Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁC BỒ KHÔNG BIẾT CHUYỆN GÌ VỪA XẢY RA ĐÂU!!!

Tớ thực sự rất muốn nghỉ ngơi, nhưng người tớ đang sôi lên đây. Sao một con người lại có thể cục cằn và xấu tính đến thế cơ chứ?

Cái tên họ Vương đó đã lừa tớ. Hắn nói dối tớ. Hắn đưa tớ đến nhà hàng đắt đỏ đó (không phải hẹn hò gì đâu, đi gặp các nhà đầu tư thôi) và bảo rằng công ty không thanh toán bữa hôm nay.

Hóa ra là hắn bịp tớ. Khổ thân tớ, rời khỏi đó mà chẳng thỏa mãn chút nào. Tớ có thể ăn nhiều hơn thế rất nhiều, đã ngon lại còn được miễn phí nữa, huhu.

Ngoài ra, cái gã nhà đầu tư bọn tớ mới gặp thô lỗ phát ớn. Gã chê tớ xấu chứ, lại còn bảo tớ đừng bao giờ tới đất nước hắn tìm bồ. Và dĩ nhiên, cái tên họ Vương kia đồng tình với gã.

Tớ không xấu phải không? Tớ tin rằng ít nhất nhan sắc của mình cũng ở mức trung bình chứ không hề xấu.

Tớ đang đầy một bụng tức đây, cảm giác bị sỉ nhục ghê gớm các bồ ạ. Ai đó đến an ủi tớ đi!

Hơi ngoài lề một chút, tên họ Vương kia biết nói tiếng Anh đấy. Tớ khá bất ngờ. Ừ thì trông hắn lúc nói tiếng Anh càng đẹp trai và cuốn hút hơn nữa.

Nhưng điều đó không thay đổi được thực tế hắn là một kẻ thô lỗ, khó ưa, vênh váo và vô lý đâu.

Bây giờ, tớ chỉ muốn về nhà ăn cơm chị gái nấu và vỗ về bản thân bằng mấy món ăn vặt ưa thích thôi.

À, các bồ cho tớ xin lời khuyên về cách trả thù tên họ Vương đi. Chắc tớ phải dùng mánh thôi, vì tớ không thể đánh hắn được. (Không phải vì tớ yếu ớt gì đâu, người văn minh không động thủ nhé.)

Chỉ trả thù nhẹ nhẹ thôi, với tớ vậy là đủ thỏa mãn rồi. Các bồ đứng về phía tớ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro