Chương 9 - 《Đêm về Vân công tử ghé chơi phủ Diễm vương》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão chủ bộ không dám nhìn mặt Tiêu Sóc, bèn kéo thái y ra xa.

Mấy năm nay đúng là bọn họ rất mong sao trong phủ có con nối dõi, nhưng cả vương phủ ai nấy đều tin tưởng tuyệt đối vương gia.

Nếu vương gia đã nói vì để chạy trốn nên Vân công tử mới tìm cách chui vào vương phủ bọn họ thì chuyện đương nhiên chỉ có thế.

Cho mời thái y đến đây vốn là để chứng thực lời của Ngự Sử trung thừa, xem xem Thị Vệ ti đã ra tay thế nào.

"Thái y... khám chuẩn chưa?"

Lão chủ bộ lí nhí: "Vương gia chưa nhắc đến chuyện này bao giờ. Mang thai bao giờ? Sao lại có mang?"

Lương thái y cứng còng cả người, thuật lại lời Vân Lang: "Cậu ấy thầm thương vương gia đã lâu, nhất thời kìm lòng không đặng, nhân lúc vương gia uống say..."

Lương thái y vốn là người đứng đắn, lão không nói ra được câu cuối, ú ớ hồi lâu mới thốt lên: "Lẻn vào cướp đi... Trong sạch của vương gia."

Lão chủ bộ trợn tròn mắt, vội bịt miệng thái y, len lén quay đầu lại quan sát.

Tiêu Sóc vẫn đang đứng ở đằng xa nhìn ra sân, trên mặt không chút biểu cảm.

Trông có vẻ không nghe thấy bọn họ nói gì.

Lão chủ bộ thở phào.

Nếu là tiểu vương gia năm xưa, có lẽ chuyện say rượu bị người khác xàm sỡ còn có chút khả thi. Nhưng Tiêu Sóc của ngày hôm nay đã hoàn toàn khác xa ngày trước rồi.

Năm ấy, tiên vương mất trong ngục, vương phi cầm kiếm xông vào cung tự sát, vương phủ không còn ai đứng ra gánh vác làm lòng người hoang mang.

Sau tang lễ, Tiêu Sóc quỳ gối trước tông miếu, tiếp thánh chỉ thừa kế tước vị.

Từ đó về sau, trong phủ chỉ có Diễm vương.

"Lão không nói năng lung tung được!"

Lão chủ bộ tận mắt chứng kiến từng bước Tiêu Sóc đi đến tận hôm nay, ông hiểu rõ tính tình của hắn, trầm giọng trách thái y: "Trong sạch của vương gia nhà ta sao có thể để người ngoài nói cướp là cướp được?!"

"Chưa chắc đâu." Lương thái y than, "Những chuyện thế này ai đoán trước được ý trời đâu?"

Chút liêm khiết tuổi xế chiều của Lương thái y cứ thế bay đi, vì thế lão rất thương thay cái trinh nguyên của người ngoài, lão thất thần thở dài: "Những tưởng giữ được mình trong sạch, vậy mà vừa gặp một người đã mất trắng."

Lương thái y dậm chân: "Nhưng đụng phải nghiệt chướng thì cẩn thận thêm mấy cũng không giữ được..."

Lão chủ bộ nghe lão càng nói càng kỳ khôi, ông bắt đầu nghi ngờ phải chăng Lương thái y và Ngự Sử trung thừa cùng một giuộc với nhau, ông liếc nhìn Tiêu Sóc, nhanh tay nhanh chân tiễn lão thái y còn đang oán trách thế sự vô thường ra ngoài.

Số Lương thái y khổ, bị một thằng nhãi sao chổi hành hạ mười mấy năm trời, lão thất tha thất thểu bước đến ngạch cửa bỗng nhớ ra chuyện gì: "À còn..."

"Trong sạch của vương gia nhà ta ấy!"

Tránh xa Tiêu Sóc rồi, lão chủ bộ mạnh dạn hẳn lên, ông gằn giọng nói: "Có nát rượu thì cũng là Vân tiểu hầu gia nát, chứ vương gia nhà ta–––"

"Không phải." Lương thái y bị chuyện mang thai làm cho lú lẫn cả buổi, đến giờ mới tỉnh táo lại, "Lão nói chuyện nghiêm túc."

Lão chủ bộ giật mình.

Lương thái y túm lấy ông, thì thầm mấy câu.

Lão chủ bộ càng nghe càng nhíu chặt mày, gật gù theo lời Lương thái y. Nghe xong, ông dặn đám người hầu trông coi vương phủ cho kỹ, còn ông thì gấp gáp đi theo thái y đến y quán.

-

Diễm vương phủ, tại một tiểu viện hẻo lánh.

Vân Lang đang ngồi xếp bằng trong chiếc lồng vừa từ trên trời rơi xuống.

Sau khi dụ được thái y đi, Vân Lang thử trốn đi hết cách này đến cách khác. Chỉ là cậu không ngờ mấy năm nay Tiêu Sóc lại tiến bộ vượt bậc, cậu thử kiểu gì cũng bị chặn đầu trước mất rồi.

Vân Lang không cam tâm, bèn ra sức bày trận điệu hổ ly sơn, vất vả lắm mới lẻn ra được. Vậy mà vừa đến cửa sân, mới thở ra một hơi đã bị chụp vào lồng.

Người hầu trong vương phủ rất đông, thỉnh thoảng còn có người ôm đồ đi ngang qua len lén liếc nhìn cậu, cậu chưa kịp chào hỏi thì họ đã cụp đuôi chạy mất.

Huyền Thiết vệ vẫn im lặng như thế, lấy cửa sân làm ranh giới, không lùi lại một bước cho Vân Lang cơ hội trốn khỏi đây, cũng không tiến thêm một bước cản trở Vân công tử đang ngồi trong lồng ngắm tuyết.

Có người run rẩy đưa một bát canh trà (1) nóng vào. Để nấu món này, nha hoàn phải lấy tuyết đọng trên cánh hoa mai bỏ vào trong bình sứ, hầm chung với lá trà Long Tĩnh thượng hạng.

Áo choàng cậu mặc là áo lông chồn, mặc lên người cực kì ấm, bên ngoài là lớp lông tơ trắng muốt, bên trong là lớp vải lót đỏ tươi thêu chìm hoa văn tinh xảo.

Vân Lang đang ngồi trên tấm bồ đoàn được nhét qua song chắn, khoác lên người chiếc áo choàng cũng được nhét qua song chắn nốt, cậu bưng bát canh trà, thân thiết hỏi thăm ông chú Sáu nhà Tiêu Sóc lần thứ hai mươi bảy.

"Vương gia dặn, chỉ cần Vân công tử không bước ra khỏi khoảng sân này thì xem như cậu vẫn tuân thủ quy định."

Huyền Thiết vệ bị cậu ném trúng một quả cầu tuyết mà vẫn lù lù đứng đó, tiếp tục canh giữ khoảng sân: "Không được nhúng tay vào việc cậu làm."

Vân Lang tốt bụng chìa bát canh ra mời: "Giúp ta mở lồng ra đi, không tính là nhúng tay đâu."

Huyền Thiết vệ phủi đống tuyết trên đầu, kiên quyết đứng tại chỗ.

Vân Lang hết sức thành khẩn nhận lỗi: "Ta sai rồi, ta không nên làm hình nộm đặt bên cửa sổ lừa các anh."

Huyền Thiết vệ vẫn sừng sững tựa Thái sơn.

Vân Lang: "Ta cũng không nên ném mảnh gỗ hết lần này đến lần khác kích hoạt cơ quan, làm các anh phải phí sức bày trận đón địch tận chín lần."

Huyền Thiết vệ không phản ứng.

Vân Lang từng tuổi này rồi chưa khi nào phải nói câu xin lỗi nhiều lần đến thế, cậu hít một hơi thật sâu, dằn cơn giận xuống: "Ta không nên phá tan tành chiếc ghế bành kia..."

Huyền Thiết vệ ngắt lời cậu: "Vân công tử."

Vân Lang không dằn nữa, ném một quả cầu tuyết thẳng vào mặt người kia.

Huyền Thiết vệ lau mặt, nghiêm trang nói: "Chúng tôi chỉ phụng mệnh canh giữ ở đây, muốn làm gì cũng phải báo lại với vương gia, để vương gia quyết định."

Vân tiểu hầu gia đã bị nhốt trong lồng ngắm tuyết gần một canh giờ rồi, cậu không nể nang gì đáp lại: "Vậy thì đi báo đi! Ta còn làm gì được vương gia nhà mấy anh à–––"

Huyền Thiết vệ: "Người của Thị Vệ ti đến, vương gia đang tiếp khách trong thư phòng, không cho ai vào."

Vân Lang giật mình, ngẩng đầu lên.

Huyền Thiết vệ im lặng một lát rồi nói tiếp: "Ngự Sử trung thừa đã đến đây nói mấy câu với vương gia."

Huyền Thiết vệ: "Vân công tử bắt ông ấy nói như thế à?"

Vân Lang ngồi yên đấy cười cười, bưng bát canh lên hớp hai hớp.

Huyền Thiết vệ đợi mãi không nghe cậu trả lời, nghĩ bụng muốn trở về vị trí, bỗng nghe tiếng Vân Lang cất lên: "Đúng vậy đấy."

Huyền Thiết vệ nhíu mày nhìn cậu.

"Ta ăn đòn thay cho phủ nhà các anh đấy."

Vân Lang ngồi mãi thấy mỏi, bèn duỗi thẳng chân, lùi ra sau dựa lên chiếc lồng: "Mất công ăn đòn rồi thì phải báo cho vương gia của các anh biết chứ nhỉ?"

Vân Lang vốn chỉ khoác hờ chiếc áo choàng, vừa cử động nhẹ nó đã hở ra làm gió lạnh lùa vào người. Vân Lang ho hai cái rồi chùi khoé môi đi: "Không lẽ muốn ta bắt chước giống trong truyện à, đã khi không phải gánh tội thay người khác rồi còn bắt ta phải nín nhịn chịu đựng một mình hả?"

Huyền Thiết vệ rùng mình ngẩng đầu.

"Truyện dạo này toàn viết kiểu này, rồi còn gì mà một đêm mây mưa mịt mù, người bị mây mưa ấy vậy mà lại biến thành người sai, phải vác cái bụng bầu đi trốn chui trốn nhủi." Vân Lang khịt mũi coi thường. "Làm vậy chi? Phải đến tận nhà đập cửa bắt cái tên kia chịu trách nhiệm chứ, không thể cho qua được."

Sắc mặt của Huyền Thiết vệ quay ngoắt, bỗng quỳ xuống.

Vân Lang không để ý lắm, năm năm nay cậu không được tám nhảm cho ra hồn rồi, cậu không thèm quan tâm người kia đang đứng hay đang quỳ, cứ mặc sức nói tiếp: "Chưa hết, có mấy quyển đã ít cảnh giường chiếu rồi, mà mỗi lần đến cảnh đấy là lại bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời rồi rơi nước mắt, xem có chán không cơ chứ..."

Cậu chưa nói xong nhưng bỗng cảm thấy sai sai chỗ nào.

Vân Lang quay phắt ra sau, khung cảnh cậu nhìn được là Tiêu Sóc đang chắp tay đứng nhìn cậu.

Một người ngồi trong lồng, một người đứng ngoài lồng.

Bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời thật.

Lão chủ bộ đi theo sau Tiêu Sóc đỏ bừng mặt, ông lùi càng lúc càng xa, bên cạnh còn có một tên giáo uý Thị Vệ ti đang vừa quỳ vừa run lẩy bẩy.
Cổ họng Vân Lang hơi ngứa, cậu ho nhẹ một cái.

Tiêu Sóc nhìn cậu chằm chằm hồi lâu rồi mới từ tốn lên tiếng: "Cái gì không–––"

Vân Lang sặc mạnh, lấy tay che miệng, cậu vội ngắt ngang lời Tiêu Sóc: "Sao vương gia vào đây được vậy?"

Chiếc lồng của Vân Lang chặn ngay cửa, vào không được, ra cũng không xong, bởi vậy nên cậu mới dám ngồi nói chuyện với Huyền Thiết vệ canh cửa.

Thứ nhất, khinh công của Tiêu Sóc ngày xưa thua xa cậu.

Thứ hai, dù sao Tiêu Sóc cũng là vương gia, ngay trong phủ của mình mà phải trèo lên đầu tường bị rải đầy đinh đầy miểng thì cũng kì.

Trong đầu Vân Lang bắt đầu nảy số, âm thầm ước lượng xem bây giờ võ công của Tiêu Sóc đã đến trình độ nào rồi.

Sớm muộn gì cậu cũng phải rời đi. Để Huyền Thiết vệ canh phòng vương phủ thì vẫn ổn, nhưng họ lại không giỏi ứng biến, cậu khó lòng yên tâm được. Nếu mà Tiêu Sóc tự đánh một trận được...

"Ban nãy đi ngang bức tường phía sau." Tiêu Sóc nói, "Xui rủi thế nào lại phát hiện ra trên tường có lỗ thủng."
Vân Lang: "..."

"Trông mới lắm, có vẻ như mới bị đục ra thôi."

Tiêu Sóc nom thích thú lắm nhưng nói chuyện vẫn rất từ tốn: "Tiếc là khó coi quá, ta bước vào xong đã sai người lấp lại rồi."

Tiêu tiểu vương gia lớn chừng này rồi mới được thấy tường thủng lỗ lần đầu, hắn thích lắm: "Lấp lại có sao không?"

Vân Lang thương tiếc cho cái lỗ chuột cậu trầy vi tróc vảy hai canh giờ mới đào ra được, cậu hít sâu, nghiến răng ken két: "Không sao cả."

Tiêu Sóc gật đầu, phất tay một cái.
Ngay lập tức có hai Huyền Thiết vệ kéo một tên giáo uý Thị Vệ ti đến, vứt gã xuống nền tuyết.

Vân Lang cúi đầu nhìn gã, bỗng chau mày.

"Người của Thị Vệ ti đến nói rằng–––"
Tiêu Sóc chậm rãi nói: "Bọn họ tra ra được tên này có thù oán với đệ, nên đã lợi dụng chức vụ để lẻn vào ngục tra tấn đệ hả giận."

"Thị Vệ ti nói là giao người này cho phủ Diễm vương, muốn đánh muốn giết tuỳ ý."

Tiêu Sóc: "Oan có đầu, nợ có chủ."

Vân Lang cầm bát trà, đôi mày hơi nhướng lên, cậu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt hờ hững của Tiêu Sóc.

Trước khi hồi kinh, cậu đã sáu năm chưa gặp Tiêu Sóc rồi, cậu cũng biết rõ người đối diện hiển nhiên không còn giống trong ký ức của cậu nữa.

Cậu không tìm được chút hơi ấm nào từ đôi mắt Tiêu Sóc, chỉ thấy được trong đó vẻ cô liêu, đôi mắt lạnh lùng như đầm nước nơi vực sâu, không chút gợn sóng.

"... Gánh tội thay thôi." Vân Lang xoay xoay bát trà trong tay, hoàn hồn lại, "Cũng không tính là chủ nợ được."

Tiêu Sóc: "Thế ai mới là chủ nợ?"

Tim Vân Lang hẫng một nhịp, chợt ngước mắt lên.

Tiêu Sóc vẫn mang vẻ điềm nhiên ấy, như thể không cảm thấy chuyện mình hỏi là chuyện gì quan trọng lắm. Hắn nhìn cậu một lát rồi ra lệnh cho Huyền Thiết vệ: "Mở lồng ra."

Vân Lang nhất thời không nhìn thấu được hắn, cậu không biết có phải do cậu nghĩ nhiều hay không, cậu nhếch môi, chống người đứng dậy: "Thị Vệ ti nhiều người thế mà chuyện cũng qua lâu vậy rồi, ta nhớ không nổi ai là ai đâu... Vương gia hỏi chuyện khác thì hơn."

Tiêu Sóc nhìn cậu: "Chuyện khác à?"
Vân Lang rộng rãi đáp lại: "Ừ. Ta biết gì nói nấy."

Tiêu Sóc tiếp tục nhìn cậu hồi lâu, cười cười: "Biết gì nói nấy hả?"

"Biết gì nói nấy luôn."

Vân Lang vỗ ngực cam đoan: "Chỉ cần–––"

Tiêu Sóc nhìn Huyền Thiết vệ đang dời chiếc lồng đi, lơ đãng nói: "Hôm đó đệ chuốc ta say rượu xong đệ làm gì?"

"..." Vân Lang: "Hả?"

"Cảnh vương thúc lớn tuổi rồi mà trong phủ không có mấy mụn con."

Tiêu Sóc nói: "Thúc ấy nghe nói phủ ta có cặp thai long phượng nên hâm mộ cực kì, muốn hỏi xin ta bí quyết."

Vân Lang: "..."

Tiêu Sóc: "Hoàn vương thúc cũng muốn biết, còn phái ma ma lo chuyện phòng the đến học tập."

Vân Lang: "..."

Tiêu Sóc không nhanh không chậm: "Vệ vương thúc–––"

Vân Lang cắn răng, bỗng chốc hết sức muốn trở về quá khứ hỏi xem Tiên đế sinh cho Tiêu Sóc nhiều hoàng thúc như vậy để làm gì.

"Nếu chỉ là gánh tội thay, thẳng tay giết gã lại tăng sát nghiệt trong vương phủ."

Tiêu Sóc chớp mắt lại quay về vấn đề chính: "Không nên hô chém hô giết như vậy."

Vân Lang tự nhủ trong lòng hoá ra huynh cũng biết à, thế thì chuyện trẻ con khóc đêm mà nghe tên Diễm vương một tiếng là nín ngay từ đâu ra thế? Cậu hít sâu, khẩn trương gật đầu phụ hoạ: "Việc này chẳng khác nào củ khoai nóng bỏng tay, không bằng–––"

"Nhưng nếu không giết," Tiêu Sóc liếc mắt xuống nhìn tên giáo uý đang quỳ rạp dưới chân, "thì ta lại không vui."

Vân Lang không hiểu ra sao, trừng mắt nhìn hắn lúc lâu mới nhận ra dường như Tiêu Sóc không hề nói đùa.

Thị Vệ ti bày trò tra tấn thẩm vấn, người chịu nạn là cậu nhưng chẳng biết vì sao mà người không vui lại là Tiêu Sóc.

Vân Lang vịn chiếc lồng đứng lên, ngực cậu hơi đau.

"Thế phải làm gì..."

Vân Lang nhẫn nhịn, cố gắng nói chầm chậm: "Phải làm gì thì vương gia mới vui lên được?"

Tiêu Sóc lại nhìn cậu chằm chằm, nói: "Đêm hôm ấy–––"

"..."

Vân Lang cạn lời, quay lưng bỏ đi.

Từ lúc bị bắt về kinh, mãi cho đến lúc bị đưa ra pháp trường xử chém, đến cái bóng của Tiêu Sóc Vân Lang cũng không thấy được.

Nếu Tiêu Sóc thật lòng muốn giúp cậu, diễn qua loa loè thiên hạ một chút là được rồi. Nhưng nếu hắn muốn vạch trần cậu cũng không cần phải bày trò vất vả thế này. Diễm vương phủ chỉ cần dựa vào cái tiếng được Hoàng thượng thương yêu vô ngần kia thì chặt cậu thành tám khúc cũng được.

Giờ phút này Vân Lang cũng hơi hơi ước gì mình bị chặt thành tám khúc cho rồi, cậu chẳng ngó ngàng gì đến mấy tên Huyền Thiết vệ tiến lên cản đường, cứ thế đẩy mấy thanh đao trước mặt ra rồi thẳng hướng bước ra ngoài viện.

Chưa được mấy bước thì lại bị lão chủ bộ hổn hển chạy theo ngăn lại.
"Vân công tử." Lão chủ bộ sốt ruột lắm rồi, vịn lấy tay cậu, "Cậu phải nghỉ ngơi mới được, thái y bảo rồi–––"

"Một đêm mây mưa mịt mù, người bị mây mưa ấy vậy mà lại biến thành người sai."

Ở đằng sau, Tiêu Sóc bỗng từ tốn lên tiếng: "Câu này là sao?"

Vân Lang đột nhiên lại được nghe lời bình sách truyện phong lưu của mình, vấp chân một cái.

Diễm vương tai thính mắt tỏ, nghe một lần là nhớ mãi: "Phải đến tận nhà đập cửa bắt cái tên kia chịu trách nhiệm, không thể cho qua được."

Vân Lang nghiến răng nghiến lợi, nuốt một ngụm máu xuống.

Cậu vất vả đôn đáo cả ngày hôm nay, khó lắm mới được vào lồng nghỉ ngơi ngắm tuyết đâu chừng một canh giờ, vậy mà Tiêu Sóc lại chơi một chiêu này làm ngực cậu tức sắp nổ tung.

"Vân công tử, cậu chiều vương gia một chút đi." Lão chủ bộ lo sốt vó, "Đêm hôm đó cậu làm gì rồi? Cậu cứ nói thẳng đi mà. Nói cho qua chuyện để cậu còn về nghỉ ngơi nữa chứ..."

"Đào đâu ra đêm hôm đó hả!" Vân Lang nhịn nhục đến mức này là hay lắm rồi, con giun xéo lắm cũng quằn, lửa giận ngùn ngụt bốc lên, vừa ho vừa hất tay ông ra, "Bịa thôi mà mấy người cũng tin! Cái thằng cha Tiêu Sóc kia–––"

"Vậy cậu cứ bịa tiếp đi!" Lão chủ bộ la toáng lên, "Cậu bịa bừa một phát là xong chuyện rồi còn đâu!"

Vân Lang: "..."

Lão chủ bộ nói cũng có lý.

Dù sao cũng soạn sẵn bối cảnh rồi, Tiêu Sóc lúc đó say như chết sao mà biết được gì.

Muốn làm chuyện gì cũng không đến phiên hắn quyết định.

Vân Lang trầm ngâm tại chỗ một hồi rồi lại quay người trở vào trong. Tiêu Sóc vẫn đứng ở chỗ cũ, tầm mắt dời lên người cậu, không biết hắn đang nghĩ gì. Vân Lang hầm hừ xoa tay, xắn tay áo lên.

Cậu nợ Tiêu Sóc quá nhiều, cứ lấy mạng cậu ra trả là được, nhưng hôm nay bất kể thế nào Tiêu tiểu vương gia cũng phải để cậu đấm một phát mới hả dạ.

Dù gì sau này cậu chết rồi, hắn không vui muốn tìm ai ăn vạ chả được.

"Đêm hôm ấy... Sáng trăng vằng vặc."

Vân Lang hít sâu, âm thầm vận nội lực, bước về phía hắn: "Diễm vương một mình uống rượu dưới trăng, còn ta khi ấy đang trèo ở trên tường, thấy sắc bỗng nổi lòng tham."

Tiêu Sóc nghe vậy bật cười một tiếng.

Vân Lang nhíu mày: "Huynh cười cái gì?"

"Không có gì." Tiêu Sóc thong thả đáp, "Đệ thấy sắc bỗng nổi lòng tham, rồi sao nữa?"

Dạo này hễ Vân Lang vận nội lực là ngực lại đau, cậu cố nuốt ngụm máu trong cổ họng, lại tiếp tục nói: "Nên đệ tìm cơ hội bỏ thuốc vào rượu. Sau đó đợi cho Diễm vương say quắc rồi–––"

Tiêu Sóc càng nghe càng nhập tâm, Vân Lang hít thở thật sâu rồi đánh một chưởng về hướng hắn.

Huyền Thiết vệ không kịp trở tay, trơ mắt nhìn Vân Lang đánh lên mặt Tiêu Sóc.

Tiêu Sóc ngước mắt, chẳng thèm né.

Vân Lang cũng cảm thấy đòn này của mình yếu nhớt chẳng có chút sát thương nào. Cậu còn đang đắn đo, lồng ngực bỗng quặn lên, nội lực đứt đoạn, trước mắt cậu tối sầm.

"Vương gia!" Lão chủ bộ cuống cuồng, "Nội thương của Vân công tử rất nghiêm trọng, khí huyết ứ đọng không thông, e là ảnh hưởng tính mạng–––"

Tiêu Sóc vươn tay đỡ lấy nắm đấm yếu xìu của Vân Lang rồi kéo mạnh, ôm trọn lấy cậu vào lòng: "Thông rồi đấy."

Lão chủ bộ: "?"

Tiêu Sóc buông tay cậu ra, đổi sang bắt lấy mạch trên cổ cậu.

Vân Lang mặt mày tái nhợt, mê man nằm lên vai hắn. Bỗng cậu khụ mạnh, phun ra ngụm máu nãy giờ phải nhịn vì bị Diễm vương gia chọc tức.

Lão chủ bộ không ngờ có thể trị khí huyết không thông như vậy, ông không biết phải phản ứng ra sao, cứ đứng đực ra đấy.

Tiêu Sóc vẫn ôm Vân Lang, hắn bình tĩnh cúi đầu nhìn vạt áo dính máu đỏ tươi.

Huyền Thiết vệ đứng ngơ ngác bên cạnh hồi lâu mới dè dặt tiến lên từng bước rồi đỡ lấy Vân công tử đã bất tỉnh nhân sự.

Căn phòng kia bị Vân Lang phá tan tành, chỉ có thể đổi sang căn viện cạnh đấy. Một Huyền Thiết vệ cõng cậu qua rồi cẩn thận đặt cậu lên giường.

Lão chủ bộ đi y quán một chuyến, mang về không biết bao nhiêu là thuốc, vội vàng sai người đi sắc. Trong vương phủ cũng có thầy thuốc, họ thấy Vân Lang trên giường nằm yên bất động, môi trắng bệch, hơi thở nông sâu không đều, họ liền bắt tay vào ai làm việc nấy, sốt sắng chạy chữa cho Vân Lang thương tật lâu ngày.

Lão chủ bộ chạy tới chạy lui cả buổi mới nhận ra Tiêu Sóc vẫn đứng ở đấy.

Nhìn quần áo vương gia dính đầy máu, lão chủ bộ đắn đo mãi mới dè dặt đến gần: "Hay là... ngài đi thay quần áo đi ạ?"

Tiêu Sóc cụp mắt, lặng im bất động.
Từ lần bước ra khỏi lăng tẩm của tiên vương gia, đây là lần đầu tiên lão chủ bộ nhìn thấy bộ dạng này của hắn, ông không dám làm phiền, bèn chậm rãi nhấc chân muốn rời đi.

Chưa đi được bao xa, ông bỗng nghe thấy Tiêu Sóc lên tiếng: "Ông nghe ta dặn."

Lão chủ bộ giật mình: "Sao ạ?"

"《Đêm về Vân công tử ghé chơi phủ Diễm vương》"

Tiêu Sóc nói: "Đêm hôm ấy sáng trăng vằng vặc. Vân công tử trèo lên tường thì gặp Diễm vương một mình uống rượu dưới trăng, y thấy sắc bỗng nổi lòng tham."

"..." Lão chủ bộ không ngờ vương gia nhà mình còn đặt tên cho được, ánh mắt ông phức tạp: "Vâng."

Tiêu Sóc tiếp tục nói: "Nên y đã tìm cơ hội bỏ thuốc vào rượu. Đợi cho Diễm vương say quắc rồi–––"

Tiêu Sóc ngừng lại, cúi đầu nhìn vết máu chướng mắt trên người mình.
Thủ đoạn tra tấn của Thị Vệ ti đau xương lại không đau thịt, tổn thương phủ tạng mà ngoài da chẳng có chút dấu vết.

Vân Lang ngã lên vai hắn, trên người còn đang khoác chiếc áo choàng ấm áp, khí lực cạn kiệt, mất ý thức, một tay của cậu túm chặt ống tay áo của hắn.

Tiêu Sóc khoanh tay, yên lặng đứng đấy một hồi.

Tiêu Sóc: "Sà vào lòng ta, ái ân ôm ấp."


============
(1) 茶汤 – Tạm dịch là canh trà. Là một món ăn nhẹ truyền thống ở Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro