Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hiểu An cảm thấy bản thân gần đây quá chậm chạp, sau cái chết của Harris, nàng dần mất hứng thú đùa giỡn các nam nhân, nhưng mà, so với mười năm nàng chịu đựng, mấy năm nay lại là cái gì?

Vì thế, nàng giữ Tống Hi bên cạnh. Nàng không muốn hắn trôi qua quá tốt đẹp hoặc dễ dàng chết đi.

Tuy rằng Harris chết đối với nàng chẳng quan trọng -- trước sau gì hắn cũng không sống nổi, nhưng là, nàng chán ghét bị nắm mũi. Vậy nên nàng thể hiện ra rất bi thương, kích thích một chút lòng ghen tị ngập trời của ai đó.

Dương Hiểu An tất nhiên biết người phía sau màn là em trai ngoan ngoãn của nàng, nhưng hắn bây giờ khiến nàng tạm thời không muốn gặp.

Vậy nên, Tống Hi liền thành công cụ phát tiết của nàng.

Kì thực nàng là cái người điên.

Khi nàng phát bệnh, Tống Hi chỉ biết khóc thút thít chịu đựng, chờ nàng hết bệnh, hắn liền gấp không chờ nổi dây dưa lên.

Hắn so với nàng còn điên.

Dương Hiểu An không thể hiểu được, rốt cuộc là loại yêu gì mà ngay cả tôn nghiêm cũng không cần.

Nàng đôi lúc sẽ bắt lấy cằm hắn, cười lạnh, vô cùng khinh bỉ sỉ nhục hắn.

" Tống Hi, ngươi cho rằng, ngươi mọi chuyện đều phục tùng ta, thì ta sẽ bỏ qua tha thứ cho ngươi sao? Ngươi tính cái thá gì? "

Tống Hi chỉ biết mềm nhũn dùng gương mặt tinh xảo của hắn cọ cọ nàng, đôi mắt hắn tràn đầy là yêu thích đến cố chấp tuyệt vọng.

" An, không có. Ta chỉ là, yêu ngươi ... "

Dương Hiểu An cắt ngang hắn, nàng nhắm mắt thở dài, rồi lại mở ra, biểu cảm trở nên ôn nhu đa tình, Tống Hi vừa thấy, gương mặt liền hiện ra say mê.

" Hi, kì thực ta càng nguyện ý tin tưởng ngươi hận ta, muốn trả thù ta "

Tống Hi thế nhưng cười ngây dại, cười đến nước mắt rơi như mưa, hắn ngã vào lòng nàng không biết do cười hay do khóc, cả thân thể đều co giật run lên, hắn dẫn dắt tay nàng chạm lên cơ thể với vô số vết thương chưa lành, nhỏ giọng nói.

" An, ta hận ngươi, tất nhiên hận ngươi, nhưng mà, ta càng yêu ngươi, yêu muốn chết. An, kì thực, ta hận ngươi, cũng chỉ vì ngươi không yêu ta mà thôi. Nhưng là, như bây giờ cũng rất tốt ... vô cùng tốt, ta, ta rốt cuộc không cần phải xa cầu nữa. An, cầu ngươi, đừng đem ta đẩy ra, An, ta đã, dùng tất cả để yêu ngươi cùng hận ngươi, ta đã không có gì, vậy nên, không có ngươi, sẽ chết, thật sự sẽ chết ... "

Dương Hiểu An không theo bình thường châm chọc hắn hoặc tàn nhẫn ấn vào vết thương hắn. Nàng trầm mặc ôm hắn, im lặng đến kì lạ.

Tống Hi từ trong ngực nàng ngửa đầu nhìn lên, gương mặt yếu đuối dần lộ ra điên khùng mừng như điên, hắn lại rúc vào lòng nàng, chăm chú quấn lấy nàng, khàn giọng kêu tên nàng.

" An, An, An! "

Dương Hiểu An đã mềm lòng, đừng hỏi Tống Hi vì sao biết, người hắn đem cả sinh mạng ra yêu, hắn làm sao không hiểu được?

Ngay lúc hắn tuyệt vọng nhất trao cho hắn hi vọng, Tống Hi vô cùng mừng rỡ, vui đến ngất lịm đi.

Hèn mọn tình yêu là cho đi không lấy lại cảm tình, vô điều kiện hiến dâng cho đối phương, mặc kệ nàng thế nào dày vò đều giương lên một gương mặt cười lấy lòng.

Nhưng hèn mọn tình yêu có một ngày chiếm đoạt được đáp lại, nó sẽ hóa thành vô biên vô tận thấp thỏm cùng tham lam.

Tống Hi như thế sống trong thống khổ ngọt ngào, Dương Hiểu An bây giờ rất ôn nhu, rất dễ tính.

Nàng không còn đi sớm về trễ hay thích chơi biến mất nữa, nàng sẽ buổi sáng tỉnh dậy bên cạnh hắn để chứng tỏ Tống Hi không nằm mơ.

Cùng hắn ăn sáng, mỉm cười nắm tay hắn đi chợ, như một cặp vợ chồng bình thường lựa mua thức ăn.

Nàng còn sẽ thỉnh thoảng vào bếp, cơm nàng nấu ngon vô cùng, Tống Hi mỗi lần ăn đều nhịn không được khóc nói, thật ngon, thật ngon, có thể ăn cả đời thì thật tốt biết mấy ...

Dương Hiểu An mỗi lần đều dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt hắn, cưng chiều nói, từ từ ăn, nhưng mà ta không thể thường xuyên nấu, ta còn muốn ăn đồ ăn của Hi đâu.

Chờ cơm trưa tiêu xong, nàng liền ôm hắn nằm trên sofa cùng xem phim, sau đó hai người cùng chìm vào giấc ngủ, tất nhiên, đôi lúc nàng sẽ muốn hắn, nếu Tống Hi nhịn không được mà hướng nàng cầu hoan...

Hắn mỗi lúc đều muốn hai người bọn họ liên kết nhau không bao giờ rời xa...

Chờ trời tối, đôi lúc hai người sẽ ra ngoài hẹn hò ăn cơm, xem phim, ngắm cảnh hoặc đơn giản làm một bữa cơm ở nhà, sau khi ăn no nàng sẽ nắm tay hắn đi dạo xung quanh biệt thự.

Bọn họ dường như một đôi tình nhân thật sự...

Ở cao trào cùng kích tình, khi hắn tiến vào thật sâu cơ thể nàng, Tống Hi luôn nhịn không được khóc thét lên, hoảng hốt bám lấy nàng.

" Không cần đi! An!  Không cần rời xa ta!  An!  Không cần! "

Giả tạo ngọt ngào làm hắn vô cùng tham lam, thống khổ và sợ hãi.

Sợ một chốc tỉnh giấc, hắn lại như cũ ở trong căn phòng trống vắng, co người ôm chặt lấy bản thân, chờ đợi một ai đó không bao giờ về nữa.

Sợ một lúc nào đó, có người sẽ đem ôn nhu này cướp mất.

Sợ đôi mắt nàng sẽ không còn ấm áp khi nhìn hắn nữa.

Sợ đôi tay nàng lại trở nên lành lạnh vô tình.

...

Tống Hi ôm lấy nàng khóc đến tan nát cõi lòng, người mặt tinh xảo tràn đầy là nước mắt, Dương Hiểu An chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, cúi đầu hôn môi hắn. Tống Hi đôi mắt mở to nhìn nàng, laị chỉ thấy gương mặt nàng chìm trong đêm tối, không rõ biểu cảm.

Tống Hi tàn nhẫn cắn môi nàng, chờ nếm được mùi vị máu tươi mới nhả ra, hắn điên khùng cười cợt, áp sát trán nàng, Dương Hiểu An nương ánh trăng có thể hoàn toàn nhìn rõ vào đôi mắt hắn.

Một loại đáng sợ tình cảm như nhấn chìm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro