Anh ta không yêu tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chu Khâm, em thích anh, rất thích anh...thích anh..''

''Ừ, còn tôi thì không..''

Tiểu Bạch Y điên cuồng hét lớn, tiếng vang từ ban công vang vọng khắp sân trường khiến vài học sinh về muộn ngoái đầu lại nhìn. Khóe môi mỉm cười rạng rỡ bỗng nhạt dần khi Chu Khâm đứng cạnh cô đáp lại.

Cô nghiêng mặt nhìn mặt nghiêng của anh, gió cuốn lọn tóc bay phất phơ trong gió, hòa cùng ánh chiều tà buồn rười rượi.

"Em yêu anh...sẽ không đổi''

Cô vươn tay, chạm khẽ vào gò má nhợt nhạt của anh, nụ cười nhạt nhòa bị nắng chiều ráng lên màu đỏ rực.

Chu Khâm vẫn im lặng nhìn khoảng trời phía xa, nơi có một đám mây bạc bị một đám mây đỏ rực nuốt trọn. Cổ họng anh bỗng đau nhói, khàn khàn đầy miễng cưỡng.

''Ngay cả khi tôi sắp chết sao?''

Bàn tay đang vuốt ve gò má anh bỗng khựng lại trong giây lát rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve. Chu Khâm nghiêng con mắt sâu thẳm nhìn cô, khóe môi cong lên một nụ cười mờ nhạt. Tiểu Bạch Y nhắm mắt rồi lại mở ra, ánh mắt sáng ngời đầy tự tin.

''Em yêu anh..''

''Đừng miễn cưỡng, tình yêu của chúng ta vốn chỉ là một tờ giấy mỏng thôi''

Anh nắm lấy bàn đang vuốt ve của cô, đôi mi dài cụp xuống khiến cô không biết anh đang nghĩ gì. Bàn tay anh lạnh giá, cho dù bây giờ đang là cuối hạ, trong lòng cô đau xót, cười chua chát.

''Em yêu anh..''

___

Chu Khâm là một con ma ốm. Anh từ khi sinh ra đã mắc phải bệnh tim, cơ thể suy nhược. Tính tình lạnh nhạt, cổ quái nên cho dù có được khuôn mặt đẹp trai cũng rất ít cô gái yêu thích anh. 

Nhưng trong mắt Tiểu Bạch Y, anh chính là một kẻ cứng đầu, thiếu thốn tình cảm và đặc biệt vô hại.

Cô yêu anh, vì họ là thanh mai trúc mã, vì họ cùng trải qua những ngày tháng tẻ nhạt nhất.

Cô yêu anh, vì anh đặc biệt ích kỉ, cô độc và khó tính.

Yêu vì anh là hôn thê của cô.

Nhưng anh không yêu cô. Anh luôn như vậy, trốn trong một cái vỏ bọc đầy gai nhọn chẳng ai có thể lại gần. 

Nhưng nó lại càng làm cho cô hứng thú, từng bước, từng bước dẫm lên gai nhọn đến bật máu lại gần anh. Anh không hề bận tâm.

Rồi một lần, vô tình cô đọc được nhật kí của anh. Trong đó có liệt kê 10 điều làm trước khi chết.

1. Ăn no một lần ✔

2. Đeo kính một lần ✔

3. Nói cảm ơn ai đó.

4. Nói xin lỗi ai đó.

5. Yêu ai đó một lần.

6. Đi chơi cùng ai đó.

...

Cô bật cười lớn, không chú ý anh đã đứng trước cửa, thâm trầm nhìn cuốn nhật kí trên tay cô. Hình như cô thấy vành tai anh hơi ửng đỏ.

Thật đáng yêu.

Cô không nhịn được, giơ cuốn nhật kí, chỉ vào điều 5 hỏi.

''Có thể cho Tiểu Bạch Y một cơ hội yêu Chu Khâm được chứ?''

Khuôn mặt anh hơi ngẩn ra đầy ngạc nhiên rồi cũng nhàn nhạt cười, gật đầu. Cô không nhớ, lúc ấy bản thân đã vui mừng đến mức nào, chạy vụt đến ôm chặt cơ thể gầy gò của anh khiến anh ho không ngừng.

Sau ngày ấy, cô thường lén lút nhớ lại 10 điều ước, giúp anh hoàn thành từng điều.

Cô không mong anh sẽ biến mất, đối với cô, hoàn thành những điều ước này cũng là muốn anh vui vẻ.

6. Đi chơi cùng ai đó ✔

7. Nắm tay ai đó ✔

8. Hôn ai đó ✔

9. Tự tay nấu ăn ✔

....

''Chu Khâm, nhìn xem, anh sắp tràn đầy vui vẻ rồi'' 

Dưới ánh chiều tà hiu hắt, văng vẳng là tiếng cười đầy trong trẻo của cô. Chu Khâm mệt mỏi ngả đầu vào vai cô, hương hoa nhài trên tóc cô bỗng khiến anh an tâm lạ thường. 

Anh đã rất cô độc.

Nhưng giờ thì không còn nữa.

Có cô.

''Có phải anh sắp làm phẫu thuật?''

Cô bỗng bật hỏi, trên vai trĩu nặng một mảng im lặng. Biết mình lỡ lời liền muốn lảng sang vấn đề khác.

''Hôm nay,..''

''Ừ''

Tiếng anh rất nhẹ, đầy mệt mỏi như tiếng hừ nhẹ, không rõ cảm xúc.

Cô im lặng, đưa tay xoa mái tóc anh. Bầu trời mờ dần, điểm nhẹ những tinh tú mờ.

Tiếng thở dài rất khẽ.

''Em luôn bên anh..''

___

"Chu Khâm, có phải anh cũng thích em không?''

''Chu Khâm, điều thứ 10 anh cần làm là gì thế? Vì sao luôn bỏ trống vậy?''

''Chu Khâm, em rất yêu anh, thật đấy...''

Không hề miễn cưỡng, cũng không hề giả dối. 

Anh từng nghe câu chuyện ''món quà được gửi đến từ tương lai''chưa? Cô gái trong đó rất giống anh, mắc bệnh tim. Rồi định mệnh đưa cô gái ấy đến với một chàng trai, ba lần gặp nhau trên xe bus. Em ước chúng ta cũng như vậy, đáng tiếc em và anh gặp nhau lại là ba lần em thấy anh lên cơn đau tim. Có phải chúng ta không có duyên hay không? Không đâu, em luôn bên anh, luôn luôn mà. Em kể anh nghe tiếp nhé, cô gái ấy sau khi trưởng thành đã kết hôn với người khác, nhưng anh biết không, chàng trai kia, dẫu đau thế nào, khi nghe cô gái mắc bệnh tim liền nhanh chóng trở về...Có phải anh đoán được rồi không? Cô ấy vẫn sống, với tình yêu nơi lồng ngực mà chàng trai dành cho cô...Em..

''Chu Khâm, nếu anh không ăn uống đầy đủ, không chịu yêu thương bản thân thì đừng trách em...''

       ''Nếu anh quên em, em sẽ giết chết anh..''

Từng dòng chữ nắn nót nhưng run rẩy từng dòng mờ nhạt trên trang giấy. Chu Khiêm im lặng, trái tim đập bang bang nơi lồng ngực đau rát, dấy lên những cảm xúc không tên.

''Tiểu Bạch Y, cảm ơn và xin lỗi..''

3. Nói cảm ơn ai đó. ✔

4. Nói xin lỗi ai đó.✔

''Em sẽ đi một thời gian, em yêu anh...''


10. Nói yêu...✔

Anh tích một tích thật lớn lên điều thứ 10 anh luôn che giấu, hai dòng nước mắt đổ ập như thủy triều phai nhòe đi màu mực.

''Anh yêu em, Tiểu Bạch Y''

- The end -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc#sad