Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lập tức nhấn vào tài khoản Nặcdanh85 để xem các bài đăng trong đó. Anh lăn chuột xuống bài đăng đầu tiên.

"Gần đây, tôi đang chú ý đến một người trong công ty. Tôi thường xuyên bắt gặp anh ấy vội vàng chạy đến chỗ làm, đến lúc tan ca lại mơ mơ màng màng như người đi trên mây.

Mấy tuần trước, vào một ngày cuối tuần, tôi trông thấy anh ấy vòng tay ôm lấy hai người, một nam một nữ. Người đàn ông cốc lên đầu anh ấy mấy cái, anh ấy liền quay sang than vãn với người phụ nữ.

Người phụ nữ xoa xoa đầu anh ấy, nhưng rồi anh ấy lại bị người đàn ông kia cốc tiếp. Nhưng điều làm tôi khó chịu là anh ấy cứ bám chặt lấy họ.

Lúc đến gần và nghe thấy anh ấy gọi họ là anh chị, tôi mới thấy đỡ đi chút ít. Thế là tôi biết mình đã cảm nắng cái tên vụng về, ngờ nghệch nhưng đáng yêu đó rồi. Nghĩ cho cùng, đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy.

Mấy tuần sau, tôi mới có cơ hội. Chúng tôi đang cùng ngồi trong một quán café. Anh ấy ngồi ở đầu kia, gần cửa sổ. Tôi quyết định ngồi gần lối vào nhưng đối diện với anh ấy.

Chỉ cần anh ấy ngẩng mặt lên là chắc chắn sẽ trông thấy tôi, nhưng anh ấy cứ cắm cúi nhìn vào điện thoại mãi. Đến tận lúc chuẩn bị đi rồi, anh ấy vẫn không rời mắt khỏi nó, lại còn cười khúc khích một mình nữa.

Tôi vội vàng đứng dậy nhưng chẳng biết phải tiếp cận anh ấy thế nào. Bỗng tôi nhớ đến các tập đầu trong rất nhiều bộ phim truyền hình dài tập.

Cách này hơi cũ rồi và tôi cũng thấy khá áy náy nhưng... tay tôi đã nhanh hơn não mà đổ cốc cà phê lên người anh ấy, dĩ nhiên là cà phê đã nguội ngắt rồi.

'Vừa đi vừa nhìn điện thoại, cho đáng kiếp.' Tôi buông thõng một câu rồi bỏ đi, âm thầm nở nụ cười. Cuối cùng, anh ấy đã nhìn tôi rồi.

Con thỏ đó đến cả lườm người khác trông cũng thật đáng yêu!"

Quai hàm Tiêu Chiến rơi xuống cái bịch khi đọc được những dòng này. Cái tên Nhất Bác thích rình rập kia, ra là hắn cố tình làm đổ cà phê lên người anh. Tiêu Chiến lập tức nhấp vào bài đăng tiếp theo.

"Hôm nay, chỉ sau một ngày, tôi lại gặp anh ấy lúc đi ăn trưa. Tôi nhếch mép cười với anh ấy một cái và con thỏ ấy đã lừ mắt với tôi.

Phải, đều trong kế hoạch của tôi cả. Bạn biết mà, chọc cho anh ấy tức giận mới khiến cho anh ấy liên tục nghĩ đến tôi. Và nghĩ đến tôi nhiều thì sẽ tự động gia tăng tình cảm dành cho tôi thôi. Tôi khuyến khích mọi người thử cách này nhé.

Vì thế, khi trông thấy anh ấy chạy tới thang máy, tôi đã cười khẩy một cái rồi ấn mạnh vào nút đóng cửa.

Con thỏ ngốc đáng yêu của tôi. Anh ấy còn cười và bảo 'Chờ đã!' nữa chứ. Tôi dám chắc anh ấy sẽ vô cùng điên tiết và không ngừng nghĩ đến tôi đâu."

Tiêu Chiến tức đến bốc khói. Anh không thể tin nổi những điều mình đang đọc được. Cái tên Vương Nhất Bác kia, hắn làm anh bực muốn chết. Thế mà tất cả lại là kế hoạch của hắn. Tiêu Chiến vội vã đọc các bài đăng tiếp theo.

"Hôm nay là ngày thứ ba tôi trông thấy anh ấy, cũng là ngày thứ ba tôi chọc cho anh ấy nóng máu lên. Nếu anh ấy đổ tôi sớm hơn thì ngày nào anh ấy cũng sẽ vui vẻ chứ không phải bực bội như thế.

Nhưng mỗi lần anh ấy cau có trông đều rất đáng yêu. Vừa thở phì phò vừa chu chu môi, không phải như mấy con sói già xấu xí đâu, mà giống con thỏ nhe nanh hay con nhím đang phóng gai hơn. Hoặc có thể là con cá nóc. Một con cá nóc rất dễ thương.

Lần này, anh ấy mở cửa thang máy cho tôi nhưng tôi không vào mà lạnh lùng bảo không cần. Ôi, thật đáng tiếc là tôi đã không thể quay lại khoảnh khắc đó.

Anh ấy cay lắm. Tôi gần như trông thấy khói bốc ra từ trên đỉnh đầu anh ấy. Tôi đã bật cười khi cửa đóng lại.

Ôi, được đứng một mình với con thỏ đáng yêu đó trong thang máy cũng thích lắm chứ, nhưng tôi phải khiến anh ấy không ngừng nghĩ đến tôi, giống như anh ấy khiến tôi không ngừng nghĩ đến anh ấy vậy.

Ba ngày vừa rồi đều trôi qua suôn sẻ. Nhưng CEO của tôi đột nhiên bắt tôi phải ra nước ngoài. Tôi sẽ nhớ con thỏ đó lắm. Hy vọng anh ấy cũng nhớ tôi."

"Đồ trơ trẽn!" Tiêu Chiến đọc mà mặt đỏ bừng. Anh không phải nhím, hay cá nóc, hay thỏ. Lúc đó, anh cũng chưa phải là của Nhất Bác. Cái tên đó tự tin phát ớn.

(Bảo Bảo cay lắm á, mặt cưng chết tôi >_<)

Tiêu Chiễn bỗng thấy nhớ Nhất Bác thật nhiều, nhưng anh muốn đọc hết các bài đăng rồi nghĩ cách trả thù cậu bạn trai mưu mô này.

"Tôi thực sự biết ơn CEO của mình vì đã cử tôi ra nước ngoài. Đoán xem anh ấy cho ai đi cùng tôi đi? Chính là con thỏ ngốc đáng yêu mà tôi đang nhớ da diết từng giây từng phút.

Chuyến đi này sẽ thú vị lắm đây. Tôi sẽ trêu anh ấy, để con thỏ đó lườm cháy mắt, và cuối cùng là xiêu lòng trước tôi.

Tôi sẽ không đăng bài nữa đâu, vì còn phải dành sức lực cho anh ấy nữa, hoặc để lên kế hoạch nào đó. Hy vọng tôi có thể báo tin vui cho mọi người là chúng tôi đã ở bên nhau."

Tiêu Chiến nóng ran cả mặt. Anh rất vui vì Nhất Bác luôn nghĩ đến anh. Anh có thể cảm nhận được tình cảm của cậu qua từng bài đăng đó.

Anh lăn chuột đến bài tiếp theo. Biết được suy nghĩ của người yêu vừa thú vị vừa thật ấm lòng.

"Tôi vốn định không đăng bài trong cả chuyến đi này, nhưng tôi không thể chịu được, có quá nhiều người để mắt đến người đàn ông của tôi.

Cái cô lễ tân chúng tôi mới tuyển vừa hỏi về anh ấy. Tôi đã ném số điện thoại mà cô ta đưa vào thùng rác rồi.

Rồi nhà đầu tư chúng tôi mới gặp cũng để mắt tới anh ấy và hỏi anh ấy có còn độc thân không. Chỉ nghĩ tới việc hắn đã nhìn con thỏ của tôi từ đầu xuống chân là tôi đã phát điên, nhưng...

Tôi bảo hắn là con thỏ của tôi kết hôn rồi, thế mà hắn còn nháy mắt với anh ấy. Hắn nhận ra anh ấy không đeo nhẫn và bảo anh ấy là nếu anh ấy độc thân thì hãy liên lạc với hắn.

Hắn nghĩ hắn là ai? Rất nhanh thôi, tôi sẽ đeo nhẫn vào tay con thỏ đó. Tôi biết bây giờ anh ấy vẫn chưa phải là của tôi nhưng...

Sau khi quan sát và dành thời gian bên anh ấy, tình cảm tôi dành cho anh ấy ngày một nhiều. Mà tôi dám chắc anh ấy cũng xiêu lòng với tôi rồi. Chắc chắn tôi sẽ đeo nhẫn vào ngón tay anh ấy sớm thôi."

Tiêu Chiến ngượng ngùng nhìn xuống ngón tay mình. Nhẫn ư? Một chiếc nhẫn của Nhất Bác trên tay anh sao? Như thế sẽ rất hoàn hảo. Mặt Tiêu Chiến càng đỏ dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro