45: Thừa Càn cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Âm nheo mắt, chớp nhẹ vài cái rồi dần hé mở, qua một làn sương mờ ảo mà nhìn sự vật trước mặt. Nàng rất nhanh chóng lấy lại được nhận thức sau giấc ngủ, nên liền nhận ra người bên cạnh không còn nữa. Dung Âm gượng dậy, cùng lúc cất giọng gọi Minh Ngọc. Minh Ngọc vội vã bước vào, tay cũng mang theo chậu nước cho nàng mà đến cạnh bên giường.

- Hoàng hậu nương nương cho gọi nô tì.

Dung Âm nhìn quanh một chút, rồi cất giọng.

- Nhàn quý phi đã về rồi à?

- Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, Nhàn quý phi vừa rời đi.

- Có nói gì không?

- Dạ có, nhưng chỉ là dặn dò chúng nô tì chăm sóc Hoàng hậu nương cho tốt, hậu cung vừa mất mát, cần nương nương tỉnh dậy để chấn chỉnh tinh thần phi tần.

- Hết rồi? Nhàn quý phi không biết chuyện ta tỉnh lại rồi sao?

- Nô tì... nô tì không biết... - Minh Ngọc lí nhí đáp lại - Nhưng hình như là không có.

- Nên như vậy đi. Hoàng quý phi mới vừa hoăng thệ, bản cung không muốn Nhàn quý phi muội ấy phải một lúc tiếp nhận quá nhiều chuyện, bây giờ chắc là muội ấy cũng không có tâm trạng để vui mừng, bản cung không muốn muội ấy trong lòng có đấu tranh, cũng không muốn tâm trạng của bản cung vì muội ấy mà không tốt... - Nói đoạn, dường như trong đầu quá nhiều bất an nên Dung Âm thở dài, cũng cảm thấy bản thân đáng trách mà nói với Minh Ngọc - Giúp ta thăm hỏi ở Thừa Càn cung thường xuyên.

- Dạ, nương nương yên tâm.

- Ừm... - Dung Âm nhẹ gật đầu - Đến đây, giúp bản cung thay y phục đi.

.

Mấy ngày tang lễ trôi qua, ngoài lễ nghi bắt buộc cũng không có mấy ai đến thăm viếng Cao Ninh Hinh. Thục Thận dù biết, không muốn để nàng hiu quạnh lạnh lẽo ở Trữ Tú cung nhưng lúc trở về đã phát sốt, từ đó ốm một trận kéo dài đến hơn ba ngày. Bên cạnh lại dính phải Trân Nhi, nhất quyết ngăn cản người rời khỏi Thừa Càn cung, miễn cưỡng lắm người mới có thể thuyết phục được Trân Nhi im lặng để người động vào chút cung vụ, chủ yếu là người muốn lo vài chuyện trong tang lễ của Cao Ninh Hinh, xem như là lần cuối đáp lại tình cảm của nàng. Hôm nay cũng vậy, Trân Nhi giúp Thục Thận mài mực để tổng kết sổ sách, xem xét chi tiêu. Nhưng mà có điều, thỏi mực nếu như biết nói cũng sẽ mắng Trân Nhi mạnh tay quá thể, tiếng mài trên đá lớn đến mức khiến Thục Thận cũng không chịu được.

- Sao vậy? Ngươi không thích hầu hạ bản cung nữa sao? - Thục Thận đặt bút xuống, mắt vẫn không rời khỏi trang sổ dày đặt chữ, bâng quơ mà nói, còn có hơi trách móc một chút.

- Nương nương, nô tì không dám!

- Nhìn ngươi xem...? - Thục Thận bật cười, nghiêng đầu nhìn Trân Nhi đột nhiên quỳ xuống - Không biết đùa sao? Đứng lên đi. 

- Nương nương... nô tì không dám đùa với người, hơn nữa, lần sau người đừng đùa như vậy, nô tì thật sự rất sợ...! - Trân Nhi cúi gằm mặt, lí nhí tiến đến cạnh bàn, lại cầm lên thỏi mực tiếp tục mài. Thục Thận vẫn còn cảm thấy vẻ mặt khi nãy của Trân Nhi rất giải trí, chợt cảm thấy trêu chọc nha đầu này thật sảng khoái. Người thở mạnh một tiếng, khiến Trân Nhi lại giật mình, hoang mang nhìn người. Thục Thận đúng là thật khổ tâm khi có cung nữ ngốc nghếch thế này mà. Người chưa kịp ghi chữ nào lại phải dừng tay.

- Vậy ngươi nói xem, khi nãy mặt nặng mày nhẹ chính là khẩu phục tâm không phục sao?

- Nô tì không phải không phục, chỉ là... cảm thấy nương nương lao tâm lao lực, trong lòng nô tì rất xót xa, nhưng cũng không thể cản được người, cũng không có quyền ý kiến, chính là cảm giác lực bất tòng tâm. - Trân Nhi buồn bã nói một hồi chậm rãi, có vẻ như đều là lời trong lòng đem ra nói hết. Thục Thận nghe thấy giọng điệu đó của Trân Nhi chợt cảm thấy bản thân có hơi quá đáng, bây giờ lại chuyển sang tội cho nha đầu đó. Thở dài một tiếng, Thục Thận sau một lúc lâu trầm tư liền tự giật mình trấn tĩnh mà cầm bút. Người đưa mắt nhìn nghiên mực, có chút không hài lòng mà lắc đầu, tay lại cầm bình nước mà đổ thêm một ít vào nghiên. Vốn định là như vậy, nhưng cái vẻ cô độc xót xa lại từ từ mà dâng lên, bao lấy gương mặt điềm tĩnh xinh đẹp của người, để vì chuyện trong lòng mà xao lãng, nước trong bình cứ như thế mà chảy ra, tràn khỏi bàn. 

- Nương nương! - Trân Nhi lúc này không thể không nói, đành đánh liều mà kêu lên, hình như người vừa sực tĩnh, có phần khó chịu khi nhìn thấy hậu quả mà mình gây ra. Ngón tay thon dài của Thục Thận theo những suy nghĩ trong đầu mà chạm vào hoa văn trên nghiên mực, chạm đến một vết nứt nhỏ tới không thể nhận ra thì chợt dừng lại mà cất giọng nghèn nghẹn.

- Chúng ta đến thăm hoàng hậu nương nương. - Thục Thận nói xong liền khẩn trương, nhưng chưa đến đại môn đã nghe thấy tiếng Lý Ngọc vang vọng truyền đến từ đại môn.

"Hoàng Thượng giá đáo!"

.

Hoằng Lịch ở thiên điện dù đã qua một lúc không nói gì nhưng vẻ khó chịu mỗi lúc càng hiện rõ trên gương mặt, nhất là đôi lông mày càng nhíu lại. Thục Thận dù biết là Hoàng Lịch đang nghĩ đến chuyện gì, quả thật cũng cảm thấy bản thân cũng sắp có chuyện, nhưng lại rất bình tĩnh mà hầu trà. Hoằng Lịch nhìn theo cử chỉ đoan trang của người, không chịu được nữa mà trầm giọng cất tiếng.

- Trẫm... muốn ban cho Hoàng quý phi hai chữ Tuệ Hiền, nàng thấy thế nào?

- Thánh ý của Hoàng thượng, thần thiếp không dám bình luận... nhưng mà, hai chữ ấy thật sự rất hay, rất đúng.

- Hoàng quý phi cùng nàng trước kia ở tiềm để rất thân thiết, lúc nào cũng có nhau, như hình với bóng, trẫm chỉ có thể nói chuyện này cùng với nàng thôi.

- Hoàng thượng... Hoàng quý phi nương nương hiền lương đức độ, hậu cung nể trọng, thần thiếp đương nhiên cũng nuối tiếc, xót xa. - Thục Thận vốn dĩ chuẩn bị cho vài câu ẩn ý dò hỏi của Hoằng Lịch, hoàn toàn không biết ngài sẽ bằng giọng cảm thông mà hỏi như vậy, có chút lúng túng mà đáp. 

- Vậy sao? Trẫm thấy nàng rất hiểu Cao thị.

Thục Thận cười thầm trong lòng, người còn không hiểu Cao Ninh Hình thì chẳng lẽ đến lượt Hoằng Lịch đó hiểu sao? Nhưng... cái gì mà hiền lương, cái gì mà đức độ? Khiến Thục Thận tan nhà nát cửa cũng đã làm, bức chết người ta cũng đã làm, mù quáng yêu người đến không từ thủ đoạn; còn cái gì mà nể trọng? Nếu được miễn cho tội chết, thể nào cũng có hơn mươi người đòi xẻ da lóc thịt nàng ta, huống hồ... 

- Hoàng thượng, thần thiếp với Hoàng quý phi vốn là tri k-

Chưa nói xong, Thục Thận ho liền mấy cái, vô thức đưa tay ôm lấy ngực trái muốn chặn lại từng đợt nhói lên. Hoằng Lịch lại chau mày, bức đến vuốt lưng cho người.

- Quý phi, nàng làm sao vậy?

- Hoàng thượng, thần thiếp... thần thiếp không sao...

- Còn nói không sao? - Hoằng Lịch đột ngột cuống lên như thể thật sự đang lo lắng cho người, lập tức triệu thái ý đến rồi lại dời tay từ vai lên nâng nhẹ khuôn mặt mỹ mạo của người - Sắc mặt nàng kém quá...

...

- Thục Thận?!

Hoằng Lịch sau khi tự mình xem vết thương cho Thục Thận liền lập tức gắt lên. Thục Thận nhất thời chỉ biết trân mắt mà nhìn, đây là do ngài vì lo quá mà phát cáu với người sao, thật sự có chuyện tốt lành thế này à?

- Hoàng thượng đừng tức giận...

- Trẫm không tức giận với nàng cũng không được! - Hoằng Lịch thở hắt ra một tiếng, bước đến án thư, vừa nhanh nhẹn thu dọn lại sổ sách vừa cằn nhằn - Cái này, cái này, cái này nữa, lát nữa đều đem hết cho Thuần quý phi, nàng không cần làm nữa.

- Hoàng thượng, không thể! - Thục Thận vội vàng cản tay Hoằng Lịch, ngài dọn vào một thứ, người lại bày ra một thứ, cho đến khi nào Hoằng Lịch chịu lắng nghe thì người mới kiên quyết nhìn ngài - Thuần quý phi cơ thể vốn suy yếu, không thể kham nổi một lúc nhiều thứ như thế, thần thiếp sợ là muội ấy sẽ vì chuyện Hoàng thượng giao phó mà lao lực, lúc đó sức khỏe lại càng xấu đi, thần thiếp tịnh dưỡng như vậy cũng cảm thấy áy náy trong lòng.

- Nhưng mà nàng...!

- Hoàng thượng... - Thục Thận lắc đầu, dùng giọng mềm nhũn mà nói, giống như là giải pháp cuối cùng vậy - Thần thiếp hứa, sau khi tang lễ của Hoàng quý phi kết thúc, sẽ nghe Hoàng thượng, yên tĩnh tịnh dưỡng, nhưng hãy để thần thiếp hoàn thành chút việc này trước đã, có được không?

- Nàng... - Hoằng Lịch ngân dài giọng, vuốt trán - hình như thân thiết với Hoàng quý phi hơn trẫm nghĩ rất nhiều?

- Vâng, nương nương từng cứu mạng của thần thiếp, thần thiếp chỉ tiếc là không thể bảo vệ được nương nương...

- Qua bao nhiêu năm mà nàng còn nhớ rõ chuyện cũ, vẫn cùng Hoàng quý phi giữ được tình cảm tốt như vậy... Phải chi, ai cũng như hai nàng thì cái đầu của trẫm cũng nhẹ hơn mấy phần rồi.

"Phải chi... ta và Cao Ninh Hinh có thể được như lời người nói..."

Thục Thận nghe đến những chuyện tốt này, căn bản là không chịu nổi. Người dù hận Hoàng quý phi tàn nhẫn, nhưng cũng không ghét bỏ được Cao Ninh Hinh. Dù không thẳng thừng gọi tên của Cao Ninh Hinh nhưng Hoằng Lịch cũng phần nào gợi nhớ về trước kia, khiến trong thâm tâm người lại chậm rãi thẩm thấu từng hồi ức vui vẻ, rồi lại dần dần đem vui vẻ đó hóa thành đau thương, lệ đọng trên viền mắt mỗi lúc một nhiều mà người không hề hay biết. Đây là vẻ tiếc nuối của một phi tần đối với phi tần khác của phu quân mình sao? Không đúng! Hoằng Lịch đánh mắt nhìn Thục Thận, cẩn thận nghiên cứu trong sắc mặt của người, khẳng định là chuyện giữ người và Ninh Hinh chẳng có bao nhiêu phần trong sáng. Không những như vậy, hình như phi tử của ngài, không cần biết thế nào, chỉ cần nghe thấy Nhàn quý phi liền tìm mọi cách mà thăm dò, kể cả... Hoằng Lịch lại vờ như không nhận thấy, trong mắt hỗn tạp đầy những ý sâu xa muốn người tự nhìn ra, cất giọng ôn tồn.

- Thục Thận...

- Hoàng thượng...?

- Hay là, từ nay nàng không cần đi lại phủ nội vụ nữa, sổ sách thuộc lễ tang của Hoàng quý phi đều mang đến đây, sau đó thái giám tự mang về, trẫm cũng miễn cho nàng thỉnh an Thái hậu, những buổi gia yến không thích cũng không cần đến, ở Thừa Càn cung an tâm dưỡng bệnh, mỗi ngày đều cử Trương Viện Phán đến chẩn mạch cho nàng, khi nào nàng khỏi hẳn, lúc đó trẫm mới yên tâm để nàng ra ngoài được.

Hoằng Lịch nắm lấy bàn tay của Thục Thận, vừa nói vừa xoa nắn nhè nhẹ. Thục Thận không phải là trẻ lên ba, không phải không hiểu những gì mà Hoằng Lịch nói. Trong lòng ngài rõ ràng là giăng đầy nghi hoặc, lại có thể điềm tĩnh tỏ ra rất yêu thương người. Thục Thận cười nhạt một cái, kì thực chán ghét Hoằng Lịch đến vô cùng. Người không phủ nhận chuyện giữa người và Cao Ninh Hinh, thậm chí dám khẳng định người từ bấy lâu nay đều đem tâm tư đặt vào Dung Âm, nhưng phu quân của người lại là loại nam nhân mưu mô tính toán, lại còn biết diễn kịch bày trò thì quả thật là không thể nghĩ đến một ngày có thể cùng hắn nằm chung chăn gối được nữa. Thục Thận nhẹ gật đầu, từ tốn quỳ xuống, âm thanh mềm mại nhã nhặn mà cất tiếng.

- Tạ Hoàng thượng.

- Được rồi, trẫm còn việc. - Hoằng Lịch đưa tay đỡ lấy Thục Thận, trước khi rời đi còn nhấn mạnh - Quý phi của trẫm, đừng khiến trẫm bận tâm.

Thục Thận nhún người hành lễ tiễn Hoàng thượng, nhìn gót chân ngài mỗi lúc một dời xa, thập phần lạnh nhạt. Long bào vừa khuất, đại môn Thừa Càn cung vừa đó liền khép chặt, cũng giống như người, khép chặt tâm tư. Thục Thận nén lại xót thương trong lòng, ngẩn mặt nhìn thiên thanh vừa cao lại vừa sáng, gói trọn trong bức tường thành.

- Phong ta làm quý phi, lại bỏ mặt ta ở đây như vừa phế truất... có một lần nào người nghĩ đến thê tử của mình cảm thấy thế nào chưa?

Thê tử của Hoằng Lịch mà Thục Thận nhắc tới, hoàn toàn không liên quan gì đến bản thân người mà cùng với nữ nhân trong lòng người là một.

- Trân Nhi... ngươi tìm cách báo với Minh Ngọc, nói là... Hoàng thượng muốn ta ở Thừa Càn cung an dưỡng...

.

- Trường Xuân cung -

Phú Sát Dung Âm chán chường nằm dài trên bàn, ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Nàng chờ, chờ đến một ngày đêm rồi, nhưng mà tại sao vẫn không thấy ai đến chăm sóc cho nàng...?

____________________________

Cẩu Quàng thựn :]]]]

#Lạc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro