Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ... Đối tượng chống cự mãnh liệt, cảnh sát áp dụng bắn trả, tổng cộng bắn chết chín tên mười bảy tên bị thương, hiện tại đang được thẩm vấn, đầu sỏ của băng đảng buôn lậu vũ khí Tống X trốn thoát ... Trong quá trình thực thi nhiệm vụ có ... chiến sĩ hi sinh ... Tống X ... tội phạm cực kỳ nguy hiểm ... Cung cấp thông tin tại ...]

Trong đêm tối tiếng ti vi phát ra có chút chói tai, ánh sáng lập loè chiếu rọi bức tường đối diện, in bóng hình dạng 1 nữ nhân.

Dương Hiểu An tắt đi tivi, cầm theo hòm thuốc tiến vào phòng ngủ.

Cửa mở, bên trong đen tối đầy mùi máu tanh nồng, Dương Hiểu An không khỏi khó chịu nhíu mày, nhưng nàng vẫn nhịn xuống đưa tay bật đèn.

Một nam nhân quần áo rách nát bẩn thỉu, cả người thấm đẫm máu vô lực dựa trên tường nhắm mắt, chỉ có hơi phập phồng lồng ngực biểu hiện rõ hắn còn sống.

Dương Hiểu An tiến tới, vừa muốn chạm vào hắn, nam nhân liền tỉnh dậy bắt lấy tay nàng, ánh mắt cảnh giác lạnh như băng.

" Tống Minh, là ta. "

Nam nhân mê man tầm mắt dần có tiêu điểm hắn vươn tay sờ mặt nàng như xác nhận.

" An ... "

Tay hắn dính đầy máu lẫn đất cát khiến nàng không khỏi nhíu mày né tránh.

Bẩn.

Tống Minh không sờ được nàng, hắn có chút hoảng loạn hô nàng không ngừng.

" An ... ?"

" Ngoan, ngủ đi, có ta đây. "

Dương Hiểu An chịu đựng ghê tởm, ôn nhu cầm tay hắn, Tống Minh tham lam vuốt ve lòng bàn tay nàng, cả người lâng lâng như trên mây, cảm thấy bản thân như đang mơ, ngay cả vết thương cũng không còn đau, có lẽ là mơ thật nhưng mà hắn cũng không muốn phật ý nàng.

Dương Hiểu An nhìn nam nhân chậm rãi buông lỏng chìm vào hôn mê, chậm chạp cầm điện thoại.

" Bạch Tuyền? Ừ, ta cần một y tá, ân, có thể giải phẫu lấy đạn, may vết thương. Địa chỉ ta đã gửi qua. Ừ, cảm ơn. "

Lại đánh một lần điện thoại kêu vệ sĩ riêng của nàng dưới lầu lên chăm sóc cho Tống Minh.

Sau đó không phải chuyện cần nàng quan tâm nữa.

Nữ nhân mở cửa bước ra, cúi đầu cười khẽ.

Nàng nhìn giống như sẽ kề bên chăm sóc, chịu bẩn chịu khó xử lý vết thương cho hắn sao? Si tâm vọng tưởng đâu.

--------

Tống Minh tại trong đau đớn tỉnh lại. Phía trên trần nhà trắng toát, dưới thân mềm mại.  Hắn đang ở nhà nàng...

Tống Minh tham lam sờ soạng dưới thân chăn đệm sau đó đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, dường như cảm nhận được mùi hương cơ thể lẫn độ ấm của nàng làm hắn phát cuồng.
Sau đó hắn phát hiện nàng không có ở đây. Tống Minh vội vàng bật dậy, cả người đau nhói khiến hắn không khỏi phun ra một câu chửi tục.

Hắn lảo đảo tiến tới phía cửa. Cùng lúc đó cánh cửa mở ra.

Là An. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp dần lộ rõ, Tống Minh vui mừng vội vàng nhào đến như một con chó trông thấy chủ nhân đã về, nhưng người thứ hai đằng sau nàng xuất hiện khiến động tác hắn khựng lại.

" Sao Tống Hi lại ở đây? "

Hắn nhịn đau chất vấn. Dương Hiểu An ôn nhu hỏi ngược lại hắn.

" Sao hắn không được tới? "

Nàng không chút để ý trả lời.

Tống Minh tức giận lại bất lực nhìn nàng, hốc mắt đỏ lên.

" Ca ca. "

Tống Hi kéo lấy tay Dương Hiểu An cười cười gọi hắn. Rõ ràng giọng nói đầy tôn kính nhưng không hiểu sao Tống Minh lại cảm thấy hắn đang thị uy với mình.

Tống Minh tức giận vơ vội một vật ném tới, Tống Hi trốn không kịp trên trán lập tức xuất hiện khối u đỏ tím.

" Đủ rồi, Tống Minh. "

Dương Hiểu An ôm lấy Tống Hi lạnh nhạt nhìn Tống Minh.

Tống Hi ở trong lòng nàng cười mỉa mai nhìn hắn.

Tống Minh nhìn hai người như hiểu ra điều gì bỗng cười cợt, cả người dường như không còn sức lực ngồi bệt xuống sàn.

" Dương Hiểu An, ngươi thật độc ác.
.. Hahaha ... ngươi thật là độc ác .... "

Dương Hiểu An chầm chậm ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đôi bàn tay xinh đẹp nâng cằm hắn lên.

Tống Minh bị ép nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn thấy rõ bản thân tiều tụy cùng chật vật hiện rõ trên đồng tử nàng.

Nam nhân tan nát cõi lòng chảy nước mắt, khóc như đứa bé.

Nữ nhân lại không hề lung lay, trái tim nàng đen tối và lạnh bạc hơn bất cứ ai.

" Nhìn bộ dạng của ngươi, thì chắc đã biết ta muốn làm gì rồi chứ? Thế gian này không có bữa cơm nào là miễn phí. Ta cứu ngươi, ngươi cũng nên báo đáp. "

Tống Minh như người mất hồn, đến nước này có người ngu cũng biết mọi chuyện hắn gặp phải ắt hẳn không thể thiếu bàn tay thao túng của nàng.

Trái tim đau đớn làm hắn thở hắt ra, hắn thậm chí còn không dám hỏi lý do vì sao nàng làm như vậy.

Tống Hi bên cạnh móc ra một sấp hợp đồng cùng một con dấu và một hộp mực dấu đỏ. Hắn lạnh lùng thả xuống trước mặt Tống Minh.

" Ca ca, tất cả những thứ này, vốn nên là của ta. Ngươi chiếm dụng quá lâu rồi, đến lúc nên trả lại. "

Tống Minh không hề tức giận la hét hay chất vấn. Hắn run rẩy kéo tay Dương Hiểu An áp lên má chậm rãi cọ sát như làm nũng.

" An, ta yêu ngươi ... Ngươi cũng yêu ta một chút đi ... được không ... một chút thôi ... "

Nước mắt hắn thấm nước bàn tay nàng, gương mặt xinh đẹp kia vẫn không chút động lòng.

Hắn thậm chí không dám hỏi nàng có yêu hắn không, mà hèn mọn cầu xin một chút tình yêu.

Hắn thậm chí không dám hỏi đáp án, sợ bản thân không chịu đựng nổi mà điên cuồng.

Dương Hiểu An mở miệng muốn nói gì đó nhưng đã bị Tống Minh chặn lại. Hắn gấp gáp hôn môi nàng, tuyệt vọng mút lấy đầu lưỡi nàng.

Nụ hôn toàn vị đắng của nước mắt cùng tanh nồng của máu tươi.

Chờ khi hắn rời đi Dương Hiểu An trên bụng đã cắm một con dao gọt trái cây. Máu dần nhuộm đẫm chiếc váy trắng của nàng như hoa đào nở rộ trên nền tuyết.

Dương Hiểu An mở rộng đồng tử nhìn hắn. Nam nhân rút con dao ra, phá lên cười điên cuồng, vừa cười vừa khóc. Hắn bệnh hoạn liếm lấy máu trên thanh dao mặc cho dao nhọn cắt qua đầu lưỡi.

" An, ta yêu ngươi .... Ta yêu ngươi ... Ta yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi .... "

" Hiểu An!! Người, người đâu?!!! Cứu!! "

Tống Hi hoảng sợ la lên vội đâỷ Tống Minh ra bồng lên Dương Hiểu An chạy vội ra ngoài.

Dương Hiểu An nằm trong lòng Tống Hi một tay ôm bụng. Máu chảy tràn lòng bàn tay nàng, Dương Hiểu An đầu óc bắt đầu mơ hồ.

Trước khi ngất lịm đi chỉ nhớ rõ Tống Minh tuyệt vọng đôi mắt si mê tham lam nhìn nàng,  dùng thanh dao đâm nàng muốn cắt cổ tự sát.

" Không được ... để ... hắn chết ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro