Hello, my first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ có một kiểu tình yêu rất đáng ghét, là trong suốt mối tình ấy chỉ có tôi ôm mộng đẹp, còn người kia hoàn toàn chẳng biết tôi là ai. Ngay cả tên tôi, cậu cũng không thèm nhớ. Vậy mà trớ trêu thay, tôi lúc nào cũng nhớ cậu, chỉ sợ bỏ lỡ cậu.

Não tôi vẫn không ngừng hoạt động và gợi nhớ vô số kỉ niệm của tôi về mối tình đầu của mình. Có vài thứ không thể quên, cậu ấy xếp gần như đầu bảng trong danh sách nhớ thương của tôi. Mắt tôi, thuỳ chẩm, tất cả đều gợi nhớ và lặp lại hình ảnh về cậu. Ngày nhớ đêm mong, biết không được vẫn hoài ngóng trông. Trong số muôn vàn kí ức nằm ngổn ngang tung hoành ngang dọc, tôi nhớ về lần tôi có cơ hội được ở gần cậu ấy nhất. Cách không đến nửa mét, tim tôi chao đảo ngã nghiêng bên mối tình đầu của mình, đáng tiếc không thể dùng khoảng cách đó ngã vào lòng cậu ấy.

Ngày đó, cậu bước vào nhà thi đấu để nghỉ trưa, tôi đang nằm lăn tròn đùa nghịch với bạn bè ở hàng ghế cao nhì thì nhìn thấy cậu. Cậu đeo tai nghe, không nhìn đến bất cứ ai, vừa vào trong liền bước lên cầu thang tiến đều về phía tôi. Một chút ảo tưởng đã nhen nhóm trong lòng, tôi đã tưởng mình sẽ là điểm dừng chân của mối tình đầu. Thế nhưng, cậu bước qua tôi, ngồi phía sau tôi ở dãy ghế cao nhất trong nhà thi đấu. Dẫu chẳng ai đá động, dẫu chẳng ai trêu đùa, tôi vẫn tự ngại ngùng vì suy nghĩ ấu trĩ ngu ngốc của mình. Cậu ấy sẽ không chọn tôi, chắc chắn như thế.

Donghyuck như hiểu ý, nó vỗ nhẹ lên vai tôi, thì thầm bên tai tôi chuyện tôi đã biết tường tận.

"Cậu ta sau lưng mày, chính xác một đường thẳng."

Điều đó nằm ngoài tính toán, chắc chắn.

Hai điểm tròn trên đường thẳng, không thể giao nhau, dù nằm kề bên nhưng vẫn đủ xa để không thể chạm đến.

Donghyuck ra hiệu cho Mark, người chung câu lạc bộ bóng rổ với mối tình đầu của tôi. Mark ngán ngẫm lần nữa tự động di chuyển đến gần người ấy, anh bắt chuyện và dần dần đi sâu vào câu hỏi tôi muốn nghe.

"Hey Jeno!" Cậu ấy tên Jeno. Tên rất hay.

Mark lòng vòng một hồi cũng đi đến trọng tâm, vờn rằng gu của Jeno là như nào, hay cậu đã thích ai chưa? Jeno lắc đầu, cậu bảo rằng chưa nghĩ đến. Tôi không dám quay lưng lại, sợ Jeno biết mình chính là nguyên nhân khiến Mark hỏi những câu kì lạ như vậy.

Bạn bè của tôi đều biết. Tôi có thích một người. Bọn nó hay trêu nhưng cường độ không dày, tôi hiểu rõ sự rụt rè đáng ghét của bản thân, tôi muốn có thêm sự động viên nên chọn chia sẻ. Nhưng quá nhiều lời cổ vũ, tôi là ếch ngồi đáy giếng không nhìn rõ bầu trời lại vì vài lời ủi an mà nghĩ mình tựa như hổ mọc thêm cánh. Bạn bè bảo tôi sáng sủa, tính tình cũng tốt, có chút tài lẻ, có thể cậu ấy sẽ thích thì sao? Tôi từ một đứa không dám mơ, đã bắt đầu nghĩ đến hồi kết của câu chuyện cổ tích. Truyện về hoàng tử và lọ lem, truyện về người tuyệt vời và người bình thường nhưng may mắn.

Hôm ấy là một ngày mùa xuân, vào buổi học thể dục đầu tiên của cấp ba, tôi đã gặp được định mệnh đời mình. Cậu ấy tên Lee Jeno, tôi rất thích Jeno. Lớp của tôi được xếp lịch học cùng lớp với lớp của Jeno. Điều này khiến mọi người rất phấn khích, vì lớp A chuyên tự nhiên ấy, có rất nhiều gương mặt ưu tú. Ai mà không muốn kết thân với người giỏi giang cơ chứ, nhất là những người bình thường như tôi... Tôi ở lớp thường, thành tích cũng tàm tạm, lớp của tôi cách lớp của Jeno hai dãy hành lang xa tít. Sau này, mỗi lần muốn đi ngang lớp A cũng chẳng diện nổi lí do nào, chỉ có thể thừa nhận là bản thân rất muốn nhìn thấy người ấy nên mới cố tình đi một vòng lớn.

Jeno khi ấy không mặc đồng phục thể dục, cậu ấy được chọn vào đội tuyển bóng rổ của trường. Đến khi chúng tôi tập trung đầy đủ, xếp hàng, kiểm tra sỉ số xong xuôi, các bạn trong đội bóng rổ mới dần dần bước vào, dàn một hàng riêng cho thầy thể dục kiểm tra. Jeno là người bước vào cuối cùng, cậu vừa cao vừa trắng, mặc đồ bóng rổ rất hợp dáng, đẹp trai đến mức hoa mắt, hơn nửa lớp chúng tôi xôn xao bàn tán. Jeno ôm quả bóng rổ trong tay, chầm chậm xếp hàng, dù đứng cuối nhưng hào quang nhân vật chính không hề bỏ qua cậu.

Tôi lần đầu nhìn một người lạ đến ngây ra, bạn bè gọi tôi cũng chẳng nghe thấy, trước mắt chỉ có mình Jeno. Tôi tự hỏi, làm sao lại có người đẹp như thế, thật sự đẹp chết đi được. Lúc đó, tôi đã nhen nhóm khát khao rằng, người này nhất định phải thuộc về mình. Nhưng hiện thực đánh gãy mộng tưởng của tôi, nhìn lại bản thân mình, tôi thật sự không tìm ra tư cách để sóng đôi cùng Jeno. Tôi ý thức được điều đó, nhưng tôi thích đánh lừa bản thân hơn.

Có lẽ vậy.

Có một nguyên tắc cơ bản rằng, những người giống Jeno sẽ có rất nhiều người yêu thích, cậu có rất nhiều sự lựa chọn. Vả lại, trong số những người thích Jeno, tất cả họ đều tự tin bản thân có đặc điểm hơn người. Ít nhất cũng có một điểm phù hợp, còn tôi nhìn lại mình, cố moi móc ra một ưu điểm nổi trội xem thử. Dễ thương sáng sủa sao? Cái này ai mà không có chứ. Dễ tính vui vẻ à? Đây đâu phải mình tôi có. Còn học hành thì tôi chịu thua, tôi kém khoảng này. Trong vô vàn sự lựa chọn của Jeno, hình như tôi còn không chen nổi lúc xếp hàng.

Rất may cậu ấy không thèm nhìn đến, tôi sợ khi đôi mắt cậu xuất hiện hình bóng của mình, thứ phản chiếu lại chỉ toàn là khuyết điểm nơi tôi. Bởi vì, khuyết điểm là thứ dễ ghim vào lòng ai đó hơn là ưu điểm. Mà tôi ư? Hình như không có bao nhiêu ưu điểm cả...

Lúc mới nhìn thấy Jeno, chỉ là hơi thích thích. Sau một sự cố từ thích thích thành nhiều thích thích, sau đó không thoát ra được. Donghyuck nói tôi giống như một con mèo lười, vì tôi ghét nhất là vận động. Nó chơi với tôi từ hồi tiểu học, nên hiểu rõ tôi kì thị thể thao cỡ nào. Nó nhìn thấy tôi mỏi mệt ngồi khuỵu xuống sàn, liền thuận miệng mắng "Đồ mèo lười!", tôi không thèm để ý nữa, chạy mấy vòng sân mà mệt chết đi được. Ngại ngùng để thừa nhận, kể cả môn thể dục tôi cũng chỉ vừa đủ điểm qua môn.

Trước khi gặp cậu, tôi hài lòng với những gì mình có. Nhưng sau khi gặp cậu, tôi bắt đầu thấy tự ti về tất cả những gì mình có. Để lộ mặt yếu kém trước người mình thích, không phải một ý tưởng hay. Nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, vì suốt những năm tháng ấy, chúng tôi học thể dục cùng nhau. Và tôi cứ như vậy, chôn giấu sự xấu hổ trước thành tích kém cỏi của bản thân trước sự thờ ơ của Jeno. Dẫu cậu không để ý, dẫu cậu chẳng nhìn đến, nhưng tôi vẫn như ôm xương rồng vào lòng, từng gai nhọn châm chích trái tim, nhắc nhở tôi mình không xứng với cậu. Nhói đau nhưng không thể buông ra, vẫn ôm lấy mối tình đầy đau đớn, vì cố chấp, hoặc đơn giản vì yêu.

Tình yêu là thế, có lẽ. Nó khiến người ta dần tự ti và chui rút trong cái ổ của mình. Cái ổ dần biến thành mê cung, tôi không thể tự mình thoát ra nữa.

Tôi rệu rã, như mất hết sức lực. Gà gật thấm mệt nhìn các học sinh được chọn đang háo hức dốc hết tuổi trẻ lao động, để không phí hoài thanh xuân.

Đội bóng rổ vẫn nô nức đuổi bắt nhau tranh giành quả bóng màu cam. Tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm Jeno, số áo của cậu ấy là 23. Tôi hứng thú quan sát, trong lòng chộn rộn hoan hỉ sung sướng, vì số 23 là ngày sinh của tôi. Có khi nào bọn tôi là định mệnh không?

"Này cẩn thận!"

Tôi mãi mê với những suy nghĩ lố bịch của bản thân, không hề để ý rằng, quả bóng rổ đang xé gió hướng về tôi. Đến khi tôi hoàn hồn, đã thấy mình ở trên lưng Jeno. Bóng va vào đầu tôi, mọi thứ dần quay cuồng, tôi mất đà đổ rạp xuống sàn với âm thanh vang trời. Jeno là chủ nhân của cú ném đó, cậu đương nhiên chịu trách nhiệm đưa tôi đến phòng y tế. Những người bình thường như tôi rất dễ nghĩ linh tinh, lúc ấy tôi đau đầu dã man, nhưng vẫn không nhịn được muốn cười. Tôi đã đinh ninh rằng, đây là duyên phận không thể tránh được.

Jeno đặt tôi xuống giường, cậu xin lỗi chân thành. Nói gì đó với bác sĩ, sau đó rời đi để tiếp tục buổi học. Tôi ở lại phòng y tế cùng những tương tư, tôi được gối đầu trên vai cậu ấy hẳn mấy phút, vai cậu rộng làm sao, tựa vào rất an tâm. Trên người cậu có mùi bạc hà, thơm ngác hương, đến giờ vẫn còn động lại trên mũi tôi. Cậu vừa cõng tôi vừa nhẹ giọng bảo "Không sao đâu!" Giống như đang dỗ dành, hình như trái tim tôi nở một mầm hoa từ dạo đấy. Cuộc sống tẻ nhạt bỗng được thắp sáng bởi sự xuất hiện bất ngờ của Jeno.

Khoảnh khắc ấy như pháo hoa, lúc bùng cháy nở hoa rất đẹp, lụi tàn rồi lại làm người ta vấn vương.

Cả chiều hôm đó tôi cứ nghĩ mãi về cậu, và chẳng ngăn được sự thổn thức của mình, tôi tìm facebook của Jeno. Facebook của cậu để ảnh đại diện từ hồi cấp 2, đã ba năm rồi chưa đổi ảnh mới. Tôi suýt xoa thầm khen ngợi, người này từ nhỏ đến lớn chưa biết xấu là gì. Tôi lại kéo xuống xem giới thiệu, cậu có tham gia vài giải thưởng vật lí, tất cả đều là giải nhất. Tôi không bất ngờ, vì cậu xuất thân từ lớp A, nên chuyện đó không có gì kì lạ. Tôi kéo xuống, là một khoảng tường trắng tinh, Jeno không đăng gì cả, không gì cả. Tôi chẳng thể nén được tò mò và say đắm trong tim mình, tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo (có lẽ là với tôi).

Tôi gửi lời mời kết bạn facebook với Jeno, hôm sau được cậu ấy chấp nhận. Tôi vui đến mức ôm điện thoại cười khúc khích cả buổi, lướt dọc xuống tường của cậu, tôi nhìn thấy vài bài chia sẻ về công thức vật lí và những bức ảnh tập thể hồi cấp 2. Ngoài những thứ đó ra, Jeno chẳng đăng gì nữa cả. Vậy mà tôi vẫn lướt lên lướt xuống cả buổi, ngắm mãi, xem ảnh hồi cấp 2 của lớp cậu rồi phóng to tìm bóng dáng Jeno. Nhìn thấy cậu đeo kính cười mỉm vô cùng đáng yêu, tôi thích thú cắm mặt vào điện thoại hihi haha, ai cũng nghĩ tôi bị hâm. Tôi chỉ có thể lí giải rằng "Yêu vào ngố thế!"

Vào vài giây ngắn ngủi trong đời tôi đã cho rằng Jeno có lẽ cũng để tâm về mình, khi mà cậu chẳng biết tôi là ai, vậy mà cũng đồng ý lời mời kết bạn của tôi. Tuổi 16 tôi hay sống trong những giấc mơ, tôi thật sự đã nghĩ mình có một chút cơ hội với Jeno. Cũng không phải mình tôi mến mộ cậu, một người bạn của tôi cũng thích Jeno. Và cô ấy cũng được chấp nhận lời mời, so với tôi cô ấy thích khoe khoang hơn nhiều.

Lại một lần nữa trong vô số lần tôi bị chính ảo tưởng của mình quật ngã, đâu chỉ riêng tôi. Cô bạn kể cho cả lớp và xem nó như một chiến tích, cả lớp oa lên rồi đổ xô tấn công facebook của Jeno. Bởi ai cũng nghĩ Jeno kén chọn, xa cách, nên không dám mon men làm thân. Nghe cô bạn nổ một tí, cả lớp liền nháo nhào kết bạn facebook của Jeno. Ai gửi lời mời sớm cậu nhìn thấy sẽ đồng ý, nhưng về sau vì nhiều người quá nên Jeno lười không để tâm nữa, dù sao cậu ấy cũng không đăng gì, kết bạn cũng chẳng có gì cho họ xem. Vậy là từ sau này, Jeno chỉ chấp nhận lời mời của bạn thân quen. Tôi thầm cảm ơn trời, vì mình vẫn nằm trong danh sách bạn bè trên facebook của Jeno. Dù chỉ là điều bé tí teo, nhưng vẫn vui đến khó hiểu.

Tôi hằng ngày chỉ trông chờ Jeno đăng gì đó lên facebook, tôi chắc chắn sẽ ngay lập tức thả tim và để lại bình luận. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Thua keo này ta bày keo khác. Tôi là người hướng nội, thế nên từ trước đến nay rất ngại để công khai, phần lớn chỉ có người nhà và bạn bè thật sự thân thiết mới nhớ đến và gửi lời chúc mừng, thân thiết như Donghyuck hay Mark thì nhất định phải tặng quà. Vậy mà năm nay tôi đánh liều, mở công khai sinh nhật của mình, mong rằng thông báo đến Jeno sẽ được cậu ấy để tâm. Đến sinh nhật, facebook như bồ câu đưa thư, gửi đến tất cả bạn bè của tôi - Hôm nay là sinh nhật của người thắp sáng thế giới, hãy gửi những lời chúc dịu dàng đến cậu ấy nhé!

Tôi háo hức từ rạng sáng, cả ngày đều hoài mong bốn từ "sinh nhật vui vẻ" của ai kia. Bởi lẽ, tôi đã từng thấy Jeno bình luận chúc mừng sinh nhật một bạn cùng lớp, tôi nghĩ về nguyên tắc xã giao, có thể cậu cũng sẽ bình luận mừng sinh nhật tôi thì sao. Vậy nên tôi sợ cậu không nhìn thấy, liền đăng tù tì 4 bài đăng mừng sinh nhật. Từ ảnh lúc nhỏ, đến ảnh bánh kem, ảnh chụp mây trời và ảnh tôi thổi nến cùng Donghyuck. Em họ Chenle thấy thông báo liên tục 4 bài đăng của tôi, nó chán đến mức đã bỏ theo dõi và than phiền rằng người già lắm chuyện. Đáng ghét không cơ chứ. Donghyuck thì ngồi cạnh tôi càm ràm không dứt.

"Ừ thì tao đíu cản mày tự tin khoe cá tính, nhưng như thế này là spam đấy!"

"Trách gì được, do nó mê ấy ấy quá nên muốn ấy ấy tương tác chứ gì!"

Anh họ tên Hendery buộc tội tôi. Tính tôi hay nghiêm trọng, thích rồi là không thể che giấu được sắc mặt, vậy nên những ngày đầu tiên rơi vào lưới tình đã bị anh họ bắt bài còn ép buộc khai báo toàn bộ. Thế nên nhìn dáng vẻ nôn nóng chụp ảnh, chỉnh sửa mấy chục lớp filter xong rồi lại thấy xấu quá, chọn lại một tấm cam thường đầy đắn đo để đăng tải lên facebook của tôi, anh ngay lập tức biết lòng tôi nghĩ gì.

Donghyuck thân với tôi và cũng thân với cả dòng họ tôi, đối với bố mẹ tôi, thì bố mẹ tôi rất nhiệt liệt mời chào nó gia nhập vào sổ hộ khẩu, vì nó vui tính và biết nịnh hơn tôi nhiều. Thế nên, tôi dần mang danh con ghẻ và nhường vị trí con trai chính hiệu cho Donghyuck. Nó nghe anh Hendery nói, nó liền ừm ừm. Sau đó Donghyuck lấy điện thoại kiểm ra lượt thích bài viết của tôi, nó thay tôi ủ rũ.

"Ấy của mày vẫn chưa xem à?"

Hoàng hôn vụt tắt, tôi gắng chờ đến khi tia sáng cuối cùng lụi tàn sau rặng mây to đùng phía chân trời xa xăm. Tôi dần dần chán nản và hiểu rằng, chúc mừng sinh nhật tôi không phải nghĩa vụ của Jeno, cậu ấy và tôi chưa đủ thân để nói vài câu xã giao nữa là. Tôi ăn sinh nhật nhưng vẫn không vui vẻ mấy, ôm một bụng nhớ nhung chờ mong phép màu trổ hoa. Trước khi đi ngủ, tôi nghe một tiếng ting, tôi háo hức cầm điện thoại, mở lên xem thông báo từ facebook.

Jeno Lee đã đăng một ảnh. Tôi thấp thỏm nhưng vẫn ấn vào xem, muộn rồi mà vẫn còn đăng bài à? Jeno không tắt hoạt động, nên tôi rất rõ việc cậu ngủ sớm lắm, tầm 9 giờ đã không thấy chấm xanh của Jeno Lee nữa rồi.

Jeno đăng một bức ảnh film. Cậu chụp một nhành hoa đào và cùng lời trích "Hoa đào cuối xuân đẹp thật đấy!"

Đám bạn có vẻ là thân thiết của Jeno giống như một cơn bão, họ đổ bộ bài viết mới nhất của Jeno trong vài giây và để lại vô số bình luận. Người thì khen cậu lên tay, người thì chỉ thả nhãn dán trái tim huyền thoại. Có một người tên Jaemin đã để lại bình luận trêu chọc "Hoa đào cuối xuân rụng hết trơn rồi còn đâu cho mày chụp???", một người bạn khác tên Doyoung vào trả lời bình luận đó "Chú thì biết cái gì? Tức cảnh sinh tình đấy hiểu không?"

Jaemin lại đáp gọn "Khum!"

Doyoung lại nhắn "Thì có người trong lòng, nên nhìn đâu cũng thấy đẹp thôi!"

Tôi đọc lại bình luận đó lần thứ 20, trong đầu có chút choáng váng. Hay là mắt tôi mờ, đọc nhầm gì rồi phải không? Mới vào học đây thôi mà? Jeno có thể thích ai vội vàng như thế được? Tôi ôm một bụng nghi vấn, liên tục kéo xuống các bình luận khác tìm đáp án phù hợp.

Tôi phát hiện một bình luận của bạn nữ tên Jiah, bạn ấy để lại một bức ảnh có góc chụp gần giống với Jeno và để lại lời khen "Ừ đẹp thật í!"

Mặc dù Jeno không trả lời bình luận đó, nhưng trong lòng tôi dường như ngộ ra điều gì. Tôi cố bình tĩnh, ấn vào trang cá nhân của Jiah xem. Ôi, rõ ràng rất quan tâm đến Jeno, nhưng tôi lại quên mất việc xung quanh cậu có rất nhiều ong bướm. Trước giờ tôi chưa từng tò mò xem qua những người "có khả năng thích Jeno" hay "có khả năng Jeno thích", tôi nghĩ mình quá thiếu sót. Vì nhỡ đâu cậu đã có người yêu rồi mà tôi vẫn đem lòng nhớ thương, thì tội nghiệp tôi quá.

Tôi vào facebook của Jiah, bạn ấy xinh xắn học giỏi, có rất nhiều theo dõi, nên bài đăng của bạn đều để chế độ công khai. Tôi không cần kết bạn vẫn dễ dàng rà soát được mọi thông tin cần thiết. Jiah có đăng một tấm ảnh chụp một nhóm bạn đang học nhóm, trong bức ảnh có cả Jeno. Bài đăng đã từ 2 năm trước, có lẽ là lúc các cậu ấy đang ôn tập để thi học sinh giỏi môn vật lí cấp trường. Giỏi thật đấy, nhưng không có cảm giác ngưỡng mộ nào ở đây cả, tôi cảm thấy có chút tự ti. Dù ngoài bức ảnh đó ra, Jiah chẳng đăng ảnh gì cùng Jeno nữa, nhưng mà tôi vẫn thấy lo lắng. Không phải vì Jiah, hay vì lo họ có hẹn hò hay không, mà tôi cảm thấy mệt mỏi và ngại ngùng. Những người có thể bên cạnh Jeno đều vừa đẹp vừa giỏi giang, tôi làm sao có cửa. Bạn xã giao ư? Tôi cũng muốn lắm nhưng cũng không muốn. Tôi chỉ muốn làm người yêu, chỉ muốn được Jeno yêu. Kể cả xã giao cũng không muốn làm nữa, vì không chịu đựng được việc bên cạnh người mình thích mà phải kìm chế trái tim. Mà tệ hại thay, ngay cả làm bạn xã giao tôi cũng hổ thẹn lắm, vì tôi chẳng xứng, không chút xứng đáng nào.

Tôi biết điều, rời khỏi facebook của Jiah. Làm như không quan tâm và cũng không biết gì hết. Mà dù tôi có để ý, thì tôi cũng không đủ năng lực để đào sâu mối quan hệ của Jeno và Jiah qua một tấm ảnh cũ mềm được. Tôi chán nản thoát ra, và không quên thả tim vào bức ảnh của Jeno. Mới đó đã vài trăm tương tác, có lẽ đêm nay ngoài tôi ra vẫn còn nhiều người mất ngủ vì bài đăng này của Jeno nhỉ? Chắc họ cũng như tôi, xem xét từng bình luận và làm bộ như vô tình ấn vào facebook của Jiah điều tra này nọ. Có người sẽ suy diễn lung tung, ngỡ mình thất tình. Có người sẽ gạt bỏ ý tưởng hẹn hò, tin rằng đấy chỉ là bạn thôi. Hoặc đơn giản, họ xem Jiah vì tò mò ấy mà.

Sinh nhật tuổi 17, tôi nhận được rất nhiều lời chúc. Nhưng đợi mãi vẫn không đợi được người tôi thích chúc mừng tôi. Thế nên tôi đã để dành điều ước đến cuối ngày, tôi ước rằng, sinh nhật tuổi 18 sẽ được người tôi thích chúc mừng tôi.

Buồn tình làm tôi không sao tập trung học hành được. Dù rằng trước đây tôi cũng chỉ là một đứa lười biếng bết bát, không biết mình là ai và muốn gì. Tôi thiểu não nằm dài trên bàn, đè bẹp quyển sách ngữ văn mà tôi từng rất thích (nhưng sau khi gặp Jeno thì chẳng còn tâm tình nhìn đến.), tôi rầu rĩ nhìn ra cửa sổ, chán nản đến không nói được câu nào.

Donghyuck biết tôi tự ti đủ thứ, tôi cũng không phủ nhận cái nết đáng ghét của mình, rằng tôi phải lòng một người quá tốt đẹp nên tôi tự thấy mình yếu kem dở tệ. Nó thấy tôi chán học cũng biết rõ tôi làm sao, nó bắt đầu khuyên can. Thì tôi cũng ưa nhìn, mặt mũi dễ thương, tính tình (tạm) được lắm. Trên đời có người này người kia, đâu ai hoàn hảo đâu (trừ Lee Jeno). Rồi nó lại tiếp,...

"Ôi mày biết không, có một nhà hiền triết từng nói... Thà hối hận vì những điều đã làm, còn hơn hối hận vì những điều chưa làm. Hình như ổng tên Yuta,... À cái đó không quan trọng, ý tao là mày thích thì cứ mạnh dạn lên, không thử làm sao biết có được hay không?"

Điên cuồng rồi tỉnh, cũng tốt hơn là trốn tránh hiện thực. Đừng từ chối bản thân trước sự hào nhoáng của người khác. Hoa cũng đẹp, bầu trời cũng đẹp, dù cả hai chẳng liên quan gì nhau. Nhưng Donghyuck không nói với tôi rằng, hoa rồi sẽ tàn, còn bầu trời thì không.

Thật ra Donghyuck cũng có phần đúng, tôi tự trấn an bản thân, nhưng tôi đã lỡ tự tin quá nhiều về mình. Lúc ấy con ếch đã nghĩ bầu trời chỉ bằng cái vung, nào đâu biết được bản thân quá ngông cuồng không biết giới hạn. Donghyuck gọi tôi là hoa, nhưng tôi chỉ thấy mình giống con ếch.

Nhưng tôi vẫn sẽ thử, sẽ không từ chối bản thân một lần.

Vậy nên lần tôi dũng cảm nhất, là vào hôm ấy, tại nhà thi đấu. Tôi đã nhìn thấy Jeno tiến gần lại mình, và cho đến khi cậu ấy ngồi xuống tôi vẫn chưa bỏ chạy. Trong lòng tràn đầy chờ mong phép màu xuất hiện. Mark, đàn anh lớp 11 bạn thân của Donghyuck và cũng là bạn thân của tôi. Anh đã hết sức miễn cưỡng giúp tôi lần này. Anh hỏi từ đông sang tây, buộc Jeno trả lời cho bằng hết. Dù cậu có chút khó chịu và cảm thấy phiền nhưng vẫn cố ngồi trả lời hết. Vì Mark dù sao cũng là anh lớn chung câu lạc bộ, không trả lời đàng hoàng sẽ rất vô lễ. Nắm bắt được ưu thế này, Donghyuck đã thay tôi van nài sự giúp đỡ đầy gượng ép của anh Mark. Thế nên Jeno đã chịu đựng Mark trong suốt mười lăm phút, và sau mỗi câu trả lời của cậu, vai tôi liền rung lên mấy hồi, ý là tôi nổi da gà...

Đến khi Jeno bỏ đi mất hút, Mark mới huých vai tôi nói nhỏ.

"Thế đã đủ tư liệu chưa?"

Tôi không trả lời, vì Jeno toàn đáp "Em không, em không, dạ không,..." Rất nhạt nhẽo.

Donghyuck mới nói.

"Mày đừng có lằng nhằng. Ông Mark bảo mai mốt sinh nhật nó đấy, thử chúc mừng xem sao?"

"Ngày 23/4!" Mark tiếp lời.

Nghe thấy sinh nhật của Jeno đã đến gần, tôi vừa mừng vừa hụt hẫng. Lần đó tôi nghĩ số 23 đấy là định mệnh an bài, hoá ra người ta chỉ chọn số 23 vì là ngày sinh của người ta thôi. Tôi còn ảo tưởng đông tây, khoe với Donghyuck bọn tôi là định mệnh. Thật là xấu hổ. Làm như là, cả thế giới này chỉ có mỗi mình tôi sinh ngày 23. Tôi như kẻ ngốc vậy, kém cỏi ghê.

Thôi thì cũng đành gạt bỏ những chuyện ngại ngùng xuống tận đáy lòng thôi. Tôi cẩn thận chờ đến sinh nhật của Jeno, tôi muốn chúc mừng sinh nhật của cậu ấy đàng hoàng. Dù cậu chẳng hề chúc mừng sinh nhật tôi cách đây một tháng đi nữa.

Không cần phải đợi quá lâu, chỉ còn vài phút nữa là đến sinh nhật người ấy. Tôi soạn ra một loạt những lời chúc dài ơi là dài, tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ thích. Canh đến lúc 00:00 để ấn gửi thôi, tôi vừa mong chờ vừa căng thẳng. Đồng hồ vừa điểm tôi liền ấn gửi, đúng lúc ấy điện thoại của tôi sập nguồn. Tôi gần như hoảng loạn, đúng là bất cẩn quá, tôi lại không kiểm tra pin. Dù tức tốc cắm sạc, nhưng chiếc điện thoại đã chai pin và bị hư một lần của tôi có vẻ như cũng không ủng hộ tôi. Mất gần mười phút điện thoại mới sáng màn hình, tôi vội vàng vào khung chat của tôi với Jeno. Tin nhắn của tôi bị lỗi và mất hết tất cả, tôi biết... Tôi chẳng thể là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Jeno nữa rồi.

Lúc ấy, tôi rất tuyệt vọng, vì tôi đã mong chờ rất nhiều, rất rất nhiều. Tay tôi run rẩy nhắn "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ" mãi mà không xong, tôi thấy mũi mình hơi cay, hình như tôi sắp khóc rồi. Tôi ấn gửi tin nhắn, thấy Jeno đã hoạt động 2 tiếng trước, tôi cũng chẳng mong mỏi cậu hồi âm ngay. Tôi cứ vậy chìm sâu vào giấc ngủ, mắt tôi hình như cũng cay, chắc không phải bụi bay vào mắt rồi,...

Tin nhắn đầu tiên tôi gửi cho người là một câu chúc mừng sinh nhật. Câu cú ngắn ngủi, nhưng tình gửi gắm lại quá dài.

Trong mơ, tôi mơ thấy mình trước khi gặp Jeno. Lúc đó tôi không tự ti thế này, tôi vui vẻ hoạt bát lắm chuyện hơn nhiều. Nhưng, tôi tồn tại lặng lẽ chẳng có mục tiêu gì cho đời mình. Hình như kể từ khi gặp Jeno, tôi đã bắt đầu biết tham vọng. Chỉ mới vài tháng trôi qua mà tôi như già đi mấy tuổi. Tôi không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu, cũng có thể tôi sẽ sớm hết thích cậu ấy, mà cũng có thể tôi vẫn mãi ôm cây đợi thỏ, trồng cây si tại nơi Jeno ở. Chuyện tương lai tôi không biết được, nhưng ở hiện tại tôi cảm thấy một câu rất đúng. Đừng rơi vào tình yêu, vì những thứ rơi thường sẽ vỡ.*

Tôi chưa tan vỡ, nhưng đang dần tàn phai, hình như tôi rơi vào tình yêu thật rồi.

Chỉ có tôi rơi, còn Jeno thì không.

-
*Câu nói của ca sĩ Taylor Swift

Chuyện kể về một người bình thường vì một người phi thường mà cố gắng trở nên phi thường. Đó là một quá trình dài, người ta gọi là "yêu đúng người" nên mới trở nên tốt hơn vì người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro