Chương 3 - Nghe nói có con nối dõi lưu lạc bên ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện trường bỗng dưng tĩnh lặng.

Lão Thái sư trợn tròn mắt, không ngồi vững được. Quan xem trảm phía sau chậm nửa bước vươn tay đỡ lão, suýt thì lão đã ngã khỏi đài cao.

Ngự Sử Trung thừa há hốc mồm, nhìn Vân Lang: "Tiểu, tiểu hầu gia..."

Hai mươi ba năm trước, mùa thu năm Hữu Hòa thứ mười. Thiên Giám ti báo rằng chòm Bạch Hổ có hiện tượng lạ, Sâm xuống thấp hơn Tam Tinh, Mão Tất gần kề, vạch ngang bầu trời.

Ngày hôm sau, nội giám đưa tin, con trưởng đích tôn phủ Trấn Viễn hầu vừa ra đời.

Chuyện này được truyền ra rất nhanh, cả kinh thành không ai không biết. Mọi người bảo nhau Vân tiểu hầu gia sinh ngày Tinh động, mệnh phạm Bạch Hổ, không giống người thường.

Thầy bói đầu ngõ chuyên xem tướng còn nói, mệnh cách Bạch Hổ này là đại hung khắc thân, người có mệnh này dễ đột tử, tai bay vạ gió, phúc ít còn họa thì liên miên.

Nhưng ông thầy ấy chưa từng nói mệnh Bạch Hổ còn có năng lực đặc biệt.

Ví dụ như năng lực mang thai.

.....

Lại còn là mang thai con của Diễm vương.

Trăm người vây bên xung quanh pháp đài xôn xao bàn tán.

"Thai con thật à? Hay là thai cái khác?"

"Còn thai gì được nữa?"

"Diễm vương hung ác như vậy, nghe nói thị thiếp Diêm vương phủ có mạng bước vào nhưng không có mạng bước ra, chưa từng nghe có con nối dõi, Vân tiểu hầu gia này sao có thể bình an mang thai được chứ?"

"Vấn đề không phải cái này, Vân tiểu hầu gia vốn dĩ không phải là nữ giả nam, sao mà mang thai được chứ?"

"Không phải có mệnh Bạch Hổ à?"

"Nói không chừng, tiểu hầu gia thiên phú dị bẩm..."

"Hoang đường." Một thư sinh trẻ tuổi không nghe lọt tai nữa, "Người đọc sách không bàn chuyện yêu ma quỷ quái, thiên đạo có thường, nhân luân không thể nghịch, há có chuyện làm điên đảo càn khôn?"

Thư sinh chưa dứt lời, người bên cạnh lập tức phản đối: "Người khác thì đúng thế, nhưng nếu là Vân tiểu hầu gia thì chưa chắc."

"Đúng vậy, mệnh Bạch Hổ dị thường lắm."

Lại có người chen vào: "Mọi người còn nhớ chuyện mấy năm trước không?"

"Chừng hai mươi năm trước, Tiên hoàng hậu rất thương đích tôn Hầu phủ vừa ra đời, cho người bế vào cung."

Một người nói: "Người trong cung phán số tiểu hầu gia tai họa kéo dài, bệnh tật triền miên, số đoản mệnh, chỉ sợ không sống được qua ba tuổi."

"Đúng, đúng." Lại một người khác gật đầu: "Kết quả là vừa tròn năm tuổi, tiểu hầu gia đã lật tung mái ngói điện Tử Thần. Trong cung phải gọi thợ ở phường công tượng đến sửa, chính là cha và anh cả của tôi."

"Còn nữa, hơn mười năm trước, Vân tiểu hầu gia bệnh nặng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Viện Thái y nói cửu tử vô sinh, không còn đường cứu."

Bên cạnh còn có một thầy lang, ông bảo: "Ai ngờ hôm nọ tiểu hầu gia đã mê man mười mấy ngày bỗng muốn uống nước, thế mà lại bình phục hoàn toàn."

Thầy lang lắc đầu, vuốt râu thổn thức: "Chuyện ấy làm thái y hổ thẹn, đệ đơn từ chức, cáo lão hồi hương, sau đó y quán này của nhà tôi mới ra đời..."

"Năm Hữu Hòa thứ hai mươi ba." Học sinh Thái học đứng giữa đám người, nhỏ giọng nói: "Gián nghị đại phu thượng tấu, nói Vân tiểu hầu gia không có kỷ cương, coi trời bằng vung, nếu cứ tiếp tục cho cậu ở lại trong kinh, sớm muộn gì cậu cũng sẽ gây ra họa lớn."

Đây đều là mấy chuyện ngày trước người ta âm thầm rỉ tai nhau, thư sinh trẻ tuổi chưa nghe bao giờ, trố mắt: "Sau đó thì sao?"

"Tế xuân năm kế tiếp, có sứ giả Khiết Đan mưu đồ chuyện xấu, muốn nhân lúc đại điển mà hành thích Thánh thượng."

Vị học sinh kia nghiêm mặt, chắp tay nói tiếp: "May thay, lúc ấy có Vân tiểu hầu gia vừa về đến kinh thành, ngăn xe tiết cống lại, bóp chết tai họa ngập trời từ trong trứng."

.....

Tại các trà lâu tửu quán trong kinh thành, chuyện về Vân tiểu hầu gia luôn là chuyện được bàn tán xôn xao nhất.

Mệnh Bạch Hổ trăm năm mới gặp một lần, đại kiếp chí hung. Nhưng có lẽ vật cực tất phản, lần nào cũng có biến số không lường trước xuất hiện.

Vân Lang mười sáu tuổi lãnh binh chinh chiến. Trong kinh không ai tin thiếu niên kim tôn ngọc quý, cuộc sống xa hoa biết đánh giặc. Vậy mà tin chiến thắng lại không ngừng truyền về Biện Lượng.

Cấm quân được mệnh danh là tinh duệ nhất, nước tát không lọt, kim đâm không thủng. Ai nấy đều nghĩ Vân Lang kiếp này khó mà thoát được vòng vây chặt chẽ của trọng binh, nhưng năm năm nay cậu hết lần này đến lần khác bình an trốn được ra khỏi kinh thành.

Người ngoài nghĩ mãi mà không ra. Một việc dù không tưởng đến mấy, cho Vân Lang làm thử, chưa chắc cậu sẽ thất bại.

Đám đông ban đầu còn chưa hiểu đầu đuôi, nghe kể chuyện cũ xong không ít người vỡ lẽ, lúc ngẩng lên biểu cảm gương mặt đã thay đổi.

"Vớ vẩn... Vớ vẩn!"

Thị Vệ ti phụng mệnh canh giữ pháp trường, Cao Kế Huân nghe đám người bàn tán như thế, gã tức giận quát lớn: "Nói năng xằng bậy, mê hoặc lòng người!"

Vân Lang kê đầu trên bệ chém, ngửa đầu lên thì thấy gã giận mặt đỏ đến mang tai, cậu bèn ân cần nói: "Cao đại nhân cũng nên uống một chén trà hạ hỏa..."

"Im miệng!" Cao Kế Huân tiến lên một bước, "Đã đến giờ hành hình! Lão Thái sư đừng nghe nó nói bừa, cứ nhanh chóng cho nó một đao--"

Vân Lang giơ tay, dùng gông gỗ chặn dưới lưỡi đao: "Đợi đã."

Cao Kế Huân thở hổn hển, trừng mắt nhìn Vân Lang.

"Nhà họ Vân ta đúng là tội lớn tày trời. Ta lại còn đào vong, tội càng thêm tội. Quả thật nên bị xử trảm bên đường."

Vân Lang than: "Nhưng con trẻ nào có lầm lỡ gì đâu."

Ngự Sử Trung thừa đứng bên cạnh pháp đài hít một hơi thật sâu, tự vỗ trán mình.

"Lời ta nói nghe văn vẻ quá nhỉ."

Vân Lang sợ Cao đại nhân của Thị Vệ ti nghe không hiểu, chặn lưỡi đao lại, tốt bụng giải thích: "Ý ta là ta thật sự tội ác tày trời, chết vẫn chưa đền hết tội, nhưng đứa trẻ trong bụng ta không có lỗi gì."

"Ta hiểu!" Cao Kế Huân thẹn qua hóa giận, "Mi đừng xảo biện nữa! Cho dù mi thật sự khác người, thứ trong bụng mi vẫn chỉ là tạp chủng dư nghiệt--"

Vân Lang ngỡ ngàng: "Nói vậy, dù án oan sai năm ấy đã được sửa lại nhiều năm, Cao đại nhân vẫn nghĩ Diễm vương có tội sao?"

Cao Kế Huân đang muốn hét lên, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, gã bỗng giật mình nhận ra một điều.

Án oan năm năm trước là tử huyệt của Thánh thượng, triều đình từ trên xuống dưới đều không dám hé một lời.

Cả triều văn võ đều biết, Thánh thượng và Đoan vương huynh đệ tình thâm, nhưng vì lúc ấy không có thực quyền, Thánh thượng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Đoan vương bị bắt giam. Về sau Đoan vương được giải oan, Trấn Viễn hầu bị phán tội. Đương kim Thánh thượng khi ấy vẫn còn là Lục hoàng tử, ngày xem trảm bi thương quá mức, thổ huyết hôn mê.

Hoàng thượng vẫn còn tự trách việc bản thân không cứu được Đoan vương, vậy nên từ ấy đến nay luôn dung túng con trai Đoan vương hết mức.

Những chuyện này ngày thường nhắc đến cũng chẳng sao, nhưng bây giờ có trăm nghìn cặp mắt đang chăm chú nhìn gã. Nếu thật sự bị Vân Lang vòng vo mà lỡ miệng, chắc chắn Hoàng thượng sẽ nổi trận lôi đình.

Cao Kế Huân vã mồ lạnh ướt sủng cả người, nhắm mắt bình tĩnh lại, trầm giọng nói: "Diễm vương... đương nhiên vô tội."

"Đúng vậy." Vân Lang thở dài, "Con của hắn hiển nhiên cũng thế."

"Ta có lòng muốn đền tội, nhưng thật sự không nên liên lụy đến người không mắc sai lầm."

"Nếu thai này đã đủ tháng, ta cũng không màng sống chết, mổ bụng lấy con, xem như là đền lại cho Diễm vương."

Vân Lang than thở: "Ấy vậy mà cái thái vẫn chưa đủ tháng, tội tình gì mà phải bắt nó theo ta một xác hai mạng. Đáng thương cho Diễm vương huyết mạch điêu tàn, bị đoạn tuyệt..."

Lưỡi đao bị cùm gỗ kẹp cứng, lưng chừng dừng lại. Trên dưới pháp trường nghe cõi lòng Vân Lang thổn thức xong, nhất thời tất cả đều sững sờ hoang mang.

Tên nha dịch nâng đao không dám động đậy, ngẩng đầu nhìn về phía quan xem trảm.

"Đại nhân..."

Quan xem trảm lên tiếng, miễn cưỡng đứng ra phân xử: "Vân tiểu hầu gia, chuyện ly kì này bản triều chưa từng có tiền lệ. Canh giờ đã điểm, thứ lỗi cho hạ quan--"

Lão Thái sư Bàng Cam bỗng lên tiếng: "Từ từ."

Quan xem trảm sửng sốt, quay đầu.

"Vân Lang." Bàng Cam chống gậy tiến lên, đôi mắt già nua đục ngầu nhìn thẳng vào cậu, "Ngươi nói như vậy, ắt là ngươi và Diễm vương... rất thân thuộc với nhau?"

Vân Lang gật đầu: "Tất nhiên rồi."

Bàng Cam nhìn Vân Lang, lão mở cờ trong bụng.

Lão gặng hỏi Vân Lang kẻ đồng phạm mãi mà không được, không ngờ giờ phút này Vân Lang lại tự làm lộ ra chân tướng. Lão ra vẻ bình tĩnh, chậm rãi hỏi tiếp: "Thân thuộc đến mức nào?"

Vân Lang ngẩn người: "Lão Thái sư không biết sao?"

Bàng Cam cười lạnh, định mở miệng vạch trần hai người thì Vân Lang nói tiếp: "Cha ta hại chết cha hắn, hại chết luôn mẹ hắn."

Vân Lang ngồi dậy, kiên nhẫn giảng giải: "Cha hắn hoàn toàn vô tội, tội danh mưu phàn đều là bị cha ta vu oan giá họa."

Bàng Cam vốn dĩ còn đang chăm chú lắng nghe, không ngờ lại bị cậu quay như dế. Lửa giận bùng lên, lão cắn răng quát: "Thằng nhãi ranh! Mi--"

"Phủ Đoan vương trên dưới cả thảy bốn mươi miệng người gấp rút về kinh chịu tang, trên đường lại không may bị sơn phỉ chặn giết, thủ đoạn tàn ác vô nhân tính."

Vân Lang từ tốn nói: "Huyết mạch của Đoan vương chỉ còn sót lại một mình hắn."

Bàng Cam trừng cậu, đôi vai gầy trơ xương trập trùng, gương mặt lão lúc trắng lúc xanh.

"Giữa ta và Diễm vương" Vân Lang giúp lão kết luận lại, "có nợ máu sâu hơn cả biển."

Cậu cứ vậy mà không kiêng dè nhắc đến chuyện thảm khốc năm xưa làm lòng người hoang mang. Xung quanh pháp đài không ai dám nói gì.

Vân Lang không nói nữa, ngẩng đầu nhìn mây trôi.

Sắc trời âm u, trông như sắp có tuyết rơi, từng tầng mây nặng nề chồng lên nhau kéo dài đến đỉnh núi.

Chỉ thấy được một tia sáng xuyên qua kẽ mây.

Ngự Sử Trung thừa lẳng lặng nhìn Vân Lang, tim ông thấp thỏm, lưng đổ mồ hôi ướt đẫm cả áo.

"Thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch nhà mi nói láo không chớp mắt!" Sắc mặt Bàng Cam thay đổi liên tục, lát lâu sau mới ngồi lại lên đài giám sát, lão cười lạnh, "Đã có nợ máu sâu hơn biển, thế mà hai ngươi còn quấn quýt bên nhau à? Không nói láo thì là gì!"

"Ôi, ta tưởng thế nào."

Vân Lang bật cười: "Chuyện nhỏ ấy mà, chỉ cần rót chút rượu, bỏ chút thuốc thôi. Ta thầm mến hắn từ lâu, lẻn vào phủ của hắn, tìm ngày gió mát trăng thanh, nhân lúc hắn nửa tỉnh nửa mê..."

Ngự Sử Trung thừa ho sù sụ.

Vân Lang không tả tiếp được, chỉ đành tiếc hận nói: "Thế này thế nọ, thế nọ thế kia."

Ngự Sử Trung thừa: "..."

Ngự Sử Trung thừa đứng đực ở đó hồi lâu, ông không xem trò tiếp được nữa, lặng lẽ lui về nơi ít người.

"Bại hoại... Bại hoại đạo đức!"

Lão Thái sư giận đến mức chòm râu cũng run run, tay lão run rẩy chỉ cậu: "Dưới chân thiên tử mà mi dám làm chuyện như thế!"

Quan xem trảm nghe Vân Lang kể thành khẩn như vậy, bất giác cũng tin lời cậu bảy tám phần, do dự khuyên nhủ: "Lão Thái sư, dù sao trẻ con..."

"Trẻ con cái gì? Rõ ràng là nghiệt chủng!" Bàng Cam quát, lão chộp lấy thẻ chém ném xuống pháp đài, "Vớ vẩn vô cùng! Giờ Ngọ ba khắc đã đến, nhanh chóng hành hình đi!"

Thẻ bài rơi xuống, lưỡi đao phải được uống máu. Đao phủ nín thở ngưng thần, cắn răng sắp ra tay thì lại nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập vang lên,

Hai con ngựa chạy xuyên qua đám đông, hí vang một hơi dài rồi dừng lại ngay bên dưới pháp đài.

Tiếng gió vụt ngang tai, thẻ chém bị mũi tên đen nhánh cắm dính lên một cây cột gỗ.

Người đến là hai người áo đen dũng mãnh, dây cung trong tay một người còn đang rung rung. Sắc mặt họ hờ hững, lạnh lùng.

Đám đông nhốn nháo, có người từng chứng kiến, nhịn không được hô lên: "Huyền Thiết vệ! Là người của phủ Diễm vương..."

Bàng Cam xanh mặt, tầm mắt dời về phía hai tên hộ vệ áo đen sừng sững kia.

Huyền Thiết vệ là thân binh do Đoan Vương để lại, đều là tinh nhuệ trong quân Sóc Phương, uống máu vô số, giết người không gớm tay, không dễ trêu vào.

Hoàng thượng thương thay Diễm vương nhỏ tuổi đã mồ côi, đặc chuẩn cho Huyền Thiết vệ cầm đao phóng ngựa trong thành. Dù là đại thần quyền quý đương triều, cũng không ai muốn đối đầu với những tên sát nhân chỉ biết nghe lệnh chủ này.

"Pháp luật bản triều chưa từng có chuyện đặc xá cho tử tù."

Bàng Cam cố nén lửa giận, lại tiến lên nói: "Diễm vương đã cáo bệnh, chuyện pháp trường cứ để cho đại thần xem trảm lo liệu..."

"Vương gia nhà ta đang dưỡng bệnh nhưng nghe nói có con nối dõi lưu lạc bên ngoài."

Một trong hai người lạnh lùng đáp: "Phái hai người chúng ta đến đây tìm về."

"Chẳng qua chỉ là lời xảo biện của kẻ sắp chết mà thôi!"

Bàng Cam: "Diễm vương sao có thể tin thật--"

"Vương gia nhà ta nói, dòng dõi Đoan vương không còn ai, huyết mạch điêu tàn."

Người còn lại tiếp lời: "Không thể lạc mất đứa con này."

Bàng Cam nghẹn họng, chưa kịp nói gì thì người kia đã xuống ngựa, đỡ Vân Lang từ bệ chém dậy xuống khỏi pháp đài.

"Vương gia nhà ta căn dặn, Diễm vương phủ chỉ mượn người này đến mười tháng, chờ kiểm tra huyết thống."

Huyền Thiết vệ vừa nói vừa đưa tay vào trong áo, lấy một lệnh bài bằng gang ra ném lên pháp đài: "Hết mười tháng, các ông muốn chém giết, muốn róc thịt, muốn chặt người này ra thành mấy khúc thì tùy ý các ông."

|| ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro