Chương 4 - Từ biệt nhiều năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Lang được đỡ xuống khỏi bệ chém, trên người không có vết xước, bị nhét vào xe ngựa.

Thị Vệ ti không được hiệu lệnh không dám manh động. Còn đám đông từ trước đến nay e ngại Diễm vương, rối rít dạt sang hai bên.

Huyền Thiết vệ nghiêm mặt, dẫn xe ngựa từ từ đi xuyên qua phố xá sầm uất.

Vân Lang thận trọng suy nghĩ mội hồi, hé tấm màn che lên, nhìn về phía pháp trường càng lúc càng xa dần: "Khoan đã các anh..."

Huyền Thiết vệ đi đầu hơi ghìm cương ngựa, quay đầu nhìn cậu.

Vân Lang ngại, hắng giọng: "Có thể quay lại đó nhờ bọn họ tháo gông giúp ta không?"

"Không phải cho ta đâu." Vân Lang nói chuyện lý lẽ rõ ràng, rất khách khí, "Trong ngũ hành, gông xiềng tính kim, là vật đại hung, làm hại thân chủ, không lợi cho việc dưỡng thai."

Huyền Thiết vệ phớt lờ cậu, đặt tay lên trường đao treo bên hông, giục ngựa đi tiếp.

Vân Lang ho khan hai tiếng, dựa vào thành xe, ẩn ý nói: "Huyết mạch Đoan vương quý báu."

Cậu chống lên cửa sổ, chồm ra ngoài, nhìn Huyền Thiết vệ vẫn luôn hờ hững đang dẫn đầu kia: "Liên đại ca--"

Trường đao rời vỏ, lóe sáng như tuyết, kề lên cổ cậu.

Vân Lang ngừng nói.

"Còn gọi tên Đoan vương ban lần nữa, đừng trách đao kiếm vô tình."

Huyền Thiết vệ dẫn đầu nhìn cậu đăm đăm, gương mặt rốt cuộc cũng có chút biểu cảm, giọng nói rét lạnh: "Thứ đồ đệ vong ơn phụ nghĩa đáng bị băm thành trăm mảnh."

Vân Lang yên lặng ngồi đấy, cười cười rồi nhẹ nhàng đẩy thanh đao ra, lui lại vào trong xe.

Roi "vút" một tiếng, xe ngựa từ từ lăn bánh.

Vân Lang hạ màn che xuống, thở dài. Không biết cậu lấy đâu ra một thanh sắt nhỏ, loay hoay một hồi, quen nước quen cái tháo được gông tay, vứt bừa sang một bên.

Con đường này cậu thuộc lòng từ lâu.

Bên trong kinh thành xuất phát từ cổng Chu Tước, đi qua cổng Kim Thủy là đường ra ngoại thành.

Xuôi theo sông Kim Thủy hướng về phía Tây Bắc, rồi lại rẽ về hướng Nam, qua cầu Kim Lương sẽ đến được phủ Đoan vương.

Vân Lang từ bé đã hay phá làng phá xóm, mỗi khi gây ra họa lớn, không giả ngơ trốn tội được, cậu sẽ chạy đến phủ Đoan vương trốn.

Đoan vương chấp chưởng cấm quân, một bên giấu cậu vào một gian phòng kín, một bên hùng hổ sai Điền Tiền ti lùng sục khắp thành để lôi đầu thằng ranh con họ Vân về.

Cấm quân làm mãi thành quen, cũng ra vẻ dốc hết sức tìm người. Mãi cho đến khi các lão Ngự Sử vì không bắt được ai mà tức đến run râu trở về, mới thả Vân Lang ra.

Vân Lang sống ở kinh thành đến mười lăm tuổi, cậu ra vào phủ Đoan vương còn nhiều hơn phủ Trấn Viễn hầu.

Ban nãy ở bên ngoài không cảm nhận được gió rét mùa đông, bây giờ được ngồi trong xe ngựa ấm áp, Vân Lang mới bắt đầu thấy lạnh. Cậu run cầm cập, ôm lấy lò sưởi, thoải mái nhét vào trong ngực.

Trong xe ngựa được bày biện rất đẹp, có lẽ đây là xe Diễm vương ngồi hằng ngày.

Cả toa xe lót vải bông mềm, rèm dày che kín gió. Đệm ngồi bọc lông thú thượng hạng, có sẵn lò sưởi, còn huân cả đàn hương.

Xe chạy rất vững. Không cần nhìn kỹ, nghe tiếng vó thôi cũng biết đây là ngựa quý Đại Uyên.

Ngựa tốt không dùng để kéo xe, Vân Lang cất lò sưởi, trăn trở thở dài.

Hai năm chinh chiến, năm năm đào vong. Xa cách bảy năm, thế mà tật xấu của thuộc hạ dưới trướng tên Hoàng tôn kia vẫn chưa sửa.

Dùng Hãn Huyết Bảo Mã kéo xe, phung phí của trời quá mà.

Mấy năm nay Vân Lang không được cưỡi ngựa tốt, nhìn thôi đã ngứa cả tay. Cậu cố dằn xuống, co duỗi khớp tay, nhắm mắt dưỡng thần tai không nghe tâm không phiền.

Cả đường không ai lên tiếng. Lúc xe ngựa dừng lại, đã đến cửa phủ Diễm vương.

-                                                                                        

Sau khi Đoan vương qua đời, Tiên đế cho con trai của Đoan vương là Tiêu Sóc thừa kế tước vị, bổng lộc không đổi, chỉ sửa lại phong hào.

Tiên đế hạ chỉ tu sửa lại vương phủ, mở rộng về phía con đường đằng trước, tường rào cao ngất, trông khí thế hơn trước rất nhiều.

Vân Lang tự giác đeo gông gỗ lên lại, bị kéo xuống xe ngựa. Cậu ngẩng đầu nhìn lên.

Bức hoành phi phủ Diễm vương được đích thân Tiên đế viết. Nét bút cứng cáp dứt khoát, khí phách mạnh mẽ. Tiên đế sai tượng tác giám tìm một người thợ lành nghề điêu khắc, dùng gỗ quý trinh nam khắc bốn chữ "Quang minh chính đại", khắc xong khảm thêm vàng. Đến Lễ bộ Thượng thư cũng phải viết bài tụng: "Vinh hạnh cao ngất, ân sủng vô ngần."

Lần cuối Vân Lang nhìn thấy bức hoành phi này là lúc nó vừa được treo lên.

Cửa chính lâu ngày không mở, bị phủ một lớp bụi dày, tấm biển vàng cũng không ngoại lệ, trông ảm đạm u sầu.

Vân Lang đứng trước cửa phủ, ngắm hồi lâu, bỗng nhiên bị Huyền Thiết vệ chắn ngay trước mắt.

Vân Lang ngẩng đầu, nở nụ cười với người trước mặt.

Người đứng đầu Huyền Thiết vệ họ Liên, tên Liên Thắng, là tên được Đoan vương ban cho.

Huyền Thiết vệ đều là thân binh của Đoan vương, từ lúc còn ở quân Sóc Phương đã đi theo Đoan vương. Sau này Đoan vương từ Sóc Bắc về kinh, Liên Thắng cũng về cùng, gia nhập cấm quân của Điền Tiền ti, làm chỉ huy sứ Điện Tiền ba năm.

Năm xưa Vân Lang quen thói chạy vào phủ Đoan vương trốn, không ít lần bị các lão Ngự Sử giận dữ chặn cửa, hầu như lần nào cũng nhờ có Liên Thắng chặn lại, vòng vo tam quốc một hồi mới thoát được ải.

"Không được đi cửa chính."

Huyền Thiết vệ không dời mắt khỏi cậu, lát sau mới tránh sang một bên, đưa tay chỉ: "Vào bằng cửa Tây."

Vân Lang gật đầu, đi về phía cửa Tây.

Xích trói tử tù chờ ngày hành quyết nhất định phải dùng xích sắt.

Ngự Sử đài dù tận tình chăm sóc cậu đến mấy cũng không thể tháo xích cho cậu được.

Sợi xích được đúc từ sắt nguyên chất, thô to lạnh lẽo, trĩu nặng tay chân.

Vân tiểu hầu gia không bằng mấy tên tử tù da dày thịt béo khác. Năm năm qua cậu trốn chui trốn nhũi, cơ thể tiều tụy đi nhiều so với khi xưa sống cẩm y ngọc thực trong kinh thành. Cổ tay bị cọ xát, vết trầy chằng chịt.

Tay cậu trắng nõn thon gầy, bị một cái gông gỗ to còng vào. Ống tay áo tù rộng thùng thình làm bật lên đôi cổ tay của cậu, khiến vết trầy rỉ máu trông thật chói mắt.

Người hầu canh cửa Tây đi vào bẩm báo vương gia, Huyền Thiết vệ im lặng đứng ở ngoài cửa hồi lâu, bỗng nhiên rút đao.

Vân Lang thản nhiên đứng yên, mũi đao đáng sợ chỉ vào mi tâm cậu, cánh tay cầm đao chém thẳng xuống.

Gông gỗ vỡ vụn.

Người hầu trong phủ gấp gáp chạy ra mở cửa. Huyền Thiết vệ tra đao vào vỏ, phất tay ý bảo thuộc hạ dẫn xe ngựa, bước vào vương phủ.

-

Trong phủ còn yên ắng hơn cậu tưởng nhiều.

Năm đó trùng tu vương phủ, Tiên đề nhiều lần cho làm vượt quá quy chế, Lễ bộ Thượng thư là lão thần ba triều tính tình cứng nhắc, tức giận đến mức suýt nữa thì từ quan cáo lão hồi hương. Trong thành người ta đồn nhau, phủ Diễm vương dùng bạch ngọc lợp ngói, bên trong chất đầy kỳ trân dị bảo, còn lấy tiền vàng lót sàn.

Từ khi Đoan vương qua đời, Vân Lang chưa vào vương phủ thêm lần nào. Nghe như thế, cậu không tin, chỉ nghĩ là bị nói quá lên thôi. Bây giờ bước chân vào đây, cậu mới thấy người ta đồn đại như vậy cũng có lý.

Rường cột được chạm khắc tỉ mỉ. Đằng trước có phủ, đằng sau có sân. *Bước qua cổng vào tráng lệ là đến con sảnh xinh đẹp nhưng tĩnh mịch. Hành lang đình tạ nguy nga hơn hẳn vương phủ thông thường.

(*Kiểu kiến trúc Tứ hợp viện 1 sân hình chữ "Khẩu" () được gọi là Nhị tiến Nhất viện; Tứ hợp viện 2 sân hình chữ "Nhật" () được gọi là Tam tiến Nhị viện; Tứ hợp viện 3 sân hình chữ "mục" () được gọi là Tứ tiến Tam viện. Nói chung, trong một sân vườn, nhất tiến là dãy nhà có cửa ra vào, nhị tiến là sảnh, tam tiến hoặc sau tam tiến là phòng ngủ hoặc nhà trong.)

Vân Lang được dẫn đi hết nửa tòa vương phủ, đến một thiên điện tầm thường lẻ loi.

"Vương gia nói ngài ấy đang đánh dở ván cờ, không đến ngay được."

Người hầu đưa cậu vào, mời câu ngồi: "Mời Vân công tử đợi ở đây."

Trong phòng ấm cúng, có lẽ là được đốt địa long sưởi ấm.

Vân Lang tiện tay cầm theo lò sưởi, đang tò mò chiêm ngưỡng ghế thái sư bằng gỗ, nghe thế thì ngẩng đầu: "Đánh gì cơ?"

Người hầu lễ phép: "Đánh cờ ạ."

"Cho ta hỏi tí, ở đây là phủ Diễm vương thật hả?"

Vân Lang chống tay lên mép bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Diễm (琰) vương Tiêu Sóc. Có 'Ngọc' (玉), có 'Diễm' (炎), ghép thành Diễm trong Diễm Uyển, nghĩa là ngọc đẹp..."

"Thưa không." Người hầu đáp: "Là Diễm trong Diễm Khuê ạ."

Vân Lang ngừng nói, cụp mắt.

Người hầu chắp tay với cậu, lui ra ngoài.

Vân Lang vẫn vịn lên mép bàn, đứng đó trầm ngâm một lúc rồi bỗng cúi đầu bật cười.

Cậu thả lò sưởi ra, cúi người cầm xích sắt leng keng dưới chân lên, siết tay thật chặt, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế thái sư bằng gỗ sưa.

Diễm khuê* chín tấc, chuyên trừ bất nghĩa.

Kẻ thất đức, gian xảo, làm chuyện đê hèn ắt sẽ bị trừng phạt.

Vân Lang thở dài, nhắm mắt lại.

Nét cười luôn hiện hữu trên mặt cậu cả quãng đường từ Ngự Sử đài đến lúc nằm lên bệ chém ở pháp trường, rồi lại thẳng tiến phủ Diễm vương, ấy vậy mà bây giờ lại phai nhạt đi đôi phần.

Cậu ngã lưng về phía sau, bóp bóp ấn đường, bả vai trập trùng theo tiếng cậu hít thở, cậu không làm được gì khác ngoài việc ép bản thân thả lỏng một chút.

Phủ Diễm vương vốn dĩ đã rất yên tĩnh, thiên điện này lại càng yên tĩnh hơn. Bên ngoài không có chút tiếng động nào, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng chim hót, nghe được cả tiếng gió rít rào càng lúc càng mạnh.

Vân Lang nghiêng đầu, nhìn ra ngoài xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ.

Hoàng hôn đỏ thẫm giữa bầu trời âm u não nề, bên dưới lồng đèn là những hạt tuyết mịn bị gió thổi tung bay.

Trận tuyết này đã tích tụ mấy ngày, chẳng mấy chốc tuyết sẽ rơi.

Vân Lang kỹ tính, ôm lò sưởi vào lòng, còn kéo tấm chăn lông đắp lên đùi.

Lúc cậu gặp Tiêu Sóc lần đầu, mọi người còn chưa vừa kính vừa sợ gọi hắn bằng "Diễm vương".

Năm ấy Tiên đế tại vị, Tiên hậu vẫn còn là gia chủ nhà họ Vân. Cậu từ bé được mang vào cung nuôi nấng, được Tiên đế Tiên hậu chiều chuộng đến mức coi trời bằng vung. Có hôm còn trèo lên mái cung điện lật ngói, trùng hợp hôm ấy thấy được Đoan vương dắt Hoàng tôn nhỏ vào cung.

Tiên đế tính tình hiền lành, đã đến tuổi cháu bồng cháu bế, cũng không bắt buộc mấy đứa cháu nhỏ phải học hành khắc khổ. Nhưng không biết là do tư chất Tiêu Sóc không tốt, hay do vỡ lòng quá muộn, mang tiếng Hoàng tôn mà học lực của hắn cùng lắm chỉ ở mức trung bình.

Đừng nói đánh cờ, đến đọc chữ còn chưa trôi chảy, hoàn toàn không giống với người cha thiên phú hơn người, dũng mãnh thiện chiến. Hắn đỏ mặt đứng giữa đại điện nửa ngày, vất vả lắm mới đọc xong một trang "Mạnh Tử", còn luyện võ thì cứ quơ quào lung tung cho xong bài quyền.

Đang luyện giữa chừng thì giẫm trúng hạt dẻ rơi dưới đất, thế là ngã lăn quay.

Vân Lang nhớ lại chuyện ngày xưa, không nhịn được bật cười.

Hoàng tôn nhỏ trắng trẻo đáng yêu, mặc mấy lớp áo dày cộm, ngã một phát choáng váng mặt mày.

Chuyện xưa người cũ như hiện ra trước mắt. Vân Lang thổn thức trong lòng, luồn tay vào trong áo lấy nắm hạt dẻ vơ được ở Ngự Sử đài, bóp vỏ lấy hạt, vừa mở miệng định ăn thì cửa phòng bỗng bị đẩy ra.

Vân Lang tay còn cầm hạt dẻ, há hốc mồm.

Bên ngoài, binh sĩ mặc giáp nghiêm trang dàn hàng.

Sắc trời tối om, đèn trong phòng đã được thắp, ánh sáng rọi lên bóng người ngoài hành lang.

Từ biệt mấy năm, Diễm vương giờ đây hiên ngang tuấn tú, áo đen trên người được thêu bằng chỉ vàng, bên dưới là áo lót đỏ tươi. Dưới ánh đèn, trông như máu chảy ra từ ngọn núi đen sừng sững.

Tiêu Sóc đội sáng đứng trước cửa, mặt mày hung ác, lạnh lùng nhìn cậu.

____________________________________

Diễm khuê/ Ngọc khuê: Tín vật vua ban cho sứ thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro