tập 3:hạnh phúc sau quá bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục phong được tin công chúa Lục thư đánh diêu quý phi ngã xuống hồ nên vội vào cung. Tuy không cùng mẹ sinh ra nhưng Lục phong vô cùng thương yêu cô em gái này chỉ có đều tính cách của Lục thư vô cùng bướng bỉnh chuyện gì không vừa mắt thì không thể đứng yên được. Hôm nay đang đi dạo thì thấy diêu quý phi đang đánh một cung nữ còn đẩy cô ta xuống hồ chỉ vì nhìn cung nữ ấy có vẻ xinh đẹp Lục thư đương nhiên không chịu được liền đi tới nói lý với bà ta nào ngờ bà ta còn hóng hách nói
"ta thích đó thì sao hả, công chúa rảnh quá nên lo cả chuyện của cung nữ sau "
Đang bực mình còn nghe những lời như vậy Lục thư liền đẩy bà ta xuống hồ không chút do dự còn không cho ai giúp để bà ta tự bò lên. Bà liền chạy đến chỗ hoàng thượng giả vờ bị thương bi oan khóc lóc không ngừng hoàng thượng thấy vậy nên đành phạt công chúa quỳ một nén nhan dù sau cha của diêu quý phi cũng là trọng thần nếu không xử phạt e là khó mà phục lòng người.
Lục phong đi tới ngự thư phong vừa bước vào đã thấy hoàng muội đang quỳ dưới đất mặt vô cùng vui vẻ hắn liền lên tiếng nói
"bị phạt mà muội còn vui như vậy sau không phải huynh đã dặn muội tránh xa diêu quý phi hay sau "
Lục thư thấy vậy nũng nịu như mèo con trước mặt vị hoàng huynh này có lý cũng vô ích. Nhưng mà chí ích huynh ấy luôn là chỗ dựa cho mình .
"bà ta bắt nạt người khác muội không chịu được nhưng muội chỉ đẩy có một cái thôi không ngờ lại như vậy "
"tối nay là hội hoa đăng hay là huynh dẫn muội đi dạo phố "
Cái gì đây là cô nghe nhầm hay đang mơ hoàng huynh lạnh lùng của cô đây sau cô hỏi lại
"hoàng huynh nói thật hay giả vậy "
"đông hoàng cử tới hai xứ thần cũng sẽ đi cùng chúng ta "
"xứ thần, ai vậy? "
lục phong ngồi xuống đối diện cô
"tiểu công gia sở minh triệt và tiểu thư lưu gia lưu thất tịch "
lục thư hai mặt sáng rực lên sau chuyện vui cứ đến bất ngờ như vậy chứ nam thần trong mộng của cô đang ở kinh thành sau còn sẽ cùng cô dạo phố ngắm hoa đăng trời ơi nếu đẩy mụ phù thủy kia mà được như vậy mãi cô thề sẽ đẩy bà ta mỗi ngày .
Cô quay sang nhìn tên thái giám nói
"còn bao lâu nữa "
Hắn nhìn cây nhan cúi đầu nói
"còn nữa nén hương thưa công chúa "
Lục thư thở dài thời gian sau mà trôi chậm như vậy đột nhiên bóng đèn sáng lên cô lớn tiếng ra lệnh
"nè các ngươi qua bên đó thổi đi để nhan cháy càng nhanh càng tốt "
Bọn họ thấy thần Vương đang ở đây nên do dự Lục thư nghiến răng nói
"còn không mau đi thổi"
Thấy Lục phong vẫn im lặng cả đám cung nữ thái giám đi tới liên tục thổi vào nén nhan làm thời gian được rút ngắn lại chỉ một lúc sau nén nhan hầu như đã cháy hết Lục thư đứng lên định bước đi nhưng vì quỳ lâu nên chân tê không đi được cô nhìn Lục phong ánh mắt cầu cứu cứ tưởng vô vọng nào ngờ hắn lại bước tới ngồi xuống trước mặt cô nói
" leo lên đi huynh cõng muội "
Lục thư vui sướng leo lên lưng hoàng huynh ôm chặt cổ của hắn rồi rời cung đến Vương phủ.( Giải thích một chút vì mẫu phi của Lục thư cũng đã qua đời nên cô ở trong thần Vương phủ )mặt trời dần lặn xuống tại Bạch dị sơn trang sở minh triệt đang ngồi chăm chú làm hoa đăng cho thất tịch còn cô thì lại say giấc ngủ hắn nhẹ nhàng lấy áo đắp lên cho cô rồi lặng lẽ làm tiếp khung cảnh này thật ngọt ngào mà, cánh hoa thì vẫn vô tình rơi trong gió ánh mắt của chàng trai vẫn tràn ngập tình yêu dành cho cô gái nhỏ hạnh phúc đâu phải nhất thiết thể hiện ra bên ngoài chỉ cần âm thầm nhìn người thôi cũng đủ rồi.
Lát sau vì gió đột nhiên thổi mạnh đánh thức giấc ngủ của cô thất tịch vươn vai một cái thấy chiếc áo trên vai mỉm cười nhìn sở minh triệt
" nếu huynh cứ chu đáo như vậy ta sợ sẽ kìm lòng không được đó "
Hắn nghe cô nói vậy trong lòng thầm nghĩ :nếu không kìm lòng được muội sẽ làm gì đây ,yêu ta sao, có lẽ đây chỉ là giấc mộng của ta mà thôi.
Hắn lên tiếng nói
"ngủ một giấc xong tinh thần cũng thoải mái rồi phải không đi thay y phục đi chúng ta đi dạo phố "
Cô gật đầu rồi đi về phòng chỉ còn một mình sở minh triệt ngồi đây
"hoa đăng làm xong rồi, khi muội thả nó muội sẽ ước gì đây ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro