Chap 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần nửa tháng sau , nàng mới có thể đi lại bình thường , cánh tay đã mất cũng chẳng làm nàng buồn . Hắn cũng trở nên dịu dàng hơn , cánh tay nàng cũng dần hồi phục nhưng chỉ có 1 tay làm nàng làm việc , sinh hoạt bình thường cũng khó vì vậy hắn luôn để nàng bên cạnh , đi đâu cũng mang theo nàng để giúp nàng . Nhưng nàng chẳng bao giờ nói 1 câu nào từ lúc đến đây, ngay cả những lúc chính nàng không làm được cũng không kêu hắn giúp .
Hắn bóp cổ nàng mà quát
- nói , tại sao từ lúc nàng tới đây không hề nói một câu , nàng khinh bỉ ta đến thế sao .
Nàng vẫn im lặng ( im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ , hhh) Vẫn không nghe được câu trả lời của nàng trong lòng lại càng tức giận , bót chặt thêm , hắn nâng cả cơ thể nàng lên
Nàng không thể thở được nữa , chân cố vùng vẫy nhưng không thể làm gì được ,rồi nàng quyết định buông xuôi không vùng vẫy , chết trong tay hắn cũng được dù gì hắn cũng đã cứu nàng 1 lần , coi như không ai nợ ai.
Thấy nàng vẫn cứng đầu như vậy hắn ném nàng sang 1 bên , không may động phải tay phải làm vết thương hở miệng hắn lại nhanh chóng mời thái ý . Tại sao tại sao hắn cứ dày vò ta như thế , tại sao không giết chết ta đi mà cứ chà đạp ta rồi lại cứu sống , ta thật sự không chịu nổi nữa rồi .
-    Điện hạ , Nguyệt cô nương bị câm , điếc nên mong Điện hạ đừng kích động như vậy , nếu có lần nữa thần không biết có đủ sức để cứu cô ấy nữa không. Thái y nói nhỏ rồi nhanh chóng rời đi .
Câm , Điếc trong lòng hắn giờ rất rối , nàng bị như vậy sao hắn không nghĩ ra ,nếu vậy thì làm sao nàng hiều được những gì hắn nói ,hắn nhớ lại : lúc khát chỉ cần nói 1 tiếng là nàng đã mang trà tới , nói 2 tiếng là nàng ngoan ngoãn đi ngủ ... điều này làm hắn rất đau đầu , hắn rất muốn biết , vì sao nàng lại nghe được hắn nói những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken#ntb