Ngày mưa nên tâm trạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa cuối ngày bất chợt đổ xuống rồi cũng đã ngưng, nó như gột rửa mọi muộn phiền, u uất của một ngày nóng bức. Hôm nay Thời Ảnh cảm thấy lạ lạ, không giống như thường ngày. À đúng rồi cả chiều ngày hôm nay không thấy nhóc con kia đâu. Không phải đổ bệnh rồi chứ. Thời Ảnh phất tay áo, lướt nhẹ lên không trung bay về phía sau núi. Tà áo bạch y phấp phới làm cho người càng thêm phần tuấn dật. Nói tới nhóc con kia, y chỉ biết nhoẻn miệng cười lắc đầu. Vì sao à. Thế cả toà thành ngự trên dãy Trúc Liên sơn chỉ có hai người sống, tiểu a đầu kia nhất định không chịu ở trên núi, quyết tâm ở ngọn núi phía sau, cũng là ngọn núi gần biển nhất. Hỏi nguyên do thì nhóc con bảo rằng nơi đây gần biển, nhóc mới ở gần hai mươi chín triệu Tiểu Phi Hiệp của Chiến Chiến. Thoắc cái đã đến, y phất tay bạch y, nhẹ nhàng đáp xuống. Thoáng thấy bóng lưng lam y đang ngồi suy tư trên mỏm đá nhô ra biển, y bước đến, nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con, hỏi:

- Sao thế, hôm nay con yên tĩnh thế. Có tâm sự gì à???

Nhóc con gương mặt ưu tư, quay người qua, nhẹ nhàng gác đầu lên chân y. Lại nhẹ nhàng hỏi:

- Sư tôn, có phải Zhan ge mệt mỏi lắm đúng không. Dạo này huynh ấy không còn cười như xưa nữa, không còn tuỳ ý như xưa nữa. Con thích nhìn huynh ấy tự do tự tại như xưa, nhưng con cũng muốn nhìn anh ấy đứng trên mọi đỉnh vinh quang. Có phải con tham lam quá đúng không???

Y thật không ngờ nguyên nhân cả chiều hôm nay nhóc con trầm tĩnh lại là như thế. Chuyện thế tục, y cũng không thể hiểu được. Chỉ có thể nói với nhóc con rằng, trên đời này, phàm làm việc gì, chúng ta cũng phải đánh đổi. Đó là quy luật rồi.

Nhóc con ngồi dậy, lại chạy ra phía sau y, ôm eo y thật chặc, thật chặc rồi bảo:

- Sư tôn thật tốt, sư tôn là tốt thứ hai trên đời.
- Con không cần nói nữa đâu, ta biết thứ nhất trên đời này ngoài Chiến Chiến của con ra thì còn là ai khác được nữa.

Y lại nói.

- Diên nhi, nếu như có một ngày sư tôn và Chiến Chiến của con rơi xuống biển, con sẽ cứu ai???

Nhóc con thoáng suy tư, rồi lại hỏi. “ Người muốn nghe lời thật lòng hay không thật lòng?”

- Nghe không thật lòng trước đi- Y đáp.
- Tất nhiên là sư tôn rồi. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Sư tôn là người con không thể sống thiếu nhất trên cuộc đời này.
- Vậy con không cần trả lời ý kia nữa đâu, bản tôn đã biết rồi- Y cười buồn.
- Không, người không biết được đâu. Người hứa người không đánh con đi con mới dám nói .
- Được- Y nhẹ đáp.
- NGƯỜI BỊ NGỐC Á, NGƯỜI NGỐC QUÁ RỒI. NGỐC ƠI LÀ NGỐC. NGỐC NHẤT TRÊN TỨ HẢI BÁT HOANG NÀY. NGƯỜI LÀ THẦN, LÀ THẦN ĐẤY. NGƯỜI CÓ HIỂU KHÔNG!!!!!!!!! Người có thể té xuống biển à. Còn Zhan ge của con có té xuống biển thì hai mươi chín triệu Tiểu phi hiệp kia sẽ không để huynh ấy có tý tổn thương nào đâu. Cho nên là, người nên quan tâm con nè. Con té xuống là mấy ngày sau mới nổi lên đó.

Nói xong, nhóc lại quay mặt lầm bầm. “Người thật ngốc. Người chỉ có mỗi mình con thôi!!!!!!”

- Sư tôn, hôm nay con có làm bánh người thích ăn nhất nè. Mau vào ăn đi. Ăn xong con hầu người đi tắm nhé - Vừa nói hai mắt nhóc nhìn y long lanh. Y sao có thể để nhóc được như ý. Vỗ nhẹ lên đầu nhóc con, y khẽ quát. “ Làm càn”. Nói xong đôi môi lại như có như không một nụ cười nhẹ như nụ đào trước gió....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro