tập 10: trận đấu được sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày vết thương của thất tịch cũng đã bình phục những ngày gần đây Lục phong luôn bận việc thường về rất trễ sở minh triệt phải vào cung bàn việc thương nghị của hai nước chỉ có 3 cô gái ở trong phủ.
Thất tịch đang ngồi trong vườn trúc trên tay cô là một cây sáo bằng ngọc Bích màu trắng. Lục thư đứng ở phía trước nhưng lại nắp sau thân trúc cô muốn nghe thử tiếng sáo của thất tịch như thế nào. Cứ tưởng cô sẽ thổi sáo nhưng nữa canh giờ trôi qua thất tịch vẫn chỉ xoay cây sáo vài vòng nhìn ngắm nó nhưng lại không thổi.
Lục thư mất hết kiên nhẫn nói nhỏ
"sau lại không thổi chứ "
"cô ta sẽ không thổi đâu "
Lâm nguyệt Từ lúc nào đã đứng bên cạnh Lục thư
"sao cô biết, có ai mua sáo để ngắm mà không thổi đâu chứ "
"vậy công chúa cứ chờ đi, ta dám chắc rằng cô ta nhất định không thổi "
Đúng như lời lâm nguyệt nói thất tịch không hiểu vì sao lại làm như vậy có nhiều lúc cô giơ sáo lên nhưng phút chốc lại để xuống
"đi thôi, đứng nãy giờ chân ta tê hết rồi "
Lâm nguyệt kéo tay Lục thư đến chỗ cô đang ngồi thấy họ đi đến thất tịch lên tiếng
"sao hai người lại đến đây "
"vương phủ đâu phải của lưu gia sao ta lại không được đến "
Lâm nguyệt thật ra luôn muốn quang minh chính đại thắng thất tịch một lần sao đó lại quay về như trước cả hai vẫn thân thiết với nhau nhưng có lẽ quá khó thất tịch luôn thắng cô trong mọi trận đấu dù cuộc thi là gì thì kết quả cũng như được sắp đặt trước chẳng lẽ không thể quay về nữa sau.
"lưu thất tịch chúng ta thi ném tên đi"
Lâm nguyệt nhìn thất tịch nói làm cô ngạc nhiên
"sao lại chọn ném tên "
Trước đây cả hai đều thích ném tên luôn cùng đội với nhau .đây có lẽ là hồi ức đẹp nhất của hai người.
"sao hả không dám sao "
"được, ai thua phải để người thắng vẽ lên mặt "
"thành giao "
Lục thư đứng một bên nhìn hai người. Rốt cuộc họ bị sao vậy, ánh mắt cả hai đều vô cùng nghiêm túc từng động tác đều rất thuần thục.
"vậy ai ném trước đây "
Lục thư lên tiếng. Thất tịch nhìn cô nói rồi lùi ra sao
"để cô ta ném trước "
"được thôi nếu đã vậy thì xem đây.... "
Lâm nguyệt ném tên mạnh về phía rổ
Lục thư ngạc nhiên nói
"5 điểm, lâm nguyệt cô chơi trò này giỏi vậy sao "
Tuy được tới 5 điểm nhưng lâm nguyệt biết ai thắng ai thua vẫn chưa thể phân định được.
Thất tịch xoay mũi tên một vòng đi đến chỗ ném cô nhìn phía trước rồi lấy đà phóng mạnh tới mũi tên không ngờ có thể đứng thẳng trong rổ. Lục thư như không thể tin vào mắt mình lưu thất tịch ném tên còn giỏi hơn cả lâm nguyệt quả không sai với lời đồn chút nào cô ta là một thiên tài.
"10 điểm, điểm tuyệt đối thất tịch cô thắng rồi "
Lục thư nói mắt vẫn nhìn mũi tên chăm chú
"mang mực ra đây "
Thất tịch xoăn tay áo lên mực vừa đem ra cô dùng bút chấm sâu vào mực nhìn lâm nguyệt nói
"lâm tiểu thư hình phạt chuẩn bị xong rồi mời cô thưởng thức "
Lâm nguyệt đi lại để mặc cho thất tịch vẽ lung tung vào mặt mình. Cô vốn biết thất tịch sẽ thắng nhưng vẫn muốn đấu với cô vì sao chứ?
Muốn thử một lần tin vào vận mai sao
Thất tịch vẽ xong rồi thì trực tiếp bỏ đi lục thư nhìn vào mặt của lâm nguyệt sao chẳng có gì hết
Lúc này thất tịch dùng bút không chấm mức sao
Lâm nguyệt cũng đi về phòng. Cả hai người này....... Thật khó hiểu.
Thất tịch về phòng nằm phịch xuống giường. Nghĩ thầm :
Lâm nguyệt chúng ta không thể trở lại như trước đây nữa được sao.
Lâm nguyệt và cô gặp nhau khi còn rất nhỏ cùng nhau nhìn đối phương lớn hơn họ vốn không ngờ có ngày lại trở mặt với nhau vì một người khác.
Tấn lỗi một chàng trai có thể làm bất cứ ai rung động dù chỉ lần đầu gặp gỡ giây phút nhìn thấy thất tịch dưới chiếc dù trắng tấn lỗi đã bắt giác yêu cô. Hắn chưa từng vì ai mà nấu ăn , chưa từng vì ai mà chịu ăn đồ ngọt. Mọi thứ cứ như một giấc mộng hạnh phúc thật bất ngờ khi thất tịch cũng thích hắn. Thế nhưng tình bạn của thất tịch lại tan vỡ khi lâm nguyệt cũng thích tấn lỗi.
Vì sao chứ?
Từ nhỏ sở thích luôn giống nhau về mọi thứ. Cùng thích ăn một món , cùng thích thư pháp, cùng thích một loại hoa cô không ngờ đến người trong mộng cũng thích cùng một người. Ngày hôm đó mưa đã rơi rất lâu làm cho không khí vô cùng lạnh lẽo hai Con người đứng đối diện nhau ánh mắt cũng lạnh như mưa
"phải như thế thật sau "
"thất tịch đừng ngây thơ như vậy nữa được không "
"chỉ vì huynh ấy sau "
"đúng vậy, kể từ ngày hôm nay hai ta là tình địch, ta lâm nguyệt nhất định sẽ đánh bại cô " .
Cơn mưa ấy đã cướp đi người bạn thân nhất của ta. mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro