Chương 15 - Hoa trong gương, trăng dưới nước cả thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão chủ bộ nhìn Tiêu Sóc, trước mắt bỗng tối sầm.

Ngàn tính vạn tính.

Vậy mà chưa từng tính tới cái chí hùng tâm hừng hực này của Vân tiểu Hầu gia.

Tiêu Sóc yên lặng ngồi đấy một hồi rồi mới vén áo đứng dậy.

"Ăn nói hàm hồ quá thể!"

Lão chủ bộ cướp lời nói trước, cất bước thật dài ra mở cửa, nghiêm giọng khiển trách Huyền Thiết vệ: "Đã dặn mấy anh rồi kia mà! Chuyện gì cũng không được tuỳ tiện quả quyết như vậy, phải dò xét cho rõ-"

"Dạ dò kỹ rồi." Huyền Thiết vệ tận tuỵ vô cùng, vừa học được là áp dụng ngay. "Chúng tôi bắt chuyện tán ngẫu, nói chuyện vòng vo như ông dạy đấy ạ."

"..." Lão chủ bộ vuốt ngực: "Anh vòng vo thế nào?"

"Dạ hỏi quản sự."

Huyền Thiết vệ: "Quản sự hỏi đầu bếp, đầu bếp hỏi sai vặt, sai vặt hỏi lính canh cửa, lính canh cửa hỏi các bà đứng bếp."

"Bà đứng bếp hỏi nha hoàn, nha hoàn nhân lúc đưa lò sưởi hỏi thân binh của Vân công tử."

Huyền Thiết vệ cam đoan: "Ai cũng bảo đảm chưa nghe sai chữ nào."

Lão chủ bộ: "..."

Lão chủ bộ lớn tuổi rồi, ông đỡ lấy khung cửa, run cầm cập thở dốc.

Ngày hôm đấy Vân công tử đến cứu thân binh đã nói với ông, rằng mấy tên ngu si xuất thân quân Sóc Phương này không nhờ cậy được gì, tuyệt đối đừng thả bọn họ ra chạy lung tung.

Lão chủ bộ lúc ấy còn cười một tiếng cho qua, cứ thấy Vân tiểu Hầu gia lo xa quá thôi.

Bây giờ nhìn lại, Huyền Thiết vệ chưa làm sai gì nghiêm trọng đều là nhờ mấy năm nay Vương phủ được bình an, không có chuyện gì lớn xảy ra.

Tiêu Sóc đứng bên cửa sổ, bất cứ lúc nào cũng có thể ra khỏi thư phòng đích thân đi bóp chết Vân tiểu Hầu gia. Lão chủ bộ bây giờ không có thời gian để suy nghĩ, đóng sầm cửa thư phòng vào mặt Huyền Thiết vệ, gấp gáp bước tới:
"Vương gia..."

Tiêu Sóc giơ tay mở cửa sổ ra.

Gió lạnh ngay lập tức quét vào, lão chủ bộ không dám lên tiếng, tự giác đi qua lò than cời đống lửa.

Tiêu Sóc cứ như không biết lạnh, chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ, nửa gương mặt hờ hững được ánh nến chiếu sáng.

Mặt mày hắn không giống Đoan Vương mà giống Đoan Vương phi hơn. Chỉ là trông lạnh lùng hung ác quá, người khác vừa nhìn vào đã thấy sợ, không ai dám đến gần hắn.

Lão chủ bộ cũng sợ, bồi hồi một lúc lâu vẫn phải vực dậy tinh thần, rót một ly trà đặt cạnh tay hắn.

Màn đêm dần buông, tuyết rơi lả tả.

Tiêu Sóc nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng cười khẽ một tiếng.

"Không được đâu Vương gia à!" Lão chủ bộ dường như nghe ra sát ý ẩn giấu trong tiếng cười này, ông hoảng sợ quỳ sụp xuống. "Chẳng qua chỉ là mấy lời truyền tai bát nháo, tam nhân thành hổ thôi! Cho dù Vân tiểu Hầu có nói vậy thật, cùng lắm là vì không muốn chịu thua, trót miệng nói cho hả dạ thôi..."

Tiêu Sóc rũ mắt, lạnh nhạt nói: "Xem chừng ông cũng tin là thật rồi."

Lão chủ bộ cúi đầu, ấp úng: "D... Dạ."

Tại câu này nghe kiểu gì cũng thấy giống điều mà Vân Tiểu hầu gia dám nói.

Khi xưa lúc Vân Tiểu hầu gia còn hay đến phủ chơi, cái hôm bị té xuống cái hố Tiêu Sóc đào, vô tình đè hư mấy cái bánh ăn xế vừa mua.

Cậu giận tím người, mở miệng không hề lựa lời.

Thành thử trong phút chốc đã biến thành ông cố ông nội của Tiêu Sóc.

...

Nhưng bởi vì không làm ông nội của Tiêu Tiểu hoàng tôn được, nên sau này mỗi lần té xuống cùng một cái hố ngoài cửa sổ thư phòng mới không vừa ngồi ngả ngớn xoa chân, vừa hô to "Cảm phiền quý phủ cho người đến vớt ông nội bây lên cái."

"Tính tình Vân... Công tử tuỳ tiện không phép tắc ạ."

Lão chủ bộ vừa nãy bộp chộp quá nên nói sai, bây giờ phải vất vả sửa miệng: "Cậu ấy nói vậy thôi chứ không nghĩ vậy thật đâu."

Lão chủ bộ lí nhí: "Tuyệt đối không có ý xúc phạm Tiên vương..."

Tiêu Sóc không nói gì, ánh mắt hướng về chiếc đèn treo ngoài hành lang, đôi ngươi lan tràn hơi lạnh.

Lão chủ bộ đứng bên cạnh thấp thỏm vô cùng, tránh nặng tìm nhẹ: "Còn nếu ngài giận quá thì cứ tự tay đánh Vân công tử một trận cho hả giận."

"Sáu năm trước ta đã thề."

Tiêu Sóc hững hờ: "Sẽ không bao giờ ra tay với đệ ấy nữa."

Lão chủ bộ sầu khổ trong lòng, cúi đầu không lên tiếng nữa.

Nếu chỉ có thế thì đã tốt, chỉ là... Tiêu Sóc chưa nói hết câu huyết thệ ra.

Sáu năm trước, Vương phủ tao loạn kinh thiên động địa.

Người trong phủ phải khổ cực chạy vạy khắp nơi, rất nhiều chuyện không có hơi sức để mà quan tâm. Đến khi tạm ổn định lại được là đã hơn cả tháng trôi qua.

Tiên vương và Vương phi nắm tay nhau mà đi, cử tang nhập quan cùng lúc. Trong phủ không có ai đứng ra làm chủ, Tiêu Sóc theo lệ tạm thời tiếp nhận Vương tước, tự mình đứng ra chủ trì tang lễ.

Đến khi bắt đầu sửa sang lại danh sách phúng điếu, mới chợt nhận ra hơn cả tháng nay Vân Lang chưa ghé thăm lần nào.

Khi đó chưa ai biết kẻ vu oan giá hoạ là phủ Trấn Viễn Hầu, từ trước đến giờ Vương phủ và Vân Lang thân thiết vô cùng, vì thế có không ít người lấy chuyện này ra mà gièm pha cậu. Nhưng tất cả đều bị Tiêu Sóc xử lý triệt để, không một ngoại lệ.

Cấm quân vẫn chưa yên sóng lặng gió, trong kinh bắt đầu bịa đặt bát nháo cả lên. Rất nhiều người đoán mò rồi bôi bác Vân Lang, một khi lan đến tai Tiêu Sóc đều bị hắn máu lạnh đuổi cổ ra ngoài.

Người đời ai cũng cho rằng Tiêu Sóc bắt đầu căm hận Vân Lang từ trận gia biến ấy. Mà e là ngay cả Vân Lang cũng nghĩ như vậy.

"Khi đó... Ngài tiến cung."

Lão chủ bộ không nhịn được, lí nhỉ hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Tại sao lại thề một câu độc địa như thế với Vân công tử..."

Tiêu Sóc thản nhiên đứng một hồi, giơ tay đóng cửa sổ lại.

Gió tuyết bị chặn lại ngoài cửa, ngọn nến lập loè một chút rồi lại sáng lên.

Tiêu Sóc rũ mắt: "Ta cầu xin Tiên đế lật lại án oan của Đoan Vương."

Chuyện này đương nhiên lão chủ bộ đã biết, ông gật đầu một cái: "Năm ấy lần đầu tra án, Đại Lý tự chỉ làm chiếu lệ, lôi một tên Chỉ huy sứ Thị Vệ ti ra bắt gã gánh tội, phán gã ăn trộm Hổ phù mưu đồ bất chính..."

Trong có Túc vệ làm phản, ngoài có thân vương chết oan. Đại Lý tự khanh nhận lệnh tra án, tra tới tra lui vậy mà chỉ tra ra được một Chỉ huy sứ nhỏ nhoi.

Cả kinh thành đều biết chắc chân tướng không phải thế này, nhưng chẳng ai dám hó hé một lời.

Lúc hồ sơ kết án được đưa đến đây, Tiêu Sóc quỳ cả một đêm ở tông miếu, không ai nhúc nhích được hắn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Tiểu vương gia mặc đồ tang trắng phếu, một thân một mình vào cung.

"Nếu muốn chứng minh cho Tiên đế thấy kẻ đó chỉ là một kẻ chết thay, chẳng phải cứ kiểm tra xem Hổ phù là thật hay giả là được rồi sao ạ?"

Lão chủ bộ khi ấy ở ngoài cung, không biết cụ thể tình hình: "Lúc trước Vân Tiểu hầu gia có thể trấn áp Cấm quân, rõ ràng là vì Hổ phù nằm trong tay cậu ấy, cậu ấy-"

Tiêu Sóc nói: "Đại Lý tự lục soát ra Hổ phù trên người Chỉ huy sứ nên mới phán tội gã."

Lão chủ bộ ngẩn người.

Tiêu Sóc đứng bên cửa sổ, hạ mi che đi huyết sắc trong đáy mắt.

Nỗi oan thấu trời.

Sắp sửa là đã qua loa kết án, đúng lúc này cậu thiếu niên Tiêu Sóc tiến cung, quỳ xin được lật lại bản án. Cậu quỳ trên thềm ngọc một ngày một đêm, dập đầu không biết bao nhiêu lần.

Cậu cầu xin Tiên đế, Tham tri Chính sự, Khai Phong duẫn, Đại Lý tự khanh.

Cũng cầu xin cả Vân Huy tướng quân có công dẹp loạn, Vân Lang.

Vân Lang đi tòng quân chinh chiến từ năm ngoái đến nay, đây là lần đầu cả hai gặp lại.

Một người khoác trên người tấm áo choàng ngự tứ, đứng hầu sau lưng Tiên đế, một người mặc đồ tang trắng phếu quỳ dưới thềm, cái trán đổ máu đầm đìa.

"Vân Tiểu hầu gia đưa Hổ phù cho họ để họ đẩy Đô chỉ huy sứ ra gánh tội thay ư?"

Lão chủ bộ không tin được, nhíu mày thật chặt: "Sao lại thế được? Rõ ràng Tiểu hầu gia-"

"Tiên đế bước xuống bậc thềm, đỡ tay đứng dậy, nói với ta."

Tiêu Sóc từ tốn nói: "Trẫm hiểu nỗi khổ của con."

Hắn cứ dùng chất giọng bình thản nhắc lại những chuyện này, như thể chúng chẳng liên quan gì đến hắn: "Rồi lại hỏi ta, không điều tra bản án này nữa có được không?"

Lão chủ bộ nghẹn ngào: "Ngài-"

"Ta lại quỳ xuống dập đầu." Tiêu Sóc nói. "Mấy đại thần kia lần lượt đến khuyên ta."

"Sau đó Thái phó cũng được mời vào."

"Thậm chí là bộ hạ cũ của phụ thân, Quán Quân Đại tướng quân, Hoài Hoá Đại tướng quân, Quy Đức Đại tướng quân, Đô chỉ huy sứ Điện Tiền ti."

Điện Văn Đức lớn như thế, người đến đứng chật ních mà vẫn vắng lặng vô cùng. Cậu thiếu niên Tiêu Sóc mặc áo trắng tinh, quỳ dưới bậc thềm, im lặng dập đầu từng cái vang lên bôm bốp.

"Vân công tử." Lão chủ bộ lí nhí. "Vân công tử cậu ấy..."

"Ta dập đầu đến sắp ngất, không biết đã dập bao nhiêu lần. Người trong điện thấy khuyên không được ta nên nối đuôi cáo lui, cuối cùng chỉ còn lại mấy người lúc đầu."

Tiêu Sóc nói: "Tiên đế thở dài thườn thượt, rốt cuộc vẫn dẫn các đại thần di."

Tiêu Sóc rũ mắt, nhìn xuống lòng bàn tay: "Đệ ấy bước tới, quỳ trước mặt ta."

...

Cậu thiếu niên Tiêu Sóc côi cút vất vả gánh vác Vương phủ, liên tục cả tháng như vậy, tâm trí thể lực của cậu đều đã cạn kiệt, tầm mắt mờ mịt, nhưng cậu vẫn chống bậc thềm nhuốm máu ngẩng dậy, muốn tiếp tục dập đầu.

Vân Lang giơ tay giữ cậu lại, đỡ cậu lên.

Nội thị hầu bên cạnh không dám nói nhiều, chỉ cẩn thận nhắc nhở: "Tiểu hầu gia, mặt đất lạnh lắm..."

Vân Lang lạnh giọng: "Lui ra."

Nội thị im bặt, nín thở rón rén ra khỏi điện.

Vân Lang chăm chú nhìn Tiêu Sóc hồi lâu, cậu siết ống tay áo, giơ tay lên giúp Tiêu Sóc lau cái trán đổ máu.

Tiêu Sóc sắp mất ý thức, tóm chặt lấy cổ tay cậu, lồng ngực trập trùng, cố sức đè nén lại sát ý kịch liệt sôi trào trong đôi mắt.

"Không còn ai ở đây nữa." Vân Lang thỏ thẻ. "Nếu huynh muốn ra tay với đệ thì cứ thoải mái đi."

"Vân Lang à." Hai tai Tiêu Sóc ong ong, nghe thấy giọng nói khàn khàn của bản thân. "Phụ vương mẫu phi mắc nỗi oan Thị Kính, hài cốt vẫn chưa lạnh."

Vân Lang cứ như bị gió rét thổi qua, run rẩy nhè nhẹ, rũ mắt không nói lời nào.

"Lật lại án oan sẽ không làm liên luỵ đến đệ."

"Chuyện phủ Đoan Vương gặp nạn không phải lỗi của đệ."

"Đệ không có can hệ gì với phủ Trấn Viễn Hầu, nếu tra ra nhà của đệ..." Đôi mắt Tiêu Sóc đỏ quạch, siết chặt lấy cổ tay cậu. "Thì phủ Đoan Vương sẽ xin trả lại tước hiệu, tự xin đi đất phong, ta sẽ dùng tước hiệu để bảo vệ đệ."

Vân Lang vẫn không đáp lại, né tránh ánh mắt của Tiêu Sóc, cậu ra sức muốn đỡ Tiêu Sóc đứng dậy.

Tiêu Sóc nhích đầu gối lui ra sau, trịnh trọng quỳ lạy cậu.

...

Tiêu Sóc bậc cười: "Bây giờ nghĩ lại, ta khi đấy quả thật ngu ngốc vô cùng."

Đoan Vương gặp nạn là vì dính dáng đến việc tranh trữ.

Ngoài hắn ra, tất cả những người còn lại có lẽ đều đã đoán ra được.

Tiên đế đã mất một đứa con, cho dù đã đoán ra được chân tướng nhưng chẳng đành lòng ra tay đẩy đứa con còn lại vào chỗ chết.

"Chuyện này sao mà trách Vương gia được ạ?!"

Lão chủ bộ lớn giọng: "Đâu ra cái lý lẽ đó chứ?! Tiên đế thương con nhưng Tiên vương cũng là con trai của ông ấy mà! Sao lại để oan mạng-"

Tiêu Sóc nói: "Thôi."

Lão chủ bộ rùng mình, cúi đầu không nói nữa.

"Tiên đế nhân hậu nhưng lại thiếu công bằng, hay lưỡng lự thiếu quyết đoán."

Tiêu Sóc nói: "Ta cũng là sau này mới biết sức khoẻ Tiên đế lúc ấy đã sa sút, nếu tiếp tục để trống vị trí trữ quân, triều đình tất loạn."

Lão chủ bộ không hiểu mấy chuyện triều chính này, nhưng vẫn cắn răng nói: "Vân, Vân công tử cậu ấy..."

"Sang hôm sau, đệ ấy mang theo thánh chỉ phong quan tập tước cho ta đến tế bái cha."

Tiêu Sóc nói: "Khuyên ta từ bỏ đi, đừng lật lại án cũ nữa."

Lão chủ bộ thở dài, nhắm mắt lại.

"Ta đồng ý." Tiêu Sóc hờ hững. "Nhưng đệ ấy phải nói cho ta nghe đầu đuôi sự việc."

"Đệ ấy vẫn im lặng, chỉ đưa một con dao găm cho ta."

Tiêu Sóc bật cười: "Đệ ấy tự trói hai cánh tay mình lại, đưa ra trước mặt ta, bảo ta cứ thoải mái xả giận đi."

Cậu thiếu niên năm ấy siết chặt con dao găm trong tay, đứng yên ba khắc dưới trời tuyết đổ như trút, bỗng nhiên phá lên cười rồi cắt đứt ống tay áo.

Cát bào đoạn giao, ân tẫn nghĩa tuyệt.

Phủ Đoan Vương từ dạo ấy đóng cửa không tiếp khách, phong phủ không ra ngoài.

Tiêu Tiểu vương gia lập huyết thệ, từ nay về sau sẽ không ra tay với Vân Huy tướng quân, trừ khi...

"Trừ khi." Tiêu Sóc mặt mày hờ hững, giơ tay khều nhẹ bấc nến một cái, từ tốn nói: "Ngày hai ta gặp lại là ngày mà đích thân ta sẽ lấy mạng đệ ấy."

Lão chủ bộ rầu rĩ không đáp lời, cứ đứng im ở đấy.

"Khi đó hãy còn trẻ dại, bị oán hận làm mờ mắt, chỉ biết trách ông trời bất công."

Tiêu Sóc nói: "Vốn dĩ ta chỉ muốn điều tra ra chân tướng bằng bất cứ giá nào. Cho dù phủ Trấn Viễn Hầu có can dự vào chuyện này hay không, ta tuyệt đối sẽ không khiến cho đệ ấy bị liên luỵ."

"Chọc giận thiên uy thì đã sao, bị tước phong hào ta cũng chẳng màng." Tiêu Sóc rũ mắt, "Cùng lắm thì bị đày đến một vùng đất phong chó ăn đá gà ăn sỏi thôi. Nếu nhà đệ ấy thật sự có dính líu, thì ta sẽ dùng tước hiệu đổi lấy đệ ấy. Dẫn đệ ấy rời kinh thành đi thật xa thật xa, không bao giờ trở về nữa."

Lão chủ bộ đau xót trong lòng, nhỏ giọng: "Vương gia à..."

"Hoa trong gương, trăng dưới nước cả thôi."

Tiêu Sóc nói: "Ta bây giờ chỉ thấy mừng đệ ấy lúc đó chẳng biết gặp chuyện gì làm chậm trễ thời gian, khiến đệ ấy không kịp nhúng tay."

Khoảnh khắc biết trong nhà xảy ra chuyện, hắn rất sợ Vân Lang sẽ nhúng tay vào.

Thiếu hầu gia của phủ Trấn Viễn Hầu vốn chẳng được cha ông thương yêu. Nói trắng ra cậu còn là cái đinh trong mắt Hầu phủ.

Nếu Vân Lang nhúng tay, ắt sẽ không thể rút lui an toàn.

Lúc cầu xin được lật lại bản án, hắn quỳ dưới thềm ngọc, thấy Vân Lang khoẻ mạnh đứng đấy khoác áo choàng ngự tứ, trong lòng không có một chút căm ghét, mà rốt cuộc cũng thấy an lòng.

Tiêu Sóc lạnh nhạt nói: "Đệ ấy vốn dĩ chẳng là gì của ta."

Vào cái năm Vân Lang lại rời kinh dẫn binh về Bắc Cương, Tiêu Sóc mới hiểu ra điều này.

Suy cho cùng, Vân Lang và Vương phủ chẳng can hệ gì nhau cả.

Đệ ấy không cần phải nhảy lên chiến xa của Vương phủ, không cần phải mạo hiểm chọc giận thiên uy để xin cho hắn được lật lại bản án, cũng hoàn toàn không cần phải giúp hắn.

Vân Lang có thể chọn bảo vệ Hầu phủ, bảo vệ thanh danh của mình, cứ tiếp tục làm Thiếu tướng quân mà mình thích, cứ lập thật nhiều chiến công lẫy lừng.

Công lao hiển hách, sử sách ghi danh.

Nghĩ được vậy, phủ Diễm Vương ngay lập tức sai người rút cáo trạng Đại Lý tự về.

"Rốt cuộc... Là sao thế này?"

Lão chủ bộ lí nhí: "Tại sao phủ chúng ta vừa rút cáo trạng không bao lâu thì chứng cứ phủ Trấn Viễn Hầu mưu nghịch lại xuất hiện ạ?"

"Cũng vì những chứng cứ đấy quá rõ ràng, không còn đường chối cãi, nếu không thì khó mà có thể khiến cho Tiên đế lật lại bản án năm ấy."

Lão chủ bộ nói: "Mặc dù chủ thẩm là Lục hoàng tử, nhưng tiêu diệt được phủ Trấn Viễn Hầu có thể xem như đã bẻ gãy một cánh tay của gã, tạm tính là đã trả lại công bằng cho chúng ta..."

Tiêu Sóc rũ mắt, đổ ly trà đã lạnh đi.

Lúc tra lại án cũ, hắn đã không còn mang theo những tâm tư ngày xưa, từ đầu đến cuối không nhúng tay một lần, không hề hỏi đến chuyện quá khứ.

Hắn chỉ là... không thể ngăn bản thân hận Vân Lang.

Như lúc biết tin Vân Lang ở pháp trường ăn nói hàm hồ, đinh ninh bản thân đã thầm mến hắn từ lâu.

Như lúc biết Vân Lang dại dột chạy đi uy hiếp trữ quân, bắt gã thề với linh vị không được ra tay giết Tiêu Sóc.

...

Hay như năm ấy lúc Thị Vệ ti lục soát cả thành truy tìm tàn dư phủ Trấn Viễn Hầu, hắn mở cửa thành thả Vân Lang chạy, lúc hắn dõi mắt trông theo Vân Lang đi thẳng về phía hoàng hôn, không quay đầu lại lấy một lần.

Lồng ngực Tiêu Sóc trập trùng, hắn nhắm mắt lại, giấu đi sát ý sắc lẹm trong đôi ngươi.

Lão chủ bộ đứng hầu bên cạnh, thấy tâm tình của hắn thay đổi không ngừng, ông sợ run lên: "Vương gia..."

Tiêu Sóc nói: "Đi tiểu viện xem đệ ấy một lát."

Lão chủ bộ vẫn chưa hiểu tại sao lúc trước Vân công tử lại đứng về phía kẻ địch, nghe thế thì hoảng sợ, theo bản năng bảo vệ cậu: "Xin ngài bình tĩnh lại ạ, sức khoẻ Vân công tử không tốt, không chịu dằn vặt được đâu ạ."

"Ta dằn vặt đệ ấy làm chi?"

Tiêu Sóc hờ hững: "Tự dưng nhặt được một ông cha hờ, chẳng lẽ ta không nên đi hỏi đệ ấy xem vai vế của ta và cặp thai long phượng đó là gì à?"

Lão chủ bộ: "..."

Lão chủ bộ nhủ thầm trông ngài rõ ràng là muốn đi bóp chết ông cha hờ của ngài thì có, nhưng ông không dám nhiều lời, cúi người nói: "Dạ vậy thì để tôi gọi Huyền Thiết vệ-"

"Phủ nhà mình cả." Tiêu Sóc tiện tay cầm theo một chiếc áo choàng. "Khỏi đi."

Lão chủ bộ ra sức nói: "Dạ vậy thì tôi thắp đèn-"

Tiêu Sóc nói: "Vướng víu quá. Hành lang có treo đèn rồi."

"..." Lão chủ bộ nhìn chàng Vương gia không dẫn người, không cầm đèn, sầu thúi ruột: "Ngài muốn đi nghe lén ạ?"

"Đệ ấy chẳng chịu nói gì cả."

Tiêu Sóc tỏ ra khó hiểu: "Ta đi nghe lén thì đã làm sao?"

Lão chủ bộ chưa từng nghĩ rằng Vương gia nhà mình có thể thản nhiên thốt ra câu này, ông há hốc mồm, ngây người ra tại chỗ.

Đêm khuya giá lạnh, tuyết trút gió gào.

Tiêu Sóc mở cửa ra, đơn độc bước vào gió tuyết, đi về phía dãy độc môn tiểu viện đang chờ tháo dỡ của Vương phủ.








Lời tác giả:

Có bạn nói là bản không hiểu rốt cuộc cảm xúc Tiêu Sóc dành cho Vân Lang là gì. Như vậy là đúng òi, tại bản thân tiểu vương gia cũng chưa rõ mà. Cậu ấy muốn sống thì phải hận cái gì đó mới được. Lúc xảy ra chuyện, Vân Lang cái gì cũng không giải thích, Tiêu Sóc cũng không biết được chút gì. Cậu ấy vẫn tin rằng Vân Lang có chuyện khó nói, nhưng lại hận Vân Lang không nói một câu gánh vác hết mọi thứ, hận Vân Lang không quan tâm tính mạng của bản thân, cứ mãi đâm đầu vào chỗ chết.

Nói cho cùng, người tiểu vương gia hận chính là bản thân nhỏ yếu bất lực năm xưa trước mặt Vân Lang.

Tiểu hầu gia vốn dĩ đã mất hết ý chí sống từ lâu, cậu ấy hy vọng Tiêu Sóc cứ hận cậu mãi, như thế cậu mới yên tâm mà nhắm mắt. Cứ đợi đến lúc cậu ấy không còn nghĩ như thế nữa, cậu ấy sẽ nói hết ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro