Chương 4 : Khiến cô khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Vũ Phong nhẹ nhàng xoay người cô lại thô lỗ mà hôn xuống môi cô, nụ hôn điên cuồng mạnh bạo chỉ có tình dục.

"Ưm,...không cần như vậy!" Hoa Tiểu Thần ôm chặt lấy cổ hắn ngay cả đôi chân kẹp trên eo hắn cũng run nhẹ hít thở khó khăn trên người phủ một lớp mồ hôi mỏng.

"Phốc phốc phốc... " trong căn phòng phát ra những âm thanh mập mờ tiếng va chạm ra thịt, ngay cả mùi hương nồng đậm cũng bay khắp phòng. Mạc Vũ Phong mặc kệ cô cầu xin nhìn đôi mắt ướt đẫm lóng lánh của cô như một chú thỏ đang sợ hãi cầu xin hắn. Vật nam tính bên dưới vẫn không ngừng luận động bên trong hoa huyệt ướt đẫm chặt chẽ mà cắn nuốt cậu em của hắn. Hắn có thể cảm nhận được hai thớ thịt mềm mại của cô run rẩy hắn thích lúc này thích bộ dáng chật vật của cô dưới thân hắn, thích nghe cô cầu xin hắn.

"Ưm...anh đừng nhéo tôi" cô bực mình quát mắng nhưng không còn sức lực mà lời vừa nói ra lại dịu dàng như muốn quyến rũ người khác.

"Em là muốn quyến rũ anh?" hắn mặc kệ cô cứ tiếp tục vuốt ve trêu đùa Hoa Tiểu Thần.

Vật nam tính của hắn bắt đầu có dấu hiệu muốn bùng nổ không ngừng co giật mạnh mẽ bên trong cô, hắn muốn ra. Ra bên trong cô thật nhiều muốn dùng tinh dịch mà lấp đầy cô.

"Anh...anh sắp ra!" giọng nói của hắn khàn đục .

" Đừng... Tôi không muốn mang thai" cho dù ngốc nghếch thế nào cô cũng biết vài kiến thức về chuyện này nếu không cẩn thận sẽ mang thai. Càng không muốn mang thai với hắn, hắn ức hiếp cô, bắt nạt cô Vũ ca ca trước kia chắc chắn sẽ không như vậy.

"Xin anh đừng ra bên trong tôi" mặt cô đã đỏ khi nói xong lời này càng đỏ hơn.

"Vậy thì anh ra trong miệng này của em được không? " bàn tay thon dài của hắn vân vê khóe môi căng mọng hồng hào của cô nói lời tà ác. Hắn biết dù thế nào cô cũng không muốn chịu ủy khuất dù là cách một hay cách hai cô đều không muốn nhận.

"Tôi... Không thể " dù là chỗ nào cô cũng không muốn vì sao hắn lại chèn ép cô như vậy? Nghĩ tới chỗ kia là nơi hắn hàng ngày tiểu tiện giờ đây lại muốn đưa nó vào mồm cô. Thật quá đáng mà hắn là đang khinh dễ cô.

"Aaa bảo bối không kịp nữa...anh ra rồi! " hắn than nhẹ tay giữ chặt lấy eo cô từng chút một không muốn tinh dịch của mình chảy ra ngoài.

Mà Hoa Tiểu Thần cũng cao trào theo miệng lẩm nhẩm không biết nói gì tứ chi mềm nhũn đôi chân không còn khí lực mà rơi xuống giường.

Mạc Vũ Phong không nói gì trực tiếp đứng dậy xuống giường tới hộp bàn lấy gói khăn ướt ra lau sạch cho cô. Nhìn thành phẩm mình để lại trên người cô khiến hắn cười mãn nguyện những vết hôn xanh đỏ lại còn có cả lượng lớn tinh dịch của hắn và máu xử nữ chảy ra từ hoa huyệt chứng tỏ cô đã là của hắn.

"Tôi tự làm được " cô đẩy hắn ra cái miệng nho nhỏ phồng lên tức giận như đứa bé ba tuổi.

"Nếu em còn thừa thải sức lực như vậy anh không ngại cùng em làm tiếp" hắn giả vờ muốn nhào tới cô khiến cô sợ hãi hét lên.

"Aaa đừng... Tôi mệt lắm rồi " người đàn ông này đúng là không biết mệt đã dày vò cô gần ba tiếng giờ còn muốn tiếp.

"Hừ vậy thì ngồi yên!" hắn tỉ mỉ lau đi thứ nhớt nháp trong hoa huyệt của cô, sợ làm cô đau lên dùng sức lực rất nhẹ nhàng nhưng kết quả thì ngược lại càng lóng ngóng hiến cho Hoa Tiểu Thần đau đớn.

Sau khi xong được cao cả hắn lại rút lấy khăn giấy trong hộp lau lấy cho mình. Vốn dĩ vật nam tính còn đang nghỉ ngơi bỗng thức dậy cương cứng khiến Hoa Tiểu Thần run sợ nhìn kích thước của chúng. Không ngờ cô lại có thể bao chứa thứ đó được.

"Sao em muốn tiếp tục à đừng nhìn anh bằng ánh mắt hư vậy...bởi vì hiện tại em quá quyến rũ chỉ sợ anh không kiểm soát được muốn em thì sao? Anh vừa nghĩ ra cái này được lắm hay là anh cấy bi vào nơi này nha. Lúc đó khi làm cùng em sẽ có cảm giác như trên thiên đàng luôn" hắn cười bí hiểm chỉ cần cô vui cái gì hắn cũng làm được.

"Tôi... Anh biến thái không được phép trêu đùa tôi" cô ấm ức muốn khóc.

"Thôi đừng khóc nữa, một lát anh dẫn em đi ăn hamburger được không ?" từ trưa hôm qua tới giờ hắn và cô còn chưa ăn gì. Hắn thì không sao nhưng không thể để cô ủy khuất được,trước kia mỗi lần cô khóc hắn đều dỗ như vậy cô liền nín luôn vậy mà bây giờ khi cô vừa nghe xong liền khóc lớn.

"Tôi không muốn ăn gì hết...huhu...tôi muốn về nhà. Tôi muốn về nhà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro