chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Khang không dám sơ ý, vừa vào trong liền quỳ xuống ngay.

“Thần thiếp bái kiến thái tử.”

Không sai, là xưng thần thiếp.

Năm đó Phó Huyền Văn nói rằng, nếu như y đã nằm dưới thân của thái tử như nữ nhân vậy thì cũng nên có gì đó giống nữ nhân một chút.

Y thà chết không chịu, thái tử liền cởi hết quần áo của y sau đó lôi ra ngoài, để cho người hầu trong viện nhìn y bị đánh bằng roi.

Y không cần mặt mũi sao, Vậy thì Phó Huyền Văn sẽ triệt để cho y mất hết mặt mũi.

Tôn nghiêm của con người cứ như vậy mà bị mài mòn.

“Chất tử [1] chơi có vui không vậy? Không trách cô gia [2] đưa người trở về quá sớm hay sao?”.

Trên người thái tử mặc chiếc trường bào màu trắng, không nhiễm chút bụi bẩn, khóe miệng hắn nhếch lên cười nhẹ, giọng nói thì vừa ấm áp vừa mềm mại.

Lạc Khang quỳ dưới đất nghe mà lạnh người.

Thái tử rất ít giận giữ, trên phố người ta đều đồn rằng thái tử là người ấm áp dịu dàng, sau này nhất định sẽ là một quân vương nhân từ.

Chỉ có Lạc Khang mới biết bên trong cái lớp da dịu dàng hòa nhã đó là một trái tim thô bạo tàn độc đến mức độ nào.

Lạc Khang không nói gì, Phó Huyền Văn cười càng dịu dàng hơn: “ Làm sao vậy, Lạc Khang vẫn còn trách cô gia làm mất hứng ngươi sao?”.

Lạc Khang chợt hoàn hồn, vội vàng cúi đầu quỳ thấp người xuống, bộ dạng cẩn thận từng ly từng tí.

“Thần thiếp không dám, điện hạ bớt giận.”

“Ồ? Ngươi nói xem cô gia đang tức giận chuyện gì?”

Phó Huyền Văn đổi tư thế ngồi trên chiếc ghế mềm, chơi đùa một chiếc vòng phỉ thúy trên tay.

“Lạc Khang tự ý rời cung, khiến cho điện hạ tức giận.”

Lạc Khang sớm đã rơi đầy mồ hôi lạnh.

“À, thì ra là Lạc Khang biết cô gia sẽ tức giận, nói như vậy là ngươi cố ý đúng không?”

Phó Huyền Văn giống như bừng tỉnh đại ngộ.

“Thần thiếp không dám, thần thiếp không dám.”

“Không sao, dù sao cũng đã có người chịu thay ngươi rồi, người đó tên là Thanh Hòa nhỉ.”

Phó Huyền Văn thở dài một hơi, dường như tiếc nuối nói: “Ngươi nói ngươi xem, có chạy thì cũng đừng quên mất cận vệ của mình chứ, thật đáng tiếc người đó bị liên lụy thật thảm.”

Lạc Khang sắc mặt trắng bệch: “Điện hạ, đều là thần thiếp sai, ngài tha cho Thanh Hoà đi, có trách phạt thì thần thiếp một mình gánh chịu, Thanh Hoà không biết điều gì cả!”

“ Ngươi đi thay bộ y phục này trước đi, cô gia nhìn thôi là đã thấy phiền”. Phó Huyền Văn nhẹ giọng nói.

Lạc Khang trong lòng lo lắng cho Thanh Hoà, y còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Phó Huyền Văn đánh gãy.

“Ngoan, nhân lúc cô gia còn nói nhẹ nhàng, nghe lời, lát nữa chúng ta sẽ từ từ tính nợ nhé.”

Phó Huyền Văn cuối cùng mất đi lòng kiên nhẫn, trong mắt lóe lên hàn ý, không còn nghi ngờ gì nữa.

Lạc Khang sợ nhất là bộ dạng này của hắn, nhất thời không dám nói thêm gì.

Y bò dậy, hai chân đều run cầm cập mà bước vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro