Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Huấn Vũ mơ hồ tỉnh dậy, cơ thể có chút lâng lâng như trên mây, hắn híp mắt sờ vào bên cạnh.

Không có ai!!

" Hiểu An! "

Hắn bật dậy hô lên.

Nàng đang ở bên giường chậm rãi cài cúc áo, mắt cũng không thèm nhìn hắn một cái.

Hắn lại cười bò xuống giường, cũng không quan tâm bản thân trần truồng ngại ngùng đỏ mặt nhìn nàng.

" Hiểu An, tối qua ... Chúng ta ... "

Một tờ tiền mệnh giá không cao không thấp vứt lên mặt hắn. Giọng nàng nhàn nhạt.

" Ngươi chỉ xứng với giá này. "

Hắn cầm tiền mặt trắng bệch, vội đưa tay nắm chặt tay nàng.

" Ta không phải ... Chúng ta tối qua ... đã ... ngủ với nhau ... Ngươi không nhớ sao? Đây là ... ý gì? "

Dương Hiểu An vung tay hắn ra, tiến tới gương trang điểm thảnh thơi thoa son, nàng nhìn đôi môi đỏ mọng vừa lòng mỉm cười.

" Ý gì ngươi nên hiểu mới đúng chứ? Ân? "

Hắn gấp gáp tiến lên hơi thở khó khăn, một tay che ngực, đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng đầy hoảng sợ lẫn cuồng táo.

" Chúng ta đã có quan hệ ... ngươi ... ngươi muốn bỏ qua ta? Mơ tưởng. Chúng ta đã ngủ với nhau!  Ngươi đã muốn ta! Ngươi muốn vứt bỏ ta? Coi như chuyện này chưa xảy ra? Nằm mơ! "

Nàng nhíu mày nhìn hắn, lắc đầu, đang muốn bỏ đi liền bị Huấn Vũ chặn lại, hắn hôn tới tấp hoảng loạn níu lấy nàng không tha.

" Ngươi đã muốn ta ... ngươi phải chịu trách nhiệm ..."

Dương Hiểu An kiên nhẫn đến đây cũng hết, đẩy mạnh hắn, một cái tát đánh xuống.

" Huấn Vũ ngươi đừng có được nước lấn tới, nam nhân ta ngủ vô số, ai cũng muốn chịu trách nhiệm ta hẳn đã mở hậu cung, nực cười. Còn nữa, nam nhân ta ngủ chỉ hai loại, một là ta muốn ngủ hắn, hai là trai bao. Ân, trên thực tế đều là giống nhau, nhưng loại sau không đáng để ý, chơi vui xong liền vứt. Mà ngươi ... " nàng ghé sát cười ôn nhu sờ gương mặt không chút máu của hắn " ngay cả loại hai cũng không xứng, dù sao trai bao ta ngủ qua đều giá trị xa xỉ mà không phải rẻ tiền như ngươi. "

Huấn Vũ lắc đầu, nước mắt như mưa, hắn run lẩy bẩy.

" Không... Không phải ... Đúng rồi, là ngươi hôn ta trước sau đó chúng ta mới ... đúng vậy, ngươi muốn ngủ ta ... Ngươi muốn ngủ ta ... Ta là loại một, không phải chơi xa liền vứt ... Ta là loại một ... Ngươi không thể bỏ ta ... "

Nàng cười càng rạn rỡ, ôn nhu nhìn hắn thương hại.

" Ngươi cho rằng nếu không phải ta phối hợp thì loại thuốc rẻ tiền kia có thể làm gì được ta sao? "

Mặt hắn trắng đến như người chết, hắn lắc đầu sợ hãi ôm lấy nàng khóc nức nở.

" Không ... không phải ... Hiểu An ... Ta ... thực xin lỗi ... Ta quá yêu ngươi ... Ta yêu ngươi ... ta không thể không có ngươi được ... Ta không thể chịu đựng được ngươi ... như vậy với nam nhân khác ... Ta đau đớn muốn chết ... Ta ghen tị... Xin lỗi ... Hiểu An ... Đừng chán ghét ta... Ta xin lỗi ... Xin lỗi ... "

Dương Hiểu An lại vô tình đẩy hắn ra, hắn tiến tới vài lần toàn bị đẩy ra gấp gáp đến trực tiếp quỳ xuống ôm chân nàng.

" Hiểu An, ta biết ta rất bỉ ổi nhưng ta yêu ngươi ... Ta yêu ngươi. Hiểu An, ngươi không thể xem như không có gì xảy ra mà không cần ta nữa... " hắn nhớ đến nàng nói có bạn trai lại một đợt đau lòng thở không nổi, nước mắt như mưa " Ta ... Ta sẽ cẩn thận không để bạn trai ngươi phát hiện, Hiểu An, ta cam đoan sẽ ngoan, ngươi một tuần ... không hai tuần cùng với ta một ngày là đủ rồi, ta sẽ không muốn nhiều, cũng sẽ không lộ ra cho bạn trai ngươi biết, thật sự... "

Dương Hiểu An lúc này có chút muốn cười, nam nhân gần đây tại sao luôn thích làm người thứ ba? Còn hứa hẹn không tranh không giành với ' chính thất '. Nhưng mà nàng cũng không có ý muốn ' ngoại tình '.

Nàng nhấc chân đá vào ngực hắn, trên mặt lại như cũ tủm tỉm cười.

" Xin lỗi Huấn Vũ, ta không có nhu cầu ngoại tình. "

Huấn Vũ té trên mặt đất vừa nghe nàng nói xong liền hoảng loạn ngồi đó ôm chân nàng khóc lên, chết sống không chịu thả nàng đi luôn miệng nhắc mãi.

" Ngươi đã ngủ ta ... Ngươi đã ngủ ta ... "

Dương Hiểu An phiền chán vô cùng cũng không thèm nương tay đá mạnh vào bụng hắn, Huấn Vũ ôm bụng lăn ra mặt đất co rúm lại như con tôm, nàng nhạt nhẽo liếc mắt nhìn hắn lại để lại một vài tờ tiền.

" Tiền bồi thường bị đánh. Đừng tìm ta nữa, thõa mãn sinh lý mà thôi, không cần phải day dứt. Hơn nữa tính ra ngươi cũng có lợi a "

Sau đó đi.

Huấn Vũ ôm lấy bụng nằm khóc hồi lâu, sau đó dường như quyết tâm chuyện gì bò đến tủ quần áo lục tung tìm được một hộp gỗ nhỏ, hắn mở ra, nhìn thấy bên trong một viên thuốc tròn đen bóng lặng lẽ nằm không do dự nuốt xuống.

Không bao lâu hạ thân hắn bỗng chảy đầy máu loãng, bụng dưới đau thắt từng cơn, đầu hắn tràn đầy mồ hôi lạnh gương mặt lại như điên cuồng hạnh phúc.

" Hiểu An, Hiểu An, Hiểu An ... "

-----

Dương Hiểu An vốn định đi làm lại thấy thời gian còn sớm nên quyết định về nhà một chuyến. Dù sao dạo gần đây nàng vì Tống Hi mà có chút lạnh nhạt với Harris, hắn càng ngày càng trầm mặc, nhút nhát, ngoại trừ ở trước mặt nàng vẫn tươi cười ngại ngùng lẫn tình yêu đa phần thời gian nàng không để ý tới hắn liền ngốc ngốc ngồi một mình nhìn nàng ngẩn ngơ hoặc im lặng làm việc nhà.

Chắc có lẽ lần trước cảnh cáo hơi quá đáng, nàng tự nhũ, người đã về đến trước nhà vừa mở cửa liền thấy Harris nằm trong vũng máu, bụng còn cắm một con dao.

------

Tác giả : Dạo này đọc truyện trinh thám nhiều ... (°-°٥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro