Đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thẩm Diện đi dạo trung tâm thương mại cùng Triệu Vân Lan từng đi lạc một lần, một giây phát hiện không thấy Thẩm Diện, da đầu Triệu Vân Lan run lên, nhịp tim đều đập lệch một nhịp, nhanh chóng tìm ở mấy quán gần đấy một vòng cũng không có, não bộ Thẩm Diện một loạt khả năng bị người bắt cóc, lại não bổ hình ảnh Thẩm Nguy mang theo Trảm Hồn đao đại sát tứ phương....

Triệu Vân Lan nhanh chóng xông tới quầy phục vụ, yêu cầu trung tâm thương mại giúp đỡ.... Tất cả nhân viên công tác của trung tâm thương mại thông qua bộ đàm đều nhận được nhiệm vụ tìm người, hai phút xong liền có trả lời....

Thẩm Diện ở trong một quán kẹo....

Một đám nhân viên phục vụ xinh đẹp vây quanh dùng kẹo ăn thử trêu bé....

Thẩm Diện ăn tới vui vẻ quên đường về, hoàn toàn không có tự giác của trẻ em đi lạc

Triệu Vân Lan tiến lên, đem Thẩm Diện ôm vào trong lòng, quả thực vui tới sắp khóc, Thẩm Diện được ôm lấy vươn tay nhỏ rút ra kẹo mút trong miệng : Ca ca có râu, anh đi đâu vậy, Diện Diện ở quán kẹo chờ anh, anh quả nhiên tới rồi....


Lúc Thẩm Diện cùng Thẩm Nguy đi dạo trung tâm thương mại, cũng từng đi lạc một lần, vẫn là cùng một trung tâm thương mại như mê cung....

Thẩm Nguy nhận được mật báo của địa quân, nội dung trên mật báo quá khiến người khiếp sợ, khiến Thẩm Nguy nhìn chằm chằm mật báo, ngây người hai phút, dù sao hồi thần lại, đã không thấy Thẩm Diện đâu

Thẩm Nguy nín thở muốn cảm nhận vị trí của Thẩm Diện, nhưng sau khi Thẩm Diện nhỏ lại, trên người không có khí tức của hắc năng lượng, quả nhiên không cảm nhận được....

Thẩm Nguy vòng quanh trung tâm thương mại hai lần, cuối cùng nhìn thấy một vòng người vây quanh máy gắp thú....

Đẩy đám người ra.... Nhìn thấy tiểu tử bám vào máy gắp thú khóc tới sắp đứt hơi, người bên cạnh tận khả năng an ủi, đưa đồ ăn, đưa giấy, có người đang bàn luận muốn báo nguy, còn có người đã thông báo cho trung tâm thương mại.... Dù sao Thẩm Diện một mực nhắm mắt, chăm chú gào khóc

"Thẩm Diện !" Thẩm Nguy yên tâm lại

Thẩm Diện nghe thấy tiếng của ca ca, đôi mắt đẫm nước ủy khuất mở ra, sau đó bạch bạch bạch chạy tới ôm lấy chân Thẩm Nguy, khóc tới càng lợi hại hơn trước, nước mắt nước mũi đều cọ trên ống quần Thẩm Nguy....

Thẩm Nguy vừa tức giận vừa đau lòng, đem bé ôm lên, nhẹ nhàng hôn một cái trên gương mặt nhỏ nhắn : Sau này còn chạy loạn không

Diện Diện : Ca ca....

Thẩm Nguy : Ừ ?

Diện Diện (lau nước mắt, hít nước mũi vào, vặn vẹo thân thể, một tay chỉ vào máy gắp thú) : Em muốn cái này....

Thẩm Nguy : ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro