#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh đi quẩn lại, ngày đó cũng đến. Chỉ còn 1 ngày nữa thôi, nàng và Lý Triệt chính thức trở thành phu thê. Nhạc Tiểu Vãn trở thành thái tử phi của Thường Ninh quốc.

Tiểu Vãn đi qua đi lại, tâm trạng vô cùng phức tạp. Có chút lo lắng, lại có chút vui vẻ, hạnh phúc.

- Thái tử phi, chỉ ngày mai nữa thôi, người chính thức trở thành thái tử phi rồi

- Ừm, nhưng ta cũng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Sau này chắc ta phải giữ đoan trang, lễ tiết - Tiểu Vãn vừa ngắm nhìn những trang sức vừa nói

Ngày hôm nay, hỉ phục, trang sức đều được chuyển đến phủ. Ở Thường Ninh có lệ, trước ngày thành thân, tân lang không được gặp mặt tân nương. Vì thế, Lý Triệt chuyển đến phủ mới, sau này cũng là nơi họ ở.

- Thái tử phi, người có sợ thái tử động lòng với An Mộ Khuynh?

- Ta cũng không biết, nhưng ta biết, hiện giờ, trái tim của chàng ấy chỉ thuộc về ta

Quế Mai gật đầu, theo nàng bao nhiêu lâu, lần đầu cô thấy Tiểu Vãn lại nhẹ nhàng, còn nói mấy câu ngọt ngào như vậy nữa chứ. Đúng là tình yêu có thể làm thay đổi con người.

Bên phía Diên U cung, hỷ phục cùng trang sức đã được đưa đến. An Mộ Khuynh nhẹ nhàng cầm từng đồ vật lên xem, ngón tay nàng ta lại dời đến hỷ phục. Hỷ phục rất đẹp, tay nghề của phường thêu hoàng cung quả thật không thể coi thường. Từng đường kim, sợi chỉ đều được xử lý khéo léo.

Chỉ là đối với An Mộ Khuynh, đây cũng chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt, không mấy vui vẻ.

- Khuynh nhi

- Cô cô

Mộ Khuynh gạt nước mắt, giả vờ vui vẻ đi đến gần chỗ Di quý phi. Di quý phi nhìn thấy dáng vẻ nàng ta bây giờ, không khỏi hài lòng.

- Khuynh nhi, ngày mai thành thân, cô cô không có gì cho con. Chỉ có vòng ngọc này, coi như là của hồi môn

Di quý phi lấy từ tay áo ra một chiếc vòng ngọc, sau đó cầm tay Mộ Khuynh mà đeo cho nàng. Mộ Khuynh nhìn chiếc vòng, trong lòng sinh chút ấm áp.

- Đúng rồi, ta có dặn Ngự thiện phòng làm chút canh cá. Là món con thích đó

- Đa tạ cô cô

- Liễu Nhi, đem vào

Nô tỳ có tên Liễu Nhi nghe thấy lệnh, liền nhẹ nhàng bưng bát canh cá. Mùi vị thơm lừng xộc vào mũi, khiến người người ngửi thấy đều muốn thưởng thức. Mộ Khuynh từ bé đã rất thích canh cá, một ngày phải ăn một bát mới chịu được.

Nhưng hôm nay, ngửi thấy mùi này, Mộ Khuynh thập phần khó chịu, rất muốn buồn nôn. Nhưng vì là tâm ý của cô cô, nàng không thể từ chối

Liễu Nhi múc canh ra chén nhỏ, rồi đưa cho Di quý phi. Di quý phi ngày hôm nay tâm tình khá tốt, đích thân đút cho Mộ Khuynh. An Mộ Khuynh nếm được một muỗng, liền cảm thấy khó chịu, rất muốn buồn nôn.

- Khuynh nhi, sao vậy?

-  Cô cô, con xin lỗi. Không thể ăn được

- Ngự thiện phòng làm không ngon sao? Để ta dặn họ làm lại

- Không phải...chỉ là canh cá tanh quá, con không nuốt nổi

An Mộ Khuynh lấp bấp nói, mặt mày vô cùng xanh xao, thần sắc cũng không được tốt khiến Di quý phi lờ mờ đoán ra.

- Khuynh nhi, cô cô có chuyện tế nhị muốn hỏi con, nguyệt san.....vẫn ổn định chứ?

An Mộ Khuynh cũng thuộc hàng danh môn khuê các, là người có học thức, nên những vấn đề này nàng ta căn bản đủ hiểu. Bất giác nhớ lại, nguyệt san đã trễ hai tuần, liền đưa tay sờ bụng.

- Ta hiểu rồi. Nhưng chuyện này khoan hãy nói, đợi thời cơ phù hợp đã, đứa bé này....đến cũng đúng lúc đó chứ

Di quý phi nở nụ cười gian xảo, đến cả tiểu điệt mình cũng không tha, An Mộ Khuynh bên ngoài không nói gì, thực chất bên trong có vô vàn suy nghĩ nhưng đều có một ý, đó là phải bảo vệ đứa trẻ này đến cùng.

[…]

Cuối cùng ngày này cũng tới, một người không thích dậy sớm như Tiểu Vãn, từ tờ mờ sớm đã ngoan ngoãn ngồi dậy để chuẩn bị.

- Hừ, trang phục gì mà rườm rà quá, mặc mãi vẫn chưa hết

- Thái tử phi à, xong ngay đây. Chỉ cần khoác thêm áo ngoài nữa là xong. Mới chỉ có mặc áo mà người đã than rồi, chút nữa còn bao nhiêu lễ nghi, phải đến tối mới xong đó

- Sao? Đến tối cơ á!

Tiểu Vãn thất kinh, không ngờ hôn lễ ở cổ đại lại rườm rà như vậy, đúng là màu mè mà.

- Thái tử phi, chút nữa dù có như thế nào người cũng ngồi im, đừng động. Được không?

- Ta biết rồi mà. Hai em còn không nhanh, kiệu hoa sẽ đến đó

Quế Mai cùng Tiểu Trúc tiếp tục giúp Tiểu Vãn trang điểm, làm tóc, cài trâm lên đầu. Chừng nửa canh giờ sau, Tiểu Vãn như trở thành một người khác. Tiểu Trúc không ngờ thái tử phi nhà mình vận hỷ phục lại đẹp đến như vậy.

- Thái tử phi, có Thần vương đến tìm người

Tiểu Trắc Tử bên ngoài chờ đợi, nhìn thấy Thần vương bèn chạy vào thông báo. Lý Dực bên ngoài nhìn vào, mờ mờ thấy được Tiểu Vãn mặc hỷ phục.

Được Tiểu Vãn cho phép, Lý Dực thở một hơi dài sau đó bước vào. Đã gần một tháng rồi, hắn không có gặp nàng,  không được nhìn thấy nụ cười hoạt bát của nàng. Đã nhiều lần, Lý Dực tự dặn với lòng, Tiểu Vãn mãi mãi không bao giờ thuộc về hắn. Mãi mãi...không bao giờ.

- Tiểu Vãn, hôm nay nàng đẹp lắm!

- Đa tạ Thần vương. Nhưng mà từ bây giờ, chúng ta giữ khoảng cách một chút. Trên danh nghĩa, ta là hoàng tẩu của ngài.

- Bổn vương hiểu, hôm nay đến đây có quà cho nàng.

- Thần vương, thứ lỗi, ta không thể nhận. Ta không thể để cho Lý Triệt hiểu lầm, càng không thể để cho Lộ Cơ hiểu lầm ta thêm nữa. Món quà này, ta từ chối.

Dù không biết là gì, nhưng vì không muốn bất cứ ai hiểu lầm, càng không muốn khoảng cách giữa họ quá gần. Tiểu Vãn đành phải từ chối. Nàng đâu biết rằng, món quà này do chính Lý Dực làm. Một người cao ngạo như hắn, lại kiên nhẫn, mời một nghệ nhân làm trâm đến. Cây trâm này chính là công sức, còn có chút máu ở trong, tất cả đều chỉ vì nàng.

Bên ngoài, Tiểu Trắc Tử vì không dám đắc tội nên chỉ có thể hô to " Kiệu hoa đã tới " để làm gián đoạn cuộc trò chuyện.

Tiểu Vãn nghe thấy, liền nhìn bản thân một lần nữa, đến khi đã ổn, nàng liền lướt qua Lý Dực, cúi đầu tạm biệt.

Lý Dực ngay một khắc này chỉ muốn kéo nàng lại, cùng nàng bỏ trốn đi thật xa. Hay chỉ là muốn được ôm nàng một lần, cũng không thể được nữa rồi.

Bước qua cánh cửa này, từ nay hắn không thể gọi tên nàng nữa. Không được đưa nàng đi chơi nữa. Nếu ngày ấy, Lý Dực không chiều ý, đưa nàng vào cung, thì có lẽ, bây giờ...hắn và nàng vô cùng hạnh phúc rồi.
______________

Cảm thấy có lỗi với Thần vương quá đi 😢. Nếu Tiểu Vãn không cần thì về đây, có bạn nào team Thần vương si tình không vậy 😢 Hỏi vậy thôi chứ chắc không ai trả lời đâu 🤣. Nhớ vote và cmt nhé cả nhà.
P/s : Chưa gì hết sắp viết thêm cái ngoại truyện, hay là đổi từ 5k sang 6k nhỉ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro