Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu từ chối lời tỏ tình của nữ sinh trước mặt, từ trong ra ngoài một bộ dáng ôn nhu lại bất đắc dĩ khó xử thuần thục bày tỏ.

Nữ sinh thất vọng buông xuống tay, ta vừa định xoay người đi nàng liền ngẩng đầu lên ánh mắt quật cường, ân, lại càng không giống tỷ tỷ, thật đáng ghét.

" Học trưởng... Ta ... Ta sẽ không bỏ cuộc! "

Ta mỉm cười bất đắc dĩ.

" Thật xin lỗi, à, đã đến giờ vào học. "

Quay lưng không do dự bước đi, nụ cười trên mặt cũng nhanh tắt, nếu không phải nàng nhìn nghiêng có chút giống tỷ tỷ ta còn lâu mới nói với nàng nhiều như vậy. Còn dám chạm vào ta, ghê tởm muốn chết, phải từ trong ra ngoài rửa sạch a, không tỷ tỷ biết sẽ rất tức giận.

Ta bỗng dừng lại, nhìn qua gương của một phòng học, ân, nụ cười ôn nhu xa cách, mặt mày dịu dàng, ta càng ngày càng bắt chước giống tỷ tỷ rồi.

Người trong gương lại cười càng ôn nhu.

Tỷ tỷ, ngươi bây giờ ở nơi nào a? Đã 6 năm rồi ... Ngươi không cần ta nữa sao? Thật nhớ tỷ tỷ, nhớ nàng, nhớ muốn điên rồi a...

Hoàn mỹ hoàn thành các tiết học, làm một lớp trưởng có trách nhiệm, một học trưởng ôn nhu trong mắt mọi người. Nhưng bọn họ không biết bên trong ta lại cỡ nào thối nát, như trái táo với vỏ ngoài xinh đẹp mọng nước bên trong lại hư hỏng tràn đầy kịch độc.

Nếu không hoàn hảo bọn họ sẽ nghĩ ta bị điên, nhốt ta lại, không cho ta đi tìm tỷ tỷ. Nếu không phải vì tỷ tỷ, ta tại sao lại nhẫn nhịn lâu như vậy? Một năm nữa, một năm nữa là tốt rồi... Ta có thể tự do đi tìm tỷ tỷ.

Mọi người đều nói nàng đã chết, bản án mất tích vẫn còn treo trong cục cảnh nhưng ta không tin. Tỷ tỷ hẳn đang ở một nơi nào đó chờ ta đến cứu nàng.

Ta không về nhà, ta cũng không nhất thiết phải về nữa, ba ba vì mất tỷ tỷ mà tiều tụy sinh bệnh, ma ma suốt ngày chỉ biết khóc, thật phiền. Ta quen thuộc đi về nhà tỷ tỷ, từ 16 tuổi đến nay ta vẫn ở đây.

Trong nhà được ta quét dọn cẩn thận, đồ vật của tỷ tỷ vẫn giữ nguyên, không mất đi cũng không thêm vào, giống như tỷ tỷ chưa từng rời đi vậy...

Chỉ có ở đây ta mới không cần ngụy trang nữa, chỉ có ở đây mới làm thể xác rách nát cùng tinh thần sụp đổ được thư thản.

Tỷ tỷ.

Tỷ tỷ

Tỷ tỷ...

Bàn tay có chút thô bạo nắm lấy nam căn trượt động, ta tự an ủi, đau đớn nho nhỏ dần bị khoái cảm che lấp, trong khoái cảm lại là đầy trời đau đớn. Ta nỉ non kêu nàng, ngửa mặt lên vô thần nhìn trần nhà, trên tay từng chút gia tăng luật động, ta dường như nhìn thấy bóng dáng tỷ tỷ áp sát ta, đôi bàn tay lành lạnh quen thuộc lướt qua gò má xuống yết hầu, cả người ta run rẩy tươi cười ngờ nghệch.

" Tỷ tỷ, ngươi trở về, trở về nha ... "

Giây phút cao trào, ta bật khóc nức nở như một đứa bé, cơ thể thỏa mãn tâm hồn lại vặn xoắn vắt đi từng chút lí trí, đau muốn chết đi.

Tỷ tỷ, trở về với ta a ...

Tỷ tỷ, ngươi đâu rồi...

Điện thoại bỗng sáng lên, là ma ma gọi, ta không muốn nghe cuộn mình trên giường tỷ tỷ ngẩn người, nhưng nó cứ bám riết không tha kiên nhẫn đổ chuông.

Ta chậm chạp nghe máy.

" Ma ma? "

[ Có ... Có tin tức của Hiểu An rồi a Bảo Bảo. Nàng ... Nàng còn sống ... Cục cảnh sát nhận được tin tức của nàng.. Mai chúng ta có thể đến đó để ......]

Bên kia ma ma khóc nức nở.

Điện thoại rơi xuống sàn nhà, ta vụt chạy như điên trong bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro