Chương 16 - Có tí tuổi đầu mà đã vừa làm cha vừa làm mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương phủ, độc môn tiểu viện.

Đao Ba bị Vân Lang đuổi ra ngoài, sau đó hắn đi tìm Ngự Sử trung thừa một chuyến, lén lút mang một đống thứ về.

Tính ra cũng không có nhiêu cả, có mỗi ba cái rương gỗ to đùng đầy ắp thôi.

Vân Lang ngồi trên giường khoác hờ một chiếc áo, nhìn ba cái rương cao hơn hẳn cái giường, không biết phải trưng ra biểu cảm gì: "Sao mà bê vào được hay vậy?"

"Dạ một người bê không nổi." Đao Ba thành thật khai báo: "Nên bọn tôi chia ra hai người khiêng một cái."

Vân Lang: "..."

Vân Lang đâu có muốn hỏi cái này, ngồi vắt óc một hồi mà vẫn không nghĩ ra: "Phủ Diễm Vương... Không một ai ra chặn mấy anh lại hả?"

"Cái rương này này cũng phải chui lọt được một người đấy." Vân Lang huơ huơ tay. "Lỡ như ta lén đưa thích khách vào thì sao? Lỡ như ta lén mang bạc đóng thuế vào để vu khống Diễm Vương tham ô thì sao?"

Vân Lang không hiểu nổi, bảo thân binh đỡ mình đứng dậy, vuốt vuốt cái rương cao gần ngang eo: "Lỡ bất thình lình ta châm tí pháo tiễn Tiêu Tiểu vương gia về chầu trời luôn thì sao?"

Đao Ba chưa từng nghĩ tới việc này, ngẩn người ra đăm chiêu, nhìn nhìn cậu Thiếu tướng quân rõ ràng đang rất muốn thử một phen kia: "..."

"Bỏ ngay đi nhé." Vân Lang cũng chỉ tưởng tượng chút cho đã ghiền thôi, khẽ thở dài. "Không có định kêu mấy anh đi mua pháo về thật đâu."

Đao Ba đang cầm dao găm, chuẩn bị khắc lên tấm gỗ ghi chú: "Dạ."

Vân Lang ngồi lại về giường, ho khan hai cái, nhịn không được vẫn phải nhíu mày.

Trong thư Ngự Sử trung thừa nói rất rõ, đại khái Vân Lang cũng đã hiểu hết. Ba cái rương này thì phải có ít nhất hai rương rưỡi chứa tấu chương của ngôn quan Ngự Sử các cấp dâng lên vạch tội Diễm Vương được Ngự Sử đài chép lại.

Nhìn lướt qua đúng là trông tội ác tày trời thật.

Mấy năm nay tình thế nguy cấp, Vân Lang phải lăn lộn ở những nơi cách kinh thành tận một hai nghìn dặm, canh chừng không cho Diễm Vương dùng ngự thước được đã là hay lắm rồi.

Chưa từng nghĩ rằng thế mà lại bỏ sót chuyện này.

"Xung quanh ai cũng nói vầy, e rằng tác phong của Diễm Vương những năm qua thật sự rất hung ác thất thường."

Đao Ba không nhịn được phải nói một câu, hắn lấy gối mềm lót lên cho Vân Lang dựa: "Thiếu tướng quân đã cố hết sức rồi, cậu không hề làm phụ lòng Đoan Vương đâu ạ."

Vân Lang mở rương ra, vơ bừa một quyển tấu chương lên lật lật vài trang. Cậu nghe hắn nói vậy thì bật cười, tuỳ tiện vứt quyển tấu sang một bên.

Đao Ba nhìn vẻ mặt của cậu, do dự chau mày: "Thuộc hạ nói không đúng ạ?"

"Thật ra không liên quan gì đến Đoan Vương đâu."

Vân Lang nghĩ thoáng vô cùng, phất tay một cái: "Năm ấy trước khi Đoan Vương phi tự vẫn đã để lại một bức di thư cho ta, dặn ta nhất định phải dạy dỗ uốn nắn Tiểu vương gia..."

Cõi lòng Đao Ba phức tạp vô cùng, hắn nhìn Thiếu tướng quân mới có tí tuổi đầu mà đã vừa làm cha vừa làm mẹ: "..."

Vân Lang cầm ly trà lên uống hai ngụm.

Vết thương cũ tái phát, cứ hễ đổ tuyết là ngực cậu lại đau dữ dội hơn.

Vân Lang dựa lên gối, khó chịu ho khan mấy cái, cố nuốt xuống ngụm máu trào lên trong cổ họng.

Vân Lang nhắm mắt, tựa lên đầu giường cho lại sức.

Đoan Vương phi...

Thời điểm còn hay đến phủ Đoan Vương chơi, Vương phi lúc nào cũng bênh hai đứa cả.

Vốn dĩ là chủ mẫu Vương phủ đoan trang thục nữ, vậy mà khi Vân Lang phá phách bị Cấm quân đuổi theo để gông cổ về, bà vừa lấy khăn tay cố gắng che khoé môi đang cong lên, vừa ra dấu báo tin cho Vân Lang đang trốn trên nóc nhà.

Tiêu Sóc làm bẽ mặt cái tiếng con nhà binh, có một con thỏ cũng không dám giết, thọc một dao trúng chân Vương thúc, thế mà xong chuyện chẳng bị mắng một tiếng.

Đoan Vương thúc bị đâm trúng chân nên nổi cơn tam bành, vừa chuẩn bị giơ tay lên quất thằng con thì bị Vương phi sai người lôi ra, bà vừa gõ trán ông vừa mắng đáng đời.

Sau đó bà sai nha hoàn đi mua cho Thế tử một bầy thỏ con trắng tinh như tuyết, rồi dạy cho hai đứa câu thơ "Quỳnh quỳnh bạch thố, đông tẩu tây cố."*

"Thôi." Vân Lang bị khuyên riết thuộc bài, không đợi Đao Ba mở miệng đã tự an ủi bản thân, "Chuyện cũng đã rồi."

"Tuyết rơi rồi." Đao Ba đỡ cậu, nhỏ giọng, "Thiếu tướng quân nằm một lát đi ạ."

"Nằm xuống là lại ho." Vân Lang bực dọc phất tay, "Chè lục ngạc mai ngâm mạt đàn hương dằn mật ong Sơn Gia Thanh Cung* trứ danh của ta đâu?"

*Đại khái là một quyển công thức nấu ăn từ thời xa xửa xưa, chè lục ngạc mai là một món ngon được liệt kê trong quyển sách này.

"..." Đao Ba hiểu được mỗi chữ chè, bèn lấy hai hộp thức ăn ra để lên bàn.

Vân Lang mở một bên ra xem, lấy mấy phần trông đầy hơn ra rồi đóng nắp lại: "Đem qua thư phòng cho Tiểu vương gia đi."

Đao Ba sững sốt: "Bây giờ luôn ạ?"

"Chứ sao nữa." Vân Lang lựa thêm mấy món trong hộp còn lại, "Huynh ấy mà vào thư phòng rồi thì anh tính đưa bằng đường nào?"

Nói về việc đưa đồ ăn cho Tiêu Sóc thì Vân Lang kinh nghiệm đầy mình, còn nhắc trước cho thuộc hạ: "Huynh ấy có đào một cái hố ngay trước cửa sổ, bao lớn thì còn phải dựa vào tâm trạng của huynh ấy. Đố trên có khi có đặt một chén nước, trước khi vào nhớ đẩy thử xem thế nào..."

Đao Ba vẫn nhớ ước nguyện đánh thuốc Tiêu Sóc của Vân Lang, hắn cầm hộp thức ăn, chần chừ lên tiếng: "Thiếu tướng quân không định bỏ ba đậu vào ạ?"

Ở ngoài phủ, lúc Ngự Sử trung thừa nghe được kế hoạch của Vân Lang, ông hứng thú vô cùng.

Đao Ba lấy ra một mớ túi giấy, bày ra một dọc, lần lượt giới thiệu: "Đây là hoàng liên, đây là khổ sâm, đây là phan tả diệp... Trung thừa sợ Tiểu hầu gia dùng không tiện nên đã xay nhuyễn thành bột hai lần."

"Nhưng thế thì cũng đâu có bỏ vào mấy món này được."

Vân Lang nhìn đám thuộc hạ của mình, ngao ngán: "Người ta buôn bán đang yên đang lành, dày công vất vả nấu ra một nồi chè mà lại khiến Vương gia bị tiêu chảy, rồi họ phải ăn nói thế nào đây?"

Đao Ba ngớ ra: "Thuộc hạ... chưa nghĩ tới chuyện này."

"Rõ ràng là ta muốn hành hạ Tiêu Sóc nhưng lại ra tay gián tiếp thông qua việc bỏ thuốc vào cái bánh này, thế thì mọi tội lỗi đều rơi lên đầu chủ tiệm rồi."

Vân Lang khảy khảy bấc nến, từ tốn nói: "Nếu làm lớn chuyện lên, người ngoài sẽ lời ra tiếng vào nói tiệm này quá đáng vô cùng, buôn bán không có lương tâm, dám đánh thuốc cả thực khách, không phải sao?"

Đao Ba lờ mờ nghe ra ẩn ý trong lời của cậu, nhưng lại không hoàn toàn hiểu hết, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.

Vân Lang lật một quyển tấu chương khác ra, đọc lướt mấy dọc rồi lại vứt sang một bên.

Danh tiếng phủ Diễm Vương thành ra nông nỗi này, e là không chỉ vì Tiêu Sóc không những không xử lý tin đồn mà còn châm dầu vào lửa.

Nguyên nhân thật sự không nằm ở phủ Diễm Vương.

Trong số những tội danh này có bao nhiêu tội là Tiêu Sóc đã gây ra thật, có bao nhiêu tội là muốn lợi dụng phủ Diễm Vương ân sủng vô ngần để loại bỏ thế lực đối lập đây.

Muốn phủi tay sạch sẽ chỉ cần trút hết lên đầu Diễm Vương là xong chuyện.

Vân Lang dựa lên giường, nhắm mắt tập trung, cẩn thận suy tính về thế cục trong triều.

Đao Ba không dám quấy rầy cậu, làm dấu ra hiệu cho mấy anh lui sang một bên.

Vân Lang trầm ngâm, vê vê hai đầu ngón.

Đao Ba rót một ly trà, rón rén bước tới nhét vào tay cậu.

Vân Lang uống cạn ly, mở mắt ra thở dài.

"Thiếu tướng quân nghĩ xong rồi ạ?" Đao Ba nhìn cậu ngưỡng mộ vô cùng, "Phải làm gì ạ? Bọn tôi-"

Vân Lang: "Mù tịt."

Đao Ba: "..."

Vân Thiếu tướng quân càng nghĩ càng nản, vứt luôn ly trà, bật nửa ra nằm trên giường: "Tới trong triều có quan gì ta còn không biết!"

Trước khi phủ Đoan Vương xảy ra chuyện, trong cung Vân Lang là Tiểu hầu gia kim tôn ngọc quý, là minh châu trong lòng bàn tay Hoàng thượng Hoàng hậu, trong quân là tướng quân thiếu niên trăm trận trăm thắng, địch Nhung hễ nghe tên là kinh hồn táng đảm. Cho dù không biết ba thứ này đi chăng nữa, trong kinh ai cũng phải nể mặt cậu, có leo lên nóc nhà cũng không ai dám cản.

Sau này Vân Lang lo cho bản thân còn không xong, càng không có thời gian để nghiên cứu nữa.

"Nghĩ không ra gì cả." Vân Lang thở dài, "Nếu mà nghĩ ra thì đã không phải để bị bắt về kinh làm gì..."

Đao Ba giật thót, kéo mạnh tay cậu.

Vân Lang ngơ ra: "Gì đấy?"

"Thiếu tướng quân hồi kinh chuyến này thật sự là để chịu chết à?!" Đao Ba nghẹn ngào, "Tướng sĩ nói bao nhiêu lần rồi! quân Sóc Phương tử thủ Bắc Cương, chỉ cần Thiếu tướng quân được sống-"

Không ngờ lần này hắn phản ứng nhanh đến vậy, Vân Lang không kịp trở tay, cậu nhíu mày một cái rồi chống người ngồi dậy: "Được rồi, gào gì mà gào..."

"Thiếu tướng quân!" Đao Ba không thèm nghe cậu. "Cái năm Đoan Vương mất, Thiếu tướng quân từ kinh thành về đến Bắc Cương rồi cứ như không cần cái mạng nữa vậy, trận nào cũng đánh thừa sống thiếu chết!"

"Bọn tôi khi đấy cứ ngỡ là Thiếu tướng quân muốn nhanh chóng thu phục Yến Vân!"

Đao Ba không nhịn được nữa, nức nở gào lên: "Còn sống có gì là xấu hả cậu? Thiếu tướng quân chẳng nợ nần gì ai cả, tội gì cậu cứ phải lấy cái mạng mình ra bồi thường chứ! Lần này nếu không phải Trung thừa đại nhân nói cho bọn tôi hay, chắc bọn tôi vẫn không tin-"

"Đao Ba." Vân Lang ngắt lời hắn. "Được rồi."

"Chưa có được!" Đao Ba đỏ mắt trừng cậu. "Thiếu tướng quân-"

Vân Lang ủ rũ: "Ngực Thiếu tướng quân đau quá."

Đao Ba: "..."

Chiêu này Thiếu tướng quân xài bét lắm cũng đã cỡ trăm lần, Đao Ba há miệng, mặt đỏ bừng, lồng ngực trập trùng. Hắn bứt rứt ngậm miệng, quỳ xuống trước giường.

Vân Lang xoa trán, khẽ thở dài.

Tưởng đâu cái bọn ngu ngốc này ra ngoài đụng đầu vào đâu nên mới thông minh đột xuất như này... Hoá ra là do Ngự Sử trung thừa nói nhiều.

Vân Lang nhắm mắt, nghiến răng kèn kẹt, chuẩn bị tìm cơ hội cho Ngự Sử trung thừa ăn ba đậu trước.

"Ta lúc đấy..."

Vân Lang không biết phải giái thích thế nào, muốn kéo đám thân binh đang quỳ dưới đất kia lên cũng kéo không nổi, im lặng một hồi mới lên tiếng: "Đúng là muốn nhanh chóng thu phục Yến Vân thật."

Yên Vân rơi vào tay giặc. Trước khi hồi kinh, Đoan Vương chỉ mới thu phục được năm toà thành.

Số trú binh của những toà thành còn lại chỉ có thể tử thủ, không tài nào thu phục triệt để được, mãi không nhất thống được lãnh thổ.

Triều đình trọng văn khinh võ, Cấm quân trong kinh thành được sống an nhàn quá lâu, hoàn toàn không ra trận nổi. Quân Sóc Phương khổ chiến quanh năm, chỉ việc chém giết thôi đã tổn thất nghiêm trọng, huống hồ nếu trong kinh có người tự phá trường thành.

Quân chế của triều đình vốn không lợi cho việc chinh chiến, Tân hoàng lên ngôi, Xu Mật viện cuỗm hết quân quyền từ trong tay Binh bộ, đến cái chức Xu Mật sứ tòng nhất phẩm cũng để cho văn nhân đảm nhiệm.

Ở biên cương xa nghìn dặm, muốn đánh trận phải đánh y như sách lược Xu Mật viện từ trong kinh gửi đến, không được sai một ly.

Quanh năm chèn ép lẫn nhau, chính lệnh không thống nhất, chiêu binh không có quy luật, Cấm quân mua bán chức tước.

Dân gian có câu: "Là người chớ làm quân, là sắt chớ làm kim."

*Ngụ ý nói về tình cảnh trớ trêu của người lính bị đối xử bạc bẽo. Mặt khác cũng nói về việc nhân tài không được trọng dụng.

Trước khi Đoan Vương lâm chung, nhìn quanh cả triều văn võ cũng chỉ còn Vân Thiếu tướng quân biết đánh giặc.

"Mười ba thành Yến Vân, Đoan Vương đánh hạ được năm thành. Mấy năm nay lần lượt giành lại thêm được bảy thành."

Vân Lang: "Thành Sóc Châu, ải Nhạn Môn."

Chiếm lại được ải Nhạn Môn, lấy tường thành làm ranh giới.

Có quân Sóc Phương trấn thủ, cho dù trong kinh dày vò bọn họ thế nào, vẫn có thể cản giặc Nhung thêm được ba mươi năm.

Tướng sĩ Sóc Phương mỗi ngày đều xông pha trận mạc, Đao Ba nghe hiểu hết, nghẹn ngào không nói nên lời, quỳ gục xuống đất.

"Được rồi." Vân Lang cười cười, "Đứng lên đi."

"Trước khi đánh hạ được Sóc Châu, ta sẽ không làm sao đâu." Vân Lang cúi người, vỗ vỗ vai hắn. "Đến khi xong chuyện rồi các anh cũng phải để ta nghỉ ngơi chứ."

Cậu vốn... Đã có thể nghỉ ngơi từ lâu.

Cố nhân phó thác, không thể phụ lòng, ân tình ngày xưa, không thể nào quên.

Lần này bậc cửu ngũ trong thâm cung kia không tiếc tự phá tường thành, dùng quân Sóc Phương ép cậu quay về nộp mạng, Vân Lang cứ ngỡ lần này mình đã thật sự có thể xuôi tay.

Trời xui đất khiến thế nào, cậu lại phải gắng gượng thêm ít lâu nữa.

Đao Ba nghe mà lạnh sống lưng, nhìn ánh mắt toát ra vẻ thư thái vô cùng của Vân Lang, hắn há miệng nhưng không nói được gì.

"Thôi không nói chuyện này nữa." Vân Lang phất phất tay, đẩy hộp thức ăn qua. "Anh đi-"

Vân Lang bỗng khựng lại, cậu và Đao Ba nhìn nhau một cái, sắc mặt chợt thay đổi, cùng lúc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hoàng hôn tuyết đổ, đèn treo lờ mờ, có mấy bóng người thân pháp quái lạ lướt qua.

"Có thích khách, Thiếu tướng quân đừng ra ngoài!"

Đao Ba phản ứng cực nhanh, mở cửa sổ, tung người nhảy ra ngoài: "Kết trận! Hàng sau phòng thủ, hàng đầu ngăn địch-"

Đêm tuyết lạnh lẽo, gió rít bên ngoài nháy mắt ập vào.

Vân Lang bị sặc, ho khù khụ đến mức lảo đảo nhưng không muốn khiến người khác lo lắng, cậu gắng gượng chống lấy mép cửa, nói với theo: "Ba tên phía trên có nỏ! Cẩn thận-"

Chưa dứt lời, Vân Lang lách người sang một bên, một loạt mũi tên găm chặt vào chỗ cậu vừa đứng.

Đối phương chuẩn bị kỹ mới đến, hung hãn hơn đợt ám sát lần trước nhiều. Thân binh được cậu nhắc nhở, tuy có xây xước đổ máu nhưng vẫn tránh được mưa tên.

Đao Ba vội vàng: "Thiếu tướng quân quay vào trong đi, trốn vào góc phòng ấy!"

Vân Lang khom người, ho khan mấy cái.

Vừa nãy cậu đã dùng hết nội lực rồi, bây giờ có muốn cũng không còn sức để mà tránh.

Mưa tên sắc bén lạnh lẽo, nháy mắt lại căng dây lần nữa. Vân Lang đang quỳ một chân trên đất, chưa kịp lau khoé môi rỉ máu thì đột nhiên bị kéo tay nhào về phía góc tường.

Vân Lang ngã rầm, tối tăm mặt mũi, vừa lại được tí sức thì bị người nằm trên đè cho suýt ngộp.

"..." Vân Lang nằm trên đất, ngỡ như mình trông thấy đèn kéo quân rồi.

Tại pháp trường, cậu một mực đinh ninh mình mang thai con của Tiêu Sóc. Cái ngày lần đầu bước chân vào phủ Diễm Vương, cậu ngồi chưa nóng chỗ thì thích khách đã ghé thăm.

Vân Tiểu hầu gia ba phần bản năng, bảy phần cố ý, tặng cho Tiêu Sóc một cặp cùm sắt nặng mười cân làm quà ra mắt.

Ai mà có ngờ tặng quà như thế mà cũng bị trả lại được.

Vân Lang nhắm mắt, bận hồi tưởng lại cuộc đời có hơn hai mươi năm ngắn ngủi của mình, bỗng có người chộp lấy bả vai của cậu: "Vân Lang!"

Vân Lang mở mắt ra, thều thào: "Quân tử trả thù, mười ngày hơn chưa muộn..."

"Im miệng." Ánh mắt Tiêu Sóc vẫn hung hăng như thế, ngực hắn phập phồng một hồi, hắn trầm giọng: "Đệ dụ ở đâu ra nhiều phiền phức thế này vậy?"

Vân Lang nằm trên đất, vừa ho vừa nghiêng đầu sang nhìn nhìn hai rương rưỡi phiền phức mà Tiêu Tiểu vương gia gây ra, cậu thấy câu này phải để cậu hỏi trước mới phải.

Âm thanh chém giết bên ngoài còn đang kịch liệt, Huyền Thiết vệ chạy đến, mưa tên rốt cuộc cũng ngớt.

Gió lạnh vẫn ập vào phòng, Tiêu Sóc nhìn Vân Lang một cái rồi đứng dậy định đi đóng cửa sổ, bỗng bị Vân Lang níu lại: "Đợi chút đã, vẫn còn một tốp nữa."

Tiêu Sóc nhíu chặt mày, cúi đầu nhìn cậu.

"Tin đệ." Vân Lang bị truy sát lâu năm, kinh nghiệm đầy mình, nhắm mắt tiện tay sờ ống quần một cái, "Sao ướt hết cả rồi?"

Vân Lang suy nghĩ một lát bỗng hiểu ra, muốn nói lại thôi nhìn Tiêu Sóc.

Mặc dù đã biết Tiêu Tiểu vương gia năm xưa không dám giết thỏ, nhưng cậu cũng không ngờ nó đến cái mức độ này.

Mấy lần bị dồn vào đường cùng, có lúc Vân Lang đã nghĩ dẫu sao Tiêu Sóc vẫn là con nhà tông. Nếu thật sự hết đường xoay trở thì cậu sẽ để lại cho Tiêu Sóc một bức di thư, nhờ Tiêu Tiểu vương gia lãnh binh thu phục Sóc Châu.

...

Vân Lang nhìn con nhà tông ướt quần, vẻ mặt phức tạp: "Có gì đâu mà huynh sợ dữ vậy, chỗ này là góc chết, tên bắn không tới đâu..."

"..." Tiêu Sóc nhắm mắt, nhả từng chữ rét lạnh: "Vân Lang."

Vân Lang trêu được người ta nên vui lắm, chống tay nhích sang một bên, ngồi dựa lên tường.

Góc chết tránh mưa tên cũng chỉ có bằng này, Vân Lang túm ống quần ướt sũng của Tiêu Sóc kéo về: "Vương gia đứng ngắm tuyết ở đâu mà đứng lâu thế?"

Tiêu Sóc hờ hững đứng đấy một hồi, bỗng cởi áo choàng ra vứt lên mặt cậu.

Đúng lúc Vân Lang đang lạnh, cậu chẳng hề khách sáo, lấy áo xuống tự quấn mình thật kín: "Nhìn chất tuyết này sao mà giống tuyết trong viện này của đệ quá nhỉ."

"..." Tiêu Sóc hít một hơi thật sâu, cố dằn lại sát khí đang dâng trào: "Vân Lang."

"Dạo này mất cảnh giác quá." Vân Lang thở dài, "Có người nghe lén mà chẳng hay."

Vân Lang xoa bụng ra vẻ: "Huynh đến đây lúc nào? Dù gì cũng phải vào ngồi một lát chứ, cho bọn nhỏ gặp huynh..."

Tiêu Sóc nghe không lọt tai mấy thứ vớ vẩn Vân Lang nói, cắt lời: "Lúc đệ nói 'Ngực Thiếu tướng quân đau quá'."

Vân Lang: "..."

Tiêu Sóc cúi đầu nhìn cậu: "Ta cũng không ngờ Vân Thiếu tướng quân lại kiên cường cứng cỏi đến thế."

Vân Lang: "..."

"Vương gia tới đúng-"

Vân Lang ho khan một cái, nuốt câu hỏi thăm tổ tiên Tiêu Sóc về: "Đúng lúc quá. Huynh đến tại lo đệ đào tường hả? Yên tâm, viện này đệ định dỡ từ cửa dỡ đi, dù sao thì cửa sổ cũng tàn tạ lắm rồi."

Tiêu Sóc nhẹ giọng: "Vân Lang."

"Sống nhăn đây." Vân Lang hí hửng đáp lại, "Nếu rảnh thì huynh đưa một cái ghế mới tới đây được không? Cái này giờ còn có hai chân à, ngồi không êm tẹo nào-"

"Cho dù đệ nói nhiều hơn nữa."

Tiêu Sóc nói: "Ta vẫn nghe ra được hơi thở của đệ hỗn loạn sắp không nổi."

Vân Lang rùng mình, dựa lên tường ngẩng đầu.

Tiêu Sóc rũ mắt, nhìn bờ môi trắng bệch của Vân Lang, trong mắt lặng lẽ dâng lên sự phẫn nộ.

Hắn không thể... Không hận Vân Lang.

Hận cậu một mình bôn ba, đơn thân độc mã.

Hận cậu khổ cực gồng gánh quân Sóc Phương, hận cậu việc gì cũng vác lên lưng mình.

Hận nguồn sống trong mắt cậu đã sớm lụi tàn, nhưng vẫn phải lo lắng trăm bề, bận lòng không yên.

Hận cậu cứ tỏ ra vô tư lự để rồi khuất mắt hắn là lại chơi đùa với mạng sống của mình.

...

Hận cậu đã đến nước này rồi mà vẫn không chịu giải thích một câu, cũng chẳng biện bạch một lời.

"Vân Lang."

Tiêu Sóc choàng lấy bả vai mềm oặt của Vân Lang, đặt tay lên lưng cậu vận nội lực: "Lúc trước đệ khuyên ta đừng tra án cũ nữa."

Tiêu Sóc: "Là vì Yến Vân sao?"

Vân Lang hô hấp lúc nông lúc sâu, vùi đầu vào khuỷu tay hắn ho khan, nghe hắn hỏi câu này, cậu bỗng nghẹt thở.

"Nếu cứng rắn tra xét, để thí tốt giữ xe, phủ Trấn Viễn Hầu sẽ là mục tiêu đầu tiên bị đẩy ra chịu tội."

Tiêu Sóc giúp cậu khai thông kinh mạch, điềm đạm nói: "Cái tước Đoan Vương giữ lại được mạng của đệ, nhưng lại không giữ được Vân Huy tướng quân của đệ."

"Mất đệ, không còn ai gánh vác được quân Sóc Phương."

Tiêu Sóc: "Trong triều không ai chủ chiến, muốn nhường lại Yến Vân, cầu hoà với giặc Nhung, hàng năm cống nạp."

"Giặc Nhung lòng muông dạ thú, đất Trung Nguyên màu mỡ, tài nguyên phong phú, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ắt sẽ mưu đồ xuôi nam." Tiêu Sóc nói, "Sớm muộn sẽ có ngày vong quốc."

Vân Lang im lặng nghe hết rồi bật cười một tiếng, cúi đầu xuống.

Ngữ khí của Tiêu Sóc lạnh lẽo như băng: "Lúc đó đệ nghĩ rằng cho dù có nói với ta những chuyện này... Ta cũng sẽ không hiểu ư?"

"Trong mắt đệ, ta là người cho dù biết những chuyện này nhưng vẫn không vượt qua được thù hận đúng không?"

Hắn không muốn cự cãi với Vân Lang, nhưng vẫn không dằn được nỗi hận kịch liệt trong lồng ngực, gằn từng chữ từng chữ: "Cho dù biết, ta vẫn không nghĩ cho đại cục, không màng đến quốc gia, một hai cứ phải đòi tra cho tới cùng-"

"Không phải thế." Vân Lang nhếch môi, "Chỉ là... Đệ không nói ra được."

Tiêu Sóc ngẩn người.

"Đệ không nói được." Vân Lang ngẩng đầu, cười cười với hắn, "Tiêu Sóc à, cha đệ hại chết cha huynh."

"Ta đã nói rồi." Tiêu Sóc trầm giọng, "Đệ-"

"Lúc đấy nếu đệ thận trọng hơn một chút, không tuỳ hứng như vậy, ít ở lại nhà huynh, chăm về Hầu phủ hơn." Vân Lang ho khẽ, "Chưa chắc đã không phát giác ra những hành vi cấu kết ấy."

Vân Lang nhìn hắn: "Người nhà của đệ khiến huynh không còn gia đình, đệ chẳng bảo vệ được gì cả, cũng chẳng thay đổi được gì."

"Rồi sau đấy... Đệ phải nói với huynh là hãy vì đại cục, vì đệ mà tha cho họ ư?"

Vân Lang: "Đệ phải mở miệng thế nào đây?"

Lồng ngực Tiêu Sóc trập trùng, ánh mắt khoá lên người Vân Lang.

Một lát lâu sau, hắn buông Vân Lang ra, nhắm mắt lại.

"Ta khi đấy... Không suy nghĩ được bằng đệ."

Tiêu Sóc: "Ta vốn nên nhận ra."

"Ta vốn nên nhận ra." Tiêu Sóc chậm rãi nói, "Nhưng chỉ biết thù hằn trước mắt, không biết-"

"Không đâu." Vân Lang có hơi ngượng ngùng. "Ban đầu đệ cũng không nghĩ xa đến vậy."

Tiêu Sóc cau mày, ngước lên nhìn cậu.

"Khi đấy..."

Vân Lang thực sự rệu rã cả rồi, nhích nhẹ sang dựa lên tay Tiêu Sóc: "Đệ xông vào thiên lao nhưng vẫn không kịp."

"Đệ chỉ biết hai năm đầu là đệ đi theo Vương thúc đánh giặc."

Vân Lang thỏ thẻ: "Sau đó Vương thúc hồi kinh, thống lĩnh Cấm quân, thế nên đã biến thành đệ một mình đánh giặc."

Vân Thiếu tướng quân năm đó chỉ mới mười bảy tuổi, thiên phú ngất trời đánh đâu thắng đó, chiến công hiển hách nhưng lại không phát hiện ra nguy cơ tiềm tàng chôn sâu.

Trong kinh khi ấy, chỉ có Đoan Vương chủ trương toàn lực huyết chiến giặc Nhung, Đoan Vương bỏ mình, phái chủ chiến không vực dậy được nữa.

Vân Lang: "Với tình nghĩa giữa đệ và Đoan Vương, vốn là nên nghĩa vô phản cố*, cứa cổ chết cùng."

*Không chùn bước

Tiêu Sóc: "..."

Vân Thiếu tướng quân chẳng hề thấy mình tả cái "tình bạn chí cốt" này sai vai vế tí nào, ho khan hai cái: "Nhưng Vương thúc không cho."

"Điều đầu tiên Đoan Vương thúc bảo là sau khi thúc chết, thân nhân ắt sẽ bị liên luỵ, muốn đệ chăm sóc cho họ."

Vân Lang: "Điều thứ hai, trong triều chỉ còn đệ có thể lãnh binh chinh chiến."

"Thúc ấy cấm."

Vân Lang nhắm mắt lại: "Trước khi triệt để thu phục được Yến Vân, cấm đệ lùi bước, cấm đệ nản lòng, cấm đệ..."

Tiêu Sóc: "Cấm đệ chết."

"Ừ." Vân Lang cười khổ. "Đệ mệt quá."

Đôi ngươi Tiêu Sóc khẽ run lên, nhìn cậu chằm chằm.

"Vương gia." Vân Lang thở hắt ra, "Đệ muốn đứng lên đi tới đi lui."

"..." Tiêu Sóc một lời khó nói hết, quay sang nhìn cảnh đao kiếm giao tranh máu me tung toé ngoài cửa sổ: "Bây giờ à?"

"Ừ." Vân Lang cũng tự thấy không đúng lúc, tự thấy ngại, cúi đầu ho hai cái: "Đệ không muốn lắm đâu, cơ mà..."

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ lại, Tiêu Sóc nhíu mày, cúi đầu định hỏi thì ánh mắt bỗng đanh lại.

Vân Lang vốn dựa vào tay hắn, lúc này cậu không nói nhảm nữa, cũng không còn ho khan. Yên lặng đến mức tiếng hít thở dồn dập hỗn loạn cũng không nghe rõ nữa.

Cậu từ từ trượt xuống, từ đầu vai xuống lồng ngực, trán dán vào cổ hắn.

Tiêu Sóc quỳ một chân tên đất, dang tay ra đỡ Vân Lang lại.

Bốn phía lặng thinh.

Cứ như trở về lúc xưa ở điện Đại Khánh, vào hôm hắn quỳ xuống được đích thân Tiên đế gia quan phong tước.

Chỉ thấy phồn hoa rực rỡ, vinh quang tột cùng.

Lại chẳng thấy cố nhân, không có đường về.

Tiêu Sóc giơ tay lên, chạm khẽ hàng mi của Vân Lang.

"..." Vân Lang thấy phải nhắc hắn, "Tiểu vương gia, đệ chưa có chết đâu."

Tiêu Sóc giật mình, đỡ Vân Lang dậy, bước đến bên giường: "Đệ định dùng thuốc gì?"

Lúc hắn từ cửa sau đi vào, đã thấy mấy cái bao giấy trông như chứa thuốc đặt trên bàn, hắn sờ sờ rồi mở một bao ra: "Đây là gì?"

"..." Vân Lang há miệng: "Khụ."

Tiêu Sóc gằn giọng: "Trả lời đi!"

Vân Lang lần đầu thấy Tiêu Tiểu vương gia trông như sắp nhào lên cắn người thế này, hết cách đành nói thật: "Ba đậu."

Tiêu Sóc: "..."

Tiêu Sóc nhắm mắt lại, cố dằn cơn giận xuống, một tay vững vàng đỡ lấy Vân Lang, một tay cầm một bao khác lên.

Vân Lang áy náy: "Hoàng liên."

"..." Tiêu Sóc nghiến răng nghiến lợi "Vân, Lang---"

Vân Lang trơ mắt nhìn hắn lấy bao thứ ba, nhắm mắt lại không đành lòng nhìn nữa: "Phan tả diệp..."

Tiêu Sóc giơ tay bịt kín miệng cậu lại.

Vân Lang bất lực, trừng mắt nhìn hắn đổ đi bát chè lục ngạc mai ngâm mạt đàn hương dằn mật ong Sơn Gia Thanh Cung của mình, đau lòng vô cùng: "Ư."

Tiêu Sóc chả quan tâm cậu ư ử cái gì, cứ vậy bế phỗng cậu lên, kéo nón áo choàng che cậu kín mít, bước ra cửa sau tiến thẳng vào gió tuyết mịt mù.



*煢煢白兔,
东走西顧,
衣不如新,
人不如故

Phiên âm:
Quỳnh quỳnh bạch thố,
Đông tẩu tây cố.
Y bất như tân,
Nhân bất như cố.

Dịch nghĩa:
Con thỏ trắng côi cút, trơ trội chẳng biết đi đâu
Chạy về phía đông rồi còn ngoảnh đầu trông về phía tây.
Quần áo chẳng gì quý bằng mới,
Người chẳng gì quý bằng cũ.

Giải thích: Cổ diễm ca – Một bài thơ của Nhạc Phủ. Hai câu đầu miêu tả một người vợ bị chồng ruồng rẫy, phải trốn đi thật xa nhưng vẫn trông về chốn cũ. Hai câu sau ngụ ý khuyên mong cố nhân hãy quý trọng tình xưa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro