Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Hi hai tay mỗi bên xách một túi đồ lớn vừa đi vừa cười tủm tỉm, bước chân nhẹ nhàng như trên mây.

Hắn vui vẻ như thế cũng là vì Dương Hiểu An hôm nay muốn ở lại nhà hắn.

Tống Hi quyết định muốn trổ tài nấu nướng cho nàng một bữa, trong lòng lại có chút thấp thỏm, hắn chỉ vừa mới học nấu ăn 2 tháng ... Không biết nàng có thích không, nàng không thích thì làm sao bây giờ? Nàng vì vậy mà bỏ về làm sao bây giờ?  Hắn đã hai tuần chưa gặp nàng, nàng từ khi gặp ba hắn đã thôi việc dạy học ở trường, người cũng như bốc hơi tìm cũng tìm không thấy, nếu không phải hôm đó hắn dò được tin nàng đang ở sân bay chạy như điên phóng tới có lẽ bây giờ vẫn vì mất đi nàng mà tuyệt vọng suy sụp không biết làm ra chuyện điên khùng gì.

Dương Hiểu An hành tung rất khó tra xét, đôi khi sẽ ở nữa đêm xuất hiện trong nhà hắn đem hắn mơ mơ màng màng lăn lộn làm một trận lại đi, đôi khi hắn vừa ra ngoài về liền bắt gặp nàng ngồi trong nhà thảnh thơi uống trà thấy hắn liền cười đến ôn nhu một giây sau sẽ lôi hắn ném lên sofa hoặc sàn nhà làm lên, khóa cửa gì đó căn bản không làm khó được nàng, hắn cũng thành thói quen không khóa cửa cũng thành thói quen nàng xem hắn như vật tiết dục không nói một lời không có cảm tình phát tiết ... Dù sao đây là sự lựa chọn của hắn ... Bọn họ đã không thể như cũ được ..

Tất nhiên 'như cũ' cũng chỉ là hắn tự cho là như vậy, thực tế cũng chẳng khác gì, chỉ là ngoại trừ làm tinh,  nàng sẽ giành thời gian quan tâm hắn, dịu dàng nhìn hắn, nói lời ngọt ngào, nắm tay hắn mỗi lần hẹn hò, sẽ ở trong bầu trời đêm đầy sao hôn nhẹ môi hắn, nhẹ nhàng kêu tên hắn.

Nhưng đã không còn, hắn ngay từ đầu nên biết nàng không hề yêu hắn ... thậm chí nếu một ngày nàng chơi chán, nàng có thể tùy lúc vứt bỏ hắn ...

Tâm trạng ngọt ngào hóa thành vô vàn lo sợ hoảng loạn, trái tim hụt hẫng co rút đau đớn...

Nhưng bước chân cũng không hề chậm lại, hắn gấp gáp muốn trở về, gấp gáp muốn thấy nàng, lạnh nhạt cũng được, giả dối cũng được, không sao cả, hắn yêu nàng là đủ rồi. Cầu mà không được ... càng không có được càng hèn mọn ...

Sau lưng vang lên tiếng vút xé gió, một tia sáng lóe lên giữa trời đêm.

Tống Hi nghiêng người né tránh nhưng vai vẫn bị cắt trúng, máu từ vết thương chảy dọc xuống cánh tay hắn, có người muốn giết hắn ...

Tống Hi điên cuồng chạy về phía trước, người phía sau cũng đuổi theo, chỉ cần có cơ hội liền vung đao chém, xuống tay vô cùng tàn nhẫn, không giết được hắn thì không dừng lại.

Con hẻm hoang vắng không một bóng người, bước chân hai người vô cùng chói tai, hắn thở dốc chạy về phía trước, vô cùng tuyệt vọng, nơi hắn ở là khu biệt thự cách biệt, phải chạy rất xa mới có người, chẳng lẽ hắn phải chết ở đây sao? Trên tay tên sát nhân này?

Không cần, Hiểu An, ta không muốn chết, ta phải sống, phải sống để bám sát ngươi không tha, ta chết rồi ngươi cũng sẽ không nhớ ta nữa sẽ có người khác, ta không chịu nổi, ta đau quá, Hiểu An, ta không muốn chết ... Dù chết cũng phải ở trong lòng ngươi ... Hiểu An, Hiểu An, Hiểu An ....

Mãnh liệt muốn sống làm hắn như tăng lực, bước chân nhanh hơn bỏ chạy nhưng không may, hắn vấp phải một lon nước ở trên đường ngã xuống, hắn rốt cuộc nhìn rõ tên sát nhân.

Người kia còn rất trẻ, chỉ khoảng mười mấy tuổi, gương mặt thanh tú lại âm u tràn đầy sát khí, thiếu niên vẻ mặt bình tĩnh thong dong cầm dao đi tới.

Tống Hi sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn hoảng hốt la lên.

" Ai trả tiền cho ngươi để giết ta? Ta trả gấp đôi. Ta cam đoan sẽ xem chuyện này chưa từng xảy ra, chỉ cần ngươi sau này đừng xuất hiện ở đây nữa. "

Thiếu niên xoay dao chậm rãi đánh giá hắn, trên mặt chậm rãi nở ra nụ cười, ôn nhu đến quen thuộc, rất giống nụ cười của nàng ... Hắn chầm chậm nói, giọng khàn khàn như rất lâu rồi chưa mở miệng.

" Ngoại trừ lớn lên ẻo lả xinh xắn ra, từ trong ra ngoài đều là một đống phân, nàng vì cái gì lại bỏ ta bỏ Harris để mất công đi tiếp cận ngươi? Nàng vì sao chọn ngươi? Ngươi vì sao phải sống? Ngươi sống thì ta phải làm sao đây "

Đến cuối cùng giọng hắn nhỏ dần dường như tự nhủ, Tống Hi vừa nghe liền trắng bệch mặt, đên lúc này không hiểu thì quả thật là đồ ngốc, đây khẳng định cũng là một trong số nhiều người mến mộ Dương Hiểu An đi... Yêu đến biến thái ... yêu đến mất đi lý trí ... Yêu đến muốn hủy diệt tất cả ai gần nàng ... Nói người ta như vậy nhưng Tống Hi cũng biết hắn từ sâu trong lòng không chỉ một lần muốn đám nam nhân vây quanh nàng đều chết hết chỉ là hắn không có gan làm như vậy cũng không dám, hắn sợ hãi vẻ mặt ghê tởm ghét bỏ của nàng khi nhìn hắn ...

Tống Hi biết bây giờ cầu xin hay lấy tiền dụ dỗ cũng vô dụng hắn nhịn đau vùng chạy miệng không ngừng hô to kêu cứu, thiếu niên như mèo vờn chuột theo kịp hắn, giọng nói âm u tràn ngập ác ý như con rắn độc quấn quýt bên tai hắn.

" Dơ bẩn như vậy, nàng vì sao chọn ngươi? "

" Thô lỗ như vậy, nàng vì sao chọn ngươi? "

" Gớm ghiếc như vậy, nàng vì sao chọn ngươi? "

" Vì gương mặt này ư? "

" Vậy, trước khi giết ngươi ta đem gương mặt xinh đẹp kia lột da xé rách được không? À, nàng thích gương mặt này, hay là giữ lại làm mặt nạ, biết đâu nàng cũng sẽ thích ta? Ngươi nói đúng không? "

" Sao ngươi không nói gì? Không thích sao? Ta chỉ muốn mượn da mặt ngươi đeo một chút thôi mà, không cần phải keo kiệt như vậy. "

" Này, nói xem, ngươi thích chết kiểu gì? "

" Ngươi chết rồi nàng có đau lòng không? Khẳng định là không, ta sẽ làm ngươi chết vô cùng xấu xí, người yêu cái đẹp như nàng nhìn thấy nhất định đem ngươi ghét bỏ "

" Ngươi chết rồi, nàng sẽ thích ta chứ? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Nàng sẽ thích ta, sẽ thích ta ... "

" ... "

Tên sát nhân như lâm vào thế giới của mình không ngừng nỉ non " nàng sẽ thích ta ... " bệnh hoạn tâm thần phá lên cười man rợ.

" Vậy nên, chết đi "

Thiếu niên vung dao đâm tới, gương mặt lấp loáng trong ánh đèn đường hưng phấn ửng đỏ, đôi mắt đỏ bừng tràn đầy ác độc vặn vẹo.

-----

Bảo Bảo : * hắc hóa, hắc hóa, hắc hóa, hắc hóa x 3.14 *

An An : * tra hóa, tra hóa, tra hóa, tra hóa x 3.14 *

Hậu cung : * bị ngược, bị ngược, bị ngược, bị ngược x 3.14 *

Hậu cung : Đả đảo mẹ kế (╯°□°)╯︵(\ .o.)\ chúng ta chỉ cần An An ngược * khóc chít chít * vì sao còn thêm tên hắc hóa kia a a a không công bằng.

Tống Hi : Ta cũng muốn hắc hóa -_-

Harris : Ta muốn tỉnh dậy.... * cắm khăn *

Huấn Vũ : Ta bị lãng quên ...

Lớp trưởng, học trưởng, nam nhân A B C D : Ta ngay cả tên cũng không có ...

Mẹ kế : ┻━┻ ︵ヽ('Д´)ノ︵ ┻━┻ Lão nương không phải Ông Bụt!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro