#chương 2 gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi bước vào lớp Jamie cũng không khỏi bất an với cảm nhận của mình

" Ánh mắt ấy là sao?"

"Tiết sau là toán đấy cậu có mang theo sách
không thế Jamie?" Thomas quan tâm dò hỏi

"Tôi không"

"Vậy cậu lại phải xem chung với tên quái gởn ấy à,chúc cậu may mắn"

"vâng"

Đợi một lúc đến khi vào tiết lại không thấy hắn đâu cả lớp đã quá quen với việc này riêng Jamie lại cảm thấy khó hiểu vì sao hắn lại không đến?

"phải có việc gì rồi chăng?" chợt một suy nghĩ vụt qua trong đầu cậu nhưng cũng nhanh chóng mất đi vì đâu có quan tâm mấy.

Thế là cả tiết hôm đó Jamie chả học được gì đến khi tan học cậu mới chợt nhận ra

"Này đi về cùng tớ không?"

"Không cần đâu tớ tự về được"

"Vậy à nhớ về cẩn thận đấy"

_________________________

"21 giờ 30 rồi à,trể thật"

Trong đêm hôm khuya khoắt lại xuất hiện một cậu trai với mái tóc đen nhánh diện cho mình bộ đồ học sinh nhưng lại khá trưởng thành. Từ nhà đến trường cách một đoạn khá xa và cồng kềnh nhưng Jamie lại chẳng muốn về ngôi nhà ấy chút nào vì trong đấy lại chứa chấp một ông bố rượu chè đã thế còn hay đánh đập cậu thì ai lại mong về ngôi nhà đấy chứ?. Bụng đói cồn cào cộng thêm vận động mấy tiếng đồng hồ làm Jamie khá đuối sức đến khi sắp ngất thì lại xuất hiện thân ảnh to lớn đang tiến gần lại mình,theo bản năng cậu liền bỏ chạy nhưng đôi chân lại không cho phép cuối cùng vẫn bị tóm gọn bởi người đàn ông ấy.

Hắn ta ép cậu vào tường nhằm hạn chế chuyển động của cậu. Jamie cố vùng vẫy nhưng không thành cậu cố kiểm soát nhịp thở của mình mở mắt to nhất có thể nhằm nhận diện hung thủ nhưng xui nổi lại không nhìn thấy rõ mặt. Tên này cảm thấy khá thích thú nên cũng sờ soạn vài chỗ, bàn tay to lớn thô ráp đặt vào những nơi không đúng khiến cho mặt cậu đỏ bừng lên đến khi sắp không trụ nổi hắn mới từ từ buông bỏ, cậu cũng thuận thế ngất đi trên tay hắn. Nhìn thấy thân thể mềm nhũng của cậu dưới thân mình,hắn liền đặt lên cậu một nụ hôn rồi sau đó quay ngoắt đi để lại cậu bơ vơ lạnh lẽo nằm trong góc.

______________________

Đến khi tỉnh dậy thì cậu đã trong bệnh viện rồi. Bác sĩ báo rằng có một người lạ đưa cậu vào đây may thay cậu chỉ đau bao tử do không ăn uống đều độ nên được xuất viện sớm.

"Tên khốn đó!"

Jamie suy nghĩ nát óc nhưng vẫn không nhớ hắn là ai quay qua nhìn đồng hồ thì cũng là 5 giờ sáng rồi còn sớm nên cậu cũng rời khỏi bệnh viện luôn, nói gì nói chứ cậu cũng phải về ngôi nhà ấy để xem ông bố ra sau khéo lại chết đói thì gặp hoạ nữa nghĩ rồi cậu cũng chuẩn bị quay về.

Về đến nhà thứ đập vào mắt cậu là một mớ hỗn độn cứ như là vừa bị cướp ấy,lúc đầu thì cậu khá bất ngờ nhưng cũng chấn tỉnh lại bản thân.

"Trước tiên thì nên tìm ông già đấy trước đã"

Nói rồi Jamie cũng từ từ đi vào trong căn nhà thế quái nào lại chả thấy ông ta đâu, cậu cũng chả quan tâm gì mấy với mấy cái trường hợp này suy cho cùng thì tuổi thơ của cậu cũng đâu mấy tốt đẹp quan tâm làm gì. Lục lọi một lát thì cũng có vài tờ tiền coi như may mắn vậy. Chuẩn bị xong đồ đạc thì cậu cũng quyết định gạt hết mọi thứ, đi học xong rồi tính sau.

Hôm nay cũng không có sách nên cậu đành xem chung với hắn tiếp, vẫn như thường lệ sau khi hết tiết hắn lại đi đâu mất hút Jamie cũng không tra hỏi gì mấy cứ thế để cho hắn đi mọi người đều nhìn hắn với anh mắt khá kì lạ dường như là dè chừng thứ gì đó nhưng chỉ trong chốc lát không khí lại ồn ào như cũ ( chỉ có hs mới là khó hiểu thôi ).

Do tính cách tự lập nên sau tiết cậu cũng chả nói chuyện với ai kể cả Thomas. Đến khi cậu bạn này bắt chuyện cậu mới miễn cưỡng mà trả lời.

" Này Jamie sau tiết học chúng ta đi đâu chơi đi sẵn tiện cho cậu quen với thành phố này!"

"tôi có việc rồi xin lỗi nhé"

"Tiếc thế tôi muốn cho cậu đi đến đây nhưng lại bị cậu từ chối mất rồi"

"haha tiếc thật"

Nói rồi cậu cũng chả để í gì mấy thế cậu bạn này ngay lúc Jamie định ngủ một giấc thì cậu liền giật mình với tiếng động bên ngoài, vốn định không để í nhưng nó lại thôi thúc cậu đến để xem sao, lạng lách qua đám đông cậu phát hiện một người đàn ông máu me khắp người đang nằm bất động trước cổng trường nhìn ông ta thật sự rất quen cậu không kìm lòng mà xuống dưới xem sao nhưng thật bất ngờ người đàn ông ấy lại chính là ông bố rượu chè hay đánh đập cậu, quá sốc với cảnh tượng này cậu chỉ có thể lắp bắp vài câu không ra câu từ

"n...này sau ông lại ở đây?"

" L..là b..bọn chúng! là bọn chúng đã biến ta thành ra thế này! con trai mau cứu ta t..ta đã nợ chọn chúng số tiền rất khủng n..nếu con không trả chúng sẽ giết ta mất!"

"rất khủng nhưng cụ thể là bao nhiêu?" trong trường này cậu vẫn giữ được bình tĩnh

"b...ba trăm...triệu"

"Ông điên rồi à? t..tôi làm sao đào đâu ra số tiền đấy?"

"Nếu con không cứu ta sẽ chết thật đấy!"

"mệt tùy ông!"

Nói rồi cậu liền mặt cho ông ta cầu xin mà quay lưng bỏ đi

"mày nhớ đấy thằng bất hiếu tao sẽ khiến cho tương lai của mày tăm tối hơn mày nghĩ!" ông ta hết lớn sau lưng cậu

Quay về lớp cậu không khỏi run rẩy. Thấy thế người bạn của cậu đến an ủi

"Không sau chuyện đâu còn có đó"

"...."

"Tôi sẽ cố gắng giúp cậu trong khả năng của mình"

"cảm ơn"

Nói rồi cậu lại ngất đi may đây là trong lớp nên Jamie được đưa vào phòng y tế nguyên nhân vẫn là chưa ăn sáng.

Còn về chuyện ông bố thì ông ta được đưa về đồn cảnh sát để tra hỏi.

_______________________

mn xem là vui rồi=))❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc