Chương 10 - Kể huynh ấy nghe chuyện đêm trăng nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Lang bất chợt phun một ngụm máu to ra, công sức vất vả chịu đựng nửa tháng trời bỗng đổ sông đổ bể, chẳng mấy chốc cậu đã lịm đi mất.

Mấy năm nay đào vong, không ít lần cậu vì bị bệnh bị thương mà ngất xỉu. Nhưng chưa có lần nào giống như lần này, đầu óc mơ màng còn tay chân thì bủn rủn, muốn nhấc một ngón tay lên cũng không nổi.

Cảnh trong mơ biến hoá không ngừng, đèn kéo quân vây quanh cậu lúc gần lúc xa. Chợt, mọi ngọn đèn đều vụt tắt, xung quanh tối đen như mực.

Vân Lang dần chìm sâu vào giấc mộng, vậy mà vẫn nhớ lại hình như có người nói với cậu nếu mơ thấy đèn kéo quân, nghĩa là số sắp tận rồi.

Thế là dù Vân Lang không tỉnh lại, cậu vẫn bặm chặt môi, nghiến răng ken két.

Ân oán giữa cậu và Diễm vương chất thành chồng cao như núi. Cho dù hôm nay cậu tắt thở thật, cậu cũng phải biến thành ác quỷ, hễ đến nửa đêm là lại trèo tường vào đập cửa sổ Tiêu Sóc nhà bọn họ.

"Không ổn rồi... Không chịu uống thuốc."

Mấy thầy thuốc đứng sát bên mép giường. Thấy Vân tiểu hầu gia cắn chặt răng, họ sốt ruột bảo nhau: "E là bệnh trở nặng hơn... Tuy khí huyết đã thông, nhưng nếu không uống thuốc vẫn sẽ phản tác dụng..."

Lão chủ bộ bó tay, chỉ biết hoang mang quay người lại.

Trong phòng người đến người đi đông như mắc cửi. Còn Tiêu Sóc đã thay một bộ quần áo mới, ngồi bên cửa sổ ở đằng xa, rất thong thả cụp mắt đọc sách.

Lão chủ bộ e dè mãi, ông thật sự không còn cách nào khác chỉ đành lấy hết can đảm quỳ xuống trước mặt Tiêu Sóc: "Vương gia."

Tiêu Sóc ngước mắt lên, nhìn lướt qua bên kia: "Các ông để bụng vậy à."

Lão chủ bộ quỳ rạp ra đất, ông nhủ thầm có để bụng thì cũng không đến mức tự đi viết thành truyện như ai đó. Nhưng dù sao cũng không dám nói ra thật, ông chỉ lí nhí: "Không đút thuốc cho Vân công tử được ạ. Mấy thầy nói tình hình của cậu ấy nguy cấp lắm... Có cần đi mời Lương thái y thêm lần nữa không ạ?"

Tiêu Sóc lại cúi đầu lật sách: "Không cần."

"Vương gia!" Lão chủ bộ như lửa cháy ngang mày, "Vết thương của Vân công tử là do bị tra tấn mà ra! Dù gì cũng vì phủ chúng ta mà cậu ấy mới ra nông nỗi này, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn cậu ấy đi về nơi chín suối vậy sao?!"

Tiêu Sóc ngó lơ, lại lật một trang sách nữa.

Lão chủ bộ nóng ruột: "Vương gia!"

Tiêu Sóc bị làm phiền mãi không đọc được chữ nào. Hắn đóng sách lại, ngẩng đầu lên nhìn.

Mấy thầy thuốc nhốn nháo vây vòng quanh, tranh nhau bắt mạch. Chính giữa là Vân Lang đang nằm yên bất động, hơi thở lúc mạnh lúc yếu, dù mất ý thức nhưng vẫn quyết tâm cắn chặt răng.

Trông rất chỉ mành treo chuông.

Lão chủ bộ hồn bay phách lạc hết nhìn bên đó rồi lại nhìn Tiêu Sóc, ấp a ấp úng không dám lên tiếng.

Tiêu Sóc lại lại cụp mắt, tiếp tục lật sách: "Đệ ấy đang mắng ta đấy."

Lão chủ bộ: "..."

Vân công tử làm gì, lão chủ bộ muốn cản cũng cản không nổi. Nhưng hiện tại mạng người là quan trọng nhất, ông chỉ đành vắt óc suy nghĩ, gượng gạo đọc một câu truyền miệng dân gian: "Đánh là thương, mắng, mắng là–––"

Tiêu Sóc nhìn ông quái lạ: "Đệ ấy với ta có gì mà thương?"

Những lời chưa kịp nói nghẹn lại trong cổ họng lão chủ bộ: "Dạ."

Mấy người này nhốn nháo mãi làm hắn ong cả đầu, Tiêu Sóc đóng sách lại, lạnh nhạt nói: "Không phải đệ ấy không chịu uống thuốc."

Lão chủ bộ ngẩn ra: "Không thì là sao ạ? Rõ ràng–––"

Tiêu Sóc: "Đang bận đay nghiến ta quá, không rảnh mà uống."

"..." Lão chủ bộ không biết phải nói gì: "Thế ạ."

"Thì thầm câu này vào tai đệ ấy đi."

Tiêu Sóc suy nghĩ một lát rồi nói: "Ban đêm Diễm vương cưỡi ngựa, bất cẩn trượt chân té xuống mương rồi."

Lão chủ bộ: "..."

Tiêu Sóc liếc nhìn một cái, không muốn nhúng tay thêm nữa, hắn vứt bừa quyển sách sang một bên, bước chân ra ngoài.

Lão chủ bộ tiến thoái lưỡng nan, ông đứng tại chỗ đấu tranh tư tưởng hồi lâu.

Lão chủ bộ nhích từng bước một đến bên giường bệnh.

Lão chủ bộ kề sát bên tai Vân công tử, thì thầm gì đấy.

...

Vương phủ, tại một tiểu viện hẻo lánh.

Vân tiểu hầu gia bệnh tật trầm kha bỗng bật dậy cười hô hố. Cậu giật lấy bát thuốc, làm một hơi hết sạch rồi lăn ra ngủ như chết.

-

Uống thuốc xong, bệnh tình của Vân Lang có chuyển biến tốt, cậu ngủ mê suốt hai ngày hai đêm.

Lâu lắm rồi cậu mới ngủ ngon đến vậy. Nghe câu Tiêu Sóc ngã ngựa cậu sướng rơn người, tinh thần cũng vì thế mà được thư giãn.

Ngủ ngon đến nỗi mơ được một giấc hiếm hoi.

Vân Lang trùm chăn, lăn tới lăn lui mấy vòng.

Trong mơ cái gì cũng có, cậu thấy đủ thứ chuyện loạn xì ngầu, còn chóng mặt hơn cả nhìn đám đèn kéo quân nhảy nhót.

Trongngục Ngự Sử đài, tật lê sắt* lập loè. Tấm da dày đẫm nước siết ngang ngực cậu,siết càng lúc càng chặt làm cậu nghẹt thở.

*Tật lê:

Cậu sặc sụa, tiếng người bên cạnh nói chuyện vang lên đứt quãng: "Khai Diễm vương... Đồng phạm, mi sẽ toàn mạng."

"Ngày xưa... Ra vào phủ Đoan vương... Bằng chứng mưu phản... Tra lại bản án cho cả nhà mi..."

Ra pháp trường, Thái sư Bàng Cam bước từng bước ép sát cậu, đôi mắt đục ngầu nhìn cậu chằm chằm: "Quan hệ giữa mi và Diễm vương không đơn giản."

Đêm gió tuyết ấy ở phủ Diễm vương, xiềng gông nặng nề, thương mới tật cũ hành hạ, rét run đến tận xương.

Đao Ba quỳ thụp xuống trước mặt cậu, đau buồn cất giọng khản đặc: "Thiếu tướng quân, sao cậu không chịu nói thật?!"

...

Mơ đến đoạn này, Vân Lang cứ cảm thấy không được ngầu thế nào. Cơn ho làm cậu tỉnh dậy, chầm chậm mở mắt ra thì thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là đôi mắt đỏ hoe của Đao Ba.

Vân Lang: "..."

Vân Lang sờ trán một cái, nhắm mắt lại, muốn ngủ thêm giấc nữa.

"Thiếu tướng quân!" Đao Ba thấy thế thì hoảng hồn, chồm tới chụp lấy cậu. "Thiếu tướng–––"

Vân Lang mở mắt: "Chưa có chết."

Đao Ba ngạc nhiên nhìn cậu, hai chân hắn bủn rủn, ngã phịch ra đất.

Vân Lang trợn ngược mắt nhìn lên nóc phòng, thở dài ngao ngán.

Nhìn sang mấy anh Huyền Thiết vệ dưới trướng Tiêu Sóc, cậu lại thấy ê chề. Chọn vài tên từ cái đám quân Sóc Phương chỉ biết nghe lệnh liều chết, vùi đầu đánh giặc kia ra làm thân binh, chẳng có tên nào nhờ cậy được cả.

Cứ cái điệu gióng trống khua chiêng ngay giữa phủ Diễm vương này, cậu biết chắc thể nào cũng có ngày Tiêu Sóc tóm gọn cả lũ luôn.

Sau đó Tiêu tiểu vương gia sẽ không vui, lại nổi hứng muốn giết người, rồi cậu phải kể chuyện đêm ấy thì hắn mới chịu thôi.

Vân Lang hiện tại cứ tức lên là lồng ngực đau. Cậu hít thở thật sâu, niệm mấy lần câu "có gì đâu mà tức, Tiêu Sóc nửa đêm té xuống mương" rồi vất vả chống người ngồi dậy: "Sao anh lại đến đây?"

Nhờ hai ngày hai đêm qua bị rót cho một bụng thuốc, cậu không còn động cái là lại hộc máu, khí huyết cũng lưu thông hơn nhiều. Vân Lang đợi cơn chóng mặt qua đi, ho mấy cái.

Đao Ba dè dặt đỡ lấy cậu, run rẩy quỳ xuống bên giường: "Thiếu tướng quân à..."

"Khóc tiếng nữa." Vân Lang nói, "Dọn đồ về Bắc Cương liền."

Đao Ba run dữ hơn, gục đầu xuống, liều mạng nuốt nước mắt vào trong.

Thân là nam nhi trai tráng, đánh giặc bị thọc một đao cũng phất tay cho qua. Nhưng từ trước đến nay, Vân Lang không đỡ được cái điệu khóc lóc ỉ ôi như vậy, nhìn một hồi nhìn không nổi nữa, cậu mềm lòng: "Thôi thôi, rớt một giọt nước mắt cũng được..."

"Thiếu tướng quân!" Đao Ba nghẹn ngào: "Sao thiếu tướng quân không nói cho bọn tôi biết Thị Vệ ti thủ đoạn bỉ ổi như vậy? Bọn tôi mà biết sớm hơn thì–––"

"Thì sao?" Vân Lang không cảm xúc lên tiếng: "Thì lúc cướp tù hôm ấy đã đâm thằng chó gian xảo Cao Kế Huân kia một nhát à?"

Đao Ba nghe cậu nói thế thì ngẩn ra, im lặng quỳ ở đấy.

Vân Lang muốn đạp cho một phát mà lực bất tòng tâm. Cậu chỉ đành nhắm mắt, lại niệm thần chú không có gì phải tức.

Triều đình vốn đại kỵ kẻ nắm trong tay quá nhiều binh quyền. Qua mấy đời kế thừa, quân Sóc Phương chỉ nghe lời tướng, chẳng còn biết lệnh vua là gì. Vì thế đã thành cái gai trong mắt triều đình.

Vân thiếu tướng quân nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết làm sao để giải thích cho cái đám chỉ biết chém giết này hiểu. Cuối cùng cậu hít một hơi thật sâu, nói ít hiểu nhiều: "... Mấy người muốn chết con mẹ nó luôn hả!"

Đao Ba không dám lên tiếng, quỳ rạp xuống đất.

"Tự ý rời Bắc Cương vào kinh, lén lút huy động lực lượng đi cướp tử tù của Ngự Sử đài."

Vân Lang nhịn cơn ho xuống tiếp tục mắng sa sả, mắng cho Đao Ba không kịp vuốt mặt: "Thằng nào đầu têu?! Chặt cái đầu xuống đem đi làm banh đá luôn đi!"

"Mấy người một thân một mình có chết cũng chả hề gì. Thế mấy người có nghĩ cho các anh em khác không?!" Vân Lang lạnh giọng, "Bọn họ còn cha mẹ anh em, còn một nhà già trẻ lớn bé đấy!"

Mấy hôm trước chưa biết sống chết ra sao, Vân Lang cũng không biết mình có thể cầm cự được đến lúc nào, chỉ đành ra sức nói ngọt dụ dỗ cái đám ngu ngốc này trở về, tránh để bọn họ bỏ mạng oan uổng cùng với cậu.

Còn bây giờ đã được nương nhờ phủ Diễm vương, cơn giận Vân Lang dằn xuống bấy lâu lại bùng lên: "Nghĩ sao mà liều mạng thế! Sao thích tranh nhau chết phơi thây quá vậy?! Bộ không có người trong lòng hay gì mà tranh nhau chết hả?! Thằng nào thằng nấy chưa ai lập gia đình, chán mấy người quá đi thôi!"

Đao Ba sợ cậu giận quá lại đổ bệnh, lí nhí: "Thiếu tướng quân..."

Vân Lang mắng đến hụt cả hơi, không tiếp tục được nữa, cậu chống mép giường ho xù xụ. Đao Ba vội rót cho cậu một ly trà, dè dặt đỡ lấy Vân Lang cho cậu uống.

Vân Lang dựa vào hắn cho qua cơn choáng, rồi lạnh mặt tự mình chống người thẳng dậy.

"Thưa thiếu tướng quân, thuộc hạ biết lỗi rồi ạ..."

Đao Ba lo cho cậu, trù trừ một hồi: "Thiếu tướng quân muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, nhưng đừng để ảnh hưởng đến sức khoẻ ạ."

"Lần sau mà còn dám tái phạm nữa, thì tự giác lấy quân côn ra đánh mỗi người hai mươi cái đi."

Vân Lang mắng xong, thấy hắn thấp thỏm như vậy cũng đành dằn xuống: "Khai mau, nay anh đến đây làm gì?"

Đao Ba giật bắn: "Không phải thiếu tướng quân đang cần vải bông với gòn sao ạ?"

"Ta cần–––" Vân Lang quên bẵng đi, nghe thế mới sực nhớ ra, ngẩn người: "..."

Suýt thì quên mất.

Cậu còn mang trong bụng đôi trai gái của Tiêu tiểu vương gia được nhà nhà dõi theo kia mà. Vân Lang ngồi trầm ngâm hồi lâu rồi huơ huơ tay ước chừng xem cái bụng phải to cỡ nào.

"Với cả," Đao Ba quỳ bên cạnh giường, đưa cho cậu mấy thứ đã mua được, "Mấy anh em đi nghe ngóng được ở kinh thành có vài lời đồn."

Vân Lang còn bận ước lượng cái bụng, không ngẩng đầu lên: "Đồn cái gì?"

Đao Ba nói: "Về chuyện năm ấy ạ. Mà họ đồn... sai bét nhè hết rồi."

Nghe thế, hai tay Vân Lang buông thõng, cậu nhắm mắt ngẩng đầu.

"Họ đồn lúc Đoan vương bị bỏ tù oan, thiếu tướng quân nghe lời Trấn Viễn hầu xúi giục."

Đao Ba khàn giọng, hắn im lặng một hồi mới nói tiếp: "Nên cậu đã dẫn quân Sóc Phương bao vây đại doanh Cấm quân Trần Kiều để chặt đứt đường lui của Đoan vương."

Vân Lang bật cười: "Tưởng thế nào, khi ấy cũng đồn y vậy rồi..."

"Sau khi khống chế được Cấm quân, thiếu tướng quân kháng chỉ, chém giết xông vào ngục Ngự Sử đài."

Giọng Đao Ba càng lúc càng khản đặc: "Lão lại* Ngự Sử đài tận mắt chứng kiến cảnh đấy. Thiếu tướng quân đi ra xong là Đoan vương đã... mất rồi ạ."

*老吏 chức quan phụ trách quản lí công văn

Vân Lang cười cười: "Cái này cũng đồn rồi, nghe nhàm cả tai luôn này."

"Thân quyến phủ Đoan vương trên đường từ điền trang về kinh thành để tang lại bị sơn phỉ chặn cướp. Tuy nói là sơn phỉ nhưng có người thấy được gia huy chữ Vân..."

Đao Ba nhỏ giọng dần: "Họ cửu tử nhất sinh, may mắn thoát được đến kinh thành. Đoan vương phi túc trực bên linh cữu cả đêm rồi một mình cầm kiếm vào cung."

"Có lẽ Tiêu tiểu vương gia đã biết được gì đó nhưng không kịp ngăn Đoan vương phi. Phủ Đoan vương khi đấy vẫn còn mắc hiềm nghi, không ai dám ra tay tương trợ."

Đao Ba: "Tiểu vương gia rơi vào đường cùng, nhưng vẫn không tin lời người ta truyền tay nhau, lặn lội cả đêm đến đại doanh quân Sóc Phương ở ngoại thành."

Đôi tay đang gấp vải của Vân Lang khựng lại, cậu chẳng hề lên tiếng.

"Khi đó thiếu tướng quân lại không ở đấy."

"Tiểu vương gia tìm cả tối. Lúc đến phủ Trấn Viễn hầu lại bị lính gác cửa đuổi đi."

Đao Ba nghẹn ngào: "Tên lính đấy nói, tiểu hầu gia có nhắn lại rằng..."

Sắc mặt Vân Lang không đổi, cứ thế gấp xong đống vải: "Nhắn gì?"

Đao Ba: "Nếu còn gặp lại, đao kiếm sẽ dính máu."

Vân Lang ngồi đấy yên lặng một hồi, cậu giơ tay lên che miệng ho mấy cái.

Cổ họng cậu lại bắt đầu khó chịu. Cậu vươn tay lấy ly trà, uống hai ngụm mới thấy có uống nữa cũng vô ích.

"Chuyện năm ấy có quá nhiều hiểu lầm rồi ạ."

Đao Ba lí nhí: "Người ta cứ tam sao thất bản như thế, làm hai cậu hiểu lầm nhau đến tận bây giờ. Cậu thanh minh cỡ nào đi nữa, cho dù là người lương thiện đến mấy chưa chắc đã tin, huống chi là Diễm vương..."

Đao Ba nghiến răng, quỳ rạp ra đất: "Ở đây nguy hiểm trùng trùng, thiếu tướng quân đi theo chúng tôi thì hơn."

Vân Lang vẫn còn đang bệnh, hắn cũng không muốn nhắc những thứ làm thiếu tướng quân phiền lòng, nhưng hắn không thể không nói.

Năm xưa Vân Lang chẳng hề để bụng mấy chuyện này. Sau đó lại rời kinh thành đi Bắc Cương cũng không nghe ai nhắc đến nữa. Còn đối với Diễm vương mà nói, nợ máu năm ấy quá lớn, chỉ cần hắn vung tay là có thể lấy mạng Vân Lang.

Mấy người quân Sóc Phương bàn bạc cả đêm, dù có ra sao họ cũng không dám để Vân Lang ở lại phủ Diễm vương, nên hôm nay mới kéo nhau lẻn vào đây.

"Ai nói ta không muốn đi?"

Bây giờ Vân Lang chợt nhớ về cái lỗ yêu quý trên tường, cậu lại đau lòng lắm. Cậu thở dài một hơi, vừa định nói chuyện thì nhận ra gì đó: "Anh đến đây một mình à?"

Đao Ba ngẩn người, lắc đầu: "Còn bốn người nữa, đang đứng bên ngoài canh chừng đấy ạ."

Vân Lang hỏi: "Có đụng phải bẫy không?"

Đao Ba lắc đầu một cái.

"Trước cửa có một cái hố, dưới đống cỏ rơm có giăng lưới bẫy, với cả trên cửa có treo chuông nữa."

Vân Lang: "Đến được cửa viện thì sẽ bị lồng sắt ụp xuống."

Đao Ba: "..."

Đao Ba nghe mà hoảng hồn, càng thấy bất an: "Sao chỗ này nguy hiểm đến vậy? Thiếu tướng quân theo chúng tôi đi thôi! Ở đây thêm một ngày nữa–––"

Vân Lang huơ huơ tay, vịn lên hắn bước xuống giường.

Vân Lang đi đến cửa, giơ tay mở tung cửa ra.

Mấy người đồ đen kẹt trong lưới treo lơ lửng trên không, họ không dám động đậy vì bên dưới rải đầy đinh sắt.

Mũi nhọn quay lên trên.

Vân Lang ôm ngực, ho khan hai cái, khẽ thở dài: "Ở thêm một ngày nữa vậy."

"Thiếu tướng quân!"

Đao Ba một bên bận cứu người, một bên bận lo cho Vân Lang, đôi mày hắn nhíu chặt: "Ở thêm một ngày nữa làm chi ạ?'

Vân Lang hít thở thật sâu.

"Đi gặp tiểu vương gia."

Vân Lang lấy đống vải đã xếp, nhét vào trong bụng: "Kể huynh ấy nghe chuyện đêm trăng nọ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro