Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Nhật ký của Tống Hi --

Ngày ba:

Ta bị nhốt trong căn phòng này đã ba ngày, căn phòng một màu trắng, gia cụ màu trắng, ngay cả cuốn sổ này cũng màu trắng, chỉ có mực là màu đen...

Ta cố đập cửa phản kháng nhưng không có ai đáp lại ....

Mỗi ngày đều có một đám người mặc đồ trắng tới bắt ta tiêm thứ thuốc gì đó.

Hiểu An, ngươi ở đâu rồi ... Ta nhớ ngươi quá ...

Ngày bốn :

Ta thức dậy, hoặc nói ta vẫn luôn tỉnh táo, ta sợ hãi, mọi thứ đều trắng quá, sáng quá ..

Bọn họ lại tới nữa, ta không cần tiêm, đau quá ...

Hiểu An, Hiểu An, Hiểu An, ngươi ở đâu rồi, ta sợ quá, ta muốn về, muốn ở bên ngươi ...

Ngày năm :

Nước trong cốc lớn ta đã uống xong.

Đói...

Khát...

Bọn họ lại tới...

Hiểu An, chẳng lẽ ta cứ như vậy chết đi?

Hiểu An, cứu ta ...

Ngày năm :

Ta là ai?

Tại sao ta lại viết thứ này?

Đám người đồ trắng kia là ai? Tại sao phải tiêm ta? Ta hỏi nhưng bọn họ không nói chuyện... hay bị câm?

Hiểu An? Hiểu An là ai? Nàng... nàng đâu rồi? Nàng ở đâu?

Ta mệt quá, cho ta ngủ một chút được không, được không... Hiểu An...

Ngày sáu :

Hiểu An, Hiểu An, Hiểu An ...

Ta có lẽ sắp chết.

Bọn họ nói đây là liều cuối.

Ta không nhớ ra ta là ai nữa, trong đầu chỉ còn lại hai chữ " Hiểu An " .

Ta yêu nàng.

Ngày bảy :

Một nữ nhân xuất hiện phía sau cửa kính. Ta như phát cuồng đánh lên, thân thể rõ ràng yếu ớt vô cùng lại không biết từ đâu ra lực lượng nhào đến, ta chỉ muốn ôm lấy nàng thôi, chỉ muốn ôm lấy nàng một cái thôi...

Hiểu An, chớ đi...

Ngày tám :

...

Tống Hi mở mắt tỉnh dậy, lần này hắn thực sự được ngủ mà không phải mơ màng tỉnh táo như trước.

Xung quanh như cũ trắng bệch hắn run rẩy co rúc vào một góc ôm đầu sợ hãi, lại như nhớ ra gì nhìn quanh phòng, cuốn nhật kí của hắn nằm trơ trọi giữa phòng, trước đó nó rõ ràng vẫn được hắn ôm trong lòng.

Tống Hi sợ đến tím tái mặt mày, nhưng hắn vẫn run run bò ra, đây là sợi dây cứu mạng của hắn, chấp niệm của hắn, bàn tay chưa kịp chạm đến cuốn sổ liền bắt gặp một đôi giày cao gót dẫm lên nó.

Một đôi cao gót trắng, một làn váy trắng rất dài rất dài, tóc đen, môi đỏ mọng, gương mặt xinh đẹp.

Tống Hi tưởng bản thân đã rất sợ hãi màu trắng, nhưng hắn phát hiện hắn thích chết màu trắng trước mặt mình, màu trắng của nàng...

Hắn bật khóc, khóc như muốn đem nước mắt cả đời đều tuôn ra, nghẹn ngào hô lên " Hiểu An ".

Hắn đã không còn nhớ nàng là ai nữa chỉ biết nàng là Hiểu An hắn luôn luôn tâm niệm, chỉ biết nàng đến rồi. Trái tim run rẩy bàng hoàng sợ hãi gặp được nàng bỗng chốc êm ái.

Nàng dịu dàng xoa đầu hắn, Tống Hi giương đôi mắt mờ mịt trong sáng nhìn nàng, đụng chạm xa lạ lại quen thuộc làm hắn chần chừ cuối cùng vẫn ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng nàng cơ thể gầy yếu trần truồng run lên ủy khuất khóc nhỏ, bàn tay níu lấy váy nàng chặt chẽ dường như chỉ hơi nới lỏng nàng liền bay đi mất.

" Hiểu An, Hiểu An, đưa ta đi ... Ta sợ ... Ta không cần ở đây ... Hiểu An, đưa ta đi ... "

Âm thanh hắn khàn khàn khô khốc nàng lại híp mắt thõa mãn như nghe được tiếng ca của trời.

" Ừ, chúng ta đi, nhưng mà, trước hết ... phải tẩy rửa thật sạch sẽ ...  "

Hắn được nàng ôm lên, như đứa bé lần đầu được đưa đến trường không dám nhìn quanh chỉ chuyên tâm chui rúc vào lòng nàng đầy ỷ lại, trong đầu chỉ còn lại năm chữ " không được để nàng đi ".

Tống Hi được nàng nhẹ nhàng đặt vào bồn tắm tiếp xúc với nước ấm, hắn hoảng sợ ôm cổ nàng lắc đầu khóc thút thít, nàng gỡ tay hắn ra từng ngón một, đôi tay ôn nhu lại quyết tuyệt ấn hắn vào nước.

" Phải ngoan, ân? "

Tống Hi bất an co người trong bồn tắm nhìn chằm chằm nàng không dám chớp mắt, đôi mắt ngây thơ như trẻ sơ sinh ngập nước, rất sạch rất sạch.

Dương Hiểu An nhìn hắn trong chốc lát, nàng cúi người hôn lên đôi mắt hắn vươn lưỡi nhẹ liếm. Hàng mi dài dưới môi nàng run lên, gương mặt vốn trắng bệch của thiếu niên ửng đỏ, hắn ngốc ngốc nhìn nàng dường như không hiểu nàng đang làm gì, sau đó cũng học theo hôn lên mắt nàng, hơi thở của hắn nóng bỏng, hơi thở nàng nhẹ nhàng âm ấm.

Tông Hi một lần nữa bị nàng ôm lấy, hắn nghe giọng nàng khàn khàn thủ thỉ bên tai, hơi thở phả vào da thịt khiến làn da hắn tê dại.

" Ngươi phải ngoan, biết không? "

Hắn cái hiểu cái không gật đầu, nhẹ giọng nỉ non.

" Hiểu An ... ngoan ... "

Nàng hôn hắn, đầy dồn dập đoạt lấy, hắn ngây ngô nhu nhược vô cùng nép sát vào lòng nàng, cổ họng vô lực phát ra âm thanh ngọt ngấy lấy lòng nàng, theo bản năng dâng lên bản thân hiến tế nàng.

Rõ ràng hơi thở đã trở nên gian nan hắn như cũ không chịu buông tha, ngón tay níu lấy nàng dùng sức đến trắng xanh, run rẩy mở miệng đón nhận đầu lưỡi mềm mại của nàng công thành đoạt đất tiến vào, lại ngốc nghếch đáp lại, thậm chí khi nàng rời đi còn lớn mật đuổi theo.

Hai đôi môi tách ra mang theo sợi chỉ bạc, Tống Hi khóc nức nở khó nhịn kêu tên nàng tiến lên lại muốn hôn nhưng bị Dương Hiểu An ngăn lại.

" Cởi đồ "

Tất nhiên là cởi cho nàng, hắn vốn không mặc gì trên người.

----

Tác giả : Chương sau có nữ công nhaaa * lau máu mũi *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro