Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỷ tỷ dạo gần đây thật bận rộn.

Tất cả là do Mộ Yêu Nhiên kia, tỷ tỷ tuy mất trí nhớ nhưng kì lạ lại chỉ thấy mỗi mình nàng thân quen, rất nhanh cùng nàng ta họp lại với nhau không biết làm gì cả ngày ra bên ngoài  cả Harris nàng yêu thương nhất cũng bị ghẻ lạnh.

Ta nhàu nát giấy trong tay bực bội đập hai tay xuống bàn học, nhớ nàng, nhớ nàng quá.

Cả lớp cùng giáo viên ngạc nhiên nhìn ta.

Không gặp được tỷ tỷ khiến tính tình ta trở nên táo bạo vô cùng, khó chịu, khó chịu muốn chết. Muốn gặp nàng, ôm nàng, muốn hôn nàng...

Mỗi lần tỷ tỷ ra ngoài ta đều muốn gào lên đừng đi, ta sợ hãi nàng vừa ra khỏi tầm mắt ta lại biến mất không thấy. Trái ngược với ta, Harris phá lệ ngoan ngoãn, dạo gần đây hắn có vẻ ngốc ngốc, im lặng, còn rất sợ ta, nhưng liên quan gì đến ta đâu, ta chỉ muốn luôn ở bên tỷ tỷ, ta không cần nàng đi...

Có một lần ta bạo gan bám theo tỷ tỷ nhưng giữa đường bị nàng phát hiện, nàng tức giận.

Tỷ tỷ tức giận rất đáng sợ...

Nàng không để ý tới ta ...

Đã hai tuần rồi ta không gặp được nàng ...

Bảo vệ chung cư nàng ở không cho ta vào ... Nàng lại như mọc cánh mặc kệ ta ôm cây đợi thỏ bao lâu cũng không bắt được.

Ta phát cuồng ở bên ngoài khóc lóc kêu gọi, đổi lại bị tới đồn công an ngồi vài giờ...

Ta sắp chịu không nổi rồi ... Tỷ tỷ, chúng ta không cần như vậy được không ... Ta không dám nữa ... Không dám nữa...

Chúng ta không phải đã nói bí mật sao ... Tỷ tỷ, nhớ ngươi quá, đến gặp ta đi... Ta chỉ nhìn nhìn là được ... Ta không muốn nhiều lắm đâu ...

Ta nhìn vào gương cười ngây ngô, khắp phòng là ảnh tỷ tỷ, toàn bộ là ảnh chụp lén, ta thật là biến thái, ghê tởm ... ghê tởm đến mức mơ tưởng tỷ tỷ mình... Nhưng tình yêu của ta là trong sạch, luôn chỉ yêu nàng, vì yêu mới biến thái ...

Trên tay cầm điện thoại gọi nàng, từng âm tiết dai dẳng kéo dài vô tận, lần thứ 296 ta gọi điện cho tỷ tỷ... nàng không bắt máy ta cứ tiếp tục gọi...

Không biết lần thứ bao nhiêu, trời cũng tối rồi, ta không bật đèn, điện thoại phát ra ánh sáng quỷ dị, nàng bắt máy, âm thanh lạnh lẽo:

[ Có việc? ]

Ta cười, dao chậm rãi cắt đứt cổ tay, máu nóng bỏng tuôn trào mà ra.

" Tỷ tỷ, ta biết sai rồi. Không cần không để ý ta được không?  Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta không dám nữa, ta chỉ là quá nhớ ngươi, ta nhớ ngươi... Ta không dám nữa... Tỷ tỷ ... "

[ Không có việc thì ta tắt máy đây. Tạm biệt ]

Ta cười lớn lên, nước mắt lại chảy ra, run rẩy làm nũng.

" Tỷ tỷ, ngươi không cần ta nữa. Vậy ta sống làm gì a... Tỷ tỷ, ta sai rồi ... Ta chuộc lỗi ... Tỷ tỷ ... Ta thật ghê tởm... Nhưng ta yêu ngươi ... Đến chết cũng yêu ngươi ... Ta biết sai rồi ... Ta đang tự phạt a... Tỷ tỷ không cần tức giận ... "

Tỷ tỷ trầm mặc một lúc, khẽ thở dài.

[ Ngươi ở đâu? ]

Ta bóp chặt cánh tay chảy máu kia nức nở khai ra địa chỉ cười đến mức như bệnh tâm thần.

" Không có ... Ta đang chuộc lỗi... Ta sai lầm rồi ... Ta biết lỗi rồi ... Tỷ tỷ sau này không cần giận ta nữa a ... Nga ... Tỷ tỷ, máu thật nhiều ... Tỷ tỷ, tỷ tỷ ... "

Nàng tắt máy, nhưng ta biết nàng sẽ đến. Ta vùi mặt vào lòng bàn tay đau khổ khóc lên, máu rỉ xuống mặt chảy lung tung, ta thật ghê tởm .... Dùng chết uy hiếp chỉ biết làm nàng thêm phiền chán ta, nhưng ta thật nhớ nàng, muốn gặp nàng ... Bị chán ghét cũng xem như có tình cảm ... Phải không? So với bị bỏ quên, chán ghét cũng tốt, nàng muốn thế nào đều tốt, không cần vứt bỏ ta là được rồi ...

Không bao lâu cửa liền bị đá ra, ta vốn không khóa cửa, chỉ khép hờ, tỷ tỷ trầm mặc đi đến, tay cầm theo hộp y tế.

Ta ngẩng đầu nhìn nàng ngây dại, cười ngu đần vươn tay muốn ôm nàng.

" Tỷ ... Tỷ tỷ ... đến rồi ... ôm ta một cái được không? Một cái thôi ... "

" Chát "

Tỷ tỷ một cái tát giáng xuống, mặt ta bị đánh nghiêng hẳn qua một bên đau rát, ta lại khóc, rồi cảm giác tuyệt vọng cười lên.

Tỷ tỷ một lời cũng không nói, thô bạo cầm máu băng bó cho ta, cả quá trình ta cũng không hé môi si mê ngắm nàng.

Gương mặt với đường cong hoàn hảo như tượng tạc, xinh đẹp tinh xảo quá mức, làn da trắng như sứ, tóc đen dài rối tung, vài sợi bướng bỉnh rũ xuống má nàng càng tôn lên da thịt trắng nõn mịn màng.

Thật là xinh đẹp.

Hơi thở ta vừa ngắn vừa vội, thừa dịp nàng không chú ý ghé sát như chó con vươn lưỡi liếm lên má nàng.

Tỷ tỷ giật mình ta cũng hoảng hốt, khi phản ứng lại trên má lại lần nữa bỏng rát.

" Ghê tởm ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro