Chương 14 - Từ nay về sau cậu ấy chính là cha của Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Lang đuổi Đao Ba ra ngoài, vận nội lực thêm mấy vòng, phun một ngụm máu bầm ra. Cậu chẳng thèm để bụng, lấy khăn lau sạch xong ngã ra sạp nằm.

Lúc ấy bị đám người bịt mặt kia thọc cho một nhát nhưng không có thời gian xử lý vết thương, sau đó hết chuyện này đến chuyện khác liên tục kéo đến, cậu chẳng còn hơi sức để nghỉ ngơi nữa.

Trong kinh phát sinh biến cố, biên giới không yên, chưa được bao lâu cậu lại lần nữa dẫn quân trở về Bắc Cương.

Đến khi chợt nhận ra, vết chém đổ máu giờ đã thành sẹo.

Bị thương như thế mấy năm nay, dần dà cậu cũng quen cả rồi, hôm nào trái gió trở trời thì khó chịu hơn tí thôi, chẳng có gì to tát cả.

Hiếm khi nhắc lại chuyện cũ, cậu bỗng nhớ tới kẻ áo đen ở miếu Thành Hoàng ấy.

Đoan Vương chết oan trong ngục, thế lực tranh trữ của dòng dõi Đoan Vương cũng vì thế mà điêu tàn. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, tính mạng của Tiêu Sóc không biết có bao nhiêu đôi mắt còn đang lăm le.

Kẻ chủ mưu thí tốt giữ xe, đẩy hết tội danh sang phủ Trấn Viễn Hầu. Nếu Tiêu Sóc cũng tin rằng phủ Trấn Viễn Hầu là đầu sỏ hãm hại gia đình mình, hận kẻ còn sống duy nhất là Vân Lang, vậy thì hắn có thể sống tiếp dễ chịu hơn phần nào.

Khi đó sau khi Vân Lang dẹp loạn giặc Nhung xong, cậu đi khắp Bắc Cương tìm tới tìm lui phải chừng mười ngày mới tìm được một vách đá có phong cảnh đẹp.

Vân Thiếu tướng quân đứng trên vách đá, nghĩ ngợi trong đầu, bản thân cậu trước sau gì cũng phải chết, cậu chết đổi lại cho Tiêu Sóc được sống, đáng giá vô cùng.

... Thế mà đúng lúc đó lại nghe tin trong cung phái người đưa Ngự Thước nước Phất Lâm tiến cống cho phủ Diễm Vương.

Vân Lang đã gặp người ăn thứ này rồi. Lúc đầu thật sự vừa có thể trị bệnh đau đầu, vừa giúp thư thả tâm trí, nhưng ăn nhiều sẽ thành nghiện, người nghiện suốt ngày chỉ biết nằm dài trên giường, sức khoẻ càng ngày càng suy giảm, đến cử mà không được ăn sẽ đau đến mức chết đi sống lại.

Vân Lang được Đoan Vương giao phó, tự thấy mình có trách nhiệm dạy dỗ Tiêu Sóc, đương nhiên cậu không thể trơ mắt ra nhìn được. Thế là vừa thở than vừa đâm đầu vào Tần Lĩnh, cứ thế bắt đầu hành trình năm năm trốn chui trốn nhủi của cậu.

...

Vân Lang cũng chẳng ao ước gì nhiều, thứ nhất cậu muốn dẹp yên Bắc Cương, thu phục Yến Vân, thứ hai mong sao Tiêu Sóc khoẻ mạnh, làm một Vương gia nhàn tản mà thôi.

Nhưng mà nhìn cái điệu ngang ngược của Tiêu tiểu Vương gia bây giờ, không chừng sớm muộn gì cũng chuốc hoạ vào thân.

Bị vây hãm trong phủ thế này, tình hình trong triều không rõ, tình thế Bắc Cương ra sao cũng khó mà dò hỏi được.

Vân Lang không nằm yên được, chống người ngồi dậy, gõ lên cửa sổ hai cái.

Đao Ba đang đứng canh ngoài cửa sổ, nghe thế hắn đi vào: "Thiếu tướng quân."

"Dạo này Ngự Sử trung thừa có bận gì không?"

Vân Lang nói: "Giúp ta đi kêu ông ấy nếu có thời gian thì đến đây một chuyến."

Đao Ba do dự nhìn cậu, muốn nói lại thôi.

"Đến không được à?" Vân Lang cau mày, kéo áo đứng dậy, "Làm sao rồi? Ngự Sử đài xảy ra chuyện gì à?"

"Dạ không." Đao Ba vội vàng lắc đầu, "Lần trước ông ấy đến đây bị Vương phủ bảo là nói năng mê sảng rồi đuổi ra ngoài ạ."

Vân Lang: "..."

"Diễm Vương bảo sợ ở gần ông ấy bị khùng điên lây."

Đao Ba nói: "Từ đây về sau cấm Ngự Sử trung thừa bước vào phủ."

Vân Lang: "..."

Đao Ba ra ngoài đi chợ cũng có chạm mặt Ngự Sử trung thừa một lần, hắn ngẫm nghĩ một lát: "Trung thừa nói là nếu Thiếu tướng quân muốn gặp ông ấy thì ông ấy có thể nửa đêm bắc thang trèo lên đầu tường phủ Diễm Vương..."

Vân Lang thật sự không dám tưởng tượng ra cảnh tượng đó, day day cái trán: "... Thôi bỏ đi."

Đường đường là một Ngự Sử trung thừa, thế mà nửa đêm nửa hôm lại trèo lên tường phủ Diễm Vương nói chuyện với mình.

Tiêu tiểu Vương gia mà biết được, thể nào cũng máu đổ đầu rơi cho xem. Nói không chừng còn thấy bức tường đấy bị ô uế mất rồi. Thế là phải dỡ cả tường để tế anh linh Ngự Sử trung thừa.

Vân Lang tự vực dậy tinh thần, hùng hục cầm ly trà lên ực một cái cạn sạch: "Lấy giấy bút tới đây, ta viết thư cho ông ấy."

Đao Ba lấy cho cậu, do dự một hồi rồi gọi: "Thiếu tướng quân."

Vân Lang còn đang nghĩ xem phải viết gì, thuận miệng ừ một tiếng: "Sao?"

"Thiếu tướng quân muốn gặp Ngự Sử trung thừa để hỏi thăm chuyện của Diễm Vương ạ?"

Đao Ba trải giấy ra, giúp cậu mài mực: "Lần trước Ngự Sử trung thừa nói, Ngự Sử đài gom được cả trăm quyển tấu chương vạch tội Diễm Vương, nếu Thiếu tướng quân muốn xem thì ông ấy có thể đưa đến đây."

Ngự Sử trung thừa nói một hơi dài ngoằng, Đao Ba không nhớ hết được, chỉ đành nhớ gì nói nấy: "Có của Lễ bộ, Công bộ, cả mấy cái bộ đấy ạ..."

Vân Lang nghe mà ong cả đầu: "Huynh ấy gây thù chuốc oán tới độ nào vậy?"

"Trong kinh thành, Diễm Vương chịu rất nhiều điều tiếng ạ."

Đao Ba không hiểu hết lời lẽ chua ngoa của mấy tên văn nhân, hắn chỉ cố vắt óc thuật lại cho Vân Lang: "Chỉ là được Thánh thượng dung túng nên người khác mới kiêng kỵ nhượng bộ, không động chạm vào thôi."

Vân Lang xoa trán, ngồi đấy một hồi rồi mới gật đầu.

Mặc dù Tiên đế hay do dự thiếu quyết đoán, nhưng ông là người khoan dung, luôn đối xử nhân từ. Ông dung túng chiều chuộng Tiêu Sóc như vậy, bảy phần là do áy náy ba phần là do xót thương, ngoài ra chẳng có ý nghĩ gì khác.

Nhưng mà... Sự chiều chuộng này rơi vào tay người khác lại biến thành một thanh đao.

Thanh đao này chắn trước người Tiêu Sóc, giúp hắn kiêu căng ngang ngược, giúp hắn gây hại đến người xung quanh.

Nói không chừng một ngày nào đó, thanh đao này sẽ quay ngược lại, dễ như trở bàn tay lấy đi tính mạng của Tiêu Sóc.

Vân Lang nhấc bút, viết một hàng chữ lên giấy: "Anh có còn nhớ kẻ áo đen ở miếu Thành Hoàng ngoài ngoại ô năm ấy không?"

Đao Ba gật đầu: "Dạ nhớ. Bước chân của gã không vững, hơi thở phập phù, trông như gã cũng chẳng có võ công gì."

"Ai quan tâm gã có võ hay không." Vân Lang bật cười, "Anh có nhớ gã mặc gì không?"

Đao Ba ngẩn ra, lắc đầu: "Trời tối quá, tôi chỉ thấy gã mặc đồ đen thôi."

Vân Lang viết thư xong, gác bút lên, tỉ mỉ gấp bức thư lại.

Gã đúng là mặc toàn màu đen, nhưng không chỉ đơn giản như vậy.

Vải dệt đỏ tía, vạt áo thêu du long, trên eo treo hai chiếc vòng ngọc.

Một cặp vòng nước ngọc thượng hạng, đai lưng vàng khảm sừng tê.

Đây không chỉ là quy cách ăn mặc của Hoàng tử.

Sức khoẻ Tiên đế lúc ấy đã dần sa sút, Hoàng hậu mãi không có con, các tần phi còn lại sinh Hoàng tử cũng chẳng được mấy người là có triển vọng, chỉ được một văn một võ.

Tam hoàng tử Tiêu Việt, thụ phong Đoan Vương, từng nắm giữ quân Sóc Phương, huyết chiến Yến Vân bình định Bắc Cương, oai hùng thiện chiến.

...

Lục hoàng tử Tiêu Khâm, tính tình phong nhã, quảng giao tứ phương, làm việc chu đáo, rất được lòng người.

Vân Lang nhìn ra cửa sổ một hồi.

Cậu nhớ tước hiệu Lục hoàng tử được thụ phong là Hiền Vương.

"Thiếu tướng quân biết gã là ai sao?" Đao Ba hơi ngạc nhiên. "Vậy sao lúc đấy-"

"Biết thì biết nhưng cũng phải giả bộ chứ."

Vân Lang bật cười: "Nếu gã ta không đích thân đến, để người khác nói mấy câu đấy thì dễ gì mà ta sẽ nghe theo."

Toàn bộ sự việc cũng không có gì phức tạp, cậu còn lại người phá vỡ cục diện, tình thế hai phe chỉ mình cậu thôi đã biết hơn phân nửa.

Ai là người dấy lên sóng gió, ai là người hại Đoan Vương, ai là người không quan tâm máu mủ ra tay giết người.

Ai mới là kẻ thù thật sự của Tiêu Sóc.

Cậu vẫn luôn biết rõ tất cả.

"Ở thời điểm đó báo thù báo thiếc gì cũng phải tạm gác sang một bên."

Vân Lang biết rõ năm đó mình đã làm những gì, Tiêu Sóc hận cậu cũng không có gì ngạc nhiên. Cậu im lặng một hồi, cúi đầu cười cười: "Cứ phải sống được cái đã..."

Vân Lang ho hai cái, nhấn nhấn cái vết thương cũ lại bắt đầu đau, cậu tựa lên bàn: "Nhiều người như vậy."

Nhiều người như vậy.

Nhưng một người cậu cũng không giữ lại được, một người cậu cũng không cứu được.

"Thiếu tướng quân." Đao Ba đỡ cậu, nhẹ giọng khuyên. "Cậu đừng nghĩ nhiều."

"Đúng là không nên nghĩ nhiều chuyện này làm gì." Vân Lang đồng tình, gật đầu một cái. "Ta nên nghĩ xem phải đánh thuốc Tiêu Sóc thế nào."

Đao Ba: "..."

Đao Ba nghe xong đơ ra luôn, hắn không theo kịp suy nghĩ của Thiếu tướng quân nhà mình: "Thuốc gì ạ?"

"Thuốc gì chả được." Vân Lang nói, "Bảo Ngự Sử trung thừa tìm bừa hoàng liên, mộc thông, long đởm thảo, khổ sâm, xuyên tâm liên các thứ..."

Đao Ba trợn tròn mắt nghe cậu chọn ra mấy vị thuốc càng lúc càng đắng, e dè hỏi thăm: "Thuốc Thiếu tướng quân uống đắng quá nên cậu muốn trả thù Diễm Vương ạ?"

"Ba đậu cũng được luôn." Vân Lang vẫn chưa vừa ý. "Anh thấy phan tả diệp đủ đắng chưa?"

Đao Ba mắt long song sọc.

"Lúc đấy ở miếu Thành Hoàng, ta lấy linh vị của Đoan Vương ra ép kẻ áo đen đó phải thề độc."

Vân Lang ngồi xuống, lấy một tờ giấy nữa, liệt kê hết mấy vị thuốc nghe đồn là đắng nhất trên đời ra: "Giết anh em, hại người thân, cho dù đã bước lên bậc cửu ngũ nhưng chưa chắc ban đêm sẽ được yên giấc."

Theo Vân Lang biết, nửa năm trước, tân đế vừa cho người đi Tây Bắc tìm thầy lang Tây Tạng về chữa chứng mất ngủ kinh niên.

Gã ta bây giờ còn hổ thẹn với lương tâm, Tiêu Sóc tạm thời sẽ không phải chịu cảnh bị ăn cướp giữa ban ngày.

Không có minh thương, nhưng không thể nào không có ám tiễn.

Võ công của Tiêu Sóc tiến bộ hơn xưa, Huyền Thiết vệ cũng luôn đề cao cảnh giác. Chẳng may có thích khách xuất thì vẫn đối phó được.

Vân Lang nghĩ mãi mà vẫn thấy lo, lỡ hôm nào Tiêu Sóc bị đánh thuốc thì sao.

"Vậy nên..." Đao Ba ngắc ngứ. "Thiếu tướng quân muốn giành làm người đầu tiên đánh thuốc Diễm Vương ạ?"

"Tại giờ ta cũng bị nhốt trong phủ rồi, chẳng làm được gì khác nữa."

Vân Lang nhìn xa trông rộng: "Giúp huynh ấy diễn tập vài lần cho nhớ, lỡ mà trúng thuốc nặng hơn còn biết đường xử lý được."

"Với cả." Vân Lang vứt bút, dựa ra sau. "Sau này mà ta chết rồi thì huynh ấy cũng-"

Đao Ba nghiến răng, lớn tiếng cắt ngang lời cậu: "Thiếu tướng quân!"

"Được rồi được rồi, ta không nói vậy nữa là được chứ gì."

Vân Lang không nhắc chuyện này nữa, thầm thở dài: "Thôi anh đi đi... À đúng rồi."

Đao Ba vừa bước tới cửa, nghe vậy thì dừng chân chờ cậu dặn dò.

"Anh đi thành Đông." Vân Lang nghĩ một lát. "Qua cầu Long Tân đi thẳng, ra sau lưng viện Quan Âm, có một con hẻm bán đồ ngọt."

Đao Ba lần đầu chấp hành nhiệm vụ ở kinh thành, có hơi căng thẳng, tự nhắc lại ba lần cho nhớ: "Có cơ sở ngầm của chúng ta ở đó ạ?"

Vân Lang nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức phức tạp: "Có một con hẻm bán đồ ngọt."

Đao Ba: "..."

Đao Ba cúi đầu: "À dạ."

"Đi tới cuối hẻm, có một cửa hàng bán chè, không có bảng hiệu."

Vân Lang nói: "Chỗ đó bán chè hoa mai, mơ giòn, mật vải, anh đào chiên. Anh mua cho ta mỗi thứ hai phần."

Đao Ba ngây ra: "Sao mua tận hai phần vậy ạ?"

"Hỏi thừa, thì ta ăn một phần chứ sao?" Vân Lang lười dài dòng với hắn, phất tay. "Đi sớm về sớm, đừng lần lữa nữa."

Đao Ba vốn muốn hỏi phần còn lại cho ai ăn nhưng bị Vân Lang xua đi, không dám nói nhiều nữa, chào cậu một cái rồi gấp gáp bước ra ngoài.

Ở thư phòng, Huyền Thiết vệ nói xong, cúi người hành lễ: "Cậu ấy nói vậy đấy ạ."

Tiêu Sóc ngồi bên cửa sổ, tiện tay cầm một quân cờ lên nghịch, đôi mắt có hơi mờ mịt.

"Sao tự nhiên lại nói mấy chuyện này vậy?"

Lão chủ bộ đứng bên cạnh, nhíu chặt mày: "Trước khi Vân công tử nhắc Ngự Sử trung thừa có nói gì không? Các anh không nghe được à?"

"Dạ." Huyền Thiết vệ xấu mặt. "Mấy tên thân binh ấy dàn trận lợi hại vô cùng, chúng tôi không dám tuỳ ý đến gần."

Nguồn gốc của Huyền Thiết vệ đến từ quân Sóc Phương, tiền thân là doanh Long Hổ, đi theo Đoan Vương đánh giặc, chỉ quen liều mạng giết địch, sau này về làm hộ vệ Vương phủ mới tập dàn trận.

Còn đội quân tinh nhuệ đã trải qua trăm ngàn cay đắng của Vân Thiếu tướng quân, nếu không thấy máu đổ họ vẫn chưa thấy vừa lòng.

Huyền Thiết vệ thua kém người ta, thành thật khai báo: "Nếu không phải ông Gia sai bọn họ đi mua đồ hết, chỉ để lại tên đứng đầu, có lẽ chúng ta đã chẳng nghe được gì rồi ạ."

Lão chủ bộ khẽ thở dài, liếc sang nhìn vẻ mặt Tiêu Sóc, ra dấu cho Huyền Thiết vệ rón rén ra ngoài.

Hai người đứng ngoài cửa, lão chủ bộ thì thầm: "Anh nghe chính xác là Vân công tử có nhắc đến một người mặc áo đen ở miếu Thành Hoàng à?"

"Dạ." Huyền Thiết vệ hơi e dè. "Còn... Nói chuyện khác nữa ạ."

"Vậy sao ban nãy anh không bẩm báo cho Vương gia luôn?"

Lão chủ bộ cau mày: "Cậu ấy nói gì?"

"Vân công tử muốn cho Vương gia ăn hoàng liên và ba đậu ạ."

Huyền Thiết vệ nói: "Chúng tôi nghĩ chắc là Vân công tử... Tính tình còn hơi trẻ con, giận Vương gia bắt nạt cậu ấy."

Lúc trước nghe Ngự Sử trung thừa ở Vương phủ gào to bảo Vân Lang ở trong thiên lao vì bảo vệ danh dự của Đoan Vương nên mới bị hành hình, mấy tên Huyền Thiết vệ này đã có hơi lung lay, thường ngày nhân nhượng Vân Lang hơn chút.

Nếu bẩm báo chuyện này, khả năng cao là Vương gia lại nổi giận, Vân công tử không khoẻ, khá chắc cậu ấy không chịu dằn vặt nổi.

"Tưởng thế nào." Lão chủ bộ bất ngờ. "Chuyện này chẳng có gì đâu."

Dù sao trong phủ vẫn luôn thắt chặt khoảng ăn uống, người được chọn đi chợ nấu nướng đều là người tin được. Những năm gần đây cũng có mấy lần bị hạ độc, nhưng chẳng lần nào thành công cả.

Thứ thuốc Vân Lang muốn dùng cũng không phải độc dược gì, đề cao cảnh giác hơn chút là được.

"So ra Vân công tử còn nhỏ tuổi hơn Vương gia nhà mình nữa đấy."

Đã lâu rồi Vương phủ không bị Vân Lang đến phá, lão chủ bộ lấy làm hoài niệm, lắc đầu cười cười: "Cậu ấy còn nhỏ, hành vi còn hơi ấu trĩ, không sao cả đâu."

Huyền Thiết vệ cúi người: "Dạ."

"Nếu muốn biết bọn họ nói gì, các anh không nhất thiết là phải nghe lén đâu."

Lão chủ bộ truyền thụ kinh nghiệm cho: "Cứ bắt chuyện tán ngẫu với đám thân binh của Vân công tử, nói vòng vo chút là được."

Huyền Thiết vệ hai mắt sáng rực: "Dạ tôi biết rồi."

"Anh đi đi." Lão chủ bộ nói: "Tôi về bẩm với Vương gia."

Huyền Thiết vệ vâng lời, nhanh chóng lui ra.

Lão chủ bộ trở về thư phòng, thấy Tiêu Sóc vẫn còn đang ngẩn người. Ông rót một ly trà, rón rét bước tới: "Vương gia."

Tiêu Sóc ngước mắt lên.

"Người áo đen mà Vân công tử nói khớp với những gì chúng ta tra được đấy ạ."

Lão chủ bộ nói: "Hôm hành hình, Lục hoàng tử đột ngột lên cơn đau tim, ói ra máu bất tỉnh. Vậy mà nửa đêm lại bị Điện Tiền ti phát hiện lén lút cải trang xuất cung..."

Lão chủ bộ nhỏ giọng: "Bây giờ xem ra, đêm đó lén lút xuất cung là để đi gặp Vân công tử."

Huyền Thiết vệ chỉ nghe được tiếng nói chuyện, ngoài biết được Vân Lang lấy linh vị của Đoan Vương ép người áo đen thề độc ra thì chẳng biết được gì nữa.

Lão chủ bộ nhớ lại những thứ mấy năm nay điều tra được, ra sức suy đoán: "Theo suy luận của chúng ta, gã đi gặp Vân công tử là để bịt miệng cậu ấy."

"Nếu phủ Trấn Viễn Hầu đã tham dự ngay từ đầu, thể nào Vân công tử cũng biết được ít nhiều. Muốn yên ổn thì chi bằng cứ khiến cho Vân công tử vĩnh viễn ngậm miệng."

Lão chủ bộ chần chừ: "Hoặc là..."

Tiêu Sóc lạnh nhạt nói: "Giết ta, diệt trừ hậu hoạn."

Lão chủ bộ biến sắc, cúi đầu không dám lên tiếng.

"Có gì mà không dám nói." Tiêu Sóc không để bụng. "Không phải sáu năm trước đã biết hết rồi à?"

"Chuyện cũng đã rồi." Lão chủ bộ nhỏ giọng khuyên. "Ngài đừng nghĩ về mấy chuyện này nữa ạ..."

Tiêu Sóc nói: "Ta có nghĩ đâu."

Lão chủ bộ ngẩn người.

Tiêu Sóc nhìn ly trà trong tay, bỗng lên tiếng: "Ngự Thước khi trước được ban..."

"Vương gia tuyệt đối không được nhắc thứ ấy!" Lão chủ bộ hốt hoảng. "Vương gia quên trong thư viết gì rồi sao?! Ăn thứ đó lâu ngày, nhẹ thì nửa tỉnh nửa mơ đầu óc ngu đần, nặng thì hồn vía bay biến không ra hình người..."

Tiêu Sóc ngồi im một hồi, giấu đi huyết sắc trong đôi mắt, bật cười một tiếng.

...

Hắn chưa từng nghĩ về chuyện cũ.

Là chuyện cũ cứ xé mở vết thương đầm đìa máu thịt đâm ra ngoài, ngày ngày tra tấn, đêm đêm theo ác mộng về.

"Dù sao... Dù sao đi chăng nữa."

Lão chủ bộ rón rén lấy đi ly trà trong tay hắn, lí nhí: "Cũng là Vân công tử nghĩ cho Vương gia."

Tiêu Sóc cau mày: "Đệ ấy có nghĩ hay không thì liên quan gì đến ta?"

"Dạ không liên quan."

Tính tình lão chủ bộ dễ chịu vô cùng, gật đầu một cái, nói tiếp thay cho Vương gia nhà ông: "Năm đó, sau khi ngài âm thầm mở cửa thành thả Vân công tử ra..."

Lão chủ bộ khựng lại, nhích nhích sang một bên né cái ánh mắt bén nhọn của Tiêu Sóc, tự động lược qua đoạn này: "Chắc chắn Vân công tử đến miếu Thành Hoành là để giao kèo với L... Với người đó."

"Mà khả năng cao là cuộc giao kèo này có lợi với chúng ta."

Lão chủ bộ phân tích tỉ mỉ: "Mà thậm chí là mấy năm nay phủ chúng ta có thể sống bình yên, cũng là nhờ những gì Vân công tử đã làm năm đó."

Tiêu Sóc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời hôm nay có hơi âm u, đến canh giờ này gió đã bắt đầu rét lạnh hơn, trông như tuyết sắp rơi rồi.

"Ngài nhìn này, ngài cứ quên đóng cửa sổ thư phòng mãi thôi."

Lão chủ bộ lo lắng vô cùng, giúp hắn khép cửa sổ lại: "Lần nào cũng vậy. Chưa đóng được bao lâu là ngài lại mở ra, chẳng sợ lạnh gì cả."

Tiêu Sóc thấy ông đóng cửa sổ, hắn rũ mắt, bắt đầu sắp xếp mấy quân cờ: "Miếu Thành Hoàng à."

"À, dạ đúng rồi, miếu Thành Hoàng ấy ạ."

Lão chủ bộ suýt nữa quên mất, gật đầu một cái: "Lúc đó Vân công tử đã nhận ra kẻ đó là ai, trong thời khắc sinh tử vẫn buộc kẻ đó thề độc."

"Ngài tưởng tượng xem." Lão chủ bộ nói. "Miếu Thành Hoàng đổ nát nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng, trên bàn có bày đồ cúng, phía trên có tượng nắn."

"Kẻ đó... Chắc chắn đã dẫn theo không ít binh lính."

Lão chủ bộ ra sức tạo bầu không khí: "Vân công tử bị đao kiếm bao vây, mặt không biến sắc, dưới ánh đèn lấy linh vị của Đoan Vương ra trước bàn thờ..."

Chưa nói dứt câu, bên ngoài có Huyền Thiết vệ cầu kiến: "Vương gia."

"Đợi chút." Lão chủ bộ nói. "Lấy linh vị..."

"Chuyện gấp ạ." Huyền Thiết vệ thẳng thắn. "Chúng tôi hỏi được Vân công tử còn nói chuyện khác nữa ạ."

"Lấy linh vị của Đoan Vương ra trước bàn thờ."

Lão chủ bộ quên luôn mình định nói gì, ông thở dài thườn thượt: "Cậu ấy nói gì?"

"Vân công tử nói là..."

Cách một cánh cửa, Huyền Thiết vệ nói từng chữ rõ ràng rành mạch: "Đoan Vương đã mất, từ nay về sau cậu ấy chính là cha của Vương gia."

Lão chủ bộ: "..."

Tiêu Sóc: "?"





🥹 mn đọc cmt cho mình dui dới, cảm ơn mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro