Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang nằm trên giường hối tiếc đủ thứ, từ sai lầm vừa phạm phải đến nhân sinh lớn lao, thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh liền bật ngay dậy và chầm chậm mở cửa ra. Trông thấy Nhất Bác đứng ở đó, anh chỉ muốn đóng sầm cửa lại nhưng Nhất Bác đã kịp đưa tay lên.

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi cố đóng lại mà không được nên chỉ có thể bực bội đứng nhìn Nhất Bác thản nhiên đi vào phòng mình.

"Vậy là... hôn à?" Nhất Bác vừa nói vừa tiến tới phía trước, làm mặt ai kia đỏ lên như gấc, chân rụt rè bước lùi lại.

"Hô... hôn gì chứ? Tôi chỉ muốn cho anh nếm thử viên sô-cô-la nhân wasabi thôi."

"Hôn gì à?" Nhất Bác tiến lên thêm một bước, khiến hai gò má Tiêu Chiến càng đỏ bừng lên. Anh loạng choạng lùi về phía sau.

"Không, đồ ác nhân này, đừng nói vớ vẩn!"

"Nụ hôn đầu tiên của anh à?" Nhất Bác hỏi, giọng hơi nâng lên ở cuối câu, chân vẫn tiếp tục tiến tới.

Tiêu Chiến cứ thế lùi lại. "Dừng... dừng lại! Đồ độc ác! Nếu anh không nhét viên wasabi đó vào miệng tôi thì tôi đã chẳng trao nụ hôn đầu cho anh rồi!"

"Vậy là đúng nụ hôn đầu tiên của anh rồi." Nhất Bác nhếch miệng cười khi ấn tay lên tường, giam Tiêu Chiến lại trong vòng tay mình. Bây giờ Tiêu Chiến mới đột nhiên nhận ra lưng mình đã áp sát vào tường.

"Thì... thì sao? Chỉ là hôn một cái thôi. Đừng bảo tôi là anh chưa từng hôn ai đấy nhé." Tiêu Chiến lắp bắp.

Chẳng hiểu sao trong đầu anh cứ lấn cấn mãi suy nghĩ này. Một người đẹp trai như Nhất Bác hẳn là có rất nhiều hoa thơm bướm lượn xung quanh.

"Dĩ nhiên, tôi không thể hôn người mà mình không có tình cảm." Nhất Bác nói, tay nâng cằm Tiêu Chiến lên rồi hôn xuống.

Mắt Tiêu Chiến mở lớn, tim nện thình thịch, toàn bộ dây thần kinh trên khắp cơ thể rung lên dữ dội. Cảm giác này sao mà... phấn khích, thỏa mãn và dễ chịu quá.

Tiêu Chiến rên lên khi Nhất Bác đưa lưỡi vào khuấy đảo trong miệng anh. Anh nhắm mắt lại, mặc Nhất Bác ép lên người mình để đẩy nụ hôn đi sâu hơn.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, anh đã vô thức vòng tay quanh cổ Nhất Bác và rụt rè bắt chước hắn hôn đáp lại. Đến lúc lưng chạm xuống giường, anh mới sửng sốt mở choàng mắt ra. Họ đã dịch chuyển tức thì đến giường từ bao giờ?

Nhưng rồi Tiêu Chiến quyết định quên hết đi để chìm đắm vào nụ hôn này. Nó làm toàn thân anh sống dậy, và anh không bao giờ muốn dừng lại cảm giác đê mê ngây ngất đó.

Nhất Bác mỉm cười khi trông thấy gương mặt mụ mị của Tiêu Chiến lúc hắn tách ra. Hắn liếm liếm môi rồi lại hôn anh thêm một lúc, sau đó mới quyến luyến ôm lấy anh.

Được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Nhất Bác, Tiêu Chiến mơ màng nhích lại gần rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Chúc ngủ ngon." Nhất Bác đặt một nụ hôn lên trán anh rồi mới đem thứ cứng rắn ở dưới thân rời đi.

Lúc tỉnh dậy, Tiêu Chiến cảm thấy rất thoải mái, nhưng anh cứ có cảm giác mình đã quên mất thứ gì đó. Đến lúc nhớ ra chuyện hôm qua, anh mới hốt hoảng than trời.

"Thần phật ơi, mình đã hôn anh ta! Không! Là anh ta hôn mình! Ôi trời ơi, tôi là gay! Tôi lại còn thích nụ hôn đó nữa chứ. Có không nhỉ?"

Tiêu Chiến vừa la oai oái vừa lăn lộn trên giường. Anh càng nghĩ càng thấy đầu óc rối tinh rối mù. Bỗng anh cứng đờ người khi nhớ lại một câu. "Dĩ nhiên, tôi không thể hôn người mà mình không có tình cảm."

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt. Thế nghĩa là... Nhất Bác thích anh sao?

Đúng lúc đó thì có tiếng cửa mở làm Tiêu Chiến giật thót người. Anh vội vàng giấu mình dưới chăn, để rồi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ bên trên truyền xuống. "Trễ rồi, tôi đã trông thấy anh rồi."

Dù có tấm chăn làm lớp ngụy trang, Tiêu Chiến vẫn không thể ngăn được mặt mình nóng ran lên. Anh dằn dỗi: "Anh chưa được phép mà đã vào nhé!"

"Anh đang khiêu khích tôi sao?"

Tiêu Chiến ngẩn người ra mất một lúc khi nghe thấy Nhất Bác nói câu đó, rồi như chợt hiểu ra điều gì, mặt anh càng đỏ hơn.

"Đồ biến thái! Ý tôi là anh chưa được phép mà đã vào phòng tôi rồi!"

Tấm chăn trên người Tiêu Chiến bất thình lình bị kéo phăng đi. Anh nhìn Nhất Bác, mặt đầy cảnh giác, còn Nhất Bác lại thấy con thỏ đang đề phòng kia thật đáng yêu.

"Mau lên, hôm nay chúng ta phải đi gặp các nhà đầu tư khác đấy." Nhất Bác vươn tay tới vò tung mái tóc của Tiêu Chiến rồi bỏ đi.

Tiêu Chiến đỏ mặt, mơ màng nhìn theo bước chân hắn, rồi chợt giật bắn người khi hắn quay lại, nhếch mép cười một cái, sau đó mới đi hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro