tập 8:người ta tìm thì ra là nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy nhóm người Lục phong đi vào bọn chúng nở nụ cười khinh bỉ
"dù các ngươi có làm gì bọn ta cũng sẽ không khai đâu, đừng phí sức nữa "
"mạnh miệng thật ,những thứ phía sau các ngươi còn chưa thưởng thức nên tốt nhất chừa sức lại đi, người đâu mang kim lên đây "
"điện hạ định làm gì vậy? "
Thất tịch nhìn Lục phong hỏi
"bọn chúng rất cứng miệng nếu không dùng hình làm sau chịu khai ra "
"như vậy cũng quá rồi hay là như vầy ta có một cách khiến bọn chúng ngoan ngoãn khai ra "
Sở minh triệt biết cách mà cô nói là gì trước đây hắn cũng đã từng ném trải .
Thất tịch tự tin nói
"chỉ cần một cọng lông gà là được rồi"
"lông gà sao"
"đúng ta tin chắc dù hắn cứng miệng đến đâu chỉ cần dùng tuyệt kỹ chọc cười hắn nhất định sẽ khai ra"
"được mang lông gà lên đây "
Lục phong vừa ra lệnh đem lông gà đến thất tịch đi lại gần tên phạm nhân nói :
"còn nữa cởi áo của hắn ra "
Tên sát thủ thấy vậy khó hiểu không dùng hình tra tấn mà chỉ dùng lông gà nghĩ bọn ta sẽ Khai sau nhưng chỉ một lúc sau hắn đã hoàn toàn khuất phục bởi cọng lông gà ấy chỉ cần chạm đến đâu thì hắn đã không thể nhịn bề ngoài thì cứng rắn nhưng bên trong đã hoàn toàn ngã quỵ hắn cười ra nói mắt nói
"ta khai ta khai dừng lại đi "
"được vậy ngươi phải nhanh lên đó tại vì tay của ta không dễ điều khiển đâu"
Thất tịch lùi ra sau nhường chỗ cho Lục phong và sở minh triệt còn mình thì nghịch cọng lông gà trên tay.
"nói đi chủ mưu của các ngươi là ai "
"ta cũng không biết bọn ta chỉ theo lệnh của phó sứ nhưng người này lúc nào cũng đeo mặt nạ "
"ngươi nói thật "
"ta còn dám nói dối sao "
"vậy phó sứ đó đang ở đâu làm sau tìm được "
"ngoại thành 500 dặm bọn ta có một căn cứ ở trong núi phó sứ thường ở đó để huấn luyện bọn ta"
"tốt xem như ngươi thức thời "
Lục Phong cùng sở minh triệt đi ra cô nhìn hai người hỏi
"xong rồi sau"
"hừm về thôi "
Trên đường về thất tịch đột nhiên nhớ ra mình còn đồ ở Bạch dị nên ghé vào lấy. Lục phong ngồi trên xe nhìn Bạch dị sơn trang này thật sự có nhiều bí ẩn nhất là chủ nhân của nó. ngay cả triều đình cũng không thể động vào rốt cuộc vương tử kiểu có thân phận gì đây.
Sở minh triệt đi vào cùng cô
"muội quên gì vậy "
"Ngọc bội "
Phải rồi thất tịch luôn mang theo nó hôm trước là vì sợ nơi đông người làm mất nên mới để lại. Lưu gia giàu có như vậy không biết tại sau cô lại thích miếng Ngọc này như vậy có biết bao miếng ngọc đẹp hơn mà cô liếc mắt cũng không kì lạ thật.
"đây rồi, đi thôi "
Thất tịch cầm miếng ngọc trong tay vui vẻ đi ra hắn thấy cô vui vẻ bản thân cũng vui theo
Thất tịch huynh sẽ luôn đi cùng muội đem lại cho muội niềm vui như vậy huynh nhất định không để cho ai tổn thương muội nhất định .
Thất tịch bước lên xe trước Lục phong vừa nhìn thấy miếng ngọc trên tay cô thì vô cùng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi cô
"miếng ngọc này đẹp thật có thể cho bổn vương xem qua được không"
"được "
Thất tịch đưa miếng ngọc cho Lục phong hắn nhìn miếng ngọc màu tím này thật sự không kìm lòng được mà nắm chặt trong tay.
Thất tịch thấy vậy liền hỏi
"sau vậy? "
"không có gì "
Hắn đưa miếng Ngọc lại cho cô trong lòng dâng lên bao cảm xúc bao nhiêu năm qua hắn tìm kiếm không chút tin tức nhưng nào ngờ hôm nay lại có thể tìm thấy người hắn muốn gặp.
Thì ra cô bé năm xưa là thất tịch ông trời không phụ lòng người để hắn tìm được cô. Hắn thầm nghĩ trong đầu: Thất tịch những lời hứa trước đây muội còn nhớ hay không. Ta đã từng suy nghĩ rất nhiều về ngày hai ta tương phùng. Liệu muội có thích dáng vẻ của ta hay không? Muội có thích những khúc nhạc do ta đàn không? Muội sẽ thích ở bên cạnh ta chứ .những câu hỏi này cứ xoáy sâu vào tâm trí Lục phong. Nhưng hắn lại không dám nói với cô mình là người đã tặng cô miếng ngọc này hắn muốn biết cô có còn nhớ những kí ức trước kia hay không ngay lúc này sở minh triệt bước lên xe trên tay là một hộp bánh hoa đào
"bánh hoa đào, huynh mua ở đâu vậy"
"lúc nãy ta thấy muội ăn không nhiều nên cố tình mua cho muội đó sau hả có thích không "
"có chứ tiểu công gia huynh thật tốt "
Lục phong nhìn thấy cảnh này đa phần cũng hiểu cô xinh đẹp như vậy bên cạnh có biết bao nam nhân theo đuổi không biết trong lòng cô hắn xếp thứ mấy. Chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh trời cũng đã giữa trưa vừa về đến phủ đã thấy có một chiếc xe khác đậu trước phủ bọn họ bước vào cửa phủ hoa hồng trải dài một lối đi người hầu xếp thành một hàng ngay ngắn (không phải người của vương phủ nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro