Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(3 - Hoàn)
- " Anh có từng yêu em không?"

Anh im lặng một lúc rồi cũng trả lời:

- " Đã từng, nhưng từ khi cô hại chết cô ấy thì tình cảm của tôi đã chết rồi..."

Cô mỉm cười xót xa khi nghe những lời anh nói, thì ra đến cuối cùng anh vẫn hiểu lầm cô, anh vẫn tưởng là cô làm, đến lúc cô rời đi có lẽ anh phải hiểu nhầm cô.

- " Anh, anh ghét em lắm sao?"

- " Đúng, tôi rất ghét cô, tôi thật sự rất ghê tởm con người cô"

- " Vậy anh lấy em, anh có hối hận khi lấy em không?"

Đầu dây bên khi lại im lặng, cô cũng im lặng và chờ đợi.. Dù yêu anh nhận được toàn đắng cay nhưng cô chưa bao giờ hối hận. Cô yêu anh đến bất chấp tất cả...

- " Không, ngược lại lấy cô tôi đã có tất cả mà... trừ cái được một con vợ đê tiện như cô thì có lẽ tôi đã có tất cả..."

Cô đơ người khi nghe anh nói, hai tay cô bám chặt lan can nhưng cũng không vững nữa. Trái tim cô đau đớn và thân thể đầy máu kia khiến cô không thở nổi, cô lắp bắp lên từng chữ:

- " Em yêu anh... tạm biệt" Nói xong thì chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống, cả thân thể cô cũng rơi theo, dưới sân bệnh viện cô nằm đó cùng với một dòng máu đỏ tươi.
Anh sợ bị làm phiền tắt nguồn điện thoại rồi ân ái cùng tình nhân, anh cũng chẳng quan tâm gì đến cô, anh không thể biết lúc anh đang vui vẻ cùng người khác thì cô đang đối diện với cửa tử thần.

Anh chơi chán thì đuổi cô tình nhân về rồi mệt mỏi nằm xuống giường, anh định ngủ nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Anh nhớ đến những lời lúc nãy nói với cô rồi tự cảm thấy mình hơn quá đáng nhưng rồi cũng kệ, bởi anh nghĩ cô xứng đáng bị như vậy. Anh mở tủ ra, cái tủ đựng những tấm ảnh chụp chung của hai người được cô cất giữ cẩn thận nhưng không bao giờ đụng đến nó. Rồi anh thấy một mảnh giấy nhỏ, anh mở lên và đọc.

" Anh à, có lẽ khi anh đọc được mẩu giấy này thì em đã đến một thế giới khác, một thế giới không có anh nhưng có một gia đình thật sự của em, có ba mẹ và con của chúng ta. Em và con không được cùng anh ở một thế giới thì sẽ đến một thế giới khác vậy. Em không trách anh đâu, thật ra em đã biết trước anh cưới em vì lý do gì rồi anh không yêu em, anh cứu em vì muốn trả thù nhưng vì yêu anh em vẫn bất chấp cưới anh. Anh giết con, giết ba mẹ em, anh cướp đi tất cả của em nhưng em cũng không hận anh vì em yêu anh. Nhưng anh à, anh hiểu lầm em rồi, em không có hại cô ấy, lúc đó em chỉ mang cô ấy đến bệnh viện nhưng không cứu được. Em ước gì em là người được chết thay cô ấy để anh có được hạnh phúc thì tốt biết mấy. Em không biết nếu em chết thì anh có đau lòng giống như cô ấy không, hay là anh vui vì không phải gặp con tiện nhân như em nữa... Nhưng dù sao thì em vẫn mong anh hạnh phúc, em thật lòng yêu anh."

Đọc những dòng đó nước mắt anh tự nhiên rơi, cảm giác bất an hiện ra trong đầu anh. Anh vẫn tưởng là cô không biết gì, vẫn tưởng là cô ngốc. Nhưng giờ anh mới hiểu là cô yêu anh nên không nói, vì yêu anh nên cô bất chấp tất cả, vì yêu anh nên anh làm gì cô cũng tha thứ cho anh.

Anh cầm điện thoại bật nguồn lên gọi cho cô, trong lòng chỉ mong muốn nói với cô một lời xin lỗi, nhưng vừa cầm điện thoại lên thì có một cuộc gọi đến, anh ấn nút nghe:

- " Vợ anh mất rồi anh mau đến bệnh viện đi"

Nghe giọng nói từ đầu dây bên kia anh khiến tai anh ù đi, chiếc điện thoại trên tay giữ không vững mà rơi xuống đất. Anh đơ người trong giây lát rồi phóng xe đến bệnh viện, anh chỉ mong đó là một sự nhầm lẫn nào đó, hôm trước cô còn khỏe mạnh cơ mà, cô không thể có chuyện gì được.

- " Anh là chồng cô ấy sao, anh là chồng mà không biết quan tâm đến vợ sao, cô ấy vừa trải qua cú sốc mất con nên anh phải ở bên cô ấy chứ..."

- " Tôi.. tôi... tất cả là nhầm thôi đúng không bác sĩ. Vợ tôi... không sao phải không?"

- " Tôi xin lỗi, cô ấy đã tự tử sáng nay, gọi cho anh bao nhiêu lần nhưng không được..."

Anh như chết lặng, là ai sai, anh đã hại chết cô. Anh cướp tất cả của cô, hại chết cô, anh quá tàn nhẫn...

Vị bác sĩ kia dẫn anh vào thăm cô lần cuối, cô nằm đó, người đã bị cứa nát. Anh đau lòng nhìn cô, anh tưởng như cô cứ mãi ở bên mình không bao giờ nghĩ rằng cô sẽ rời xa anh nhưng cô đã rời xa anh thật rồi.

Cô bên anh từ bé đến lớn, anh vốn là trẻ mồ côi ở cô nhi viện, cô hay đem quà đến cho anh. Anh vốn thiếu thốn tình thương chỉ có cô là luôn bên anh, ba mẹ cô cũng quý anh, nhà cô giàu có anh lấy nhưng bố mẹ cô không đòi hỏi gì ở anh mà ngược lại còn rất thương anh. Nhờ cô giúp đỡ, anh mới có được ngày hôm nay, nhưng anh lại đi hại chết chính ân nhân của mình.

Anh yêu cô nhưng bấy lâu nay tự dối lòng mình, anh đặt kế hoạch trả thù lên trên tất cả. Vì nó mà anh hại cô, anh giết chết người anh yêu thương nhất...

- " Vợ, anh xin lỗi...anh yêu em"

Đêm nào cũng anh đứng trước bàn thờ cô, trên đó có tấm ảnh cô đang mỉm cười, anh nhớ lắm tình yêu và hạnh phúc của cô...

Anh cứ vậy sống cô đơn đến già, một ngày nọ anh đứng trước bốn ngôi mộ kia quỳ xuống rồi thì thầm:

- " Con về với mọi người đây"

Ngay hôm đó trời đổ mưa, người ta thấy một ông lão gặp và một vụ tai nạn khủng khiếp trên một cây cầu...

Có lẽ anh trừng phạt bản thân đủ rồi, anh về đoàn tụ với cô với gia đình nhỏ của mình thôi...

( Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản