dien dien dien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gười điên

Author: Valeire91

Pairing/Characters: HaeKyu, MinWon, ChulX, Yesung

Rating: T

Disclaim: Ngoại trừ tên các anh, tất cả còn lại thuộc về tôi.

Category: unidentified

Warning: Won uke.

Sống trên đời suốt 26 năm, lại không phải thuộc hạng ngu dốt nhưng cho đến tận những giây phút này, Donghae mới hiểu ra, “người điên” có nghĩa là “người” và “điên”.

Part 1

-          Kiểu cười vui ngây ngô cùng cây kem đó thật trông không giống của một kẻ vừa tốt nghiệp trường y đâu.

Donghae ngưng nụ cười, gương mặt anh thoáng chốc trầm tĩnh lại. Anh đưa mắt về phía vừa phát ra tiếng nói và nhận ra bản thân mình không thể xác nhận được đó là tiếng nói xuất phát từ ai. Công viên luôn đông đúc và lắm người, từ những đứa trẻ nhỏ ngây thơ nô nức đùa vui đến những cặp tình nhân tay trong tay lãng mạn và còn có cả những cụ bà, ông lão tản bộ dưỡng sinh. Giọng nói vừa rồi nghe như của một người trung niên với độ tuổi khoảng tầm nhỉnh hơn 30 một tí. Nhưng từ hướng đấy tuyệt nhiên lại không có ai nằm trong khả năng.

Một chàng trai đang đi cùng một cô gái và họ tay trong tay cười nói?

Một ông lão có lẽ là đang dắt cháu đi chơi; đứa trẻ đó đang tung tăng vừa chạy vừa cười tít cả đôi mắt đen trong sáng?

Hay một chàng trai trẻ khoác trên mình chiếc áo choàng đen và đội nón kết xanh đậm thêu hình gì đấy màu vàng lệch một bên vừa ngồi xuống chiếc ghế đá trống bên cạnh, gương mặt thuôn dài chỉ có thể nhìn thấy một góc nghiêng của khuôn miệng và chiếc cằm nhỏ?

Tất cả đều là những đáp án không khả thi.

—–o0o—–

 1.

Kết thúc những năm tháng mài mòn chính mình trên ghế nhà trường rồi đến ghế giảng đường đại học, cái Lee Donghae thể hiện ra không phải là một con người quá xuất sắc và cũng không phải là một kẻ không có triển vọng tương lai. Anh có lực học tầm khá, có thể làm được những cái hầu hết người khác có thể làm được và tất nhiên không thể thành công trong những việc của những con người được gọi là thiên tài.

Nhưng cái quan trọng là Lee Donghae có một gia đình khá vững mạnh làm hậu thuẫn. Có vẻ như chính vì sinh ra trong một gia đình chả mấy thiếu thốn và đã có một nền tảng chắc chắn vững vàng, anh vô tình sinh ra một chút tâm lý ỷ lại. Tuy nhiên, sự ỷ lại đó sẽ rất khó nhận ra bởi lẽ trong mắt mọi người Lee Donghae đã có thể xem là một thanh niên tốt, một bác sĩ có kiến thức đủ dùng để cứu chữa người bệnh trong tương lai sắp tới đây.

Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc trong không khí náo nhiệt và sự vui mừng của các sinh viên dường như bùng nổ. Ngay sau đó, cuộc vui đã được ấn định rất nhanh. Những chàng trai và cô gái cùng nhau lên những chiếc xe hơi bóng loáng, lao đến một quán bar xập xình nhạc và quyết định cùng nhau nâng cốc. Donghae không phải một người có khả năng uống rượu. Anh khổ sở nhận ra những giờ phút sắp tới đây sẽ chẳng khác nào cực hình và anh chí ít sẽ phải nhấp một tí thứ chất lòng cay xè khó chịu, đồng thời, trên não sẽ xuất hiện thứ cảm giác váng vất rồi âm ẩm đau. Tuy nhiên cuộc vui này là không thể né tránh, anh vẫn phải gắng che giấu đi vẻ mặt đau khổ của mình để cùng mọi người bước vào cái nơi anh chẳng mấy thích thú. Vật vã cả 3 giờ liền, lợi dụng lúc bạn bè đã chuếch choáng men say, Donghae giả vờ vào toilet rồi sau đó lén lút chuồn thẳng ra khỏi cổng, biết chắc chắn rằng cho dù sự mất tích của anh có bị phát hiện ra thì ngay hôm sau cũng không ai có thể nhớ rõ chi tiết.

Đó có thể xem là yếu tố chính tồn tại trong sự-thông-minh-rất-bình-thường của con người tên Lee Donghae, anh biết khi nào cần làm gì và khi nào không nên làm gì cả. Vận dụng chính xác thời gian và địa điểm luôn là cách tốt nhất để thành công trong hầu hết các vấn đề.

Donghae quyết định tản bộ ngoài công viên một mình. 26 năm sống không bạn gái, không người yêu đối với Donghae cũng chẳng phải vấn đề quá khó khăn hay khác lạ. Khi bè bạn xung quanh bắt đầu cặp kè và tiến hành những buổi hò hẹn lãng mạn thì Donghae dành thời gian đó để ngồi chơi game hay một mình đi ăn những món bánh kem mới từ cửa hàng của một người bác. Anh không hẳn là không muốn có người yêu nhưng thật sự trong lòng anh mãi cho đến giờ vẫn chưa từng có một sự rung động. Các cô bạn cùng lớp, khác lớp hay cả những cô con gái từ họ hàng và bạn bè giới thiệu đều dần dần bước qua đời anh, mờ nhạt như chưa từng bao giờ hiện hữu. Cả khi Donghae cố gắng mở rộng tư tưởng bằng cách nghĩ rằng anh là một kẻ chỉ thích đàn ông thì cũng chẳng có bất kì người nào lọt vào mắt. Và cứ thế qua rất nhiều thời gian, anh quyết định xem đó chỉ là một vấn đề nho nhỏ, chẳng mấy đáng quan tâm, chuyện tình cảm khi nào nó đến thì sẽ tự đến mà không cần anh kiếm tìm.

Công viên vào lúc trời vừa xẩm tối luôn là lúc rộn ràng nhất. Như một đứa trẻ nhỏ trong lốt người lớn, Donghae mua cho mình cả một bọc đầy những cây kem lớn, từng chút từng chút liếm láp hay nhấm nháp, cảm nhận cái lạnh và ngọt tan ra nơi đầu lưỡi. Cây kem hương vị mới này làm Donghae thấy thích thú và ch1inh vì thế, anh nở một nụ cười, chẳng phải cười với ai cả, anh chỉ là thích và cười như thế thôi.

-          Kiểu cười vui ngây ngô cùng cây kem đó thật trông không giống của một kẻ vừa tốt nghiệp trường y đâu.

Donghae ngưng nụ cười, gương mặt anh thoáng chốc trầm tĩnh lại. Anh đưa mắt về phía vừa phát ra tiếng nói và nhận ra bản thân mình không thể xác nhận được đó là tiếng nói xuất phát từ ai. Công viên luôn đông đúc và lắm người, từ những đứa trẻ nhỏ ngây thơ nô nức đùa vui đến những cặp tình nhân tay trong tay lãng mạn và còn có cả những cụ bà, ông lão tản bộ dưỡng sinh. Giọng nói vừa rồi nghe như của một người trung niên với độ tuổi khoảng tầm nhỉnh hơn 30 một tí. Nhưng từ hướng đấy tuyệt nhiên lại không có ai nằm trong khả năng.

Một chàng trai đang đi cùng một cô gái và họ tay trong tay cười nói?

Một ông lão có lẽ là đang dắt cháu đi chơi; đứa trẻ đó đang tung tăng vừa chạy vừa cười tít cả đôi mắt đen trong sáng?

Hay một chàng trai trẻ khoác trên mình chiếc áo choàng đen và đội nón kết xanh đậm thêu hình gì đấy màu vàng lệch một bên vừa ngồi xuống chiếc ghế đá trống bên cạnh, gương mặt thuôn dài chỉ có thể nhìn thấy một góc nghiêng của khuôn miệng và chiếc cằm nhỏ?

Tất cả đều là những đáp án không khả thi.

Donghae quyết định lờ đi. Trong bọc xốp còn một cây kem nữa mà anh cần phải giải quyết. Mắt anh lại hướng về độc nhất một mình cây kem cuối. Khi lớp vỏ bọc nhiều màu được gỡ bỏ ra, giọng nói ban nãy một lần nữa lại vang lên bên tai anh với một âm điệu hơn khác trước, trong trẻo hơn.

-          Dù sao thì……cười đẹp lắm……Lee Donghae.

Donghae giật thót khi nghe cái tên mình vang lên không sai không sót lấy một chữ. Anh đảo mắt nhìn lại hướng bên kia. Cặp tình nhân đã rời đi mất. Ông lão nọ cũng đã cùng đứa bé đến khu vực cầu tuột cách đây một quãng rất xa.

Và chàng trai áo choàng đen đội mũ kết che khuất lấp gương mặt thì đã biến mất.

—–o0o—–

2.

Tik tak tik tak

Đồng hồ quả lắc

Ngược đỉnh cành cây

Mau mau thức dậy

Tik tak tik tak

Donghae choàng mình tỉnh giấc, xung quanh anh, cái nắng của một buổi trưa hè đang lên đỉnh điểm và chói chang đến nhức mắt. Hơi nóng hầm hập phả vào người khiến mồ hôi cứ thế tuôn ra, ướt đẫm cả tấm áo sơ mi trắng. Donghae thích mặc áo sơ mi và áo của anh chủ yếu đều khá mỏng, chính vì thế mà hiện giờ lớp vải mỏng đó dường như đã dán chặt vào thân thể, để lộ ra một phần da thịt nửa kín nửa hở.

Tik tak tik tak

Đồng hồ quả lắc

Ngược đỉnh cành cây

Mau mau thức dậy

Tik tak tik tak

Donghae bật nhỏm người dậy và xoay một vòng. Thanh âm ê ê a a trong trẻo vang lên tựa hồ tiếng nước chảy róc rách chậm rãi từ một nơi nào xa xôi vọng lại. Giọng nói mang âm hưởng như một đứa trẻ nhỏ tập nói bi bô nhưng đích xác thì càng nghe càng không thể chấp nhận nó phát ra từ một đứa bé, anh đứng dậy, từng bước thật chậm tiến về phía hành lang dài hun hút và hẹp chỉ độ 2m có hơn. Một bên là bức tường dài láng mịn, một bên là dãy phòng nối sát nhau đếm ra có vẻ được 5-6 phòng gì đấy. Có lẽ vì thế mà Donghae dù cố gắng đến mấy cũng không thể xác định nổi nơi xuất phát của giọng điệu ê a kia.

Tik tak tik tak

Tik tik tak tak

Tik tak tik tak

Hôm nay gần như là ngày đầu tiên Donghae bắt đầu làm việc theo dạng bác sĩ riêng của một gia đình rất giàu có. Nói đúng ra, người gia đình này cùng kí hợp đồng là cha của Donghae nhưng vì hôm nay công việc của ông tại bệnh viện có ca cấp cứu đột xuất, ông đành gọi điện và yêu cầu đứa con trai là anh đến đây tạm giúp ông một buổi. Gia đình họ cũng đã được thông báo trước nên vị quản gia cũng không hề ngạc nhiên khi người xuất hiện trước cánh cổng sắt cao đồ sộ là Donghae. Tuy nhiên, Donghae cảm thấy khó chịu. Theo như anh được biết, cuộc hẹn đáng lẽ ra đã bắt đầu từ 10h sáng. Bây giờ đã là 12h trưa và mọi người trong nhà này, trừ ông quản gia đã mở cửa cho anh ra thì chưa có bất kì ai xuất hiện.

Tik tak tik tak

Đồng hồ quả lắc

Ngược đỉnh cành cây

………

Khu biệt thự rộng thênh thang và nguy nga như một lâu đài thời hiện đại. Loại kiến trúc cổ nhưng vẫn mang nét phá cách hiện đại này là thứ đã thu hút ánh mắt của Donghae ngay từ lần đầu anh đến đây cùng cha. Cảm giác hiện giờ vẫn là không hề thay đổi. Sự ngưỡng mộ nhen nhóm một chút ghen tị tồn tại từ bản chất chân thật nhất của con người.

Donghae nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bài thơ từ giọng ngân nga ê a đó làm anh bắt đầu chú ý nhiều hơn. Đồng hồ quả lắc treo ngược đỉnh cành cây là một hình ảnh có thể tưởng tượng nhưng càng tưởng tượng rõ nét chỉ càng thêm thấy nó vô cùng tối nghĩa. Donghae cố tìm quanh quất bên ngoài sân kia một nhành cây cao cao nào đó và rồi sẽ tìm trên đấy một chiếc đồng hồ quả lắc đang treo ngược nhưng thực tế là đến một cành cây cao cũng chẳng có. Cả sân rộng thênh thang như thế này chỉ có những luống hoa các loại mang nhiều màu sắc xinh tươi và những chậu cây kiểng được uốn, được cắt tỉa cẩn thận thành những kiểu dáng cầu kì đẹp đẽ mà thôi. Không hề có cây cao, không hề có cổ thụ, không hề có cành cây và đương nhiên cũng không hề có đồng hồ quả lắc.

-          Cậu đang tìm gì? Đồng hồ quả lắc treo ngược cành cây? Hay là một cành cây có đồng hồ quả lắc trên đấy?

Donghae quay người lại nhìn gã đàn ông điển trai đang đứng khoanh tay trước ngực và tựa một nửa thân trên vào tường. Anh lia ánh mắt của mình từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên một cách khéo léo. Xét từ góc độ nào đi nữa cũng thấy rõ là gã có vóc dáng khá chuẩn, chiều cao lý tưởng, gương mặt trông được cộng với mớ cơ bắp xem chừng rất rắn chắc.

-          Hai ý cậu hỏi thật sự là không khác nhau. Tôi là Lee Donghae.

Donghae nhìn thấy gã cười, hai bờ môi vẫn dính sát vào nhau nhưng toàn bộ cánh môi đã giãn ra thành một vòng cung không quá lớn.

Trông thật sự là không hề tồi.

-          Qua đây làm gì, Siwon?

Donghae một lần nữa nhìn ra cửa. Nơi đó bây giờ là một người khác ngự trị, gã trai lúc nãy vừa nói chuyện với anh hình như tên là Siwon và gã hiện giờ đã nép sang một bên để dành lối cho một người mới.

Gương mặt đẹp, từng đường nét trên đấy và cả thái độ đang thể hiện ra đều chứng minh rằng con người mới bước chân vào đây vô cùng kiêu căng ngạo mạn. Cái nhếch môi ngạo nghễ của hắn trước vẻ lúc túng của gã trai ban đầu kia thật sự làm Donghae thấy khó chịu. Hắn khoác vai một cô gái vô cùng xinh xắn và vẻ mặt của cô ta cũng chẳng có mấy khiêm tốn hơn. Donghae đột ngột nghĩ về sự trễ hẹn của họ cả hơn 2 tiếng, tâm trạng phút chốc nặng nề hẳn.

-          Em qua tìm……

-          Tìm thằng đó thì lên lầu 2. Nhân tiện nói nó xuống đây chút.

Donghae cười khảy, thấy mình như nhân vật thừa thãi đứng ngoài rìa của cuộc nói chuyện. Bề nổi nhìn qua có vẻ những người kia có ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp với nhau nhưng xem xét kĩ kiểu cách cư xử thì thấy rõ sự thân thiết ẩn giấu bên trong đó.

Đến nỗi mà họ đã quên mất sự có mặt của anh.

Hoặc giả ra, có thể con người xinh đẹp kia đã quá ngạo mạn mà chẳng thèm để tâm đến anh vào mắt.

-          Nếu nghe kĩ, cậu sẽ thấy sự khác biệt của 2 phương án mà tôi đưa ra.

Sau khi nói xong, gã trai “hoàn hảo” kia nháy mắt với Donghae một cái và ngay lập tức đi nhanh về hướng cần thanh gỗ dẫn thẳng lên trên để lại anh khó chịu dưới ánh mắt soi mói của con người ngạo mạn.

3.

Hai mi mắt của Donghae nặng trĩu vì thiếu ngủ. Trước khi quyết định theo đuổi sự nghiệp này, anh cũng biết trước mình sẽ phải đối mặt với vấn đề gì. Nhưng điều anh không thể ngờ tới là tình hình thức khuya, dậy sớm, đêm không ngủ như bây giờ còn dễ sợ hơn nhiều so với khoảng thời gian anh còn là một sinh viên chăm chỉ thức ôn bài thay vì lên giường và nhắm mắt sớm.

Cánh cổng sắt to đùng trước mặt chậm chạp mở ra theo hai hướng đối nghịch. Những bánh xe chạy trên đường rãnh tạo thành tiếng sin sít khá nặng nề. Điều khiển xe vào bên trong, Donghae không khỏi thở dài khi một lần nữa lại “được” nhìn thấy ngôi nhà vô cùng sang trọng, sang trọng đến mức lòng ghen tị của anh cứ nổi lên không dừng được. Nhưng đó không phải là thứ cảm giác khiến anh khó chịu. Sau lần vừa rồi, anh sinh ra tâm trạng chán ghét nơi này. Những con người trong gia đình này, theo cách cảm nhận của Donghae, họ đều có thái độ nếu không kì lạ thì cũng là đáng ghét, nếu không đáng ghét thì lại nói những lời vô cùng vô nghĩa. Chưa kể là có giọng ngân ê a không thể xác định kia cộng thêm việc họ trễ hẹn với anh hơn 2 giờ đồng hồ có lẻ. Rất nhiều yếu tố và khi hợp tất cả lại thì Donghae chán ghét vô cùng.

9h30 sáng, Donghae nhìn đồng hồ, anh dự đoán có lẽ lại phải ngồi chờ ít nhất là nửa tiếng. Đôi khi anh cảm thấy hâm mộ sự kiên nhẫn của cha. Donghae thuộc dạng người nếu lần đầu gặp mặt đã có ấn tượng không tốt, anh sẽ khắc ghi điều đó đến tận cuối đời trừ khi có một bước ngoặt nào đó thật lớn thay đổi mối quan hệ giữa anh và những người anh không thiện cảm. Thế hóa ra là anh chả có thiện cảm nổi với ai trong căn nhà này rồi, trừ ông quản gia không có gì đặc biệt ra. Donghae không thể chịu nổi vẻ mặt kênh kiệu của anh trai lớn nhà này. Hắn đẹp, đẹp theo kiểu nổi bật hẳn lên giữa đám đông, cộng thêm cả cử chỉ và điệu bộ của một đại đại công tử, từ cái hất mặt đến nét nhếch môi, tất cả đều sinh ra cho Donghae cảm giác không-cách-nào-ưa-nổi. Người thứ hai cũng nằm trong loại người gây nhiều bất mãn. Donghae không biết anh ta có mặt ở nhà và đang nằm ườn trên phòng nhưng anh ta thì biết rất rõ về cuộc hẹn, biết rất rõ rằng Donghae đã tới nhưng anh ta vẫn không xuống. Đến khi xuống rồi lại ăn mặc xuề xòa như một kẻ khủng bố thời trang, quần ngắn đến đầu gối, áo thun rộng thênh thang và cả thái độ xem sự có mặt của người khác đều như rơm cỏ nữa, bất kể đang giữa chốn đông người, có cả người không quen biết là, anh ta vẫn thoải mái dùng tay sờ mó đụng chạm gã trai đầu tiên đã đụng mặt Donghae tại phòng khách. Còn 2 người không thuộc gia đình này là cô gái đi cùng người anh lớn và gã trai Siwon kia, suy cho cùng, người như thế nào thì người yêu cũng chả khác mấy, Donghae cuối cùng xem ra chỉ có hơi chút thiện cảm với gã trai tên Siwon mà thôi.

Donghae thở dài, anh từng bước nặng nề theo chân ông quản gia vào trong phòng khách. Sau một lần gặp mặt vào 2 tuần trước, có lẽ ông quản gia cũng nhìn quen, vừa gặp anh đã mỉm cười nhẹ. Mà Donghae thật sự cũng không hiểu lý do tại sao lần này gia đình họ lại đích danh gọi anh đến, lại là con người lớn nhất và kênh kiệu nhất kia trực tiếp gọi. Họ muốn kí thêm một hợp đồng nữa, là kí với anh. Anh sinh ra cảm giác hơi bất an, gia đình này khiến anh chán ghét, bây giờ lại hợp tác lâu dài, không biết chuyện gì có thể xảy ra. Tuy vậy, anh cũng không thể từ chối, anh mới ra trường, được như thế này đã quá tốt.

Tik tak tik tak

Đồng hồ quả lắc

Ngược đỉnh cành cây

Mau mau thức dậy

Tik tak tik tak

Tiếng ê a ngân nga lại vang lên rất rõ. Donghae giật mình đứng sững lại và anh lắng tai nghe. Vẫn là bài thơ vô nghĩa đó.

Tik tak tik tak

Mau mau thức dậy

Tik tak tik tak

Donghae nhíu mày, hơi nghiêng người về phía bên phải. Trong một khắc, anh nhìn thấy một người con trai, mái tóc đen hơi dài bay nhẹ trong hơi gió. Tấm lưng dài với từng đường nét nổi bật giữa nắng nhẹ. Người đó ngồi trọn vẹn trên thành của bồn phun nước, 2 chân duỗi dài theo đường uốn cong cong, khuôn miệng mấp máy chứng tỏ rằng đây chính là người ê a đọc bài thơ đó.

-          Hôm nay gọi nó dậy sớm nên nó thế. Lần trước quên giới thiệu mà cậu cũng không có ý hỏi, tôi là Heechul.

Donghae nhìn chăm chú người anh lớn giờ đã biết tên là Heechul kia. Ngay sau đó theo tiếng rên rỉ ỉ ôi rồi chuyển thành la hét, anh lại quay về phía chàng trai đọc bài thơ vô nghĩa nọ, trông thấy em trai của người tên Heechul này đang ra sức kéo cho con người kia đứng lên và vấp phải sự chống đối lớn. Cuối cùng đành phải vác hẳn lên vai và mang vào nhà.

-          Nó tên Sungmin. Thằng bé còn lại, cứ gọi là rùa con.

Donghae trợn mắt nhìn Heechul rồi lại xoay người nhìn về phía 2 con người, 1 đang vật vã khống chế và 1 đang vật vã chống đối.

Trong một giây, khi gương mặt của “rùa con” xoay nghiêng dưới nắng, Donghae sững sờ bất động.

Gương mặt thuôn dài và chiếc cằm nhỏ.

Hình như………anh đã gặp ở đâu.

Bất chợt, lúc ấy, ánh mắt đó chạm vào anh, Donghae cảm giác có gì đó vỡ ra loảng xoảng.

Mau mau thức dậy

…..

Mau mau thức dậy

…..

Mau mau thức dậy

…..

(TBC)

Part 2

-         Được rồi, hôn thì hôn.

Donghae thở dài khe khẽ, một lần nữa chán nản nhìn cậu nhóc ngồi bật dậy và nhìn anh chờ đợi. Chạm nhẹ tay lên gò má tròn căng hồng phớt, Donghae hơi rùng mình. Thứ xúc giác lạ lẫm này làm dâng lên trong lòng anh nhiều cảm xúc vô cùng khó hiểu. Cả đôi mắt kia nữa, không còn rỗng đáy vô hồn mà đã có vẻ gì đó nôn nao xúc động.

Donghae kềm chế, dẹp bỏ hết mọi xúc cảm kì lạ, anh rướn môi, định chạm vào gò má mềm mại. Trong một khắc, “đứa trẻ” đó lại quay mặt trực diện với anh và môi lập tức chạm vào môi.

—–o0o——

4.

“Đứa trẻ” đó cho đến lúc bị vác thẳng vào nhà, ánh mắt không một giây buông tha Donghae, đôi môi không một giây ngừng mấp máy câu “Mau mau thức dậy” và bàn tay thuôn dài kia không một giây thôi vò nát gấu áo sơ mi của người anh đang cố gắng vác cậu. Trước khi bóng cả hai người khuất sau một góc, Sungmin quay mặt nhìn ra. Đứng ở một khoảng cách không quá xa, Donghae thấy rõ ánh mắt anh ta lia dọc người anh từ trên xuống dưới, giữa hai chân mày nheo nheo và đôi môi hơi mím lại. Sắc thái biểu cảm này thật sự quá xa lạ, quá khác biệt so với vẻ phớt đời pha chút cợt nhả của lần gặp mặt trước, sống lưng Donghae bất giác lạnh toát và đông cứng lại rồi lại như khối đá bị nung nóng đến cực điểm đang tan chảy ra. Sungmin, anh ta nhìn anh lần nữa rồi đá mắt về phía Heechul đang đứng bên cạnh và ngay sau đó, anh ta tiếp tục vác “đứa trẻ” kia vào nhà.

Ý tứ của anh em nhà họ, Donghae không bao giờ có thể hiểu nổi. Hôm đó Donghae không hề phải chờ đợi họ bất kì giây phút nào. Sự thật chính là họ đã chuẩn bị từ rất sớm để “tiếp đón” anh một cách chu toàn và khá hoàn hảo. “Kẻ khủng bố thời trang” thì ăn mặc vô cùng lịch sự. Con người kênh kiệu cũng bớt kênh hẳn đi. Nhưng cả 2  lại làm Donghae khó chịu theo một kiểu khác. Những ánh mắt soi mói không hề nề hà mà dội thẳng lên người anh. Những câu hỏi dò ý tứ này nọ cũng chẳng khéo léo mà tuôn ra nhanh đến mức anh không kịp suy nghĩ để mà trả lời cho toàn vẹn. Suy cho cùng, Donghae không thể nhớ hết mọi thứ mà hôm đó 2 anh em bọn họ nói, chỉ có thể hiểu rằng, họ muốn Donghae kí hợp đồng, làm bác sĩ riêng và chăm sóc cho một mình em trai họ, chính xác là “đứa trẻ” rùa “con” lúc nãy.

“Nó chỉ là một đứa trẻ trong thân xác người lớn mà thôi.”

Donghae ngồi trên ghế đá, anh vò vò mái đầu rối tinh lên và tâm trạng cũng như biểu tình trên gương mặt chẳng có vẻ gì là dễ chịu. Hôm nay anh phải trực ca đêm ở bệnh viện. Bóng chiều tà cứ thế đổ xuống cho đến khi ánh mặt trời dần tắt hẳn làm lòng anh càng thêm rối tinh mịt mù. Donghae vẫn chưa kí hợp đồng cùng gia đình kì lạ kia. Dù có ngu ngốc cách mấy thì một người bình thường cũng phải nhìn nhận ra vấn đề nơi người em trai của họ, huống hồ chi anh lại là bác sĩ, nhìn ra “rùa con” kia bị mắc bệnh tâm thần là một chuyện tất nhiên.

Cốc café mua từ máy bán café tự động trên tay anh gần như đã nguội ngắt. Sự mát lạnh về đêm và những ngọn gió hiu hiu thổi trong sân bệnh viện chẳng mấy chốc đã cân bằng nhiệt độ môi trường với nhiệt độ cốc. Donghae nhấp một ngụm rồi chán nản vất ngay vào giỏ rác. Café mua tạm như vậy vốn chẳng ngon lành, nay lại nguội lạnh, không ngon chính là càng thêm không ngon.

Anh duỗi chân thẳng ra, chỉ chạm gót chân lên nền xi măng cứng. Từ hôm nhận được lời đề nghị thẳng thừng đó đến nay cũng đã 3-4 ngày rồi nhưng anh vẫn chưa hề có được một quyết định chính xác. Ở “rùa con” đó có tồn tại một điều gì ấy khiến anh không nỡ lòng từ chối được nhưng chuyên môn của anh lại không phải là thần kinh, anh không rành rẽ về tâm lý của các bệnh nhân dạng như cậu nhóc đó.

-         Làm việc khuya thì đi kiếm gì ăn đi! Đừng có ngồi đó uống café!

Donghae giật mình tỉnh táo sau cái ngáp dài. Anh ngồi lại ngay ngắn, nghiêng đầu rồi xoay người, nhìn ngó khắp mọi nơi. Giọng nói này nghe rất quen, vô cùng quen, trầm ổn và khá êm ái.

Như giọng của người đàn ông tuổi trung niên nhưng không giấu được âm hưởng trong trẻo.

Đột ngột nghe được mà chẳng biết ai nói ra.

Lập tức đứng bật dậy, anh mở căng mắt, quan sát khắp mọi hướng và chăm chú soi kĩ mọi nơi. Không có bất kì ai có khả năng nói lên câu nói đó. Tất cả đều đứng ở những khoảng cách quá xa anh còn giọng nói kia thì khá nhỏ, như lời nói của 2 người bạn ngồi cạnh nhau vậy.

Sau một lúc tìm kiếm không kết quả, Donghae chán nản, quyết định trở về phòng trực làm nhiệm vụ. Chân cứ bước mà mắt không hề nhìn xuống đất, anh vô tình đạp phải thứ gì đó cộm lên. Cúi xuống nhặt rồi đưa ra nơi đèn sáng, sống lưng Donghae đột ngột thấy lạnh đi.

Là chiếc kết xanh đậm thêu chữ K màu vàng, chính xác là một chữ K màu vàng.

5.

-         Tik tak tik tak

Đồng hồ quả lắc

Ngược đỉnh cành cây

Mau mau thức dậy

Tik tak tik tak

-         Rùa con, đừng đọc bài thơ đó nữa, mọi người ai ai cũng thức dậy hết cả rồi.

Donghae chán nản nằm ườn ra sàn phòng. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu từ lúc đặt chân đến đây anh nghe bài thơ đó, cũng không biết là đã lần thứ bao nhiêu anh lặp đi lặp lại câu nói nhắc nhở. Anh thở dài, thầm trách mình ngu ngốc. Khi bước đến đây để từ chối, chẳng hiểu sao anh lại vô tình trông thấy chiếc nón kết xanh đậm thêu chữ K màu vàng một cách khéo léo nằm chễm chệ trên mặt bàn kính. Sau giây phút cầm nó lên ngắm nghía hồi lâu, ý thức được ánh mắt của cả Heechul lẫn Sungmin đang nhìn, anh mới đặt nó xuống và hỏi dăm ba câu. Kết quả cuối cùng nhận được lại là họ mua nó ở một cửa hàng nào đó, có nghĩa là chiếc nón đó có vô khối anh chị em giống hệt nhau. Điều đó chẳng mang lại cho anh được gì cả nhưng trong một phút không suy nghĩ, anh lại mạnh tay kí vào hợp đồng kia và chấp nhận chăm sóc một đứa trẻ trong thân xác người lớn được gọi là “rùa con”.

-         Heechul hyung nói là không được nằm trên đất. Nằm trên đất không có nệm sẽ ốm.

Bàn tay bị tóm lấy và chịu một lực kéo rất mạnh, Donghae lại không có chút phòng bị, ngay lập tức, cả người anh xoay tròn rồi đầu đập bốp vào chân giường gỗ.

Cho dù mang đầu óc của một đứa trẻ nhưng cậu nhóc vẫn là đàn ông, có vóc dáng và sức lực của người đàn ông đã trưởng thành. Cậu nhóc thậm chí còn cao hơn cả anh.

Donghae nhắm nghiền mắt. Cú va đập hoàn toàn không hề nhẹ nhàng một chút nào, lại tác dụng thẳng vào phần vô cùng trọng yếu của cơ thể con người, đầu anh ong ong hết cả lên. Đau đớn phần mềm cũng làm khóe mắt trào ra vài giọt nước mắt nóng hổi.

-         Mau mau thức dậy.

-         ……

-         Mau mau thức dậy.

-         ……

-         Mau……thức dậy.

-         ……

-         Mau…….

-         Rồi rồi! Được rồi! Tôi sẽ “thức dậy” !

Donghae một tay ôm đầu, một tay cố chuồi ra khỏi bàn tay thon dài nắm chặt kia và chống lên nền đất để ngồi dậy. Anh chán nản nhớ lại mọi “thiệt hại” kể từ hôm đầu tiên bắt đầu nhiệm vụ “trông trẻ”.

Ngày đầu tiên, vừa được dắt đến trước cửa căn phòng cuối cùng thì bị một chiếc ghế con con ném thẳng ra, xoẹt ngang qua cánh tay và rớm máu. May mà nó là chiếc ghế nhựa nên tay anh chỉ bị thương nhẹ, nếu nó là ghế gỗ như đa phần các ghế khác trong ngôi nhà này, có lẽ tay anh đã chịu chấn động hơn nữa.

Ngày thứ hai, có vẻ “mối quan hệ” cũng đã tiến xa hơn, anh chỉ bị những chiếc gối mềm ném vào người với vận tốc không nhỏ.

Ngày thứ ba, có thể xem là lần đầu anh chạm được vào người cậu nhóc, điện thoại di động của anh lao thẳng từ trên cao xuống nền đất và tách làm nhiều mảnh, thân điện thoại một nơi, nắp điện thoại một nẻo còn pin thì văng ngay vào tít tận trong góc phòng.

Ngày thứ tư, trên tay anh chễm chệ một dấu răng to oành và rõ nét vệt máu rươm rướm ra. Lý do: Không chịu xếp hình cùng cậu nhóc.

Ngày thứ năm, chiếc áo thun mới mua của Donghae bị kéo dãn cả cổ, để lộ ra bờ vai trần và thêm một dấu răng rớm máu nữa lặng lẽ xuất hiện. Vì đêm hôm trước trực đến sáng, trở về nhà chỉ kịp tắm rửa thay đồ qua loa rồi đến đây, anh đã ngủ quên, ngủ say đến nỗi cậu nhóc đọc bài thơ mãi mà anh chẳng chịu dậy. Vết răng đó dùng để đánh thức.

Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy rồi đến ngày thứ tám và bây giờ đã là tròn một tháng anh làm ở đây, không một ngày nào là không có thêm dấu vết xuất hiện, ít nhất là một, không thì phải là 2, 3 hoặc 4.

-         Xin lỗi.

-         ……

-         Xin lỗi mà.

-         ……

-         Xin lỗi……

Donghae nuốt cơn đau, trợn mắt quay sang nhìn cậu nhóc to xác hơi trề môi ra và xụ mặt xuống. Đôi mắt vốn tròn xoe, đen láy và trong veo kia giờ đây ngập đầy nước. Donghae có cảm giác lạnh buốt sống lưng. Từng nét tinh anh bất ngờ trong đáy mắt kia làm anh hơi xao động. Không phải là lần đầu nhìn thấy nhưng vẻ mặt cún con ngờ nghệch như thế này vốn dĩ chẳng hề hợp với cặp mắt đầy sống động. Anh trong một phút chốc, cả giận dữ lẫn cơn đau điếng trên đầu đều tan biến đi, thế vào đó là một chút vội vã dùng lòng bàn tay lau nhẹ nước mắt đang lăn trên gò má.

-         Người ta xin lỗi mà trừng mắt người ta.

Donghae thật ra là muốn lau hết nước mắt cậu nhóc đi để nhìn cho ra nét tinh anh bất chợt xuất hiện nhưng nó đã biến mất, để lại một đôi mắt rất bình thường, vẫn tròn, vẫn đen, vẫn long lanh và vẫn……rỗng đáy.

Donghae cố gắng nuốt khan, tự cho rằng mình huyễn hoặc ảo tưởng. Đôi mắt như thế anh chưa từng trông thấy qua bất kì ai mắc căn bệnh về thần kinh hay trí tuệ. Cậu nhóc này cũng vậy thôi, cũng sẽ không thể sở hữu đôi mắt như thế.

-         Người ta xin lỗi rồi mà không thèm nói tha lỗi.

Donghae nín lặng nhìn khuôn miệng kia gần như sắp ngoác ra đến tận mang tai và âm lượng giọng nói kia có vẻ sắp tăng đến cực đỉnh. Anh chán nản nuốt khan, tự mình nuốt cơn đau đang trỗi dậy trở lại để choàng tay ôm cậu nhóc kia, vỗ vỗ lên đầu.

-         Được rồi. Là lỗi của hyung. Không khóc nữa. Ngoan đi.

Sau một tháng trời làm quen rồi tiếp xúc, Donghae học được một điều rằng chỉ cần dịu dàng và nhỏ nhẹ, đứa trẻ này cái gì cũng sẽ nghe theo.

Chỉ cần dịu dàng và nhỏ nhẹ………

-         Vậy rùa con ngoan thì rùa con có được thương không?

……….cộng thêm với kiên nhẫn.

-         Ừ, nếu ngoan thì rùa con sẽ được thương.

Donghae có phần ngao ngán. Anh chép miệng theo thứ quán tính đã được rèn dũa suốt cả tháng nay, tai nghe và miệng đồng ý tất cả mọi yêu cầu của cậu nhóc, miễn bàn cãi và cấm tranh luận. Hai anh trai của cậu nhóc này, cộng với cả hai người yêu của hai anh trai, tất cả đều phó mặc cậu cho anh lo liệu tất cả.

Cánh tay trái của Donghae lại bị kéo kéo từng chập liên tiếp, anh bỏ cuốn sách từ trên tay phải xuống và quay lại nhìn cậu nhóc. Vẻ mặt kia một lần nữa lại tỏ ra mình là cún con vô tội và dường như đang nhấp nhổm chờ đợi điều gì đó.

-         Rùa con muốn gì?

-         Hôn.

-         Hả?

Donghae trố mắt. Lần thứ hai trong ngày toàn bộ tinh thần của anh như bị lôi hết cả ra ngoài rồi vứt đâu mất. Tâm trạng rơi tõm vào một vùng không gian tràn ngập thắc mắc khó hiểu.

-         Tại sao muốn hôn?

Donghae buột miệng hỏi rồi chực nhớ ra câu hỏi này là quá khó đối với cậu nhóc. Cả những thông tin trong tài liệu mà anh đã đọc cộng với những điều 2 người anh trai cậu nhóc đã dặn đều nói rõ là không được đặt ra những điều quá khó.

Nhưng mà anh đã lỡ miệng mất rồi. Đó là một thứ phản xạ.

-         Sungmin hyung nói là nếu thương ai thì sẽ hôn. Sungmin hyung cũng nói thương Siwon hyung. Heechul hyung cũng nói thương các noona.

Mọi thứ nhanh chóng bị bóc trần chỉ trong một câu nói ngốc nghếch. Donghae vã mồ hôi lạnh. Phải hôn một đứa con trai cứ cho là không có gì đáng nói đi nhưng đời tư của anh em nhà này thì toàn bộ đã quá rõ nét. Gã hôm nọ với anh trai thứ 2 của cậu nhóc này. Rồi con người kiêu ngạo với “các noona”. Là các. Toàn những tấm gương không tốt, lại còn dạy em trai hôn.

-         Rùa con muốn hôn.

Trong khi anh đang suy nghĩ rối loạn nhiều thứ cùng lúc thì cậu nhóc ngay bên cạnh đã nằm lăn ra sàn, quay lưng về phía anh và tay chân vung lên tung tẩy. Rõ ràng là biểu hiện giận lẫy kiểu đáng yêu như tất cả những đứa trẻ khác. Chỉ có điều “đứa trẻ” hình như chỉ thua anh có 2 tuổi mà thôi.

-         Được rồi, hôn thì hôn.

Donghae thở dài khe khẽ, một lần nữa chán nản nhìn cậu nhóc ngồi bật dậy và nhìn anh chờ đợi. Chạm nhẹ tay lên gò má tròn căng hồng phớt, Donghae hơi rùng mình. Thứ xúc giác lạ lẫm này làm dâng lên trong lòng anh nhiều cảm xúc vô cùng khó hiểu. Cả đôi mắt kia nữa, không còn rỗng đáy vô hồn mà đã có vẻ gì đó nôn nao xúc động.

Donghae kềm chế, dẹp bỏ hết mọi xúc cảm kì lạ, anh rướn môi, định chạm vào gò má mềm mại. Trong một khắc, “đứa trẻ” đó lại quay mặt trực diện với anh và môi lập tức chạm vào môi.

1s

2s

3s

Donghae bừng tỉnh và đẩy nhẹ vai cậu nhóc. Anh không ý thức được rằng gương mặt của mình đang đỏ bừng lên, không ngừng tự trấn an rằng cậu nhóc là con trai và trí não chỉ ngang ngửa một đứa nhỏ vài tuổi. Nhưng kì quái hơn nữa là khi cậu nhóc thè lưỡi ra, liếm nhẹ bờ môi, tim anh lại đập nhanh như trống trận.

-         Môi của hyung xấu tính có mùi chocolate.

Donghae sững sờ hóa bất động. Đúng là sáng nay anh đã ăn vài viên chocolate.

Và đây thực sự là nụ hôn môi đầu tiên trong đời của một Lee Donghae 26 tuổi.

(TBC)

Part 3

Anh một lần nữa thở dài thườn thượt, mắt lơ đãng nhìn ra khung cảnh bên ngoài sân bệnh viện. Trong một giây, hầu như máu trong huyết quản Donghae đông cứng lại. Chàng trai có dáng cao cao khoác áo choàng đen đội nón kết xanh đậm có thêu chữ K màu vàng lại vừa lướt qua ngay trước mắt.

Nếu là một lần, đó có thể là vô tình. Thêm lần thứ 2, anh có thể vẫn miễn cưỡng đổ tội cho thứ gọi là “duyên”. Nhưng đến lần thứ 3, nếu vẫn còn tin là ngẫu nhiên trùng hợp thì thật là phi lý. Anh không nói một lời, đứng bật dậy như dưới ghế có gắn lò xo, phóng vội ra khoảng sân bệnh viện đầy nắng.

Con người lạ lùng kia lại một lần nữa đã hoàn toàn biến mất.

—–o0o—–

6.

-          Thật ra, nếu nói là “điên” thì cũng hơi quá. Nếu như đúng với những gì em kể, hyung nghĩ rằng cậu ta chỉ chậm phát triển một chút thôi.

Donghae đút cả 2 tay vào 2 túi bên của áo blouse trắng, thong thả đi bên cạnh một đàn anh bên khoa thần kinh mà anh tin tưởng nhất. Đang là giờ nghỉ trưa, Donghae đã tranh thủ thời gian đi tìm người giải đáp cho những thắc mắc mà anh chưa thể lý giải.

-          Chậm phát triển đâu có khôn như vậy.

Donghae lầm bầm trong cổ họng, anh vẫn còn cay cú cái ngày cậu nhóc kia lừa anh đưa cho cậu điện thoại để chơi. Sau vài vòng xoay xoay, sau vài cú cậu làm anh thót tim tái mặt thì chiếc điện thoại anh yêu quý rơi oành xuống đất rồi vỡ tan. Donghae không nhớ được rõ ràng anh đã dùng chiếc điện thoại đó trong bao lâu nhưng nó vẫn là thứ anh vô cùng quý giá, kiểu như không đời nào cho phép ai khác rớ vô. Thế mà không những được cầm vào, không những được tung lên chụp lại, mà cậu nhóc còn làm vỡ hẳn nó. Anh đành chỉ biết câm nín, chẳng thể trách móc được điều gì. Cho dù sau đó anh trai của cậu nhóc đã mua trả cho anh chiếc khác đời mới và đắt tiền hơn rất nhiều nhưng anh vẫn không vui.

-          Ai nói là chậm phát triển thì không được khôn lỏi.

-          Ý hyung là sao?

-          Tiếp xúc nhiều đi sẽ hiểu. Em cũng kí hợp đồng rồi, chả rút chân ra được nữa đâu.

Donghae ngơ ngơ ngác ngác nhìn người đi bên cạnh anh thủng thẳng nói chuyện kiểu nửa nạc nửa mỡ. Nụ cười không ra cười kia của anh ta làm Donghae càng thêm rối tinh rối mù.

-          Vì không thể rút chân ra nên em mới phải đi hỏi chứ.

Donghae vò đầu bứt tóc. Ban đầu anh nghĩ rằng vấn đề sẽ đơn giản hơn, anh chỉ việc xem xét mảng sức khỏe cho cậu nhóc kia là đủ. Ai dè khi “phóng lao” rồi mới biết, để “theo lao” còn khó khăn hơn gấp bội lần.

-          Không biết là thực hay em ảo giác nhưng có nhiều lúc ánh mắt cậu nhóc đó hoàn toàn không hề giống như người mắc bệnh tâm thần.

-          Có tâm thần hay không thì phải khám mới biết được, đã nói là cậu ta có thể chỉ chậm phát triển thôi.

Donghae thở dài sườn sượt. Đây không phải lĩnh vực của anh. Anh luôn suy luận một cách đơn giản rằng chậm phát triển trí não cũng là căn bệnh tâm thần thông dụng.

-          Đi ăn trưa đi. Hyung đói.

Cả 2 rẽ ngoặt sang hướng bên phải, đi trên con đường dẫn đến canteen bệnh viện. Hiếm hoi lắm Donghae mới phải ăn ở đây, không thì anh toàn đi ăn ở ngoài cho vừa ngon vừa sạch lại vừa rẻ.

Canteen buổi trưa đông đúc và vì thế mà cực kì ồn ào, Donghae khó chịu kéo tay người đàn anh đi cùng đến một bàn trống khuất tít tận trong góc. Chỉ có chỗ nào là có vẻ khả quan nhất để cuộc nói chuyện nghiêm túc tiếp diễn.

-          Jongwoon hyung, gia đình cậu ấy nhất định cho rằng cậu ấy điên. Hình như trước đây là một người hoàn toàn bình thường nhưng sau này gặp phải cú sốc gì đó.

Người đàn anh tên Jongwoon múc một thìa cơm đầy cho vào miệng, anh ta vừa gật gật gù gù vừa nhai nhóp nhép như thể đang thưởng thức một thứ mỹ vị làm Donghae có cảm giác rùng mình. Anh dùng thìa khẩy khẩy miếng cá khô cứng trong đĩa của mình cho nó nẩy lên rồi hạ xuống một cách tùy hứng, sau đó bĩu môi và quẳng sang một bên, xúc đầy một thìa toàn cơm trắng.

-          Nằm ở đó đó. Bệnh tâm lý thì chữa bằng phương pháp tâm lý. Cái này cần biết nguyên nhân chính xác, chấn động đó là gì, cú sốc đó như thế nào. Mà nếu có biết thì em chưa chắc đã chữa được, còn cần có bác sĩ chuyên khoa, tay nghề tốt nữa cơ.

Jongwoon nói xong lại cúi xuống tiếp tục ăn đĩa cơm đã vơi đi phân nửa còn Donghae thì đã quyết định buông đũa ngồi ngắm mọi người.

-          Người như cậu nhóc đó liệu có hiểu được ý nghĩa việc hôn môi không chứ.

Donghae lầm bầm một câu hỏi mà chẳng cần câu trả lời là mấy. Tinh thần anh phút chốc lại rơi tõm xuống vực khi nhớ về nụ hôn đầu tiên bất đắc dĩ.

Ở bên kia bàn, Jongwoon giật mình ho sặc sụa. Câu nói của Donghae tuy nhỏ nhưng với khoảng cách gần thế này, anh ta dư sức có thể nghe. Kiểu tâm lý như Donghae vốn cũng chẳng lạ mấy, Jongwoon cũng đã mơ hồ đoán ra.

-          Cậu nhóc đó bao nhiêu tuổi?

-          24. Nhỏ hơn em 2 tuổi.

-          May quá! Nếu dưới 18, em có thể bị gia đình họ kiện vì lợi dụng trẻ vị thành niên.

Nói xong, anh ta liền bật cười còn Donghae mặt mũi trở nên xám ngoét, là cậu nhóc ép anh hôn, cũng là cậu nhóc xoay mặt lại để nụ hôn lên má trở thành cái chạm môi phút chốc.

-          Một người mắc bệnh như vậy sẽ chỉ tin tưởng một hoặc vài người thân nhất định. Tâm lý tự nhiên là né tránh người lạ và nếu người lạ cố tình xâm nhập vào thế giới riêng của họ, hoặc chạm vào cơ thể họ thì lập tức họ sẽ có phản ứng mãnh liệt. Những ai đã được họ tin tưởng thì sẽ được tin tưởng một cách tuyệt đối. Thậm chí, những hành động của người kia, sau đó, có thể sẽ được họ bắt chước lại không hề sai sót một ly.

Donghae lắng nghe không thiếu một từ nào. Đối chiếu lại những gì cậu nhóc đã gây ra, điều Jongwoon nói là hoàn toàn chính xác.

Đến cả nụ hôn kia, cậu nhóc cũng bắt chước từ Sungmin, người anh trai thứ 2 cơ mà.

Anh một lần nữa thở dài thườn thượt, mắt lơ đãng nhìn ra khung cảnh bên ngoài sân bệnh viện. Trong một giây, máu trong huyết quản Donghae gần như đông cứng lại. Chàng trai có dáng cao cao khoác áo choàng đen đội nón kết xanh đậm có thêu chữ K màu vàng lại vừa lướt qua ngay trước mắt.

Nếu là một lần, đó có thể là vô tình. Thêm lần thứ 2, anh có thể vẫn miễn cưỡng đổ tội cho thứ gọi là “duyên”. Nhưng đến lần thứ 3, nếu vẫn còn tin là ngẫu nhiên trùng hợp thì thật là phi lý. Anh không nói một lời, đứng bật dậy như dưới ghế có gắn lò xo, phóng vội ra khoảng sân bệnh viện đầy nắng.

Con người lạ lùng kia lại một lần nữa đã hoàn toàn biến mất.

7.

Donghae đứng trước cánh cổng to đùng và đồ sộ, chờ đợi nó mở ra để có thể điều khiển xe của mình tiến vào. Sau những lời Jongwoon nói vào hôm nay, anh tự nhiên lại muốn gặp mặt tên nhóc rùa con đó một chút rồi mới trở về nhà mà yên lành ngủ. Có gì đó mách bảo rằng gặp mặt nhóc con kia đã trở thành thói quen khó lòng từ bỏ, một ngày không gặp mặt lại cảm thấy như thiếu thốn đi mất một phần, có lẽ là thiếu mất phần gây ra mọi thứ âm thanh từ thì thào đến bát nháo, mọi thứ hành động từ vô hại đến thiệt hại cực kì nặng nề cho anh.

Donghae chưa từng đến đây vào buổi tối bao giờ. Sự có mặt của anh vào hôm nay, ở thời điểm này chỉ là chút ngẫu hứng bất chợt dấy lên trong lòng sau khi nghe được vài thông tin cụ thể. Còn có cả sự xuất hiện của chàng trai áo choàng đen mũ xanh đậm thêu chữ K màu vàng nữa, Donghae hoàn toàn không hiểu lý do tại sao, khi nhìn kẻ lạ mặt đó, anh cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ đến ngôi nhà này mà thôi.

Âm thanh cãi nhau lớn tiếng vang vọng ra khắp khoảng sân rộng. Đứng từ ngoài cánh cổng sắt kia thì quá xa để có thể nghe thấy nhưng đứng từ nơi gần cửa nhà như thế này, dù muốn dù không, từng lời từng chữ cũng rót đầy vào thính giác. Donghae ngại ngần đứng bên cạnh chiếc xe anh vừa dừng ở sân đỗ. Bóng đèn cao áp bật sáng choang, chiếu rọi đến từng nhành cây, ngọn cỏ và cũng nhờ đó, Donghae thấp thoáng nhận ra một Heechul đứng khoanh tay và dựa lưng vào tường. Tư thế vẫn ngạo nghễ với ánh mắt lạnh như băng. Hắn không hề mở miệng nói bất kì điều gì dù cho Donghae nghe rất rõ ràng đối tượng chính trong nội dung cãi vã đó là hắn. Ngồi trên chiếc ghế sopha ngay bên cạnh hắn là Sungmin, anh ta cũng khoanh tay, cầm điều khiển tivi và có vẻ như đang chuyển kênh liên tục một cách nhàm chán. Thi thoảng lại ngáp dài một cái tỏ rõ điệu bộ chẳng quan tâm đến mọi thứ rắc rối xung quanh. Không ai biết Donghae đã xuất hiện ngay trước cửa, cũng chẳng ai hay anh đã có thể lắng nghe. Cậu chuyện dội vào tai với những chi tiết rời rạc từng mảnh nhỏ, không thể hiểu một cách chính xác rõ ràng nhưng vẫn có thể lắp ráp những mảnh ghép đó lại với nhau và nắm vài ý chính cơ bản.

-          CON HƯ TẠI MẸ. CẢ 3 THẰNG, KHÔNG THẰNG NÀO NÊN HỒN.

Donghae nhếch môi cười, đây là lần đầu anh được diện kiến cha mẹ của 3 anh em nhà này. Nếu là những ngày đầu bước chân đến đây và thoáng liếc ngang phong cách sống của anh em họ, anh cũng sẽ có nhận xét rằng họ chẳng ai nên hồn. Nhưng đã qua hơn một tháng, có những chi tiết, dù là rất nhỏ cũng khó lòng bỏ qua. Anh đã diện kiến vài người bạn gái của Heechul, cũng đã tiếp xúc “bạn trai chính thức” của người còn lại và thấy rất rõ, họ chưa từng bao giờ giấu diếm chuyện họ có một đứa em trai bệnh thần kinh. Nói cho rõ hơn, nếu ai không chấp nhận được điều đó, Donghae dám cá là sẽ bị họ cho “out” không tiếc nuối. Hơn thế, không phải một lần, anh nhận ra Sungmin cố tình làm cho Siwon thân với rùa con. Những người anh trai như vậy, tuyệt nhiên không thể nào dùng từ “chẳng ra hồn” mà nói về họ được.

-          Cháu có nên về không?

Donghae xoay ngang người hỏi bác quản gia lớn tuổi. Vẻ mặt ngập ngừng của ông đủ giúp anh hiểu ông đang rơi vào hoàn cảnh khó xử đến thế nào. Một người lịch sự thì không nên để người khác tiến thoái lưỡng nan như vậy.

-          Bác nhắn với nhóc con đó hộ cháu là phải đi ngủ sớm, không được xếp hình, không được ăn kem khuya, đặc biệt là không được chơi game.

Vừa kết thúc câu nói, Donghae cảm thấy đầu óc anh chao đảo. Mảnh sân đầy những luống hoa bất giác xoay tròn rồi lộn ngược đầu, các cột đèn cao áp đã cao như lại càng cao. Còn thân thể anh thì như chịu thêm một khối lượng kinh khủng khiếp. Một giọt nước mặn chát chạm vào khóe môi, Donghae cứng hết cả người trong vòng tay siết chặt quanh cổ. Anh muốn mở miệng nói nhưng tiếng thút thít sát bên tai đã chặn lại hết thảy. Mái tóc đen rối bù cọ lên hõm cổ tạo ra cảm giác nhột nhạt muốn cười mà chẳng thể cười. Anh khó thở. Lưng anh đau buốt vì cú ngã nặng nề đập thẳng xuống nền xi măng. Hương thơm nhè nhẹ quen thuộc len qua mũi giúp anh lấy lại được một phần nào ý thức, hiểu được mình đang bị ai đè lên. Kiểu nhõng nhẽo của một đứa trẻ trong ngôi nhà toàn người lớn, tiếng khóc ê a như kéo dài, như ngân nga đến vô tận, tất cả chỉ có thể là rùa con. Cộng thêm cả hành động liều mạng ngốc nghếch này nữa, chẳng người bình thường nào lại vồ lấy người khác như vậy.

-          Rùa con, đứng dậy! Đau quá!

Donghae khàn giọng rên rỉ, anh thực sự rất đau, cảm giác như sống lưng có thể gãy làm 2 mảnh. Khuỷu tay đập mạnh xuống đất giờ đã tê dại hẳn đi, có vẻ như tay áo anh cũng đã rách và nền xi măng chạm vào da thịt tạo ra trầy xước rướm máu.

-          Rùa con nặng quá! Làm hyung đau.

Donghae nhắm chặt mắt, cố nén hết mọi đau đớn, anh thều thào nhỏ vào tai cậu nhóc kia, dù đang vô cùng khó chịu vẫn phải cố gắng dịu dàng cùng nhỏ nhẹ và kiên nhẫn.

Do toàn bộ sức nặng của cậu nhóc đổ dồn lên vai trái khiến anh đổ người sang trái trước, cánh tay trái phải chịu sức nặng của một lúc cả anh lẫn rùa con nên xem ra thương tích trên nó nặng hơn là điều tất yếu. Anh dùng tay phải, cố cử động rồi vuốt nhẹ mái đầu bù xù càng lúc càng dụi sâu vào hõm cổ.

-          Rùa con ngoan! Hyung đau quá!

Cảm giác như sức nặng trên người đã nhẹ đi một chút, Donghae từ từ mở hờ mi mắt, trước mặt anh là gò má nhoẹt nhòe nước mắt, là cả 2 bàn tay lấm lem đầy cát đang quệt lấy quệt để mấy giọt nước tiếp tục long lanh rơi, là đôi môi phớt hồng méo xệch đến hết cỡ. Theo phản xạ tự nhiên, anh chộp lấy bàn tay cậu nhóc, khẽ thở dài phủi phủi cát đất trộn nước mắt dính bết vào nhau.

-          Tay dơ. Không được quẹt vào mắt.

Anh loay hoay dùng ống tay áo sơ mi may mắn là vẫn còn sạch sẽ lau loáng thoáng vội vàng mấy giọt nước mắt trong suốt. Bàn tay thon dài mềm mại kia như được dịp lại bám lấy cổ anh hệt đứa trẻ nhỏ làm nũng mẹ. Hoàn toàn vô lực, mệt mỏi vì công việc từ sáng trong bệnh viện cộng thêm cú ngã trời giáng, Donghae không còn đủ sức chống đỡ nổi nữa, anh ngồi yên bất động, mặc cho rùa con chùi đầy nước mắt nước mũi lên vai.

-          Bác giúp cháu đỡ cậu ấy với.

Donghae chớp mắt, ngước nhìn bác quản gia với vẻ mặt không thể nào thương tâm hơn. Anh bây giờ rất cần một sự giúp đỡ, giúp một chút ít thôi cũng được, ít nhất là có ai đó hãy gỡ hộ “con rùa nhỏ” này ra khỏi người anh đi đã.

-          Tôi……Cậu thông cảm. Tôi…..không đụng vào cậu ấy được.

Như một đòn giáng thẳng vào người, Donghae có cảm giác anh vừa rớt thêm xuống 1 tầng địa ngục nữa. Anh chẳng thể trách bác quản gia bởi anh hiểu quá rõ cái giá phải trả nếu chạm vào người cậu nhóc này mà cậu không thích.

-          Rùa con, có muốn ăn kem không?

-          Muốn.

Ngay lập tức, rùa con “cắn” vào đúng “mồi câu” mà Donghae vừa thả xuống. Tâm trạng anh mừng hơn một chút, chỉ cần nắm bắt được vài yếu tố cơ bản, anh sẽ nắm trọn được cách bắt con rùa này nghe lời anh.

-          Vậy thì đứng lên rồi hyung mới đi mua kem được.

Cậu nhóc buông cổ Donghae ra một cách nhanh chóng, ngay lập tức liền đứng dậy phủi mông, chẳng màng gì đến Donghae vẫn còn đau đến thấu óc, lại liên miệng giục giã anh đứng lên.

-          Từ từ chứ, rùa con nặng muốn chết.

Donghae nói lèm bèm trong cổ họng. Bất luận thế nào, anh đã thề rằng một ngày nào đó phải tranh thủ tóm cậu nhóc này đến bệnh viện cho Jongwoon kiểm tra. Rùa con không nguy hiểm nhưng vì đầu óc quá vô tư, chẳng biết việc gì nên việc gì không nên, chắc chắn sẽ tự gây nguy hiểm cho chính cậu và cả những người thân bên cạnh.

-          TÔI KHÔNG CẦN BIẾT. NÓ ĐIÊN LÀ LỖI CỦA ÔNG.

Tiếng cãi vã lần này lại có âm lượng tăng gấp đôi gấp ba, đập thẳng vào tai Donghae rõ ràng chính xác đến từng con chữ. Anh nhíu mày, cơn đau đầy rẫy khắp người còn không khiến anh khó chịu bằng cái suy nghĩ vừa dội vào tai. Anh chống tay phải đế đứng dậy, chưa kịp hoàn hồn, sức nặng của cậu nhóc rùa con một lần nữa ập lên thân thể. Cậu nhóc ôm cứng lấy cổ anh, thút thít khóc trở lại, dỗ như thế nào cũng nhất định không đứng lên nữa.

-          Nhà ồn.

Donghae hiểu ra sức ép đặt lên cậu nhóc không hề nhỏ. Với các bệnh nhân tâm thần, chính xác là những người xung quanh, đặc biệt là gia đình không được tạo bất kì áp lực nào đè nặng lên thần kinh của họ. Nếu những cuộc cãi vã như thế này cứ xảy ra liên tiếp, thì đây có thể sẽ trở thành nguyên nhân khiến cậu nhóc không thể giảm bệnh mà còn bệnh nặng hơn nữa.

Theo như anh nhìn thấy từ thái độ của 2 người anh trai rùa con, có vẻ những cuộc cãi vã thế này là cơm bữa.

-          Nhà có hay ồn giống hôm nay không rùa con?

Donghae nhẹ giọng hỏi, thuận tay nắm lấy cổ tay cậu nhóc, cản không cho cậu quẹt bàn tay dơ hầy vào mắt thêm lần nữa. Đôi môi méo xệch và mắt rơm rớp nước, rùa con gật đầu rồi dụi thẳng vào vai anh.

-          Được rồi. Bây giờ rùa con chơi trò chơi với hyung, ai thua thì không được ăn kem nữa.

-          Rùa con thắng mà.

-          Ừ. Muốn thắng thì phải ép thật chặt 2 bàn tay vào tai, khi nào hyung nói buông mới được buông.

Đến lúc này Donghae đã có thể thở phào nhẹ nhõm, 2 bàn tay lấm len đen thùi lập tức bịt chặt lấy lỗ tai, đôi mắt giờ đã long lanh tràn ngập mong muốn chiến thắng. Một công đôi ba việc, vừa đỡ lo bàn tay ấy quệt vào mắt, vừa tránh cho rùa con nghe những điều không hay, vừa giúp anh thoát khỏi việc bị ôm cổ đến khó thở.

-          Hyung dắt rùa con vào nhà. Khi nào hyung đi khỏi phòng, đóng cửa lại rồi mới được gỡ tay ra. Ngày mai hyung sẽ mua kem cho rùa con. Rùa con chịu không?

Donghae gỡ nhẹ một bên bàn tay của cậu nhóc ra, nói thì thầm vào tai như trao đổi chuyện gì bí mật lắm. Anh đã nắm lấy vai cậu nhóc, chuẩn bị dắt cậu xuyên qua khoảng sân rộng, đi vào bằng cửa bên hông để né những âm thanh không cần thiết. Nhưng anh đã không ngờ tới, cậu nhóc bất ngờ buông cả 2 tay khỏi tai, lại ôm cứng lấy cổ anh, lè nhè nũng nịu:

-          Không vào. Không vào. Sẽ đầy bình hoa trên gạch. Rùa con đạp trúng đau lắm.

Bàn tay Donghae run lên, toàn thân cũng nóng ran vì đã hiểu ra lời cậu nhóc mếu máo nói. Anh vỗ nhẹ lên tấm lưng dài sượt, vuốt vuốt rồi dịu dàng ngọt nhạt. Chính xác thì không phải một hai lần mà đã rất nhiều lần. Cha mẹ cãi nhau, đồ đạc dùng để ném và có lẽ là rùa con đã có lần đạp phải mảnh vỡ của bình hoa nào đó.

-          Có hyung ở đây. Rùa con sẽ không bị đau.

-          Không. Không vào nhà.

Thời gian cứ trôi qua, Donghae cũng không tài nào dỗ được cậu nhóc bước vào trong đó. Anh muốn cầu cứu Heechul hoặc Sungmin nhưng ngạc nhiên là cả 2 con người đó giờ cũng chẳng còn thấy đâu nữa. Bất đắc dĩ, anh đành đẩy cậu nhóc vào trong xe, cột dây an toàn cẩn thận, nhờ bác quản gia nhắn lại với 2 người anh trai một tiếng rồi lái xe đi mất.

Ở ghế bên cạnh, Donghae nhác thấy gương mặt rùa con tươi vui hẳn lên, đôi mắt tròn xoe liên tục chớp.

Thật ra, nếu là anh, ở trong ngôi nhà đó lâu năm như vậy, có lẽ cũng sẽ từ bình thường mà hóa điên.

(TBC)

Part 4

Cánh cửa căn phòng giữa dãy hành lang dài mở rộng, Donghae theo quán tính liếc mắt nhìn vào trong, toàn thân anh cứng đờ bất động.

Là chiếc áo choàng đen dài treo trên móc áo.

Là những chiếc nón xanh đậm thêu bật rõ lên chữ K vàng.

Là một căn phòng rất gọn gàng với laptop, máy tính để bàn và hằng hà sa số sách vở, giấy bút.

Là một chiếc khánh nằm hiên ngang trên tường với màu chữ vàng nổi rõ lên giữa nền nhung đỏ sẫm: Kyuhyun.

—–o0o—–

8.

Tiếng điện thoại reo vang trong đêm đánh thức Donghae khỏi giấc ngủ chập chờn. Toàn thân anh bị một vòng tay ôm cứng lấy. Bả vai phải cũng đau nhức hết cả lên vì không thể cử động. Mái tóc của rùa con lại liên tục cọ cọ vào gò má và hõm cổ bên phải tạo cảm giác nhột nhạt vô cùng. Anh dùng cánh tay trái được tự do, cố vớ lấy chiếc điện thoại đặt trên kệ sát bên cạnh. Cả một ngày mệt mỏi ngoài sức tưởng tượng, nếu đây không phải cuộc gọi quan trọng, Donghae tự thề rằng anh sẽ ghét con người này suốt đời.

-          Lee Donghae, cậu đang ở cùng em trai tôi.

Giọng nói trơn tuột, không lên không xuống, không thái độ ngạc nhiên cũng chẳng biểu cảm lo lắng, lại còn mang theo một chút ngái ngủ. Donghae biết giọng nói này là của ai.

-          Phải. Rùa con không chịu vào nhà………………Bất kể là nhà nào.

Về cuối câu, Donghae nói hơi nhỏ lại. Anh vẫn còn mệt và nhớ lại quãng thời gian vật vã vì rùa con, anh ấm ức ghê gớm. Anh nghĩ cậu nhóc không chịu vào nhà thì có thể về nhà anh nhưng không ngờ cậu lại hỏi nhà anh có ai tên “cha” và tên “mẹ”, khi anh gật đầu nói có thì cậu nhất định không về đó nữa. Báo hại anh lần đầu tiên trong đời có thể về nhà mà lại phải thuê khách sạn.

-          Nếu cậu đụng chạm hay làm gì em trai tôi, tôi sẽ giết chết cậu.

Donghae bắt đầu tỉnh ngủ. Câu nói của Heechul khiến anh buồn cười. Rồi ngay sau đó, khi nhóc rùa con bên cạnh vì cử động nhỏ của anh mà cáu kỉnh cào cào lên phần hông, anh chuyển thành tức giận.

-          Cậu ấy là em trai anh. Tôi cũng là đàn ông con trai. Anh sợ tôi thịt cậu nhóc chắc.

-          Ai mà biết được. Theo tôi thấy thì trên đời không thiếu người như vậy.

Giọng điệu xem thường nơi con người kia làm cơn giận tăng đến cực điểm. Cứ cho rằng Donghae thuộc loại có thể “thịt” bất kì ai dễ thương đáng yêu mà không màng đến giới tính đi chăng nữa thì Heechul đáng lẽ cũng phải tự biết, anh không là loại đàn ông lợi dụng thời cơ như thế này để làm chuyện xằng bậy. Nếu có ý đồ xấu với rùa con, anh đã làm từ lâu rồi.

-          Donghae, đừng cáu! Hyung tôi không có ý như vậy. Thật ra chúng tôi gọi để biết cậu và em trai chúng tôi an toàn hay không mà thôi. Cậu cũng nên cẩn thận với nó một chút. Tạm biệt.

Từ điện thoại nhanh chóng phát ra giọng nói của Sungmin rồi sau khi lời dặn dò ngắn gọn, súc tích kia dứt, đường dây liên lạc cũng lập tức bị cắt. Một người yêu cầu anh không được giở trò với rùa con còn một người khuyên anh nên cẩn thận với cậu nhóc. Nghĩ mãi cũng chẳng hiểu lý do, mắt Donghae dần khép lại và anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ dang dở.

Sáng hôm sau, Donghae thức dậy là đã hơn 9h sáng. Ở bên cạnh anh, rùa con vẫn ôm chặt và dụi đầu trên vai anh ngủ ngon lành. Donghae lờ mờ mỉm cười, nét trẻ con nũng nịu của cậu nhóc càng ngày càng khiến anh cảm thấy đáng yêu. Cậu ép sát vào anh đến nỗi mà khuôn ngực cậu phập phồng theo bao nhiêu nhịp thở anh có thể đếm. Gò má tròn căng quan sát thật kĩ cũng gợi lên một chút xốn xang. Cả đôi mắt nhắm nhẹ nhàng cùng bờ môi phơn phớt kia cũng dễ thương đến vô cùng. Có lẽ là vì anh không có em trai, cậu nhóc lại vô tình xuất hiện trong đời anh rồi bám anh chặt cứng như thế này khiến anh thấy muốn dang tay che chở.

Ngón tay Donghae chạm nhẹ lên vành tai cậu nhóc, dần dần di chuyển xuống gò má rồi miết nhẹ theo cánh môi. Dù cho hai anh trai cậu đều rất đáng ghét nhưng cậu nhóc đối với anh vẫn dễ thương vô cùng.

-          Rùa con, dậy đi! Hyung dẫn rùa con đi chơi.

Giữa hai chân mày rùa con nhăn nhăn khó chịu. Donghae bật cười lớn trước vẻ mặt ngái ngủ với mi mắt chớp chớp lờ đờ kia. Anh nhẹ nhàng gỡ cánh tay cậu ra khỏi phần hông đã tê cứng, bắt gặp tiếng cậu khe khẽ rên lên phản đối. Nét ngây thơ này làm tâm hồn Donghae có chút lay động, anh vòng tay qua người rùa con, đỡ cậu nhóc ngồi dậy và mái đầu rối tinh kia ngay lập tức tựa vào vai anh mà không cần hỏi xin phép.

-          Ư……muốn ngủ nữa.

-          Không được. Phải dậy. Rùa con ngoan thì hyung mới thương.

Bờ môi dưới của cậu trề ra và hơi ẩm ướt. Cái hôn vô tình lướt qua hôm nọ gợi nhớ lại làm Donghae thoáng đỏ mặt lên. Anh không ý thức được tim anh đã đập đến dữ dội. Hơi ấm và hương thơm nhè nhẹ của cậu nhóc như quyện lại và quấn quanh người anh. Những ngón tay thon dài bám chặt vào áo anh, chạm cả lên da thịt nóng hổi.

-          Heechul hyung, cả Sungmin hyung đánh thức rùa con đều hôn mà.

Rùa con phồng má, mắt cậu nhóc vẫn nhắm trong khi môi đã chìa ra. Donghae mãi đến tận sau này vẫn không thể hiểu nổi lý do tại sao, bằng động tác dịu dàng nhất, anh đặt môi anh lên đấy và nấn ná một lúc rất lâu. Cảm giác lâng lâng trong người thật quá khó để tả lại. Cả khi cánh tay cậu nhóc vòng quanh cổ anh và bám lại rất nhẹ nhàng, anh hoàn toàn không nghĩ được gì nữa.

-          Ngực hyung xấu tính kêu to quá!

Donghae bật cười, vỗ vỗ đầu cậu nhóc, gương mặt cậu bỗng tươi lên một cách lạ lùng.

Nhưng một khắc trông theo bóng dáng “bé rùa” nhảy chân sáo vào toilet, nụ cười trên môi Donghae vụt tắt.

Gương mặt rùa con nhìn thuôn dài và chiếc cằm cũng nhỏ.

Dáng cậu cũng cao và chẳng mập chẳng gầy.

Đầu óc Donghae bất giác xoay vòng xoay vòng như lốc xoáy.

9.

Donghae khép cửa phòng khám bệnh lại, nhìn một chút dáng lưng rùa con táy máy nghịch ngợm vài món đồ chơi đủ màu qua lớp kính ngăn cách, sau đó lặng lẽ đi theo Jongwoon đến một góc hành lang.

-          Hyung, nhóc đó thế nào?

-          Không dám trả lời chắc chắn.

Donghae nhíu nhíu mày khó hiểu. Anh đứng tựa lưng vào tường, đưa cả 2 tay ra nhận lon nước ngọt Jongwoon vừa lấy cho từ máy bán tự động.

-          Em không hiểu. Hyung nói cần khám trực tiếp, em mang cậu ấy tới, hyung vẫn nói không chắc chắn.

Lon nước lạnh buốt trên tay như vật để xả ấm ức, Donghae nắm lấy cái khoen, kéo nó lên một cách mạnh bạo rồi giật hẳn ra ném đánh vèo vào thùng rác.

-          Café lon này chưa bao giờ thấy ngon.

Donghae liếc mắt nhìn Jongwoon, thật lòng chỉ muốn đạp vào chân anh ta cho anh ta mau trở về chủ đề chính. Nhưng vốn đã quen biết nhiều năm, Donghae hiểu anh càng hối thúc, con người này sẽ lại càng nói những chuyện vu vơ mà thôi.

-          Có cảm giác như đã gặp nhóc con đó ở đâu rồi.

Máu Donghae chảy rần rần theo huyết quản. Hình ảnh chàng trai mặc áo khoác đen đội nón kết xanh sẫm thoắt ẩn thoắt hiện và góc nghiêng khuôn mặt thuôn dài của rùa con như chợp chờn, nhập vào rồi lại tách ra.

-          Hyung gặp cậu ấy ở đâu?

-          Dù sao cũng chưa chắc.

-          Có bao giờ là tâm thần phân liệt hay rối loạn đa nhân cách không?

Donghae lo lắng nhìn Jongwoon, bắt gặp cái nhìn chứa đầy vẻ nghi ngờ không giấu diếm từ anh ta hướng thẳng vào mình, anh gãi gãi đầu, do dự uống cạn sạch lon nước một cách vội vã.

-          Em quan tâm cậu nhóc quá mức bình thường.

-          ………

-          Lại toàn hỏi những câu không hề hợp lý.

-          ………

-          Giống như……cũng đã từng gặp cậu nhóc đó ở đâu.

Mồ hôi toát ra ướt đẫm lòng bàn tay. Tự bản thân Donghae cũng có thể hiểu những lời Jongwoon nói hoàn toàn đúng. Anh lo lắng cho rùa con hơn mức bình thường là có thật. Và vì trong tâm tưởng có cảm giác chàng trai áo khoác đen kia mơ mơ hồ hồ giống rùa con một cách kì lạ, anh mới nghi ngờ đến những căn bệnh như thần kinh phân liệt hay rối loạn đa nhân cách.

Một người chưa gặp qua con người bí ẩn kia, hay không nhìn thấy điểm giống nhau giữa họ, chắc chắn không nghĩ linh tinh đến những căn bệnh quá nguy hiểm như vậy.

-          Không thấy dấu hiệu nguy hiểm, cũng không hẳn là điên. Bất quá là chậm phát triển.

-          Nhưng chậm phát triển do sốc tâm lý chiếm tỉ lệ cực kì nhỏ.

Jongwoon nhún vai tỏ vẻ không hề biết gì cả. Anh ta cũng bắt chước Donghae, vung tay vất lon café đã rỗng đáy vào sọt rác cách đó một khoảng, đùi rung rung, chân nhịp nhịp trên nền gạch bông sáng lóa.

-          Này, nhóc đó tên gì?

-          Rùa con.

-          Tên thật?

-          Em không biết.

Đến lúc này Donghae mới ngỡ ngàng nhớ ra, đến cái tên thật sự trong khai sinh của rùa con anh còn chưa nắm bắt. Bản hợp đồng chỉ đề cập đến “rùa con”. Cái tên mọi người gọi cậu cũng là “rùa con”. Tên thật của cậu vẫn còn là một ẩn số.

Tiếng reo vang của rùa con bất ngờ vang vang giữa hành lang lầu 6 khá vắng vẻ. Cả Donghae lẫn Jongwoon đều vội vàng đứng lên nhìn về phía cửa phòng làm việc của anh ta.

Là rùa con đang bám chặt lấy cổ cả Heechul lẫn Sungmin. Là cậu vui mừng quá mà hét to không kềm chế.

-          Heechul, Sungmin là anh trai rùa con. Em đã gọi điện cho họ đến đón nhóc đó về.

Donghae gật nhẹ đầu tỏ ý chào Sungmin trong khi Heechul vẫn đang cố gắng dứt ra khỏi bàn tay bám cổ hắn chặt cứng. Ở bên cạnh anh, Jongwoon đột nhiên nhếch môi nhẹ cho một nụ cười với ánh mắt thỏa mãn.

-          Kyuhyun.

-          Hả? Hyung nói gì em nghe không rõ?

Jongwoon lại nhún vai. Cả hai bàn tay anh ta để vào túi áo blouse trắng sạch sẽ.

-          Em có nghe cái tên Kyuhyun bao giờ chưa?

Donghae bĩu môi một chút và lắc đầu. Anh tiến lại phía rùa con, vỗ vỗ đầu cậu nhóc vài cái, dặn dò 2 người anh trai cậu dăm ba câu rồi nhìn cả 3 anh em quay lưng trở về căn biệt thự của họ. Jongwoon không biết từ lúc nào cũng đã đứng sát anh, bàn tay nhỏ nhắn bóp lấy vai anh siết nhẹ.

-          Donghae, đừng quá thân với anh em nhà họ.

Donghae gật đầu lấy lệ. Mắt anh dõi theo bóng lưng ba người đang đi xuống bằng thang bộ một cách chậm rãi. Một phút nhíu mày, mắt anh mở to ra, cả Heechul lẫn Sungmin đều buông vội bàn tay rùa nhỏ ra mà không một chút lo lắng.

Và đáng ngạc nhiên, cậu nhóc bước đi rất thong thả, hệt như những người bình thường, không phải là rùa con đòi nắm tay dung dăng dung dẻ như khi đi cùng anh vài giờ trước đó.

10.

Donghae như xoay vòng vòng trong vô khối những điều khó hiểu. Cảm xúc mơ hồ của anh với rùa con. Hình ảnh nhập nhằng trong tưởng tượng của anh về khuôn mặt thuôn dài với chiếc cằm nhỏ. Bóng dáng rùa con bước xuống từng bậc cầu thang điềm tĩnh và tự nhiên đến lạ lùng. Cả những câu trả lời nước đôi không rõ nghĩa từ người đàn anh bên khoa tâm thần nữa. Suốt một thời gian, hễ bước ra đường là anh chú ý đến tất cả mọi hướng, chờ mong bắt gặp chàng trai mặc áo choàng đen đội mũ xanh đậm thêu chữ K vàng. Nhưng người đó tuyệt nhiên đã biến mất và Donghae bắt đầu hình thành lên suy nghĩ rằng 3 lần vô tình trước đây tất yếu chỉ là ngẫu nhên.

Chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.

Tuy tự nhủ như vậy nhưng mỗi lần gặp rùa con, anh đều nhìn ngắm cậu kĩ hơn xưa, tự tưởng tượng xem nếu gương mặt cậu bị che khuất bởi một chiếc nón thì trông sẽ như thế nào. Sẽ như thế nào nếu góc độ anh nhìn thấy chỉ có khuôn miệng, chiếc cằm và một phần khuôn mặt từ chóp mũi đổ xuống?

-          Cậu Donghae, hôm trước bác sĩ nói em trai tôi như thế nào?

Donghae nhìn 2 người vừa ngồi xệp xuống nền đất ngay trước mặt anh. Một người có gương mặt tròn, mắt to và cằm thì không hề nhỏ. Người còn lại cao hơn, mặt trông cũng vuông vức hơn.

-          Vẫn chưa xác định được. Tôi mang rùa con đến nhờ anh ấy xem hộ thôi. Tôi vẫn chưa biết tên thật rùa con, không thể ghi danh khám bệnh thông thường nên không thể sử dụng một số máy móc chẩn đoán.

Vừa nói Donghae vừa vươn cánh tay trái nắm lấy rùa con kéo đến sát bên cạnh. Tay phải anh cầm một chiếc khăn hình vuông nhỏ, nhẹ nhàng lau vệt sữa dính bên mép và trên chóp mũi rùa con.

-          Hyung đã dặn rồi, uống sữa xong phải rửa mặt.

Anh xoa xoa đầu cậu nhóc, nhìn cậu cười một cách ngây thơ rồi vô thức cũng nở một nụ cười với cậu. Tay anh vòng qua sau đầu cậu đẩy cậu đến và chạm môi lên vầng trán có vẻ thông minh.

-          Ngoan nghe lời mới được thương chứ.

-          Ứ……không thích hôn trán. Sungmin hyung nói thương Siwon hyung là toàn hôn môi lâu ơi là lâu thôi.

Donghae nhìn rùa con vùng vằng giận dỗi. Mắt anh khéo léo lia về phía 2 người vừa đến, một gò má đã đỏ lên còn một thì dường như xám lại vì tức.

-          Nhưng rùa con không nghe lời. Khi nào nghe lời mới được hôn………chỗ kia.

Donghae cố nín cười. Anh nhìn cậu nhóc mở to mắt, chuẩn bị co chân bỏ chạy khi gã Siwon kia đứng lên dứ dứ ngón trỏ vào trán cậu. Còn Sungmin, xem ra anh ta đã trở về trạng thái bình tĩnh thường nhật.

-          Jongwoon hyung nói có thể rùa con chỉ bị chậm phát triển trí não một tí, không phải bệnh tâm thần quá nghiêm trọng………

Đợi cho đến khi rùa con và gã Sw kia rượt nhau chạy ra khỏi căn phòng chứa đầy đồ chơi các loại, Sungmin cũng chuẩn bị đứng lên rời đi, Donghae mới ngập ngừng nói ra một kết luận không mấy chắc chắn.

-          …………nhưng……chậm phát triển do vướng vào cú sốc tâm lý, trường hợp này chiếm khả năng rất nhỏ, Sungminshi.

Qua tấm kính nhỏ trên cửa ra vào bằng gỗ, Donghae nhìn thấy Sungmin nở một nụ cười và gần như là đang cố gắng chế ngự cảm giác vui vẻ đó.

-          Có nhiều thứ chúng ta không bao giờ có thể lường trước được mà, Donghae. Đôi khi, cái cậu không tưởng nhất mới là sự thật rõ nét.

Donghae đưa chân bước theo Sungmin. Anh bất chợt lại thấy căn nhà hôm nay quá im ắng.

Không tính cả việc có 2 con người đang nô đùa chạy giỡn thì như thế này vẫn là quá lặng yên.

Không có tiếng ê a của rùa con.

Không có tiếng rùa con la hét vì bị rượt đuổi.

Không có tiếng bước chân chạy lạch bạch hỗn loạn.

Để mặc cho Sungmin đi phía trước, Donghae rẽ qua một dãy hành lang khác, nhìn khắp lượt xung quanh để tìm kiếm rùa con. Anh muốn nhìn thấy cậu nhóc nô giỡn. Anh muốn nghe tiếng cậu nhóc la hét ré lên vì thua.

Donghae lên đến tầng 3, anh vốn ít khi đi lên những tầng trên của căn nhà này bởi vì nó quá rộng và cũng vì rùa con không lúc nào chạy giỡn lên các tầng cao hơn tầng 2 cả. Cánh cửa căn phòng giữa dãy hành lang dài mở rộng, Donghae theo quán tính liếc mắt nhìn vào trong, toàn thân anh cứng đờ bất động.

Là chiếc áo choàng đen dài treo trên móc áo.

Là những chiếc nón xanh đậm thêu bật rõ lên chữ K vàng.

Là một căn phòng rất gọn gàng với laptop, máy tính để bàn và hằng hà sa số sách vở, giấy bút.

Là một chiếc khánh nằm hiên ngang trên tường với màu chữ vàng nổi rõ lên giữa nền nhung đỏ sẫm: Kyuhyun.

Hình như cái tên này Donghae đã từng được nghe qua. Rất quen thuộc. Nhưng anh đã nghe ở đâu, nghe ai nói và nghe vào lúc nào thì hoàn toàn không thể nhớ nổi. Bàn tay Donghae tươm mồ hôi, nắm chặt lại. Anh mím môi, quay đầu đi xuống nhà dưới và rời khỏi nơi này mà không muốn suy nghĩ gì hơn nữa.

“Đôi khi, cái cậu không tưởng nhất mới là sự thật rõ nét.”

.

“Donghae, đừng quá thân với anh em nhà họ.”

.

“Nếu cậu đụng chạm hay làm gì em trai tôi, tôi sẽ giết chết cậu.”

.

“Cậu cũng nên cẩn thận với nó một chút.”

.

“Mau mau thức dậy…….Mau mau thức dậy…….Mau mau thức dậy…….”

.

“Em có nghe cái tên Kyuhyun bao giờ chưa?”

Donghae đạp thắng đột ngột giữa dòng xe lũ lượt chạy. Đầu váng lên và mắt mờ mờ ảo ảo. Trí óc cuồng quay vì những điều nhập nhằng không rõ thực hư.

Là Jongwoon hyung đã nhắc qua cái tên Kyuhyun đó.

Chiếc xe đột ngột bị va chạm rất mạnh. Điều cuối cùng anh có thể ý thức được là anh đã gục đầu lên bánh lái và một mảng đen tối sẫm.

(TBC)

Part 5

Sungmin biết Kyuhyun không điên. Một người điên không thể thản nhiên rung đùi ngồi chơi với những ô số tính toán hay nhếch môi cười trước cuộc cãi vã đổ tội cho nhau của cha mẹ. Một người điên có thể cười, nhưng không theo kiểu xem thường đến cực độ.

.

Heechul là kẻ nhạy bén. Hắn nhận ra mối liên hợp vô hình tồn tại giữa một “đứa điên” và một đứa tỏ vẻ bất cần. Trò chơi đứa em trai út vạch ra, đứa em thứ hai cũng tham gia vào đó, 2/3 đã phóng lao, không cần năn nỉ hắn, hắn cũng sẽ theo lao cùng bọn nhỏ.

—–o0o—–

“Cú va đập không quá nặng, em ngất xỉu chỉ vì mất máu nhiều.”

………

“Là một người khai tên Kyuhyun tình nguyện cho máu.”

………

“Lee Donghae, bao giờ thì trò chơi này kết thúc?…….Và ai sẽ là người dừng nó lại?”

………

“Nếu kéo dài mãi một cuộc đua, nó sẽ trở thành nhàm chán.”

.

.

.

Thật ra, hyung, đơn giản là kẻ cắp và bà già đã gặp nhau. Một người khởi đầu thì người còn lại có nhiệm vụ phải kết thúc.

—–o0o—–

11.

“Cậu té úp mông xuống đất trông y chang rùa con xấu xí.”

“Tớ không có xấu xí. Tớ không phải rùa con.”

“Cậu phải gọi tớ là hyung, không được gọi ngang hàng. Hyung nói rùa con là rùa con, nói xấu xí là xấu xí.”

“Mẹ gọi tớ là bé dễ thương. Tớ không có xấu xí.”

“Ai cũng nói hyung là Lee Donghae đẹp trai. Rùa con xấu xí, xấu xí, xấu xí.”

“Cậu là đồ xấu tính. Donghae xấu tính. Hyung xấu tính.”

“Xấu xí”

“Xấu tính”

“Xấu xí”

“Xấu tính”

“Xấu xí xí xí xí xí xí xí xí xí……….”

.

.

.

Mồ hôi đổ ra như tắm, Kyuhyun rên rỉ với những cơn đau kéo dài bất tận. Đôi môi cậu bị nhay cắn đến sưng đỏ lên. Bàn tay cậu bám vào vai người nằm trên, móng tay cậu bấu vào phần thịt mềm nơi bả vai chắc khỏe. Cậu nhắm nghiền mắt, đau đớn và khoái cảm giày xéo nhau trong cơ thể. Máu rần rật chảy dưới da. Adrenalin làm tăng nhịp tim không ngừng nghỉ.

Kyuhyun nấc lên. Nước mắt bị ép chặt rồi tràn ra ngoài khóe. Hơi thở của người bên trên phà vào cổ, miệng liên tục hôn và nhay cắn khắp mọi nơi. Cậu thấy mình trở nên điên đảo, mắt mờ đi và tai ù đặc, chỉ còn loáng thoáng bóng dáng mái đầu người đó vờn qua lại, chỉ còn tiếng thở dốc của người đó lay động con tim. Cậu hoàn toàn vô lực, không sức chống đỡ, không thể đẩy người đó ra. Sáp nhập rồi tách rời, lại sáp nhập, Kyuhyun có cảm giác cơ thể cậu đang vỡ tan ra, vỡ thành từng mảnh vụn…….

Môi chạm môi, nụ hôn trở thành lốc xoáy, xoáy thật sâu, thật mạnh.

……….và cậu trọn vẹn hòa vào người đó.

12.

Kyuhyun co người ngồi bên bệ ban công lộng gió. Trời có vẻ sắp đổ mưa, lẫn trong hơi gió là mùi mặn nồng của muối và cái ẩm ướt của những giọt nước mát lành. Chiếc cằm nhỏ đặt gọn trên hai đầu gối, ngón tay cậu thon thon khẩy nhẹ gấu áo khoác dài phất phơ. Chiều mưa ở một vùng biển, một trải nghiệm hoàn toàn không tồi dành cho con người trẻ tuổi chưa từng bao giờ rời nhà quá xa như Kyuhyun.

Kyuhyun đưa mắt nhìn vào căn phòng khách sạn rộng thênh thang và trống vắng đến phát buồn bực. Cậu chưa bao giờ nghĩ cậu được dụ dỗ đến đây để rồi bị bỏ rơi một mình trong không gian thanh tĩnh, chỉ có sóng biển rạt rào xô đẩy dồn dập vào bờ và những bông hoa rực rỡ lay động dưới gió. Kyuhyun xắn tay áo lên cao, những dấu hôn đỏ lộ ra rõ ràng trên làn da trắng dưới ánh sáng và cậu biết rằng đó chỉ là một phần nhỏ. Cả một đêm bị lăn qua lộn lại, cho dù bản thân chìm đắm trong mê cung mà Donghae giăng ra, Kyuhyun cũng dư thừa ý thức được anh đã đánh dấu trên cơ thể cậu bao nhiêu vết sở hữu. Cậu bất giác bật cười, mình bẫy người hóa ra lại bị người bẫy ngược lại. Khi cậu bắt đầu hả hê trong âm vang chiến thắng thì chính lúc đó Donghae xoay chuyển tình thế, đẩy cậu vào tình cảnh bắt buộc phải chịu thua và “bị trừng phạt” thích đáng. Anh nói rằng cậu như chú bé người gỗ Pinochio nói dối, nếu chú bé phải chịu cảnh xấu xí vì chiếc mũi ngày càng dài ra thì cậu sẽ phải thuộc về một ai đó mãi mãi và người đó chỉ có thể là anh.

Nhưng Kyuhyun biết chắc chắn là cậu không hề nói dối, những lời tưởng chừng như ngô nghê mà cậu kể cho anh đều là sự thật, thật hoàn toàn. Những vấn đề khác là do anh không hề hỏi nên cậu cũng không cần tự nói. Và không nói không có nghĩa là nói dối, cơ bản là hai khái niệm này không hề giống nhau.

Toàn thân đột ngột bị kéo vào cái ôm nồng ấm từ phía sau, Kyuhyun nhắm mắt, hương thơm nhạt từ thân thể người này, cậu dần đã quá rõ nét. Buông thả hết, cậu tựa về phía sau, cảm nhận cằm của anh đặt nặng trên mái tóc. Ngón tay anh cũng nhẹ nhàng vờn bên gò má, chạm vào khóe môi. Nụ hôn mau chóng cũng rơi bên thái dương nóng hổi.

-          Hôm qua, có đau không, rùa con?

Anh nhấn mạnh từng tiếng của cụm từ “rùa con” như cố tình chọc ghẹo. Kyuhyun nhíu mày, vung tay tóm lấy mái tóc đen kia lòa xòa bên mắt, giật lấy không chút nương tay khiến Donghae thét lên chói lói. Cậu cười xòa, thuận tiện xoay người, lại dùng bàn tay ban nãy vò vò rối tinh mái tóc được chải ngăn nắp. Gió biển mặn thốc đến từng cơn mạnh mẽ, Kyuhyun nghiêng đầu nhìn nụ cười thấp thoáng trên môi người đối diện. Cậu ngồi ngược gió, mắt hóa cay xè lên, lập tức theo thói quen liền dụi đầu vào bờ ngực phía trước.

-          Rùa con xấu xí.

Môi vừa chực cong lên cho một nụ cười, Kyuhyun liền gượm lại, đẩy hẳn Donghae ra, trợn mắt hăm dọa. Liền ngay sau đó, cậu nhếch môi cười, tung chân đạp hẳn vào bụng Donghae một cái. Anh xiểng niểng ngả ngả nghiêng nghiêng, lại tóm lấy chính cái chân đó, kéo mạnh. Cả hai nằm nhoài trên nền ban công lạnh buốt, không yêu cầu anh chủ động, Kyuhyun cúi người, bắt đầu một nụ hôn.

.

13.

Kyuhyun hiểu ra rằng, mọi thứ trò chơi của cậu cùng 2 người anh trai đều bắt nguồn từ nỗi cô đơn và những tổn thương về tinh thần từ nhỏ đến lớn. Cho dù họ có 3 anh em, cho dù vẻ bên ngoài họ vẫn luôn cười cười nói nói hay thể hiện đa dạng phong phú nhiều thứ xúc cảm, họ vẫn là những kẻ cô đơn, là những đứa trẻ cô đơn.

Kyuhyun nhớ mang máng rằng, khi cậu lên 5 tuổi, những trận cãi vã nặng nhẹ của cha mẹ bắt đầu nhiều lên. Cậu lúc ấy không thể ý thức được đó là khởi đầu của mọi thứ rạn vỡ sau này nhưng vẫn thừa sức cảm nhận được rằng chuyện đó làm cậu vô cùng buồn bã. Những lần như thế, Kyuhyun một mình lon ton chạy về phía công viên cây xanh nhỏ gần nhà, thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế đá màu xanh xám nhạt, đung đưa đôi chân ngắn cũn, mặt mũi méo xệch ngắm nhìn mọi người xung quanh. Dần dà, đó trở thành thói quen khó bỏ và chính vì thế, cậu gặp Donghae.

Ấn tượng ban đầu của cậu với Donghae chẳng mấy tốt đẹp. Trong trí óc non nớt của một Kyuhyun 6 tuổi, Donghae là đứa bé xấu tính. Ghế đá yêu thích của cậu bị anh chiếm mất. Cậu cũng bị anh xô ngã lăn trên nền xi măng, trán va vào bồn hoa cạnh đấy rồi xướt một đường dài, rướm máu. Cái tên “rùa con” cậu tự chọn cho mình trong “trò chơi” cũng bắt nguồn từ đấy. Ấn tượng không tốt đẹp lại ghi vào trí não non trẻ rất sâu. Cái tên Lee Donghae cùng biệt danh anh đặt cho cậu trong 5’ gặp mặt ngắn ngủi trở thành một vệt khắc sâu thật sâu vào kí ức. Sau rất nhiều năm mới gặp lại, Kyuhyun tất nhiên không thể nhớ nổi gương mặt của “Donghae hyung” ngày xưa, đừng nói tới việc nhận ra gương mặt của một Lee Donghae đã trưởng thành, đã chững chạc. Cậu chỉ dùng một thứ trực giác mơ hồ để nghi ngờ khi cái tên quen thuộc kia chạm vào màng nhĩ. Cho đến khi ánh mắt mơ màng đến khắc khoải của anh trông về phía cậu ở sân biệt thự, Kyuhyun mới dám chắc một phần Lee Donghae đứng kề bên Heechul hyung của cậu chính là Lee Donghae ngày xưa.

Quay ngược lại một thời gian khoảng độ hơn một năm trước khi Donghae bước đến căn biệt thự rộng lớn, Kyuhyun từng thích một người con trai rồi bị phát hiện. Mọi ngăn cản tàn nhẫn từ cha mẹ khiến cậu phải lẳng lặng từ bỏ. Không đạt đến mức quá đau thương nhưng cậu chấp nhận tạo một bước ngoặt để phá tan nhiều thứ. Cậu giả điên. Cậu buộc cha mẹ xem như vì lý do đó mà cậu trở nên điên loạn. Đó cũng chính là cách cậu cứu cho chuyện tình cảm của anh trai không đi theo vết xe đổ. Kyuhyun với người con trai kia chỉ là thích, còn Sungmin, cậu hiểu rõ ràng rằng anh trai cậu yêu. Kyuhyun tin vào bản thân cậu, một chút hi sinh nhỏ nhặt này sẽ buộc mọi thứ khác phải rùng mình dịch chuyển, thay đổi theo hướng tốt nhất cho cùng lúc cả 3 anh em.

Sungmin biết Kyuhyun không điên. Một người điên không thể thản nhiên rung đùi ngồi chơi với những ô số tính toán hay nhếch môi cười trước cuộc cãi vã đổ tội cho nhau của cha mẹ. Một người điên có thể cười, nhưng không theo kiểu xem thường đến cực độ. Anh ta ngờ ngợ rằng đứa em trai của mình muốn bắt đầu một trò chơi, một đặt cược 5 ăn 5 thua liên quan đến số phận của cả anh ta lẫn người anh lớn. Không cần một lời đề nghị, anh ta quyết định cùng “chơi”, công khai luôn cả mối quan hệ giữa anh ta với Siwon sau vài lần dắt gã đến. Một nụ hôn lên môi, giữa phòng khách, trước mặt cha mẹ. Có hai người sốc, có một kẻ giả điên hớn hở vỗ tay và có một tên khoanh tay đứng nhìn một kịch bản được biểu diễn hoàn hảo.

Heechul là kẻ nhạy bén. Hắn nhận ra mối liên hợp vô hình tồn tại giữa một “đứa điên” và một đứa tỏ vẻ bất cần. Trò chơi đứa em trai út vạch ra, đứa em thứ hai cũng tham gia vào đó, 2/3 đã phóng lao, không cần năn nỉ hắn, hắn cũng sẽ theo lao cùng bọn nhỏ. Một trò vui và hắn không thích mình vắng mặt. Hắn chờ đến một ngày nhàn rỗi, ung dung tự tại ngồi vắt vẻo chân này lên chân kia trên giường đứa em trai út và đặt ra một màn cá cược nho nhỏ giữa 3 anh em. Nếu Siwon không bị tống khỏi nhà trong lần chính thức ra mắt dưới danh nghĩa người yêu, hắn sẽ giúp cậu nhóc Kyuhyun cưa đổ bất kì ai cậu nhóc muốn và Sungmin cũng sẽ phải làm điều gì đó để trả công cậu giả điên.

Hợp đồng miệng chính thức được kí kết.

Kyuhyun không nghĩ rằng cậu sẽ yêu Donghae. Lần đầu tiên gặp lại anh là cái hôm cha anh dắt anh đến nhà cậu. Kyuhyun bị nhốt trong phòng riêng của cậu, nằm tít tận cuối dãy hành lang lầu ba. Khi cha mẹ cậu bận bịu tiếp chuyện cùng cha Donghae, Sungmin đã mở cửa và cậu lẻn ra ngoài, dự định tót lên một chiếc xe nào đó của Heechul, lang thang đi đâu đó đổi gió. Trong lúc vô tình, cái tên “Lee Donghae” từ miệng vị bác sĩ riêng bất ngờ đập vào màng nhĩ, kéo Kyuhyun ở lại nhà và cũng chính thức kéo Donghae vào chuỗi trò chơi chưa tìm được điểm dừng của cậu.

Ấn tượng không tốt đẹp chuyển thành thích, rồi từ thích, Kyuhyun bắt đầu rung động nhiều hơn. “Donghae hyung xấu tính” ngày xưa đã được thay thế bằng con người tốt bụng với ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp. Mỗi lúc từ xa xa nhìn anh, cậu đều cảm thấy mình dao động mãnh liệt. Có những điều Kyuhyun chấp nhập buông tay để mất nhưng cũng có những thứ cậu sẽ giành giật cho bản thân. Kyuhyun nhất quyết giành lấy Donghae. Phần thắng trong cuộc cá cược ngày trước cùng hai anh trai bắt đầu phát huy công dụng. Bài thơ cậu hay ê a mòn mỏi không có ý nghĩa, “Mau mau thức dậy” chẳng phải câu gì đặc biệt, nó chỉ là một ám hiệu, một ám hiệu riêng để Heechul và Sungmin hyung của cậu biết người cậu lựa chọn là ai. Khi bài thơ đó liên tục cất lên là cậu đang để ý con người đó. Không cần hỏi hay bàn cãi quá nhiều, Heechul kí hợp đồng với Donghae. Khi câu thơ cuối được lặp đi lặp lại, Kyuhyun chính thức lựa chọn và sẽ không thay đổi nữa.

Con người mặc áo choàng đen và đội mũ kết xanh đậm thêu chữ K màu vàng kia nghiễm nhiên chính là Kyuhyun. Cậu thật ra chẳng siêng năng gì mà đi theo anh hết ngày này qua ngày khác. Cậu muốn tạo ra một ấn tượng, một cái gì đó đập vào mắt Donghae trong một khoảng thời gian cực ngắn, không thể nhớ rõ ràng nhưng phải khắc sâu bởi những đặc điểm rõ nét. Áo khoác đen và mũ xanh đậm là lựa chọn không hề tệ. Địa điểm Donghae đi chơi cùng bạn bè ngày tốt nghiệp là vô tình do cha của Donghae khoe với gia đình Kyuhyun. Còn 2 lần gặp còn lại của kẻ mặc áo đen bí ẩn với Donghae, tất nhiên đều do Donghae thuận miệng trả lời những câu hỏi ngô nghê của bé-rùa-con ngốc nghếch. Trong suy nghĩ của Kyuhyun, 3 lần gặp tưởng như vô tình nhưng thật chất là cố ý đó đã đủ để gây cho Donghae một ấn tượng. Việc anh chăm chú nheo mắt ngắn nghía nửa dưới khuôn mặt cậu cũng là một cách chứng minh. Rõ ràng, Kyuhyun đã thành công.

Việc đầu tiên nằm ngoài dự tính của Kyuhyun chính là Kim Jongwoon. Hiếm người biết rằng, ngoài công việc của một bác sĩ tâm thần học, anh ta còn là một tay chơi cổ phiếu rất tốt. Thế giới của những cái đầu tính toán biết chừng mực, biết đâu là lúc liều và đâu là lúc dừng lại vốn chẳng quá nhiều người thành công đạt mức được nhiều người biết đến. Nhưng trong số những cái đầu đó lại có mặt cả anh bác sĩ kia và 3 anh em Kyuhyun. Cậu vốn ít lộ mặt ở những nơi đông đúc, trong những bữa tiệc hay những cuộc gặp mặt để tránh bị lộ việc giả điên. Cậu thi thoảng chỉ cùng 2 anh trai đi xem xét vài sàn giao dịch hơi rắc rối, có lẽ trong vài lần đó, Jongwoon đã nhìn thấy Kyuhyun.

Không hẳn là kình địch đối đầu nhau nhưng thương trường là chiến trường, giữa Jongwoon và 3 anh em cậu luôn có một vạch ngăn giữa. Giây phút cậu nhìn thấy Jongwoon bên trong phòng khám, Kyuhyun đã hơi run lên, bàn tay lạnh đi một ít. Cậu mừng khi anh ta không nhận ra cậu, lại cố tình lao vội vào ôm cổ cả 2 người anh trai cốt yếu để che đi. Thật không ngờ cuối cùng vẫn bị phát hiện. Nụ cười thỏa mãn trên môi Jongwoon làm Kyuhyun lo lắng, lo đến mức cậu quên mất việc vẫn còn phải giả điên, trên đường ra khỏi bệnh viện đã lộ liễu buông tay các anh trai ra mà bước đi với một mối hậm hực. Đến lúc này, cậu chính thức để lộ mình trước Donghae.

Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn. Nếu Kyuhyun dám nhận cậu là vỏ quýt dầy, cậu cũng sẽ công nhận Donghae chính là móng tay nhọn. Anh xoay ngược tình thế chỉ trong một chuyến đi du lịch biển. Vẫn ngọt ngào, vẫn dịu dàng và vẫn chìu chuộng bé rùa con hết mực nhưng đêm đầu tiên tại căn phòng khách sạn 5 sao đó, bé rùa con đã phải chịu sự trừng phạt từ Donghae hyung xấu tính cậu gặp ngày xưa. Ngỡ là Donghae không hay biết, Kyuhyun tiếp tục chiêu bài giả vờ ngô nghê, cười vang trên chiến thắng ngập đầy trong may mắn. Lúc cậu hả hê nhất cũng là lúc Donghae gỡ bỏ lớp vỏ bọc giả điên, không thương tiếc mang cậu ra đàn áp. Gậy ông đập lưng ông, cho dù mục đích giành lấy Donghae của Kyuhyun thành công nhưng cậu vẫn phải thừa nhận, cậu thua trong tay Donghae.

14.

Kyuhyun hậm hực trở về nhà trong kiểu gương mặt biểu cảm có thể giết chết một ai đó. Theo sau là Donghae đang hả hê với chiến thắng vẻ vang, đánh nhanh thắng trọn. Căn biệt thự rộng thênh thang Kyuhyun mới chỉ rời đi có 3 ngày đã thay đổi đến choáng váng mặt mũi. Căn phòng chứa đầy đồ chơi và thú bông sứt sẹo do bị cậu gỡ hết mắt mũi đã trống hoác, không còn để lại lấy một món. Cả bộ ghế sopha cũng được thay đổi, chuyển thành vị thế nhìn rộng rãi hẳn ra. Kyuhyun hơi nghiêng mình, nheo mắt nhìn ngó. Cậu chưa từng gọi điện về nhà báo rằng Lee Donghae là người chiến thắng. Cậu cũng chưa tuyên bố là sẽ ngừng việc giả điên do bị Donghae ép buộc. Mọi thứ trong nhà này dường như đã được một ai đó biết trước và sắp xếp sẵn.

Kyuhyun nhìn qua người anh trai lớn đang bình thản nằm ườn trên sopha chơi ipad. Người anh thứ hai ngáp dài ngáp ngắn với chương trình truyền hình chẳng mấy hay ho. Và nhân vật quen thuộc chẳng kém là Siwon, gã ngồi bên cạnh Sungmin, vẫy vẫy tay chào mừng sự trở về của cậu.

-          Khách sạn đó không xứng danh 5 sao. Lần sau có đi, Sungmin, nhớ đừng đặt phòng ở đó.

Toàn bộ mọi người đều hướng mắt về phía người vừa cất tiếng nói. Heechul lúc này mới bỏ ipad sang một bên, lồm cồm ngồi dậy, bắt chéo chân như quý ông sang trọng vênh váo.

-          Người đầy “dấu muỗi đốt” kìa, rùa con.

Heechul nhếch môi cười nhẹ rồi bật cười ha hả đến gập bụng khi thấy vẻ mặt Kyuhyun đỏ bừng lên. Tại chiếc ghế sopha đơn, Sungmin và Siwon cũng ha ha lên không kềm chế. Cái khoác vai bất ngờ của Donghae và nụ hôn của anh đặt mạnh lên gò má bất chợt giúp Kyuhyun hiểu ra, cậu trừng mắt với tất cả, miệng lầm bầm rõ to “Anh trai phản bội. Người yêu phản bội. Siwon cũng phản bội.” rồi bỏ đi một mạch lên tầng ba của cậu.

Ở khuôn viên bên ngoài, hoa cùng lúc lay động. Trên kẽ lá còn đọng lại những giọt nước mưa trong suốt.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro