Chương 13 - Tình cha con cảm động thấu trời xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vân Lang ngủ gần cả ngày trời, lúc tỉnh lại thì thấy đã được đưa về độc môn tiểu viện* của mình.

*独门小院 mấy chương trước mình ngáo ngơ nên edit thành tiểu viện hẻo lánh. Nay đi tra thì thấy nó đại khái là căn nhà có khoảng sân riêng, xung quanh có tường chắn và chỉ có một lối vào. Không biết tiếng Việt là gì nên mình để tạm vậy.

Bên ngoài không còn tiếng giáp sắt của Huyền Thiết vệ đi tuần tra, nơi đây trở nên thanh tịnh vô cùng. Hương châm trong phòng cũng đã được đổi sang loại trầm hương ninh thần dưỡng tâm, khói trắng từ lư hương lượn lờ bốc lên.

Tác dụng phụ của Bích Thuỷ đan rất lớn, Vân Lang vẫn còn hơi chóng mặt, cậu nằm đó một hồi, đầu óc dần tỉnh táo lại.

Cái đám đần độn kia mắc bẫy, bị Huyền Thiết vệ tóm đầu đi mất.

Sau đó cậu chuẩn bị quà đến gặp Tiêu Sóc, gánh gai nhận tội để xin người về.

Tiêu Sóc cho lời bình mẩu truyện tình cảm tả thực của cậu, ăn cả hạt dẻ nữa. Thế mà chẳng biết sao đột nhiên lại nổi giận, lại còn có thành kiến với quân Sóc Phương...

Vân Lang bỗng thấy hơi lo lắng, đứng phắt dậy: "Người đâu."

Cậu chưa nói dứt tiếng đã có người gấp gáp bước vào.

Vân Lang tự mắng chính mình sao không lì lợm hơn, cậu gắng gượng chống người dậy, định cho gọi người vào đỡ mình đi gặp Tiêu Sóc lần nữa. Chợt, cậu liếc mắt thấy được mặt của tên người hầu vừa bước vào, ngẩn ra tại chỗ.

Vân Lang đứng dậy gấp quá bị choáng, đợi cho qua cơn choáng, cậu quan sát người kia thật kỹ: "... Đao Ba à?"

Đao Ba đã thay một bộ đồ khác, hắn vác mấy khúc gỗ trên lưng, gục đầu quỳ xuống trước sạp.

"Làm gì đấy... Đứng lên đi."

Vân Lang sững sờ một hồi rồi bật cười, cúi người kéo kéo hắn: "Đứng lên."

Đao Ba không còn mặt mũi gì để nhìn cậu, vẫn quỳ ở đấy.

Mấy tên đàn ông cường tráng trong quân khoẻ như trâu. Vân Lang không kéo nổi đành dựa lên sạp nghỉ lấy hơi: "Sao anh lại ăn mặc như thế này? Lúc ta ngủ lại xảy ra chuyện gì rồi?"

"Huyền Thiết vệ... Bắt mấy anh em làm con tin."

Đao Ba lí nhí: "Chúng tôi trốn không đặng nên đã lộ mặt đầu hàng, bị bắt hết rồi ạ"

"Tưởng thế nào." Vân Lang không để tâm, phất tay một cái, "Không sao cả."

Riết quen rồi.

Dù sao cũng phải đi xin người về, xin thêm một hai thằng nữa cũng không khác gì mấy.

Vân tiểu Hầu gia bây giờ nghĩ thoáng lắm, quen tay hay việc thôi mà. Cậu lảo đảo đứng dậy: "Còn Bích Thuỷ đan không? Đưa ta một viên, anh lột thêm chút hạt dẻ, lấy cho ta thêm mấy xấp vải bông..."

Vân Lang bỗng thấy có gì không đúng lắm, khựng lại: "Anh mặc cái gì vậy?"

"Dạ đồ của người làm trong phủ."

Đao Ba càng cắn rứt, lí nhí: "Diễm Vương bắt chúng tôi làm người làm, lo chuyện mua sắm trong phủ, còn nói là..."

Vân Lang nhíu mày: "Còn nói gì?"

"Thiếu tướng quân mà ngất thêm lần nữa là sẽ phạt chúng tôi hai mươi trượng."

Đao Ba: "Còn nếu bỏ trốn thì sẽ... chặt đầu chúng tôi treo trước cửa phủ."

Vân Lang: "..."

Đao Ba xấu hổ vô cùng: "Tại chúng tôi vô dụng cả nên mới liên luỵ Thiếu tướng quân."

"Không sao." Vân Lang phất tay, "Để ta suy nghĩ một lát."

Đao Ba không dám lên tiếng, tiếp tục quỳ trước sạp.

Vân Lang thấy hơi lạnh, tiện tay lấy một cái áo sang đắp lên người, dựa lưng lên sạp cẩn thận tính tới tính lui.

Tuy Tiêu tiểu Vương gia ngoài miệng thì bảo sẽ không tha cho bọn họ nhưng ít nhiều cũng có cảm tình với quân Sóc Phương. Nhốt cái lũ ngáo chó chỉ biết đánh giặc này lại trong phủ, không cho ra ngoài đỡ phải làm người ta chú ý cũng là một biện pháp hay.

Chỉ là làm chân chạy vặt không khỏi phải đi tới đi lui. Cho dù ở kinh thành không ai biết mặt họ cộng thêm cái thân phận người làm này đi chăng nữa, vẫn sẽ có hiểm hoạ rình rập.

Tội danh bao che đào binh Bắc Cương này, cho dù là Diễm Vương ngàn ân vạn sủng cũng khó mà gánh nổi.

"Từ nay về sau bớt ra ngoài gây chuyện cho ta."

Vân Lang cân nhắc một hồi rồi ra lệnh: "Nếu bị phát giác thân phận thì anh cứ khai là bị ta xúi giục cho ta."

Đao Ba ngẩn ra: "Xúi giục gì ạ?"

"Bởi vì cả nhà bị chém đầu nên ta ôm hận, âm mưu báo thù Diễm Vương."

Vân Lang suy nghĩ: "Ta ép các anh đào binh lẻn vào kinh, cải trang giả dạng thành người làm trà trộn vào phủ Diễm Vương, ám sát Diễm Vương."

"Không được!" Đao Ba lo sốt vó, "Tội nặng như vậy, nếu bị xét xử..."

"Kiểu gì ta cũng sẽ bị chém đầu thôi." Vân Lang tính tới tính lui, "Có bị xử nặng hơn nữa thì cùng lắm là chém ngang lưng, ngũ mã phanh thây, lăng trì..."

Vân Lang đã quyết đâu ra đấy, vỗ vỗ hắn: "Yên tâm, đến lúc đấy ta tự huỷ tâm mạch, bảo đảm nhanh tay hơn bọn họ, không phải đau đớn gì đâu."

Đao Ba không nghe nổi cậu nói như vậy, nghiến chặt răng dập đầu xuống đất.

"Đây chỉ là hạ hạ sách phòng chuyện ngộ nhỡ thôi." Vân Lang cười cười, "Được rồi, đứng lên đi."

Hình phạt gánh gai nhận tội này không dành cho những tướng sĩ sa trường, Vân Lang gỡ dây thừng cho hắn, vứt sang một bên chung với đống gậy gỗ hắn gánh trên lưng.

Tiêu Sóc đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi, Vân Lang không cần phải bổ sung thêm gì cả, chỉ là cậu vẫn thấy hơi đau đầu: "Cấm ta chạy thì cũng hiểu được đi, đằng này còn cấm thêm ngất là sao nữa?"

"Với cả." Vân Lang cứ cảm thấy cái đám này chuyện bé xé to thế nào, "Ta uống có viên thuốc thôi mà. Uống xong ngủ một giấc mà cũng tính là ngất hả?"

Đao Ba không dám cãi, hắn nhớ lại tình cảnh lúc Vân Lang được đưa về, cúi gầm mặt một hồi mới lí nhí: "Nói chung là... Thiếu tướng quân cứ uống thuốc đầy đủ, nghỉ ngơi cho khoẻ đi ạ."

Hắn không nhắc uống thuốc thì thôi, nhắc tới cái là Vân Lang lại bắt đầu nổi giận: "Bộ cái ông Lương thái y kia muốn trả thù ta hả? Đơn thuốc gì mà phải dùng tận ba cân hoàng liên thế?!"

"Thái y kê như vậy chắc chắn phải có tác dụng đấy ạ." Đao Ba không rành ba thứ thuốc thang này, hắn cố khuyên, "Cậu đừng ngó lơ sức khoẻ của mình nữa, cứ nghỉ ngơi đàng hoàng đi thôi."

Léo nha léo nhéo mãi Vân Lang đau cả đầu, cậu xua xua tay.

Huyền Thiết vệ theo dõi sát sao thế này khó mà trốn ra khỏi Vương phủ được. Đao Ba lo cho sự an nguy của Vân Lang, chần chừ một hồi rồi nói: "Thiếu tướng quân, mấy lời đồn kia..."

Vân Lang cũng đang nghĩ về chuyện này, lắc đầu: "Huynh ấy không tin."

Đao Ba sững sờ: "Diễm Vương thế mà đã biết hết rồi ạ? Thế-"

"Huynh ấy chưa biết, chỉ là không tin mà thôi." Vân Lang day day trán, "Nếu huynh ấy mà biết hết chân tướng rồi, ta còn yên ổn nằm đây được hả?"

"Dạ không." Đao Ba thật thà lắc đầu. "Ngài ấy sẽ lột đồ của cậu ra rồi trói cậu lại trên giường, từ đây về sau không cho cậu bước ra khỏi cửa phủ nửa bước."

Vân Lang: "..."

Vân Lang không muốn tìm hiểu xem Đao Ba học ba thứ này từ đâu lắm, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói: "Bây giờ tạm đừng bàn tới."

Đao Ba tuân lệnh im miệng, rót cho cậu một ly trà.

Vân Lang không khát lắm, từ tốn nhấp môi một hai cái rồi cầm ly đấy cho ấm tay.

Năm xưa... Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc nói cho Tiêu Sóc biết sự thật.

Năm năm trước, phủ Trấn Viễn Hầu bị chém đầu cả nhà, cậu mang cái mạng nghìn cân treo sợi tóc trốn ra khỏi kinh thành, vừa đúng lúc địch Nhung sang quấy rối.

Lúc ấy tại miếu Thành Hoàng kế bìa rừng, Thị Vệ ti bao vây, đao kiếm trùng trùng, người mặc đồ đen trùm mũ che mặt kín mít đã thoả thuận với cậu.

Cậu mang theo chuyện cậu biết về Bắc Cương dẹp loạn rồi bỏ mạng sa trường.

Như thế âm mưu sẽ bị che đậy hoàn toàn, không còn ai muốn lật lại chuyện cũ, không còn ai muốn điều tra sự thật.

... Như thế Tiêu Sóc sẽ được sống.

Vân Lang lúc ấy chẳng còn gì trói buộc, dãi gió dầm sương trở về Bắc Cương, âm thầm tham gia dẹp loạn địch Nhung, xong chuyện cậu vốn định tìm một vách núi đẹp đẹp chút để nhảy.

Vậy mà đúng lúc đấy trong kinh lại truyền tới hết tật này đến thói xấu khác của phủ Diễm Vương.

Phóng ngựa trên đường, giết người giữa chợ, kiêu căng ngang ngược, trẻ con ban đêm khóc nhè nghe tên thôi là nín ngay.

Trong cung không chỉ không xử lý mà còn dung túng cho, ban người hầu thị nữ, còn đặc biệt ban cho hương liệu thượng hạng nước Phất Lâm tiến cống.

Vân Lang ngồi nghệch ra bên vách núi ba ngày, thở dài, thả một con bồ câu đưa thư ra rồi quay đầu tiến vào Tần Lĩnh mênh mang.

...

"Thiếu tướng quân." Đao Ba lấy lò sưởi đặt vào tay Vân Lang, "Bọn tôi lén điều ra rồi, trong phủ Diễm Vương không có Ngự Thước*."

*Anh túc

Vân Lang dựa lên sạp, gật đầu.

"Cũng không có ám vệ của Thị Vệ ti ạ."

Đao Ba nói: "Trên tay của bọn họ đều có vết chai, tướng đi cũng khác, bọn tôi nhìn cái là nhận ra ngay."

Vân Lang uống một hớp trà, gật đầu.

Đao Ba: "Không có kỹ nữ người Hồ chuyên quyến rũ người khác."

"..." Vân Lang ngơ ngác: "Ờ."

Đao Ba: "Cũng không có nha hoàn mông đít lớn dễ sinh đẻ..."

Vân Lang hết nhịn nổi: "Nói hết một lượt đi!"

"Với cả!" Vân Lang thật sự nghĩ mãi không ra, đập bàn "Ta kêu mấy người đi điều tra xem trong phủ huynh ấy có gì nguy hiểm không kia mà! Kỹ nữ nha hoàn thì nguy hiểm gì hả? Nhảy một điệu đẹp quá trời đẹp huynh ấy xem cái chết liền hay gì? Mấy người-"

Đao Ba ngơ ngác trả lời: "Bọn tôi tưởng... mấy cô đấy sẽ uy hiếp Thiếu tướng quân."

Vân Lang: "..."

"Bây giờ Thiếu tướng quân tạm thời được bình an là vì cậu đang mang thai con của Diễm Vương."

Cả đám bọn họ đã xúm lại bàn bạc kỹ lưỡng lắm rồi. Đao Ba quỳ xuống đất, thật lòng thật dạ nói: "Lỡ như lúc này lại trong phủ lại thêm người có mang, chẳng phải..."

Vân Lang bị cái lũ này chọc giận cho xây xẩm mặt mày, cậu cố nuốt ngụm máu trào ngược xuống, hít một hơi thật sâu: "Câm miệng đi."

Đao Ba không dám lên tiếng, gục mặt xuống, một lát sau mới ngắc ngứ: "Huống hồ... Thiếu tướng quân có vẻ khá..."

Vân Lang lặng lẽ tự bắt mạch: "Khá gì?"

"Khá quan tâm Diễm Vương ạ." Đao Ba lí nhí, "Ngày xưa Đoan Vương giao phó cho cậu trông chừng đứa con nhỏ năm năm, đến giờ đã vừa tròn rồi ạ."

Vân Lang ngẩn ra: "... Nói vậy chẳng lẽ vừa hết năm năm là ta phải thọc một nhát chết Tiêu Sóc hả?"

"Dạ không." Đao Ba dập đầu liên miên, "Bọn tôi còn nghe nói có đêm nọ cậu nổi lòng tham với sắc đẹp của Diễm Vương..."

Vân Lang buông thả, tự đút mình một viên thuốc thanh tâm hạ hoả: "Mấy người đọc《Đêm về Vân công tử ghé chơi phủ Diễm Vương》đúng không?"

"Thiếu tướng quân cũng biết quyển đấy ạ?" Đao Ba sững sờ một lát rồi nói vội, "Quyển đó viết Thiếu tướng quân ngồi trên đùi Diễm Vương, Diễm Vương hung ác như thế, lỡ thừa cơ động thủ với cậu thì sao? Cậu-"

Vân Lang: "Câm miệng."

Đao Ba không dám nói nữa, lại cúi đầu.

Vân Lang hít sâu rồi từ từ thở ra.

"Ta quan tâm huynh ấy không chỉ vì năm năm trước đã hứa với Đoan Vương."

"Năm ấy." Vân Lang nói: "Ta chạy đến Ngự Sử đài nhưng rốt cuộc vẫn trễ một bước, Đoan Vương đã uống thuốc độc, không còn đường cứu vãn nữa."

Ánh mắt Đao Ba đột nhiên đanh lại.

Ngực Vân Lang lại hơi nhói, cậu chậm rãi hít thở khôi phục khí tức, cậu nhắm mắt lại.

Năm ấy, năm ấy...

Không chỉ mỗi Tiêu Sóc không biết những chuyện năm ấy.

Kẻ chủ mưu đứng sau thao túng mọi chuyện biết được chừng bảy tám phần. Thân binh đi theo cậu biết được ba bốn. Ngự Sử đài phụng mệnh lật lại án cũ, tiếp nhận hồ sơ từ Đại Lý tự, cai quản hình ngục thiên lao biết được độ cỡ một hai.

Vất vả mưu tính, bẫy rập đã giăng, chỉ còn thiếu bước cuối cùng đêm hôm đó.

Chỉ cần Cấm quân vì muốn cứu Đoan Vương mà nổi loạn, như thế sẽ chứng thức được bằng chứng mưu phản.

Chỉ cần một người duy nhất cầm kiếm bước ra khỏi đại doanh, nguyên cáo sẽ biến thành bị cáo, Đoan Vương sẽ không thể nào thoát được tội tự ý điều động Cấm quân.

Vân Lang lúc đó vừa dẫn quân Sóc Phương về tới kinh thành, còn đang ở ngoại ô đã phát hiện biến cố, cậu không kịp làm gì khác, chỉ có thể dẫn quân bao vây đại doanh Trần Kiều của Cấm quân.

Ngăn được tai hoạ trước mắt, Vân Lang ngay lập tức chạy đến Ngự Sử đài cứu người, nhưng lại bị kẻ bịt mặt chặn ngay giữa đường.

Đêm khuya vắng tanh, gió tuyết rít rào.

Đao kiếm bén nhọn bủa vây cậu, kẻ bịt mặt cất giọng ồm ồm: "Bây giờ Vân tiểu Hầu gia quay về, xem như không có chuyện gì, mọi người đều an ổn..."

Vân Lang thở hắt ra, chậm rãi vận nội lực một vòng.

Bản lĩnh của những kẻ bịt mặt kia không tệ, nhưng Vân Lang cũng đã trui rèn trong quân suốt bao lâu qua, có điều bọn họ chiếm ưu thế về mặt số lượng, hai bên giao tranh, Vân Lang vẫn rơi xuống thế hạ phong.

Chém giết một hồi, Vân Lang vứt bỏ chiến mã tuỳ thân, vận khinh công suýt xoát trốn đi được, cậu máu tươi đầm đìa, đằng đằng sát khi xông vào Ngự Sử đài.

...

Rốt cuộc vẫn trễ một bước.

"Thiếu tướng quân." Đao Ba quan sát sắc mặt của cậu bỗng thấy lo lắng, "Vết thương cũ lại đau rồi ạ? Tôi đi gọi thầy thuốc-"

"Khỏi." Vân Lang nhắm mắt lại, không để bụng, "Phế mạch không thông thôi, vận nội lực mấy vòng là được rồi."

Đao Ba không dám làm phiền cậu, rón rén mở cửa sổ ra cho thông thoáng.

Vân Lang ho hai cái, nội lực quấy đảo làm lồng ngực câu đau râm ran.

Đây là vết thương từ trận giao tranh ấy.

Đường kiếm của kẻ bịt mặt ấy tàn ác, Vân Lang lui về trễ thêm tí nữa là trên ngực có hai cái lỗ thông gió rồi.

Vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, tuy không dễ chịu nhưng vẫn nhịn được. Vân Lang không có thời gian băng bó, đến thi thể của Đoan Vương cũng không kịp thu dọn, cậu trịnh trọng dập đầu ba cái rồi cướp một con ngựa xông ra khỏi Ngự Sử đài.

Nhổ cỏ tận gốc.

Gia quyến của Đoan Vương hồi kinh chắc chắn sẽ bị chặn giết.

Cấm quân đã bị bao vây, tư binh trong phủ không nhiều. Vân Lang đoán được ai là người phụ trách nhổ cỏ, cậu cho thân binh đổi sang quần áo Vân phủ rồi đi theo tiếp viện, còn cậu thì xách kiếm trở về phủ Trấn Viễn Hầu.

Trấn Viễn Hầu đã chỉnh đốn tư binh xong, trông thấy cậu xông vào, sắc mặt kiêng dè đến lạ: "Bình thường để cho mày muốn làm gì thì làm, còn hôm nay mày đừng có phá hư chuyện..."

Vân Lang một mình một kiếm chặn ở cửa.

Vân Thiếu tướng quân lăn lộn chốn sa trường về, không chỉ không bị chốn quân đội mài mòn mà còn được máu tươi sa trường giũa thành một mũi nhọn sắc bén.

"Hoàng hậu không có con, tranh trữ càng quyết liệt, Hầu phủ thế nào cũng phải có chỗ dựa!"

Trấn Viễn Hầu bị huyết khí quanh người cậu doạ sợ, phải gắng mà lạnh giọng: "Hôm nay nếu không làm chuyện này, mai sau cả phủ sẽ gặp tai ương! Mày tránh ra! Cái thằng bất hiếu-"

Vân Lang huơ kiếm về phía tư binh xung quanh, tiện tay vứt kiếm đi rồi rút thanh đao treo trên eo của một người đứng gần đó ra.

Trấn Viễn Hầu biến sắc: "Mày định làm gì hả?"

Vân Lang đảo mắt nhìn đám người xung quanh rồi kề đao lên cánh tay trái nguyên vẹn rạch một đường sâu tận xương.

"Máu mủ của ông đấy, ta trả lại cho ông."

Vân Lang huơ huơ đao, cúi đầu nhìn vết thương đang chảy máu như thác đổ: "Đủ chưa? Cần rạch thêm một nhát nữa không?"

Tuy Trấn Viễn Hầu là tướng võ nhưng lại không có kinh nghiệm dẫn binh chinh chiến, ông ta nhìn bộ dạng máu me đầm đìa mà vẫn toát lên vẻ hiên ngang của cậu mà tái mét mặt mày, theo bản năng lùi về sau.

"Nếu ông và tư binh của ông bước ra ngoài một bước."

Vân Lang xoay cán đao lại, chỉ thẳng vào ngực: "Thanh đao này sẽ đâm vào đấy."

"Mày ân đoạn nghĩa tuyệt với Hầu phủ rồi mà còn muốn lấy mạng sống của mày ra uy hiếp tao à?" Trấn Viễn Hầu ra vẻ chế giễu, "Chỉnh đốn đội ngũ! Mở cửa phủ-"

"Ta không phải đang lấy mạng sống của mình ra uy hiếp ông đâu."

Vân Lang bật cười: "Đây là đao của Hầu phủ, có khắc gia huy chữ Vân đấy."

Trấn Viễn Hầu nhìn cậu chằm chằm, mặt dần biến sắc.

"Ta là Vân Huy tướng quân, chưa từng trợ giúp Cấm quân mưu phản, chưa từng gây rối loạn triều cương, hiện giờ dẫn quân Sóc Phương hồi kinh để chuẩn bị lãnh thưởng thụ phong."

Trấn Viễn Hầu nghiến răng ken két, hết sức thù hằn chăm chăm nhìn cậu."

"Trước khi đến đây, ta đã nói với Ngự Sử đài là ta phải về Trấn Viễn Hầu."

Vân Lang từ tốn nói: "Ta còn nói là từ trước tới nay ta và Hầu phủ không hoà thuận, chẳng có cha con gì cả. Nếu một ngày ta mất mạng, khả năng cao là do Hầu gia ra tay."

Vân Lang lau máu đi, cười với ông ta: "Trấn Viễn Hầu, ông chọn đi, một là mai sau Hầu phủ gặp tai ương, hai là mấy ngày nữa bị phán tội, bị thu hồi tước hiệu."

...

Vân Lang cắn răng đả thông phế mạch, cậu ho khan mấy cái rồi từ từ ngồi thẳng dậy.

Cậu giằng co với Trấn Viễn Hầu suốt một ngày một đêm. Cuối cùng cũng đợi được thân binh đến, nghe nói Thánh thượng đã hay tin, tức giận ra tay, mọi chuyện bên ngoài đã định.

Thấy vậy cậu nhẹ nhõm cả người, ngay lập tức bất tỉnh nhân sự, hôn mê ba ngày ba đêm.

Đến lúc cậu tỉnh lại mới biết chuyện Đoan Vương phi cũng mất rồi.

"Đoan Vương lâm chung."

Vân Lang nói: "Lúc lâm chung... Đã phó thác vợ con cho ta."

"Gia thần hộ vệ bị kẻ gian tập kích nhưng cứu viện không đến kịp, tử thương thảm khốc, là ta phụ lòng phó thác."

"Vương phi cầm kiếm xông vào cung tự vẫn, là ta chăm sóc không chu toàn."

Đao Ba nghe không nổi nữa, lớn tiếng cắt ngang lời cậu: "Thiếu tướng quân, rõ ràng-"

"Huyết thống Đoan Vương điêu tàn, chỉ còn lại một người duy nhất."

Vân Lang nói: "Đáng thương thay huynh ấy không còn cha chú, trẻ dại không có chỗ dựa, không còn thân thích."

Đao Ba: "Thiếu-"

"Không còn thân thích."

Vân Lang nói: "Vừa không có mẹ thương yêu, vừa không có cha dạy dỗ."

Đao Ba: "..."

"Còn ta." Vân Lang thở dài, "Chính là người mà cha huynh ấy phó thác."

Đao Ba á khẩu không biết nói gì.

Vân Lang nhìn hắn, nét mặt hiền hoà: "Nghe hiểu không?"

Đao Ba há hốc, ngắc ngứ gật đầu.

Lúc vừa đọc xong cái thứ quỷ ma 《Đêm về Vân công tử ghé chơi phủ Diễm Vương》kia, cả đám bọn họ giận sôi máu, chạy đi ẩu đả với lũ Huyền Thiết vệ phủ Diễm Vương một trận to.

Hai bên không ai nhường ai, đánh tới đánh lui cả buổi mà vẫn không rõ rốt cuộc thứ tình cảm Vân Thiếu tướng quân dành cho Tiêu tiểu Vương gia là tình nghĩa thiếu niên hay là mến mộ thật lòng.

... Ai mà lường trước được.

Đao Ba nhìn Thiếu tướng quân và tình cha con cảm động thấu trời xanh của cậu, không dám hỏi thêm gì, chỉ lên tiếng đáp: "Dạ hiểu."

Vân Lang bận đắm chìm vào hồi ức, vẫn còn đang bồi hồi, xua xua tay: "Anh ra ngoài đi."

Đao Ba chào cậu, lại rót đầy ly trà rồi lặng lẽ đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro