Chương 5 - Để cậu ta sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Lang buông thõng tay.

Hạt dẻ rơi xuống đất, lăn vào trong bóng tối.

Đây không phải là lần đầu cậu thấy Tiêu Sóc sau khi hắn tập tước.

Năm ấy Đoan vương mất, Tiêu tiểu vương gia được đón về kinh, do đích thân Tiên đế làm lễ đội mũ. Xung quanh có cấm quân túc trực, trăm quan trước điện Văn Đức chung lời chúc tụng, thanh thế truyền đi khắp kinh thành.

Vân Lang nằm nhoài trên đỉnh tháp chuông ngắm hắn từ xa.

Lễ đội mũ của hoàng tộc không tính theo tuổi, cưới hỏi rồi mới được lập phủ lo chuyện triều đình, Tiêu Sóc năm ấy cũng chỉ vừa tròn mười tám tuổi.

Đây cũng là lần đầu tiểu vương gia xuất hiện trước công chúng sau trận cung biến và bản án oan của Đoan vương. Giữa cảnh thái bình thịnh ca, muôn lời bợ đỡ ấy, có hắn đang đứng lẻ loi, bị mấy lớp lễ phục long trọng đè nặng trên người. Hắn hờ hững làm theo lời của quan làm lễ.

Gương mặt hắn chỉ còn nét thờ ơ u ám.

Vân Lang hoàn hồn, ôm chặt lò sưởi vào trong lòng.

Cậu ôm thêm một lát rồi mới ngồi thẳng dậy, nhìn lên người Tiêu Sóc.

Năm Hữu Hòa thứ hai mươi bảy.

Đoan vương oan sai, Tiêu Sóc tập tước, Tiên hậu đau thương quá độ mà qua đời.

Kinh thành tuyết bay lả tả, nước đóng thành băng, Lục hoàng tử vâng theo hoàng mệnh điều tra án oan của Đoan vương.

Tiêu Sóc đóng cửa phủ, không tiếp khách, không nhận quà. Cậu đứng bên ngoài đợi ba ngày mới giục ngựa quay về Bắc Cương.

Chuyện năm ấy là thế.

Một năm sau, án oan của Đoan vương được sửa, phủ Trấn Viễn hầu lụn bại. Vân Lang trốn khỏi kinh thành, lẻn về phương Bắc, dọc theo Đồng Quan đến được Tần Lĩnh mênh mông.

Năm năm tiếp theo, Vân Lang không trở về kinh thành lấy một lần.

...

Vân Lang xoa xoa tay, đặt lò sưởi xuống. Cậu cầm lấy sợi xích lòng thòng giữa hai tay mình rồi mới chống người đứng dậy.

Nghe người ta đồn Tiêu Sóc là "Diêm Vương gia" như vậy, Vân Lang lo lắng lắm, sợ Hoàng tôn nhỏ mấy năm nay trổ mã thành mặt xanh nanh vàng, mắt to như chuông đồng.

Bây giờ trông cũng không đến đỗi.

Tiêu Sóc từ bé đã cao, không biết ăn gì mà lớn, lúc mười mấy tuổi đã cao hơn cậu chừng nửa cái đầu, tình hình hiện tại có vẻ không khác gì mấy.

Xét riêng ngoại hình, hắn không có gì thay đổi nhiều.

Đường nét sắc xảo hơn, ngày càng lạnh lùng. Đôi ngươi dính sát lên người cậu không chút dao động, như một vùng lãnh nguyên tuyết phủ trắng xóa mênh mông.

Vân Lang đứng giữa lãnh nguyên giá rét một lúc mới lùi về sau mấy bước, muốn nhặt lại chiếc lò sưởi vừa bỏ xuống ban nãy lên.

Tay cậu vừa vươn ra, đao của Huyền Thiết vệ trưởng bỗng dưng rời vỏ: "Cấm động đậy!"

Vân Lang rụt tay.

Thực lực của Huyền Thiết vệ không hề tệ, không cho cậu thả lỏng, lưỡi đao nhoáng lên, ngọn nến cũng vì vậy mà lay động.

Thanh đao bén nhọn lạnh lẽo kề sát vào cổ cậu.

Vân Lang giơ hai tay lên, cười khổ: "Tay ta vẫn còn bị xích mà."

"Người đời ai cũng biết"

Tiêu Sóc đứng ngay ngạch cửa, chăm chú nhìn cậu hồi lâu mới từ tốn lên tiếng: "Vân tiểu hầu gia võ công cái thế, tài dùng ám khí không ai sánh bằng."

Vân Lang nghe mà ngại, khiêm nhường chắp tay: "Người đời quá khen..."

"Năm Hữu Hòa thứ hai mươi tám."

Tiêu Sóc nhìn cậu: "Tướng thủ thành Đồng Quan báo Vân huy tướng quân tự ý rời quân doanh, kháng chỉ trốn khỏi thành."

Vân Lang thả tay xuống, ngẩng đầu há miệng.

Tiêu Sóc treo trên mặt vẻ lãnh đạm, vẫn điềm nhiên cất tiếng, thế mà đêm tối cũng không giấu được sự lạnh lùng đang toát ra càng lúc càng rõ.

Hắn chẳng mảy may cho tên Huyền Thiết vệ đang kề đao lên cổ Vân Lang lui xuống, chậm rãi bước đến gần.

"Năm thứ hai mươi chín, lộ Tây Giang Nam (1) báo Phi kỵ úy lãnh trách nhiệm truy tìm phản nghịch không thu hoạch được gì."

Tiêu Sóc lật mật hàm đọc tiếp: "Một năm sau, phủ Giang Nam báo ba trăm tinh binh vây bắt được mấy ngày, Khinh xa đô úy bỗng bị ám khí đánh ngã khỏi ngựa. Việc sắp thành lại hỏng."

Vân Lang cúi đầu cười cười, xòe lòng bàn tay phải ra, một nắm đá châu chấu (2) sáng bóng rơi rào xuống đất.

"Hai năm trước, có dấu vết của ngươi ở Đảng Hạng." Tiêu Sóc nói tiếp: "Một năm trước, ngươi ở Đại Lý."

Huyền Thiết vệ theo sát Vân Lang, lưỡi đao cứa lên cổ cậu làm máu lấm tấm rỉ ra.

"Vương gia... chu đáo tỉ mỉ."

Vân Lang đặt nốt mảnh sắt đang dùng để mở còng tay lên bàn: "Trong kinh thành, người ta đồn nhau Diễm vương ốm yếu mắc bệnh triền miên, đóng cửa lánh đời. Bây giờ được gặp vương gia, ta yên tâm hơn rồi."

"Người ta cũng đồn rằng"

Tiêu Sóc lại nhìn cậu, ra hiệu cho Huyền Thiết vệ rút đao về: "Vân tiểu hầu gia ăn năn hối lỗi, tự biết bản không còn mặt mũi nào ra đường nên đã sợ tội tự sát."

"Vốn dĩ ta cũng định thế." Vân Lang hắng giọng một cái, ngao ngán thở dài, "Tiếc rằng ai biết trước được số trời, huyết mạch của Đoan vương­­­––"

Tiêu Sóc đóng mật hàm lại, đặt lên bàn: "Vân Lang."

Vân Lang giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tung tích của ngươi những năm nay, nếu cấm quân biết, Hoàng thượng biết, ta cũng biết."

Tiêu Sóc ngừng một chút: "Nếu cấm quân không biết, Hoàng thượng không biết, ta vẫn biết được tám, chín phần."

"Ngươi đoán xem."

Tiêu Sóc nghiêng người, ánh nến không chiếu đến gương mặt lạnh lẽo: "Sao ta lại biết được tung tích của ngươi?"

Giọng của tiểu vương gia vẫn cứ từ tốn chậm rãi, sát ý như trận tuyết lúc hoàng hôn, rơi mãi rơi mãi vào bóng đêm.

Ăn thịt nằm da (3), nghiền xương thành bột.

Vân Lang nhìn hắn, nhếch môi.

Cậu định đáp lời, bỗng nhiên mặt cậu biến sắc, đoạn, cậu giơ tay vỗ mạnh lên vai Tiêu Sóc.

Nhanh như chớp.

Huyền Thiết vệ còn chưa kịp phản ứng lại, Vân Lang đã bổ nhào lên người Tiêu Sóc.

Vài mũi tên đâm thủng cửa sổ, cắm thẳng vào chỗ hai người đứng ban nãy.

"Ai!" Huyền Thiết vệ quát to, rút đao phóng ra ngoài cửa sổ, "Bảo vệ vương gia, có thích khách!"

Bên ngoài có bóng người vút qua. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng binh khí va chạm vang lên chói tay hơn thường ngày.

Vân Lang rất thức thời, không đứng lên làm bia ngắm hình người, vẫn đang nằm bẹp dưới song cửa sổ.

Cú ngã này mạnh quá đến nỗi dù có Tiêu Sóc lót ở dưới, vẫn khiến Vân Lang nổ đom đóm mắt.

Vân Lang choáng xám xịt mặt mày, cậu lắc đầu hít một hơi mới lên tiếng xin lỗi được: "Ngộ biến tòng quyền, mạo phạm vương gia..."

Tiêu Sóc ngước mắt, nhìn thẳng vào cậu.

Ánh mắt của hắn làm Vân Lang sững người. Bỗng chốc cậu thấy mình nằm nè lên người vương gia thế này mà nói xin lỗi người ta cũng không được thành tâm cho lắm, cậu bèn chống tay bật dậy, ngồi sang một bên.

Tiêu Sóc cũng ngồi dậy.

"Không cần cảm ơn, tiện tay thôi." Vân Lang không vòng vo, "Nếu được thì nhờ vương gia tháo đống xích này ra giúp ta nhé."

"Vân Lang." Tiêu Sóc chỉ chăm chăm phủi quần áo, "Nhiều năm không gặp."

"Ừ." Vân Lang gật đầu, còn đếm đếm giúp hắn, "Cũng sáu, bảy năm rồi."

Tiêu Sóc: "Ngươi vẫn trơ trẽn như xưa."

Vân Lang: "..."

Tiêu Sóc đứng lên bước đến chỗ mấy mũi tên bắn trúng, hắn rút chúng ra xem xét một hồi.

Mũi tên từ bên ngoài cửa sổ bắn vào, dù trúng chỗ cả hai đứng nhưng hiển nhiên chúng được dùng để lấy mạng Vân Lang.

Nếu Vân Lang không né, Tiêu Sóc khuất sau song cửa sẽ không bị thương.

Còn nếu Vân Lang muốn né, né sang hướng nào cũng được, vậy mà cứ nhất định phải vác theo mười mấy cân xích sắt tông ngã Tiêu Sóc.

Vân Lang sờ sờ mũi, mở miệng ho nhẹ: "Thì cũng đúng..."

"Ta vốn tưởng rằng chỉ có mình ta ngày ngày hận không thể lấy mạng ngươi."

Tiêu Sóc bước đến bên cửa sổ, đẩy cánh cửa rách nát ra: "Bây giờ xem ra khả năng đâm đầu vào chỗ chết của ngươi vẫn không thua gì năm xưa."

Đèn và nến đều được đặt bên cửa sổ, Tiêu Sóc đến gần, cả người lập tức được chiếu sáng, thế mà chẳng khiến hắn trông ấm áp hơn là bao.

Vân Lang vẫn còn choáng, cậu lắc lắc đầu, tiện tay kéo ghế sang để ngồi.

"Lúc vẫn còn trong quân Sóc Phương, ngươi đã bị ám sát ba lần."

Tiêu Sóc lại cầm phong mật hàm lên: "Mấy năm nay, sát thủ bám theo ngươi như hình với bóng, ra tay ám sát vô số lần."

Vân Lang xoa xoa trán, cố làm bản thân tỉnh táo hơn một chút rồi mới ngẩng đầu lên nhìn hắn.

... Những lời sau đây đúng là có hơi xúc phạm tiểu vương gia.

Nhưng cậu thật sự không khỏi nghĩ rằng, những năm gần đây Diễm vương ở lì trong phủ không ra, không can thiệp triều chính, đều là để làm những việc liên quan đến cậu.

Huyền Thiết vệ được huấn luyện bài bản, chinh chiến sa trường, chẳng mấy chốc đã khống chế được cục diện. Có vẻ đám thích khách bên ngoài đều đã bị thương, không thể nhanh chóng rút lui, chưa bao lâu đã nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết.

"Nhưng ngươi luôn cảnh giác cực độ, thỏ khôn có ba hang." Tiêu Sóc nói: "Ngươi luôn tránh được những đòn hiểm đó."

Vân Lang ho khan, khiêm tốn đáp lại: "Do may thôi..."

"Ta muốn biết." Tiêu Sóc phớt lờ cậu, ngồi xuống bên bàn, cầm lò sưởi lên ngắm: "Người muốn lấy mạng ngươi rốt cuộc là vì huyết hải thâm thù, hay là còn lí do nào khác."

"Vì huyết hải thâm thù." Vân Lang nhìn chằm chằm chiếc lò sưởi trong tay hắn, muốn nói xen ngang: "Vương gia, có thể đưa–––"

"Ví dụ như,"

Tiêu Sóc: "Bởi vì chuyện năm xưa còn ẩn giấu bí mật không người biết."

Tiêu Sóc mở lò sưởi nhìn nhìn rồi đổ hết đống tàn than ra ngoài cửa sổ: "Muốn diệt khẩu ngươi."

Vân Lang: "..."

"Vân Lang," Tiêu Sóc vứt chiếc lò sưởi rỗng sang một bên, "Rốt cuộc ngươi đã biết được chuyện gì?"

"Ta chẳng biết được nhiều hơn tiểu vương gia bao nhiêu."

Vân Lang cười khổ: "Ta hơi lạnh, phiền tiểu vương gia cho ta một chiếc lò sưởi khác, dù sao thì–––"

Tiêu Sóc: "Dù sao thì ngươi cũng đang mang thai con của ta?"

Vân Lang há hốc, không nói tiếp được gì.

Tiêu Sóc ngồi dưới ánh đèn, hắn nghiêng nghiêng đầu, nhìn lên người Vân Lang.

Vẻ bình thản vẫn ngự trị trên gương mặt của hắn, hắn nghiêng đầu thế này lại che khuất được sát ý lạnh lẽo, khiến người ta tưởng chừng lại được nhìn thấy dáng vẻ của hắn năm xưa.

Vân Lang nhìn hắn, bất chợt rùng mình.

Chắc là lạnh đần cả người rồi. Trong một chốc, cậu như đã thấy Tiêu Sóc thời niên thiếu.

Hoàng tôn nhỏ trắng trẻo xinh xẻo trở thành thiếu niên, nước chảy đá mòn (4) rốt cuộc học vấn cũng tiến bộ hơn nhiều, vậy mà vẫn như xưa không có tí phong thái của Đoan vương. Đừng nói lãnh binh ra trận, bị Đoan vương nhét một thanh dao găm vào tay cũng không dám giết một con thỏ.

Lại còn tự rạch đứt tay bản thân.

Huyền Thiết vệ xử lý hết đám thích khách, quay về bẩm báo. Vân Lang phải ra sức chống người mấy lần mới đứng lên lui sang một bên được.

Lúc cậu nhào lên người Tiêu Sóc, tụ tiễn của hắn cũng đồng thời bắn một mũi tên xuyên qua cửa sổ.

Trong đám thích khách, có một kẻ bị mũi tên sắt đâm xuyên cổ họng.

"Vân Lang." Tiêu Sóc chẳng thèm nhìn cậu nữa, "Ngươi muốn trốn về Bắc Cương đúng không?"

Vân Lang định lấy chén hớp ngụm trà, nghe vậy cậu ngừng tay, tay đặt ngay bên cạnh chén trà.

"Nếu ngươi vượt ngục, đài Ngự Sử sẽ bị liên lụy. Dám cướp tù ở pháp trường, chẳng mấy chốc quân Sóc Phương cũng sẽ bị đe dọa."

Tiêu Sóc vô cảm nói tiếp: "Còn nếu ngươi trốn đi từ chỗ của ta, dù cho phủ Diễm vương có biện bạch thế nào đi chăng nữa, người ngoài cũng chỉ nghĩ bảo chạy trốn chẳng qua là để lấp liếm mà thôi. Ta chỉ giả vờ đón ngươi vào phủ dưỡng thai, còn nói rằng ngươi đã trốn đi, nhưng sự thật lại là ta muốn bắt ngươi về tra tấn hành hạ, nghiền xương thành bột cho hả giận."

"Cái cuối không khả thi lắm." Vân Lang biết thân biết phận, ho một tiếng, thức thời nhượng bộ: "Nếu tiểu vương gia thật sự giận ta, hành hạ một chút cũng được..."

"Năm ấy," Tiêu Sóc nói, "lúc phủ Trấn Viễn hầu âm mưu làm phản, vu oan giá họa, ngươi cũng suy nghĩ chu toàn thế này à?"

Vân Lang khựng lại.

Huyền Thiết vệ sau lưng Tiêu Sóc vốn đang đứng nghiêm, họ nghe vậy chợt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng chăm chăm vào cậu.

Vân Lang không lên tiếng một hồi bỗng cúi đầu cười cười.

"Muốn đánh muốn giết–––"

Vân Lang phất tay áo: "Thế nào cũng được."

Vân Lang ngẩng đầu, khép mi: "Chỉ mong vương gia cho ta được toàn thây."

Gương mặt Huyền Thiết vệ đanh lại, tiến lên một bước nhưng bị Tiêu Sóc giơ tay cản.

Căn phòng yên tĩnh lạ thường, bỗng tiếng cười của Tiêu Sóc vang lên.

Vân Lang lạnh sống lưng, hí mắt nhìn.

"Dù sao thì,"

Tiêu Sóc xé nát phong mật hàm, vứt vào chậu than: "Tiểu hầu gia đang mang thai con của ta."

Huyền Thiết vệ: "..."

Vân Lang: "..."

"Dọn sạch đi." Tiêu Sóc nhìn lướt qua đống xác của đám thích khách rồi nói tiếp: "Lấy thêm một chiếc lò sưởi đến đây."

Huyền Thiết vệ vâng dạ, định bước ra ngoài thì bị Tiêu Sóc gọi lại: "Còn nữa."

Huyền Thiết vệ quay về, đợi hắn ra lệnh.

"Tìm một gian phòng trống," Tiêu Sóc ngước mắt nhìn Vân Lang, "gọi người hầu đến, mời thầy sắc thuốc cho tiểu hầu gia."

Vân Lang ngượng ngùng, vừa định khách sáo vài câu với hắn thì nghe được câu sau.

Tiêu Sóc: "Để cậu ta sinh."

Vân Lang: "..."

______________________

(1) 江南西路: Bắc Tống năm Chí Đạo thứ ba (năm 997), triều Tống đổi "Đạo" (~ quận/ huyện) thành "Lộ", chia đất Tống thành 15 lộ: Kinh Đông, Kinh Tây, Hà Bắc, Hà Đông, Thiểm Tây, Hoài Nam, Giang Nam, Kinh Hồ Nam, Kinh Hồ Bắc, Lưỡng Chiết, Phúc Kiến, Tây Xuyên, Hạp, Đông Quảng Nam, Tây Quảng Nam.

(2) 飞蝗石: Phi Hoàng Thạch, loại đá thường được dùng để làm ám khí trong các tác phẩm kiếm hiệp.

(3) 食肉寝皮: Nghĩa đen là hận ai đó đến mức ăn thịt rồi lấy da của họ để làm chỗ ngủ.

(4) 厚积薄发: Hậu tích bạc phát, đại khái là tích lũy trong thời gian dài."

Một số tên riêng mình edit khác với 4 chương trước một chút, sau này beta lại mình sẽ chỉnh sửa cho đồng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro