Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỷ tỷ vẻ mặt không biểu cảm nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm trên ngực, ta thở dốc, ửng đỏ mắt nhìn nàng.

" Tỷ tỷ, đây là chính ngươi khắc a. Tỷ tỷ.... "

Nàng bỗng nở nụ cười không chút lưu tình đẩy ta ra.

" Thì sao? "

Ta bị đẩy loạng choạng lùi về sau, biết bản thân đối với nàng căn bản chỉ như món đồ chơi, ta đáng lẽ nên chấp nhận mới đúng, nhưng không cam lòng, ta yêu nàng, dùng cả sinh mệnh để yêu nàng a, nàng không yêu ta, không sao, nhưng tại sao lại tàn nhẫn như vậy, tại sao quên ta, quên hết.

Ta khóc, đau khổ khóc, lại lần nữa bám lấy nàng.

" Tỷ tỷ, ta không cầu gì cả, ta chỉ muốn ở bên tỷ tỷ... Ta sẽ ngoan, không tranh, không giành, không ganh tị ... Ta yêu ngươi, không cần không muốn ta... Tỷ tỷ, Bảo Bảo 6 năm nay luôn chờ ngươi, tỷ tỷ không thể đối với ta như vậy, không cần... Trước kia tỷ tỷ rất thích ' chơi ' với ta kia mà. Tỷ tỷ, Bảo Bảo biết ngươi hiện tại cũng có hứng thú với ta, chúng ta lại thử được không? Được không tỷ tỷ? Cầu xin ngươi, tỷ tỷ, ta không thể không có ngươi ... "

Tỷ tỷ như cũ mỉm cười dịu dàng, không đẩy ta cũng không đáp lại. Nàng nói:

" Harris sẽ không vui a, đệ đệ "

Tim đau đến chết lặng, ta cố chấp ôm lấy nàng, hỏng mất khóc lên, hèn mọn cầu xin.

" Ta sẽ không làm cho hắn biết. Được không? Ngươi ở bên hắn ... Ta sẽ không quấy rầy ... Ta sẽ thật cẩn thận ... Tỷ tỷ, được không? Cầu ngươi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ... "

Tỷ tỷ nâng cằm ta, thở dài thương tiếc.

" Bí mật giữa chúng ta, ân? "

Ta nức nở gật đầu, vươn cổ thử chạm môi nàng, một cái chạm nháy mắt đốt lửa, tỷ tỷ ấn ta vào lan can mãnh liệt hôn, thô bạo lại làm ta tình triều không dứt quấn lấy nàng triển khai môi lưỡi chiến đấu.

Ánh mắt lơ đễnh lướt qua góc tường, một thiếu niên nép vào đó biểu cảm sụp đổ. Ta đắc ý hướng về hắn híp mắt, thiếu niên mặt càng trắng bệch run rẩy ghen ghét vặn vẹo...

Tỷ tỷ hôm đó cũng không chạm vào ta, nàng cũng phát hiện Harris nhưng nàng tỏ ra không biết, Harris im lặng chấp nhận chỉ là lúc tỷ tỷ quay lại luôn sợ run rúc vào người nàng một lời cũng nói, không dám nhìn ta.

Sức chiến đấu kém không chịu được, nhưng đâu có sao, tỷ tỷ thực sự rất sủng ái hắn, chỉ như vậy cũng đủ để hắn đắc ý rồi, thật làm ta ghen tị đến muốn giết hắn.

-------

( ngôi thứ ba)

Harris một mạch kéo Hiểu An vào phòng khóa cửa, hắn uỷ khuất lại sợ hãi lại tức giận lại không biết nên nói gì yên lặng nhìn nàng chảy nước mắt.

Nữ nhân hắn mê luyến 6 năm, muốn cầu mà không được, muốn bắt lại không xong rất ưu nhã bình tĩnh tựa vào cửa nhìn hắn cười ôn nhu:

" Làm sao vậy? Không vui? "

Harris vừa nghe một câu này liền lập tức khóc nức nở lên, hai bàn tay nắm chặt, thiếu niên tinh xảo xinh đẹp khóc lên lại càng mê người nhưng Hiểu An vẫn như cũ không có ý muốn dỗ hắn.

" An An, tại sao ... cùng với hắn ... không cần được không ... đây là loạn luân ... hắn có thể, ta cũng có thể, ta yêu ngươi không hề kém hắn. An An ngươi đã hứa sẽ không vứt bỏ ta, ngươi không thể thật hứa ... "

Nàng mất kiên nhẫn xoa trán,  ngay cả giả vờ ôn nhu cũng không, lành lạnh mở miệng:

" Chỉ hứa không vứt bỏ ngươi mà không phải không thể có nam nhân khác. Harris ân cứu mạng cũng có ngày bị bào mòn dần... "

Đến lúc đó ngươi căn bản chẳng có khả năng gì níu giữ ta.

Câu sau nàng không nói nhưng Harris hiểu rõ. Hắn khóc, gương mặt xinh đẹp như cũ cũng không thể khiến nàng động lòng, 6 năm nay hắn luôn luôn cưỡng cầu, từ đầu nàng mất trí nhớ đối với hắn dung túng lại thương yêu như đệ đệ.

Nam nhân thích nàng nhiều lắm nàng cũng đối với họ gặp dịp thì chơi, nàng từ đầu đã nói không nên yêu thích nàng, nhưng hắn vẫn như thiêu thân đâm đầu vào lửa dù bị đốt trọi cũng cam nguyện liều mạng đi yêu nàng, lợi dụng phần ân tình cầu xin nàng sủng ái, hắn không muốn bị nàng coi như đệ đệ, mỗi ngày phải đứng một bên nhìn nàng ôm lấy nam nhân khác, nhìn nam nhân khác có thể thỏa mái si mê quấn quýt lấy nàng, tuy rằng bị vứt bỏ nhưng như cũ từng được nàng yêu thích.

Hắn tự tin có thể ở bên nàng thật lâu, nhưng hắn sai, ghen tị làm mờ mắt, ấu trĩ gây sự phá đám, đòi hỏi quá đáng, phần sủng ái kia không biết từ bao giờ dần bào mòn thành chỉ ôn nhu xa cách.

Harris lúc nhận ra đã muộn, nàng muốn đi tìm lại quê hương. Muốn vứt bỏ hắn. Hắn như điên rồi, không thèm để ý, không có lòng tự trọng trên đường quỳ gối cầu xin nàng đừng đi. Nàng quả thật không đi nhưng hắn biết nàng dần mất kiên nhẫn, hắn bắt đầu học ngoan ngoãn, không ganh tị lung tung, làm càn gây sự với đám nam nhân kia, cả ngày rúc ở nhà chờ nàng về vì chỉ có nơi đó hắn mới cảm giác được nàng chỉ có mình hắn.

Nhưng cưỡng cầu rốt cuộc cũng đến hồi kết, kéo dài một năm nàng lại quyết định về nước, hắn một câu cũng không dám nói, như một viên đá bị nàng mài dũa trở nên trơn bóng nghe lời, nàng muốn đi đâu hắn đi nấy, chỉ cần nàng không vứt bỏ hắn là đủ rồi, hắn không dám cầu nhiều lắm.

Cho đến khi Harris nhìn thấy thiếu niên kia - đệ đệ nàng - Hiểu Bảo, trong mắt hắn nhìn Hiểu An không phải là tình cảm tỷ đệ bình thường mà là cuồng nhiệt gần như đốt cháy yêu, trong tuyệt vọng cùng chết chóc sinh ra tình yêu, cỡ nào đáng sợ, giữa hai người có lẽ từng có gì đó, thậm chí yêu nhau, bọn họ có quá khứ mà hắn không xen vào được, Harris sợ hãi, hắn chỉ muốn lập tức cầu nàng trở về đi được không, nhưng quá muộn, thiếu niên kia lại thành công câu dẫn nàng.

Harris tuyệt vọng, đau khổ, nhưng hắn biết bản thân nên ngoan ngoãn, nên thói quen, nhưng bên nàng nhiều năm như vậy lại như cũ không thể chịu được, ghen ghét, ghen ghét đến muốn giết người.

Ở phương diện nào đó, hắn cùng Hiểu Bảo rất giống nhau, muốn giết đối phương, tình yêu vốn ích kỷ, không ai có thể thoả mái nhìn người mình yêu ôm lấy một nam nhân khác mà không phát điên được.

Nhưng hắn cuối cùng cũng thỏa hiệp, đôi mắt khóc đến sưng húp, Harris nức nở đem áo cởi, lại níu tay nàng.

" An An, ôm ta một cái, một cái được không? Ngươi muốn thế nào đều nghe ngươi. An An, không cần không muốn ta, thực xin lỗi, ta sai lầm rồi. Không cần ghét bỏ ta, ta sẽ ngoan. An An ... Ôm ta, cầu ngươi... "

Harris rất nhanh được nàng ôm vào lòng.

" Luôn ngoan như vậy mới tốt ... "

' Ôm ' không chỉ là đơn thuần ôm, hắn cần nàng âu yếm được đến an tâm, hắn sợ hãi tuyệt vọng níu kéo nàng, cuồng loạn hôn môi cùng vuốt ve đòi lấy, nàng như cũ có chút thô bạo mà muốn hắn, Harris lại chỉ cảm thấy đau đớn mới là biểu hiện nàng cần hắn, ít nhất hắn cho là như vậy.

-----
Tác giả: Trả nợ 2 chương trước ngày thi nga :3 thi xong trả nốt 3 chương sau nha các nàng :*

P/s: Chương sau có xôi thịt ٩(๛ ˘ ³˘)۶♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro