Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dương Hiểu An ... Nếu ngươi dám đi. Ngươi sẽ hối hận "

Tống Minh đứng trước cửa nhìn nữ nhân chậm rãi cúi người mang giày cao gót, lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy là lệ khí điên cuồng.

Dương Hiểu An lắc đầu hừ khẽ một tiếng, hiển nhiên là không để ý, nàng đã mang xong giày như vương hậu cao quý chuẩn bị tham gia bữa tiệc của nàng, dẫm lên đôi giày cao gót đắt đỏ kéo làn vay xinh đẹp bỏ đi.

Tống Minh lại không hề thấy đôi mắt nàng toàn là ôn nhu, đến đáng sợ.

Chó con cuối cùng cũng lộ móng vuốt, a, vốn là sói đói, nơi nào là chó con?

Dương Hiểu Bảo ngồi bắt chéo chân trong phòng bảo an tham lam quan sát thân ảnh mảnh khảnh xa hoa kia rời đi đến khi khuất mắt mới từ từ lấy lại tinh thần. Hắn nghiến răng cười vặn vẹo cầm lấy điện thoại.

" Cha, bắt đầu đi "

Trên người hắn mặc là một bộ tây trang quý giá tinh xảo, diện mạo thiếu niên non nớt cũng trở nên tuấn mỹ thâm trầm âm u như bầu trời đêm tối.

Cùng lúc đó, Tống Minh cũng vừa phát ra một tin nhắn.

Sóng gió cuối cùng cũng đến.

-------

Trung tâm của sóng gió hiện tại đang cười ôn nhu lễ phép nhìn nam nhân tiều tụy trước mặt.

" Huấn giáo sư, lâu ngày không gặp "

Huấn Vũ gương mặt tuấn tú trắng bệch bệnh tật, đôi môi không chút máu, bụng lại to có chút dị dạng, hoàn toàn không phù hợp với thân hình gầy ốm của hắn.

" Hiểu ... Hiểu An ... Ta rất nhớ ngươi "

Huấn Vũ cười cười có chút nặng nề di chuyển muốn tiến lên ôm lấy nàng.

Dương Hiểu An không dấu vết né tránh, lại nghĩ hắn khẳng định bị bệnh gan có vẻ không sống được bao lâu nên đến quấy rầy nàng, trong lòng liền ghê tởm vô cùng, ngoài mặt như cũ ôn nhu nhưng vẫn đứng trước cửa nhà, tất nhiên là không có ý mời hắn vào.

" Huấn giáo sư, ngươi làm sao vậy? Ngươi không khỏe? Có cần ta giúp ngươi gọi xe cấp cứu? "

Huấn Vũ nhìn thấy trong mắt nàng chán ghét, thân thể gầy yếu đón gió run rẩy, phần bụng nhô lên càng trở nên chói mắt, hắn ôm bụng rụt lui nghẹn ngào lắc đầu trong mắt nước mắt đã có chút giữ không được.

" Không ... Không cần ... Ta không sao. Chỉ là ... muốn gặp ngươi, thật xin lỗi, ta lập tức đi ... Về sau ... Không quấy rầy.... "

Hắn nói lập tức đi nhưng chân lại như đóng cọc dưới đất, ủy khuất rơi nước mắt. Huấn Vũ sờ sờ bụng, bên trong có một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn dần lên, đây là hắn dùng hèn hạ thủ đoạn đạt được, không có nàng đồng ý, hắn vốn nghĩ có một đứa nhỏ là đủ, nhưng theo đứa bé lớn dần lên, hắn tham lam, hắn quá nhớ nàng, hắn liền mang theo bụng lớn đi tìm nàng, hi vọng biết đâu nàng chấp nhận nhưng nhìn thấy gương mặt ôn nhu ánh mắt lại lạnh lùng của nàng, hắn lại không dám đánh cược. Đứa bé này, là hi vọng duy nhất của hắn, nếu không có, làm sao, làm sao giữ được nàng đây. Nếu nàng biết ép hắn bỏ nó phải làm sao đây. Hắn không dám nói ra lại vô cùng thương tâm, Huấn Vũ cứ thế im lặng nỉ non rơi nước mắt.

Dương Hiểu An nhìn thấy hắn không nói một câu cúi đầu khóc nhỏ, tựa như nàng phụ bạc hắn không bằng  không khỏi nhíu mày không kiên nhẫn. Nàng kéo cửa, thở dài.

" Vậy ta không tiễn, ta còn có việc. Một người bệnh gan như ngươi không nên đi ra ngoài nhiều, vẫn nên ở nhà hoặc bệnh viện trị liệu mới tốt.... "

Dương Hiểu An vừa nói xong Huấn Vũ đột nhiên lao tới túm lấy tay nàng đẩy vào nhà, hắn cũng theo sau tiến vào, cả người dán lên cửa thở dốc nhìn nàng.

Dương Hiểu An chưa kịp phản ứng liền nghe cửa đóng sầm lại bị khóa trái, trước mặt nàng là Huấn Vũ. Vốn nàng cũng có chút hứng thú với hắn, nhưng chơi chơi lại không thú vị, hắn cũng vô cùng nghe lời không đến tìm nàng, không ngờ bây giờ lại mang hình dạng quái dị này tới, nàng nhất thời càng thêm chán ghét.

" Huấn Vũ, ngươi làm cái gì? "

Huấn Vũ ngực phập phồng thở dốc, hắn đau khổ ôm bụng, khóc khóc cười cười.

" Hiểu An, Hiểu An, ngươi... ngươi cuối cùng ... gọi tên ta "

Dương Hiểu An nhíu mày.

" Rốt cuộc ngươi muốn gì? Lần trước ngủ ngươi cũng do ngươi kê đơn ta, ta với ngươi đã không có quan hệ gì. Ngươi đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi "

Huấn Vũ nghe nàng nói, càng thêm hoảng loạn, bụng cũng hơi nhói đau, hắn cúi đầu thút thít vuốt ve bụng, con ngoan, đừng thương tâm, mẹ ngươi chỉ là không biết ngươi nên mới như vậy, dù sao là cha sai.

Dương Hiểu An thấy hắn không động đậy, cũng không nói, chỉ khóc khóc vuốt bụng, nàng không khỏi nghĩ tới đêm nàng ngủ hắn có hay không hắn cũng mang bệnh, dù sao cũng mới mấy tháng, không nhớ thì thôi vừa nhớ liền bị ghê tởm, thức ăn đêm qua trong bụng sôi trào muốn phun.

Nàng bỗng gục người ghé vào thùng rác trước cửa nôn mửa dường như muốn nhổ cả bao tử ra.

Huấn Vũ thấy nàng như vậy không khỏi cuống lên, hắn vội nhào tới.

" Hiểu An, Hiểu An, ngươi như thế nào, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi làm sao vậy, Hiểu An "

Tay hắn chưa kịp chạm vào người nàng liền bị hất văng, hắn cũng theo đó ngã xuống đất.

Huấn Vũ nghe nàng nói.

" Cút! Quái vật! Cút "

Nhìn ánh mắt nàng nhìn hắn như thấy thứ gì dơ bẩn nhất, tim hắn đau đến dường như ngừng đập, không quản trong bụng nhói đau quỳ bò tới, đôi mắt đỏ bừng khóc la kéo tay nàng.

Lại bị nàng ghê tởm tránh đi, Dương Hiểu An cúi đầu nôn thêm một trận.

Huấn Vũ nhìn nàng, ánh mắt tham lam như nức ra, hắn lắp bắp thét lên, lung tung đập tay vào bụng, lắc đầu liều mạng giải thích.

" Không phải, Hiểu An, nghe ta nói, Hiểu An ... Trong bụng... không bệnh... con ngươi .... đứa bé ... Của ngươi. Là của ngươi, ta dùng thuốc ... trong tộc ... mang thai. Hiểu An .... không thích... giết chết ... bỏ ... bỏ đi ... Đừng ... chán ghét... đừng... "

Hắn có thể chịu đựng nàng lạnh nhạt chán ghét, nhưng ánh mắt như vậy, hắn hoảng sợ tận đáy lòng, không cần, không cần, không có đứa nhỏ thì sao, đứa nhỏ cũng chỉ là công cụ níu kéo nàng thôi, không có đứa nhỏ hắn vẫn sống tốt, không có nàng, hắn thà chết còn hơn, ánh mắt nàng làm hắn tuyệt vọng, thậm chí điên cuồng muốn đem đứa nhỏ trong bụng giết chết, nó làm hắn trở thành quái vật trong mắt nàng, nó làm hắn bị nàng chán ghét, một thứ công cụ không có tác dụng, hắn muốn làm gì, hắn muốn làm gì.

Hắn ác độc nghĩ, chờ xác đứa bé trào ra khỏi cơ thể hắn, biết đâu nàng sẽ áy náy, sẽ chấp nhận hắn, hắn không dám muốn nhiều lắm, không cần nàng cưới hắn, chỉ cần nàng thỉnh thoảng đến cùng hắn, liền tốt ... Nếu nàng không lại chán ghét ... Hắn thậm chí có thể lại sinh cho nàng một đứa ... Dù đánh đổi quá đắt ... nhưng ... Hiểu An, vì ngươi, cái mạng này, cũng đáng ...

------

Tác giả : Trời mé, tội Huấn Vũ dễ sợ. Mà thôi, cứ ngược đã rồi tính sau hế \( ̄▽ ̄;)/

P/S : Trong nhà bạn thân ta có một người bị bệnh gan, da vàng, mắt vàng, bụng cũng phình lên rất đáng sợ. Bạn thân ta kể chú ấy bị cả nhà cách li chăm sóc riêng từ lúc bệnh bắt đầu chuyển nặng vì nghe đâu cùng ăn uống với người bệnh gan có thể lây truyền (?)
Mà bệnh chú ấy không chữa được hay sao ý vậy nên chú ấy mất cũng lâu rồi.
Các nàng nhớ giữ gìn sức khỏe ăn uống đủ dinh dưỡng nha ヾ(¯∇ ̄๑) đừng giống như Huấn Vũ kẻo bị ngược tơi tả _(:з」∠)_mà ủa? Huấn Vũ đâu bị bệnh gan đâu * trầm ngâm *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro