Kem bôi mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết càng ngày càng lạnh, gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Diện bị lạnh tới đỏ bừng, cuối tuần mang đi sở điều tra đặc biệt, bị Chúc Hồng trách mắng một trận

Hai lão đại các anh có chuyện gì vậy, da của trẻ con nộn bao nhiêu, mùa đông không bôi chút kem mặt, sao có thể chịu được, còn có bình thường dẫn thằng bé ra ngoài, đeo khăn quàng cổ, đội mũ, lộ ra hai mắt là được rồi, gió thổi, anh xem gương mặt nhỏ nhắn đỏ này !

Sau đó hôm sau một đống đồ kem mặt cho bảo bảo được kịch liệt chuyển tới trong nhà Lan Nguy....

Đừng nhìn Thẩm Nguy nhẹ nhàng nhã nhặn, lúc bôi kem mặt cho Thẩm Diện phải gọi là sảng khoái, cho một đống kem ra liền trực tiếp dính ở trên mặt Thẩm Diện điên cuồng xoa, Thẩm Diện cảm giác ba giây này sắp hít thở không thông....

Diện Diện ghét kem bôi mặt, oa oa oa....


Hôm sau, Thẩm Nguy sai Triệu Vân Lan bôi kem mặt cho Thẩm Diện, vốn Diện Diện nhất định sẽ từ chối, nhưng nghĩ lại thủ pháp thô bạo của ca ca, miễng cưỡng cho Triệu Vân Lan một cơ hội

Triệu Vân Lan quá trình chậm rãi, ngón tay nhúng một chút trong kem mặt, sau đó nhấn một cái trên trán Thẩm Diện, nhấn một cái lên mũi, nhấn một cái lên mi tâm.... Cười ngốc với Thẩm Diện một chút mới chậm rãi bôi kem mặt....

Ôi, gương mặt nhỏ nhắn bụ bẫm này xoa cũng quá thoải mái rồi, Triệu Vân Lan làm một bộ mát xa mặt cho Thẩm Diện....

Thẩm Diện trừng mắt xem thường, bất quá, ít nhất thoải mái hơn ca ca bôi....


Ngày thứ ba, Thẩm Diện ôm kem mặt tới, kéo góc áo Triệu Vân Lan, đem kem mặt cho Triệu Vân Lan, Triệu Vân Lan thụ sủng nhược kinh, "Diện Diện, sau này đều muốn anh bôi kem bôi mặt cho em không."

Gật gật đầu

Diện Diện bôi xong kem bôi mặt lại ôm kem chạy đi....

Triệu Vân Lan lén lút lại gần Thẩm Nguy : Em bôi kem cho Diện Diện sao lại thô bạo như vậy, ha ha ha ha, thằng bé vẫn là lần đầu tiên chủ động tìm tới tôi phục vụ, bộ dạng có việc nhờ người lại vênh váo tự đắc này của thằng bé thật đáng yêu, ha ha ha ha

Thẩm Nguy : Tôi không thô bạo một chút, sao còn tới lượt anh

Triệu Vân Lan sửng sốt một chút, nhất thời cợt nhả nói : Đại nhân dụng tâm lương khổ rồi

Trong lòng Thẩm Nguy : Thẩm Diện chuyện gì cũng tìm tôi, quá mệt mỏi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro