Điên đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo Điên

Author: Eul

Disclaimer: I own the Fic!

Pairing: Eunhyuk/Donghae/Hyukjae, Hanchul: Chulhyuk, Chulmin, Hyukmin.

Rating: M

Category: General.

Warning:

+Từ ngữ lẫn cốt truyện rất chi nhạy cảm, thô tục, đôi khi lại rất dã man nếu cảm thấy ngứa ngáy hay không thích thì đừng đọc, nếu không thì tự chịu trách nhiệm, Cấm comment trách móc hay chỉ trỏ au này nọ. Đã Warn rồi. Chỉ thế thôi.

+Cảnh cáo là sẽ có ya, những đoạn ya, sẽ được báo trước và nối link ra blog của mình.

Note:

_Những chữ trong ngoặc, in nghiêng, xám màu, là suy nghĩ của nhân vật.

Chapter1:

Lời hát ru chấm dứt, đôi mắt cũng dần lim dim chìm vào giấc ngủ. Anh rời khỏi giường rồi đắp chăn lại cho cậu, anh cuối xuống hôn lên trán cậu nhưng dường như bị quyến rũ bởi mùi hương dịu dàng khiếm anh đê mê, anh lượt nhẹ môi minh trên khuôn mặt thiên thần của cậu, bất chợt dừng lại ở đôi môi chúm chím đỏ mộng...nó cuống hút anh. Donghae tiếng gần hơn đến đôi môi ấy, bỗng hình ảnh cậu tươi cười xinh đẹp hiện hữu trong đầu anh khiến anh bấ chợ giật mình,

"Phải, anh muốn cậu mãi trong sáng thế, ngây thơ thế. Anh không muốn mất đi hình ảnh cậu bé ngây thơ đáng yêu hay cười, anh không muốn chính bàn tay nhơ nhuốc của mình làm vỡ nó. Anh muốn trân trọng mọi thứ về cậu" .

Donghae nhanh chóng kìm nén thứ dục vọng ngu ngốc của mình. Anh vơ vội chiếc áo vest trên sofa, rồi nhìn lại người thanh niên xinh đẹp đang nằm ngủ kia trước khi tắt đèn, vội vàng bỏ đi, lòng vẫn không ngừng rủa chính mình,

"Donghae, mày điên sao?, chẵng lẽ mày muốn cậu ấy cũng nhơ nhuốc như mày"

Donghae rời khỏi biệt thự thì lao xe chạy vù vù trên đường cao tốc. Anh mở mui xe cho không khí lạnh xộc vào để bản thân tỉnh táo hơn, để đầu óc thôi nghĩ về những chuyện điên khùng cho dục vọng của bản thân mình ham muốn, chợt anh bật điện thoại mình lên nhấn vào phím số rồi chờ đợi.

Tiếng điện thoại reo dài đến cuối cùng cũng có người bắt,

-Yoboseo!

-Hyung, là Donghae đây!

-Àh Donghae, àh, chú gọi hyung có việc gì sao?

-Không gì, chỉ muốn uống vài ly.

-Được vậy chú đến đây đi, Minah Bar, Hyung đợi chú đấy.

-Được, vậy gặp hyung sau.

Donghae cúp phone rồi quăng chiếc điện thoại sang ghế bên cạnh, bấm lên màn hình xe tìm Minah Bar rồi phóng xe như bay trên con đường đêm.

Chiếc Lamborghini Gallardo thắng gấp tại một bãi đậu tối, Donghae xuống xe đảo mắt nhìn xung quanh rồi vội vàng bước đi. Trên con đường dài đầy vắng lặng, chỉ có vài cái nhà lụp xụp, hai bên đường cũng không đèn đuốc gì cho mấy, Donghae khá bất ngờ khi thành phố Seoul tấp nập và nhộn nhịp này cũng có khu bị bỏ hoang thế này. Đi mãi một đoạn dài anh mới bắt đầu thấy những ánh đèn lồng lung linh mờ ảo, tiến gần hơn thì trước mặt là quán bar theo phong cách Hàn- Nhật cổ, bảng hiệu rất đặc biệt không phải như các quán bar bây giờ, chữ Minah đỏ rực rỡ được viết rất thanh thoát trên nền giấy trắng ố. Hai bên là hai chiếc đèn lồng treo để khách có thể thấy được bảng hiệu. Donghae có chút bất ngờ khẽ mỉm cười nghĩ,

"Thời đại này rồi mà còn có nơi như thế này, quả là thoát tục"

Nơi này quả không làm người ta thất vọng, vừa bước vào trong đã để lại ấn tượng sâu sắc. Khung cảnh thật yên tĩnh, ánh đèn chỉ sử dụng duy nhất là nến. Khác xa với những quán bar khác ồn ào và đèn mờ khắp nơi đến nhức đầu. Mọi thứ khiến anh có chút lạ lẫm, khiến anh quên mất mục đích đến đây,

-Donghae- người thanh niên gọi khi thấy anh đang loay hoay.

-Hankyung hyung- Donghae vui mừng bước đến.

Trông ánh nến mờ nhạt Donghae lờ mờ nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của người con trai đang khoát tay hyung mình. Anh khẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của cậu ta.

-Ngồi đi- Hankyung kéo Donghae ngồi xuống

-Aida, Hanie àh vị này là ai vậy!- Cậu trai nũng nịu hỏi bằng chất giọng tứ tình lả lướt.

Hankyung cười , rồi giới thiệu anh với cậu,

-Đây là Dongsaeng của ta, Donghae.

-Donghae- hankyung gọi- Đây là Heechul, mỹ nam của Minah.

-Àh thì ra là vậy- Donghae cười - Rất vui được biết anh.

-Tôi cũng vậy- Heechul cười duyên dáng với Donghae- Thêm một vị khách, vậy.. để ta lấy tranh cho ngươi chọn một tiểu nhân hầu rượu- Nói rồi Heechul đứng dậy nuối tiếc rời khỏi vòng tay Hankyung.

Sau khi Heechul đi, Donghae không còn cười nữa, nét mặt trở nên đanh lại, dựa lưng ra sau ghế,

-Quen hyung lâu vậy mới biết hyung lại thích lũ trai gọi cơ đấy- Giọng Donghae đầy vẻ khinh miệt.

-Không, tôi chỉ yêu mỗi Heechul thôi- Hankyung cười hạnh phúc khi nhắc đến Heechul- Với tôi cậu ấy rất đặc biệt.

-Vớ vẩn- Donghae giữ chất giọng đều đều lạnh lùng của mình- Lũ nam nhân ấy khác gì mấy con điếm đường chuyên lười tiền người khác chứ.

-Phải Hyukjae nhà cậu trong trắng, nhưng như vậy cậu cũng không nên đánh giá người khác chỉ vì thân phận của họ- Hankyung phẫn nộ nói- Không phải nam nhân nào vào đây rồi cũng là đỉ điếm như chú em nghĩ đâu- Hankyung nhấp một ngụm rượu rồi mỉm cười.

Donghae thấy thế chỉ nhếch miệng cười khinh,

-Hyung bị trúng tà thuật rồi.

-Không hẳn- Hankyung đáp lại thẳn thắng.

-Hai người đang nói chuyện gì mà căn thẳng thế- Heechul từ phía sau tấm mành hoa tiến lại, tay khệ nệ bưng một đống tranh.

-Không gì- Hankyung cười tươi khi thấy Heechul.

Riêng Donghae, mặt anh vẻ lên một nụ cười hết sức giả tạo.

-Đây, đây là tranh họa của các kỹ nam ở đây, cậu thấy ai ưng ý thì bảo ta sẽ gọi người ấy tới hầu rượu.

Donghae ngỡ ngàng trước chồng tranh, càng ngỡ ngàng hơn khi anh mở cuộn tranh ra ngắm nhìn. Tuy không hiểu về đồ họa lắm nhưng khi nhìn vào những bức tranh được hoạ Donghae như bị cái thần của nó lôi cuốn mãi mới dứt ra được.

-Tranh này do ai vẻ- Donghae không khỏi tò mò hỏi.

Heechul cười ngương,

-Là một kỹ nam trong quán, hắn thật sự rất tài năng, toàn bộ tranh này là do hắn họa.

Từ kỹ nam lọt qua tai anh như sấm chớp đánh ngang tai. Donghae trước giờ khinh khi bọn trai gọi giờ trong phút chốc mê mẫn đã lỡ lời khen thưởng cái lũ ấy. Anh tức bản thân mình bèn nhếch môi cười vờ như thưởng thức, nhưng chẳng còn tâm trạng đâu cả.Chập sau khi đã xem xong hết một lượt tranh, anh mỉm cười nhìn Heechul,

-Quả tranh rất tuyệt, nhưng tôi thích tự phục vụ bản thân mình hơn. Cảm ơn.

Heechul nghe vậy liền mất vui, giựt tranh từ tay Donghae, đứng phắt dậy hất tà áo kimono bỏ đi vào trong cùng đống tranh, trước khi đi còn xỉa xói Donghae vài câu,

-Cao ngạo, tưởng ngươi khác bọn ta sao? Bước chân vào đây rồi thì ai cũng giống ai mà thôi. Hứ. Hanie bạn của ngươi ta đây không thích tiếp, ngươi chọn hắn hay ta cùng uống rượu thì tùy.

-Hahahahhaha- Hanie cười nắc nẻ trong khi Donghae thì nhăn nhó ra mặt- Hyung đã bảo cậu ấy khác họ mà.

Donghae trong lòng đã khó chịu nay còn gặp chuyện bực mình, không chịu được anh bèn đứng dậy không nói lời nào mà bỏ đi mất, mặt vẫn còn hầm hầm rất khó coi.

Anh đi được một quãng mới nhận ra mình bị lạc. Lúc nãy vì giận quá mà anh bỏ đi rồi cứ cấm đầu cấm cổ về phía trước, giờ sực tỉnh lại mới nhận ra mình đã lạc ở cái cõi quái quỷ nào rồi. Nhìn xunh quanh đâu đâu cũng giống đâu, khắp nơi đều toàn người say kẻ xỉn, kẻ hầu rượu, kẻ cười đùa cợt lả, rượu chưa uống mà anh đã thấy choáng váng bởi mùi men bốc lên nồng nặc khắp gian phòng này. Ánh đèn xung quanh chỉ toàn nến là nến khiến căn phòng thêm heo hắt khó thở, gian phòng này quả khác xa với gian trước đó anh ngồi cùng Hankyung. Donghae nhăn mặt nhòm xung quanh xem có ai đủ tỉnh táo để anh hỏi đường xem sao.

-BỎ RA- Tiếng hét làm Donghae giật mình quay người về phía sau mình.

-Ta Bảo Ngươi Bỏ Ra, không có tiền mà yêu cầu ta này nọ sao!

Donghae nhăn mặt khi nghe giọng nói rất đỗi quen thuộc, chỉ có điều nó trầm hơn và ấm hơn chứ không thanh cao trong trẻo, nhưng ẩn trong đó những ngữ điệu chỉ thuộc về cậu. Bị cuốn hút bởi giọng nói đó, anh tò mò tiến lại gần, càng đến gần anh lờ mờ nhìn thấy được cậu trai đó. Cậu ta cũng khoảng bằng anh, thân hình gầy gò, khoác trên người bộ kimono hoa lụa màu xanh nhạt, cổ áo để hở tận vai, mái tóc nâu cong nhẹ mượt mà. Khuôn mặt nhìn nghiêng trông rất quen thuộc nhất là đường xương hàm tuyệt mĩ ít ai sở hữu. Donghae say sưa ngắm nhìn chợt giật mình,

"Hyukjae"

Anh chạy ngay tới chỗ cậu trai đó cùng người đàn ông cứ cố nhảy bổ vào ôm lấy cậu hun hít mặc cậu đã phũ phàng từ chối đẩy ra.

"BỐP" Anh từ sau cậu đi đến nện cho hắn một cái rõ đau, rồi kéo mạnh tay cậu về phía sau lưng, miệng lẩm bẩm,

-Không sao rồi Hyukjae, anh ở đây.

Cậu trai thoáng bất ngờ nhưng rồi bẻng lẻng cười nép sau lưng anh.

Gã kia tự dưng đâu bị đánh một phát như trời giáng, lại có người dành mỹ nhân của mình. Hắn tức giận chưa kịp nhìn kỹ xem ai là ai, nhảy bổ vào định đánh trả lại anh, thằng nhãi nhép hỗn láo. Nào ngờ anh nhanh tay hơn hắn, nên tránh kịp, đã thế còn nệnh thêm cho hắn vài cú đau thấu ruột gan. Tên kia phải gọi là thấy chín mười ông trời. Sợ quá hắn lật đật xin tha, rồi chuồn ra khỏi quán ngay lập tức mà không dám nhìn mặt lại. Ai chứ hằn cũng thừa biết hằn vừa đụng phải ai, chẳng phải là Lee Donghae người sở hữu tập đoàn SJ lớn nhất Hàn Quốc sao, kinh tế đất nước một phần cũng nhờ tập đoàn này giúp đỡ, hầu hết các vật liệu trong cuộc sông hằng ngày chả phải cũng do tập đoàn SJ sản xuất sao. Sẵn chủ tịch đời thứ 18 của tập đoàn này vốn tiến thủ đoạn độc ác lạnh lùng, sẵn sàng làm mọi chuyện dù tra71ng hay đen chỉ để đạt mục đích anh ta muốn, thế mà nay tên này dám gây sự, thì quả thật hắn tới số rồi.

Donghae thở mạnh quay định dòm chừng xem cậu trai có sao không. Để đáp lại câu trả lời, cậu trai mỉm cười với anh.

-Cảm ơn ngươi nhiều.

Donghae ngắm nhìn nụ cười đó bất giác mới tỉnh ra,

"Không phải, nụ cười đó...nó thật giả dối. Nó khác xa với nụ cười ngất ngây cậu vẫn hay giành cho anh, người này rõ ràng không phải là cậu. Người trong sáng như cậu sao có hể ở chốn nhơ nhớp bẩn thiểu này chứ." Donghae lắc đầu.

"Nhưng..quả thật rất giống....giống đến từng đường nét, kể cả thân hình cũng như khuôn mặt, chẳng hề có một điểm gì khác cứ như Hyukjae đang đứng trước anh vậy. Như sao có thể?"

Donghae hoang mang tiến đến gần cậu trai kia. Anh kéo tay cậu ta lại khi cậu ta định rời đi. Cậu trai bất ngờ quay lại nhìn anh với đôi mắt một mí to tròn long lanh.

-Có chuyện gì sao?- Cậu nhẹ nhàng hỏi

Donghae xiết chặt tay cậu ta hơn thầm hy vọng cậu ta không phải là người anh yêu,

-Cậu tên gì?

Cậu trai mỉm cười mê hoặc kề tai anh thì thầm từng chữ một với ngữ điệu mượt mà trầm ấm,

-Ta tên Hyukjae, Lee Hyukjae!

Endchap1

Quote

Giới Thiệu Nhân Vật.

-Đưa hai bạn này lên trước đã, sau sẽ đưa thêm các bạn khác lên.

1. Lee Donghae: 25t, Sỡ hữu tập đoàn SJ lớn thứ nhất hàn quốc, đến tổng thống lẫn xả hội đen cũng phải nể mặc đôi phần. Những thứ trong nhà bạn sờ vào cái gì là cái đó đều do SJ làm ra. Là người nối dõi thứ 18 của gia đình. Anh là kẻ độc ác, nham hiểm, chơi bẩn cũng là chuyện thường. Luôn đạt được mục đích bằng mọi thủ đoạn. Một tay ăn chơi, lẫn àn nhẫn, khinh người.

2. Lee Hyukjae: 24t, một bông hoa thủy tinh lunh linh dễ vỡ, chỉ có thể để ngắm nhìn ừ xa, nếu chạm vào sẽ ngay lập tức vỡ tan. Ngươi có trái tim trong sáng như pha lê. Người Dongae luôn yêu thầm và luôn tìm mọi cách để để bảo vệ nhưng không bao giờ cho phép mình đến "gần" cậu quá. Vì anh sợ chính bàn tay nhơ bẩn của mình sẽ lam vỡ thứ đẹp đẽ ấy.

Chapter 2:

-Ta tên Hyukjae, Lee Hyukjae.- Hắn nhếch miệng thành một nụ cười.

Donghae chết sững không biết phải nói thế nào nữa, cứ đứng đó như tượng ở đó.Hắn rút tay anh ra khỏi tay mình quay lưng bỏ đi. Mãi một lúc sau anh mới tỉnh táo liền đuổi theo hắn. Anh chụp lấy tay hắn, kéo đi một mạch mặc cho hắn ta cố dùng dằng bảo anh bỏ ra.

Anh kéo hắn ta đến một góc khuất không có ai mới chịu buông tay hắn ra. Nhìn hắn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn không vì vậy mà sợ hãi, dường như chuyện này đã khá quen. Hắn mặc kệ anh đang nhìn mình đáng sợ cỡ nào, mà chỉ chú tâm đến việc nắn bóp cái cổ tay đỏ rân vì bị anh kéo đi thô bạo,

-Cậu đừng đùa nữa- Anh lạnh lùng nói.

Hắn nhếch miệng cười đùa cợt hỏi ngược lại anh,

-Sao lại phải đùa? Hửm- hắn rướn mày nhìn anh- Một cái tên đối với những người như chúng ta rất quan trọng, nếu như không nói đúng tên của mình thì làm sao khách quan biết mà yêu cầu. Với lại Hyukjae cũng chỉ là một cái tên tầm thường, làm gì mà ngươi phải tức giận đến vậy chứ?

-Im miệng.- Donghae tức giận đập tay vào tường- Hyukjae không phải là cái tên rẻ mạc dành cho kẻ như dơ bẩn như mày dùng thằng nhãi con. Anh tức giận trừng mắt nhìn hắn ta.

Nhưng hắn chả tỏ chút gì là sợ hãi, hắn hứ một tiếng rồi đẩy anh sang một bên, bỏ đi.

-Hứ, tùy ngươi thôi. Tránh ra.

Donghae bất động không thể làm được gì hơn, nếu cứ nói với cái tên mãi cũng không xong nhất là con người không biết sợ trời sợ đất như hắn ta. Anh thở dài lặng nhìn bóng dáng của hắn hòa vào đám đông. Nhưng dường như cái tên kỹ nam ấy không biết điều thì phải hắn vừa xa vào đám đông thì vội kéo trệ cổ áo xuống thêm chút nữa để lộ làng da trắng nõn mê hoặc, miệng thì cười cười nói nói với những tên đàn ông hôi hám mùi tiền kia một cách trơ trẽn. Đã vậy còn đưa ngón tay thon dài của hắn vuốt ve quyết rũ mấy gã bao quanh hắn nữa chứ, không những thế ai mời hắn uống rượu hắn cũng chấp nhận, uống hết ly này đến ly khác cứ như là hắn đang uống nước lã. Anh nhìn hắn mà cứ cảm giác như chính người con trai mình yêu đang làm những chuyện đó vậy. Khuôn mặt cậu, ánh mắt, bờ môi, tất cả mọi thứ đều hiện hữu trên cái tên kỹ nam đáng ghét, cứ như hắn muốn chọc cho anh tức tới học máu mới thôi vậy. Hôm nay thật là ngày quái quỷ với Donghae. Không thể nhịn được những hình ảnh ấy cứ ám ảnh trong đầu cứ khiêu khích anh làm anh tức giận, anh điên cuồng, Donghae phát hỏa lâm lâm bước tới chỗ hắn. Anh bất ngờ ôm lấy vòng eo hắn kéo xát về cạnh mình. Miệng cũng tự giãn ra một nụ cười rất lịch thiệp,

-Cậu ta là của tôi đêm nay -lời nói nhẹ nhàng nhưng đằng đằng sát khí nghe mà lạnh buốt cả sống lưng. Anh nhướng mày như ra hiệu.

Mấy gã đàn ông bao quanh cậu sượng mặt, rồi im bặt, kẻ thì im lặng rút lui sang chỗ khác chơi, người thì rụt rè nói vào câu rồi cũng chuồn êm chẳng ai dám làm anh phật lòng.

-Ờ, vậy tôi xin phép....

-Vậy tôi cũng không làm phiền.

-Chúc anh vui vẻ.

Trong khi mọi người đều sợ khiếp kinh, thì tên đứng bên cạnh anh, hắn không biết lấy đâu ra can đảm mà vẫn thản nhiên như thường, vẫy tay tạm biệt khách quan của mình, còn dám hẹn những tên đó lần sau tới nữa chứ.

Trong phút chốc Donghae không hiểu là tên kỹ nam này quá ngu ngốc không hiểu được tình hình hay là do hắn quá gan lì mà không sợ.

Tên ấy quay sang niềm nở nhìn anh,

-Ta có thể giúp gì được cho khách quan đây?- hắn áp sát người mình vào người anh, bàn tay hư hỏng của hắn làn mò vào trong áo anh, mân mê khuôn ngực rắng chắc khiến Donghae chịu không nổi sự quyến rũ, anh khẽ thóp bụng lại. Hắn ta cười hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến bụng anh cồn cào cảm giác khó tả. Donghae nhăn mặt giựt tay hắn ra, kéo đi một cách thô bạo,

-Phòng cậu đâu? -anh hỏi rõ to khiến mọi người xung quanh giật mình, nhưng với cái giọng lạnh sởn gai óc thế kia thì chẳng ma nào dám mà quay lại coi, sẽ bị xử đẹp ngay lập tức. Hắn nhìn thấy thế lại cười, mồm miệng nhanh nhẩu nói,

-Rẽ trái, lên lầu rồi rẽ phải phòng cuối dãy.

Donghae cứ theo những gì hắn chỉ mà kéo xiết tay hắn mạnh bạo bước đi. Cả hai vừa bước vào phòng. Anh thở hổn hển vội đóng cửa lại, hắn đứng ngay sau lưng anh. Donghae xoay người dựa cửa cũng thời khắc hai con người đối mặt nhau chỉ cách có vài cm. anh chết sững khi ngắm nhìn khuôn mặt hắn gần như vậy "Nó thật đẹp". Tên ấy cười đắc ý, thì thầm như rót mật vào tai anh,

-Để ta giúp ngươi thỏa mãn.

Kết thúc câu nói, chiếc lưỡi hư hỏng của hắn liếm một bên dái tai của anh sau lại vừa cắn vừa mút trượt một đường dài xuống cổ. Hơi thở gấp gáp của hắn thổi vào khiến người anh nóng rang. Donghae bất động không thể khống chế được trong khi tay hắn lợi dụng cơ hội này lần mò mở từng hột nút trên áo anh cố tình động chạm khiến anh thót tim, đã vậy hắn còn chưa tha cho anh, hắn quỷ quyệt xích lại gần hơn khiến cậu nhỏ của hắn và anh cọ xát vào nhau. Hắn mỉm cười nham hiểm, còn anh thì đầu óc bỗng trở nên mụ mị để hắn đem ra chơi đùa. Cơ thể anh không còn điều khiển được nữa nó nóng nên từng hồi, cái thứ trong quần cũng cương cứng. Donghae như sắp cuồng lên đến nơi, anh vội đẩy hắn ra,

-Dừng lại - Anh hét vào mặt hắn.

Hắn tỏ rõ sự khó hiểu trên khuôn mặt, giương đôi mắt long lanh nhìn anh,

-Sao vậy? Ngươi không hài lòng hả? -giả ngây thơ hỏi.

-KHÔNG HỀ- anh tức giận vừa chỉnh lại chu lại quần áo vừa liếc hắn.

-Ưm, vậy...vậy -hắn ra vẻ trầm tư suy nghĩ gì đó, sau một lát lại mỉm cười thật tươi -Ta hiểu rồi.

-Hửm - anh hơi ngạc nhiên, rõ ràng anh có nói gì đâu mà hắn bảo là hiểu rồi chứ.

Hắn bước lại chỗ anh, quỳ xuống, có chút im lặng, nhưng chỉ sau vài giây hắn rụt rè đưa tay cởi nút quần anh xuống. Donghae mất hồn liền hiểu ra hắn định làm chuyện gì, anh liền nắm tay hắn lại ngăn cho hắn không kéo dây quần mình xuống. Anh giận tím tái hét,

-YA! Tôi bảo không phải vậy!

-Hả?- Hắn đưa đôi mắt to tròn vừa ngây thơ vừa bối rối- Không phải vậy sao?- hắn ngây thơ hỏi.

Càng lúc hắn càng làm Donghae tức điên lên, cái tên này hắn..hắn thật hết nói nổi rồi.

Hắn thấy Donghae giận đỏ cả mặt vậy, cũng tỏ ra sờ sợ, đứng nép sang một góc, mặt lơ đãng, bờ môi hồng hồng bĩu ra đầy vẻ khó chịu. Hắn đang tự nghĩ xem ý anh muốn nói là gì? Hắn cứ nghĩ người khách nào cũng làm như thế, trước giờ vẫn vậy, ai mà chả bị mấy chiêu tép riêu này của hắn quyến rũ chứ, nhưng rõ ràng anh là một người khó chiều. Bỗng hắn búng tay, vui mừng khi nghĩ ra một điều gì đó,

-Có phải ý ngươi là như này hả?

Hắn lại bắt đầu tiến gần anh rồi áp sát vào người anh, hắn tụt dây thắt lưng của mình xuống, mảnh áo kimono mỏng cứ thế mà rơi tự nhiên xuống đất, để lộ cơ thể trắng mịn một mùi thơm ngát thoát ra, hắn đưa mắt yêu kiều nhìn anh chờ đợi. Donghae lặng người trước vẻ đẹp của hắn. Làn da trắng hồng không chút tì vết, khuôn ngực thoi thóp thở chờ đợi, ánh mắt ngất ngây, bờ môi mọng đỏ. Anh cảm thấy máu trong người mình đang xục xôi, tim thì đập loạn xạ, cơ thể vừa hạ nhiệt lại nóng lên, khuôn mặt cũng dần đỏ. Anh nuốt khan, mơ màng bước tới bên hắn. Hắn thấy vậy miệng vẽ lên một nụ cười đắc chí rõ

"Thì ra hắn là loại thích kiểu phục vụ này àh"

Cơ thể anh không còn nghe theo lời anh nữa, nó cứ thế mà bước đi đến gần hắn hơn, gần hơn. Lí trí anh bỗng dưng chạy đâu mất tiêu. Donghae liên tục nuốt nước bọt để tự trấn an mình. Hắn đứng đó nhướng mắt chờ đợi, hương thơm trên người hắn tỏa ra mê mị, cuốn hút dục vọng đang dân trào trong anh. Cuối cùng anh cũng đứng ngay trước mặt hắn. Anh nhẹ nhàng đưa tay mình lên vuốt ve khuôn mặt hoa phấn của hắn, rồi đến ánh mắt, bờ môi, hai má hồng hồng của hắn. Anh cuối thấp người xuống, tiến xát mặt mình gần mặt hắn hơn, môi anh lướt trên khuôn mặt hắn tìm kiếm bờ môi đỏ mộng. Hắn mỉm cười, khép hờ mắt chờ đợi một nụ hôn mãnh liệt cho đến khi cả hai tắt thở mới thôi, nhưng không, hắn đã lầm, anh tiến đến môi hắn sau lại trượt dài nhắm mắt ngồi thụp xuống dưới sàn, quờ quạng lấy kimono lên choàng qua người hắn, mặt nghiêm nghị nói,

-Đùa vậy là đủ rồi đấy.

Hắn ngạc nhiên nhìn anh, "Không bị mê hoặc sao?"

-Cậu...mau mặc đồ cho đàng hoàn lại đi, rồi làm ơn ngồi yên một chỗ thôi, đừng có nghĩ ra cái gì bậy bạ nữa.

-Ờh...nhưng nếu như ngươi không muốn ta hầu hạ nữa thì ta ra ngoài kia tiếp khách khác. Nếu cứ ở đây thì ta không kiếm được một đồng nào trong ngày hôm nay mất.

-Là sao?- anh tỏ ra vẻ khó hiểu.

Hắn vừa quay lưng về phía anh chỉnh sửa lại áo, rồi thắc dây, vừa giải thích,

-Ngươi quả là người mới rồi nên luật ở đây mới không biết, để ta nói cho ngươi nghe. Ở đây nếu một mỹ nam phục vụ một vị khách, thì vị khách phải trả 500000W tiền vào cổng , nếu muốn chọn một Kỹ nam thì phải trả thêm 1000000W tiền phục vụ, chọn kỹ nam đó rồi thì bắt đầu tính theo giờ 1h-100000000W tiền hầu hạ bao trọn tiền rượu nếu chỉ dung món bình dân như soju và đậu phụng, còn nếu như những món như rượu ngoại hay rượu van, whisky, vân vân, đồ nhắm cũng thuộc hang cao cấp như có mực tôm thì giá tiền lại khác tùy theo sản phẩm được bán trên thị trường cộng tiền thuế, tiền nhập khẩu, tiền lưu giữ hang chất lượng vân vân và vân vân. Àh ngoài ra, nếu muốn hôn mỹ nam trên má thì 1050000000W hôn bao nhiêu tùy ý, nếu muốn hôn môi thì 1150000000W, nếu muốn chung đụng hay tỷ mỷ riêng tư thì 500000000000W. Còn nữa còn rất rất nhiều thứ nhưng nhiều quá ta chỉ nhớ những cái chính thôi. Àh, mà nếu bao trọn đêm thì chắc là giá trên trời đó, nhưng thật ta chưa thấy ai hồi giờ lại chơi xộp vậy, cùng lắm là 2h, làm vội làm vàng, làm qua loa rồi sau đó mấy tháng sau mới quay lại, còn có tên sau khi hoan tàn chi địa thì mãi mãi mất bóng ở đây lẫn ở Seoul. Nói đi nói lại thì dám bước chân vào đây có lẽ chỉ có ít nhiều những đại gia mặt to mày rộng mới dám thôi chứ ngoài ra có lẽ chẳng ai dám chi cho nơi như vầy cả-Hắn mỉm cười như hồi tưởng chuyện gì đó -Haiz thật là khổ, giờ thì ngươi hiểu chưa. -Hắn nhìn anh để chắc chắn anh hiểu những gì hắn nói -Nói cho ngươi biết luôn, nãy giờ những việc chúng ta làm cũng đủ hết rồi, nhé, đã vậy ngươi còn phá hoại 2h đồng hồ của ta,ừmh, để ta nghĩ xem, 2 nhân 5 nhân hôn nhân..., vô số số không (hắn lẩm bẩm một mình, ha, vụ này lời rồi) là 1004603000000W hết tất cả, ngươi ra quầy thanh toán dùm ta nha. -hắn nhìn anh mỉm cười rồi bỏ đi.

-Cậu đi đâu đó?- Anh vội vàng hỏi khi hắn chuẩn bị mở cánh cửa phòng.

-Tiếp khách- hắn quay lại trả lời rõ ràng.

-Tôi đã cho cậu đi sao?- anh lạnh lùng hỏi.

-Ơh, rượu ngươi cũng không muốn uống, hôn cũng không muốn, làm gì cũng không muốn, cứ bảo ta ngồi yên thôi thà ta đi tiếp khách khác, như vậy cũng đỡ cho ngươi khỏi tốn tiền vô ích không phải tốt sao, ta càng ở lại ngươi càng phải trả tiền thời gian đó.

-Trả thì trả, lo gì- anh nhướng mày hung dữ nhìn cậu- Nghĩ tôi không đủ sức sao? Nên nhớ tôi bao cậu cả đêm nay đó, nên tốt nhất hãy ở yên trong này đi và đừng có mơ mộng.

-Nhưng....-Hắn trầm ngâm

-Yên tâm một won cũng không thiếu chỉ cần cậu chịu ở yên trong này, muốn làm gì thì tùy, miễn tránh xa tôi ra.-

Vẫn giọng điều điều anh ra lệnh. Thấy hắn cũng dần chấp thuận, anh liền ngồi xuống rút điện thoại ra lần tìm thông tin gì đấy vờ không quan tâm tới hắn.

-Được thôi- hắn ngoan ngoãn chấp thuận, dù gì cũng là việc có lợi cho hắn. Không phải ra ngoài tiếp khách, cũng không cần phải nghĩ cách từ chối mấy kẻ hắn không ưa, nhưng hơi nhàm chán hắn tạm thời không thể chọc phá, trêu ghẹo ai cả. Bản tính hắn thích trêu đùa người khác, làm cho họ nổi giận tới mặt xanh mặt đỏ rồi liền ra chiều quyến rũ để xoa dịu họ, đến lúc cả một đám bẩn thỉu mắc bẫy hắn thật đắc chí.

Hắn trở lại vào trong, tiến đến chiếc bàn trang điểm, với rất nhiều thứ trang sức lộng lẫy nào là trâm vàng trâm bạc, phỉ thúy trân châu, đầy ấp lấp lánh. Bên cạnh vô số hương phấn thơm ngát, màu vẽ kiêu sa. Hắn mỉm cười hạnh phúc, ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh đó. Hắn đặt chân mình lên ghế khiến tà xẻ Kimono cứ thế mà rơi xuống lả lướt để lộ đôi chân nhỏ thon dài, trắng nõn. Hắn nhẹ nhàng mở nấp hương phấn, lấy chiếc bong bự cạnh đó dịu dàng chấm lên, rồi thoa dài trên đôi chân ấy, hắn vừa thoa vừa cất một khúc ca "Green Vase-Jay chou".

Anh đang đọc gì đó cũng im lặng bất ngờ vì giọng hát trầm ấm chứa đầy tâm trạng của hắn. Anh ngẩng lên nhìn bỗng say đắm trước cảnh tượng trước mắt. Ánh trăng tròn chiều rọi nơi hắn ngồi, khiến hắn dường như phát sáng rực rỡ, hắn vừa thoa phấn vừa cười đùa, nụ cười thật nhất, giọng hát vô cùng ngất ngây, lúc trầm lúc bổng, say sưa như chỉ có mình hắn, khuôn mặt ánh lên vẻ đẹp ngọc ngà, yêu kiều, mĩ lệ, vàng bạc châu bấu cứ như vì hắn mà thay hoa tỏa sáng.... hắn như hằng nga lạc thế, khiến anh mãi say sưa ngắm nhìn mà quên mất thực tại. bất giác hắn nhìn anh mỉm cười đến nheo cả mắt, anh theo phản xạ mà cười lại với hắn...cười từ đấy lòng...

Chắc có lẽ mọi việc sẽ cứ như thế, nếu như chiếc điện thoại chết tiệt của anh không reo. Donghae vội vàng dứt khỏi mộng đẹp, nhìn chiếc điện thoại của mình đầy tức giận, anh bắt máy,

-Alô, Donghae đây.

-Hae àh, hyung đây, hyung đang trên đường đến nhà chú để tạ lỗi chuyện tối qua. Hyung có hơi quá trớn.

-Han hyung?

-Ừh, sao cơ, chú còn ngủ àh, giọng nghe khác lạ thế.

-Hả? không, em đang ở công ty, huyng đến đi, em cũng đang trên đường về đây.

-Được, vậy gặp cậu và Hyukjae sau. Bye.

-Bye.

Anh tắt máy, ngẩng lên lên thì thấy nụ cười đểu giả của hắn.

-Anh đang ở công ty cơ đấy?- hắn nhướng mày theo cái kiểu thách thức -Vào lúc này sao, 7h sáng -Hắn bĩu môi chắc mẩm -Quả là một ông chủ chăm chỉ.

-Điên khùng, không phải việc của người như cậu. -Anh bực mình, lấy cái áo vest rồi vội vàng bước đi.

Hắn chạy theo chặn trước cửa phòng. Anh định đẩy hắn ra, nhưng hắn mỉm cười, rồi kéo cravat anh xuống, nhón chân lên hôn vào má anh.

-Cảm ơn khách quan nhiều. -Hắn cười thật tươi với anh.

Donghae khẽ ngỡ ngàng, nhưng cũng nhanh chóng đẩy hắn ra, đẩy cửa vội vàng bỏ đi trong khi tim vẫn còn đập thình thịch. Hắn chạy theo ra tới cửa nhìn theo bóng lưng vội vã của anh, hắn rút tấm khắn lụa đỏ ra vẫy vẫy tạm biệt miệng hét lớn,

-Tạm biệt khách quan, chúc khách quan đi bình an, nhất định phải quay lại đó.

Donghae mặc dù đã bỏ đi xa nhưng vẫn nghe rõ mồn một lời hắn nói,

"Quay lại áh! Điên sao"

Riêng phần hắn, đợi sau khi anh đi khuất rồi, hắn rút trong lớp vải dưới dây cột ra một chiếc ví da nam sang trọng thuộc hãng Louis Veton, xăm soi nhìn xung quanh, rồi tò mò mở bên trong, rút ra một tấm danh thiếp,

"Lee Donghae, Chủ Tịch Tập Đoàn Tổng Hợp SJ" --hắn mỉm cười hài lòng,

"Thì ra là hắn àh, hèn gì phong thái cũng khác hẳn. Sảng khoái, sảng khoái, hahaha"

-Ngươi làm gì mà cười vui vẻ vậy *hồng bài? Hắn là đồ chơi mới của ngươi àh, Eunhyuk!

********************************

*Hồng bài: mỹ nam đứng đầu các mỹ nam, quản lý những mỹ nam khác. Có thể bị thay đổi tùy theo thời gian người đó có còn được ưa chuộng nữa không.

Endchap2

Quote

Giới Thiệu Nhân Vật Kỳ II

3. Hankyung 27t

Công tử nhà giàu, sở hửu một tập đoàn lớn ở Trung Quốc, Một lần qua Hàn lấy cái cớ là đi du học nhưng thật ra là đi khảo sát thị trường Hàn Quốc để đầu tư vào. Một lần vì làm ăn với đối tác mà đến Minah quán, siêu lòng vì những lời vị kỹ nam hôm đó đùa ghẹo, sau đem lòng yêu người đó khi nào cũng chẳng hay. Bản tính khó lường, bên ngoài cười đùa phóng khoáng, nhưng bên trong nghĩ gì thì không ai có thể hiểu được.

4. Kim Heechul 29t

Kỹ nam gần hết thời, kẻ si tình nhưng làm cao. Bản tính ngang ngược, khó hiểu, khó chịu nốt. Thích true ghẹo người khác, làm cho người ta tức giận đến mặt xanh mặt đỏ thì mới thôi. Đôi khi quá nham hiểm, đôi khi lại rất trẻ con hay thích làm nũng quậy phá. Thường nói chuyện nửa vời, lúc thật lúc giả chả thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haehyuk