47: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông trút xuống một màn tuyết trắng khiến lòng người có tình càng nghĩ về nhau. Dung Âm thật lòng rất nhớ Thục Thận, ngày đêm nghĩ suy để tìm cách đưa nàng ấy ra ngoài, hay ít nhất là để nàng ấy đến gặp nàng thôi cũng được. 

- Minh Ngọc. 

- Dạ?

- Ngươi đi thông báo với Hoàng thượng là bản cung đã tỉnh dậy rồi, đang đợi Hoàng thượng đến.

Dung Âm vô cảm nói một mạch, trong lòng tự có suy tính.

.

Quả thật chưa đến nửa canh giờ, Hoằng Lịch dẫn theo Trương Thái y vào Trường Xuân cung, thấy Dung Âm thì mừng rỡ ôm chặt lấy nàng. 

- Hoàng hậu, nàng vừa mới tỉnh dậy sao không nằm nghỉ ngơi thêm một lát? 

- Đã lâu không gặp, thần thiếp sợ mình xốc xếch sẽ khiến Hoàng thượng không vui.

- Vui chứ vui chứ! - Hoàng lịch vừa nói vừa ngồi cạnh Dung Âm, tay vẫn không buông tay nàng - Chỉ cần nàng tỉnh lại là được, việc khác không quan trọng. Nào, để Trương Thái ý chẩn mạch cho nàng!

Không để ai kịp làm gì, Dung Âm đã chen lời.

- Chỉ cần thiếp tỉnh lại, mọi việc đều không quan trọng sao?

- Phải phải, chỉ cần nàng tỉnh lại, tấ-

- Thần thiếp không đi được.

Dung Âm điềm tĩnh nói. Bầu không khí bất chợt nặng nề, mà người chịu nhiều đả kích nhất là Hoằng Lịch. Hắn kinh ngạc đến nỗi khuông miệng cười còn không hạ xuống được, chỉ có ánh mắt tràn ngập lo lắng lẫn thất vọng nhìn chằm chằm vào nàng.

- Nàng... nàng làm sao có thể... - Hoằng Lịch xua tay - Để Thái y xem cho nàng trước đã.

Hoằng Lịch thất vọng, Dung Âm cũng thất vọng. Nàng vẫn mong là hắn sẽ giữ nguyên cái nét phấn khởi đó, dõng dạc nói với nàng "như vậy cũng không quan trọng". Trương Viện Phán xem bệnh một lúc, nhẩm tính gì đó rồi bẩm lại. Là do Hoàng hậu nằm lâu một chỗ nên xương khớp nhất thời không thể linh động như bình thường, chỉ cần tập luyện một thời gian sẽ khỏi, nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm. Dung Âm bất giác cúi mặt nhìn đôi chân chẳng có chút cảm giác của mình. Liệu Thục Thận vẫn sẽ yêu nàng chứ? 

- Hoàng thượng...

- Nàng đừng lo, cùng lắm là nửa năm, trẫm ở cạnh nàng, cùng nàng tập luyện. - Hoằng Lịch chắc nịch nói.

- Người làm được không? - Dung Âm nhìn xoáy vào đôi mắt của Hoằng Lịch - Hoàng thượng trăm công ngàn việc thì làm sao mà lúc nào cũng có thể ở cạnh thần thiếp, chi bằng là ngài đừng hứa, thiếp tuyệt đối không trách móc đâu.

Hoằng Lịch trầm đi. Dung Âm của hắn chưa nói với hắn như thế bao giờ.

- Vậy ta phải làm sao nàng mới vui lòng đây?

- Không cần ồn ào, chi bằng Hoàng thượng làm chút việc thiện, như là giải cấm túc....? - Nói với ý thăm dò, Dung Âm liền nhận ra Hoằng Lịch đã hiểu. Hắn nghĩ gì một lúc rồi đứng phắc dậy, bảo:

- Được. Thời gian này nàng nên tịnh dưỡng nhiều hơn, cung vụ vẫn ý cũ, đem đến chỗ của Nhàn Quý phi để xử lí. Nàng muốn biết gì có thể thông quan nàng ấy.

- Tạ Hoàng thượng quan tâm.

Hoằng Lịch nhíu mày, không kiềm lòng được đã nắm lấy tay Dung Âm, ân cần.

- Nàng cố gắng tịnh dưỡng, trẫm đợi nàng.

Nói xong thì hắn xoay lưng đi, nhanh như lao vút vào cơn mưa tuyết. Dung Âm nhìn theo, cảm tưởng hình tượng bấy lâu nay của Hoằng Lịch trong lòng nàng cũng tan biến rất nhanh trong vạn vạn đốm trắng kia.

Tin tức Hoàng hậu đã tỉnh nhanh chóng lan đi khắp nơi, cả Thừa Càn cung suốt ngày kín cửa cũng biết được. Thục Thận nghe thì cũng chỉ biết là như thế, thậm chí còn có phần không vui. Nàng đang lo sợ. Những việc mà nàng gây ra trước đó, Dung Âm biết thì phải làm sao? Trầm lặng cả nửa ngày, nàng cuối cùng mới giật mình nhận ra, tâm địa của nàng hẹp hòi như thế từ lúc nào? Chẳng phải Dung Âm bình an là được rồi sao? Thục Thận đặt khung thêu lên bàn, thở dài một tiếng rồi nhìn tuyết rơi dai dẳng. 

"Hoàng thượng giá đáo!"

Thục Thận thoáng giật mình, vội vã chỉn chu y phục để tiếp giá. Hoằng Lịch không đợi nàng nói câu thỉnh an đã vội cho ngồi. Hắn có vẻ rất khẩn trương, nhưng lại ngồi lâu mà chẳng nói nói gì, uống hết ngụm trà này đến ngụm trà khác, Thục Thận hỏi thì hắn cũng chỉ lắc đầu. Mải đến lúc tách trà khô cạn, Hoằng Lịch mới xoay hẳn người sang nhìn Thục Thận, hai mày cau chặt:

- Hình như nàng rất hiểu tâm tình của trẫm?

Thục Thận cảm thấy khó hiểu nhưng cũng cười đối phó.

- Thần thiếp không dám nói, nhưng tâm tư của Hoàng thượng cũng là tâm tư của thần thiếp. Người có chuyện gì muốn cùng thiếp phân giải sao? - Thục Thận nói với Hoằng Lịch xong thì ra hiệu cho đám nô tài lui ra hết. 

- Thục Thận, trẫm... - Hoàng thượng vuốt trán, chẳng hiểu tại sao lại thốt ra những lời ấy nữa - Hoàng hậu tỉnh lại rồi.

- Vậy sao? - Thục Thận tỏ vẻ bất ngờ - Thật tốt quá...!

- Ừm, Hoàng hậu cũng chỉ vừa mới tỉnh, vẫn cần thời gian để nghỉ ngơi. Cho nên-

- Cho nên thần thiếp cứ tiếp tục xử lí cung vụ thêm một thời gian nữa? - Thục Thận hóm hỉnh nói, Hoằng Lịch liền gật đầu.

- Phải phải... - Hắn còn chần chừ gì đó, hình như là lựa lời để nói, mãi một lúc mới nói được - Nàng... đã bình phục hoàn toàn rồi chứ?

Thục Thận mỉm cười hiền dịu.

- Tạ Hoàng Thượng quan tâm, thần thiếp khỏi rồi.

Hoằng Lịch nắm tay nàng vỗ nhẹ mấy cái, nói:

- Vậy thì tốt rồi...! Hoàng hậu cũng đã tỉnh, nếu nàng có thời gian thì hãy lui tới Trường Xuân cung, vừa để báo cáo cung vụ, cũng vừa để tâm sự cùng nàng ấy.

- Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp biết rồi.

- Các nàng thân thiết với nhau như vậy, trẫm đương nhiên là an tâm. - Hoằng Lịch cười, tỏ vẻ thân tình - Hôm nay trẫm ở lại đây dùng thiện với nàng.

- Vậy Hoàng thượng đã đói chưa để thần thiếp cho bọn họ dọn món?

Hoằng Lịch gật đầu, đợi không lâu thì bọn nô tài đã dọn lên một bàn thịnh soạn.  Thục Thận và hắn yên ổn ăn một bữa cơm trưa, cứ như vậy coi như hắn không còn thành kiến gì với nàng nữa. Thục Thận thầm cảm thán, đúng là đích thê của hắn nói gì cũng được, hắn đều ra sức yêu chiều mà nghe theo. Ngay cả sự nghi hoặc của hắn đối với người không biết là lớn hay nhỏ, qua vài câu nói của Dung Âm đều có vẻ đã tan đi hết. Thục Thận chợt nghĩ đến việc hắn liệu có thương xót cho Cao thị thật lòng hay không, có thể nhờ Dung Âm...

.

Tuyết cuối cùng cũng thưa dần.

- Vậy là không phải ngại đường xa gió tuyết... - Dung Âm ngồi im trên ghế nhìn từng hạt tuyết bé xíu yếu ớt rơi lên thềm đá rồi vỡ tan, trong lòng bảy tám phần cũng đã theo mấy hạt tuyết kia mà tan vỡ. Nàng sờ tay lên tấm chăn lông đậy trên chân mình, cách một lớp muốn truyền đạt cho đôi chân vô dụng kia biết rằng nàng cần nó biết bao nhiêu. Thục Thận không đến tìm nàng cũng được, nàng sẽ tự tìm đến người. Không cần sỉ diện, không sợ ai đàm tiếu, nàng bây giờ chỉ có duy nhất một nỗi sợ, đó là Thục Thận đã quên nàng. Nhưng mà quên làm sao được chứ...?

Một tiểu thái giám mang theo chồng sổ sách tiến vào chính điện. Dung Âm phất tay.

- Ngươi để trên bàn đi, lát nữa bản cung xem qua rồi sẽ phản hồi với Nhàn Quý phi sau.

Tiểu thái giám phục mệnh rồi lui ra, cả quá trình diễn ra thật nhanh bởi Dung Âm đã làm đi làm lại cả mấy trăm lần rồi, ngày nào cũng thế. Trong lòng Dung Âm đã nhiều lần có cảm giác chán ghét nhưng nghĩ đến Thục Thận vẫn còn nhiều khúc mắt với nàng, nghĩ đến việc Thục Thận phải một mình chống chọi thật nhiều, nghĩ đến năm tháng thuở thiếu niên vô ưu vui vẻ thì Dung Âm lại không ngăn được cảm giác thôi thúc mình tiến đến cạnh Thục Thận, ôm nàng ấy vào lòng rồi dịu dàng vỗ về, dùng tấm chân tình của mình chữa lành cho nàng ấy hết tất thảy thương tổn kia. Dung Âm vô thức vớ lấy chiếc gậy đặt tựa bên ghế, gắng gượng đứng lên. Minh Ngọc đứng bên cạnh định đưa tay đỡ thì bị Dung Âm cản lại. Nàng bước được vài bước đã ngã nhào. Nàng biết chứ, cơ thể này của nàng suốt một năm qua chỉ có thể như vậy mà thôi. Nụ cười của Thục Thận thoáng hiện trong tâm trí nàng, giống như là một lời động viên thật lớn. Dung Âm cũng nhoẻn miệng cười theo, không đợi Minh Ngọc kịp chạy đến đã tự mình đứng dậy.

.

Trong Ngự Hoa viên, hoa mai đã nở rộ, bốn phía thơm ngát. Hoằng Lịch cũng cho người đem đến cho Dung Âm rất nhiều hoa. Lập xuân hoa nở đầy màu sắc, Hoằng Lịch muốn Dung Âm của hắn dù không thể đi xa được cũng có thể nhìn ngắm cảnh đẹp thế gian. Nhưng mà hắn nào hay biết rằng cảnh đẹp thế gian của Dung Âm lại mãi chẳng chịu đến để nàng nhìn. 

Dung Âm vịn tay Nhĩ Tình ra chính điện, nhìn thấy cung nhân tất bật xếp đặt cây hoa trong sân dày đặt đến mức còn tưởng đây mới thật sự là Ngự Hoa viên thì trong lòng cũng có phần thoải mái. Nàng chỉ tay về phía xa, nhìn Nhĩ Tình, hỏi:

- Ngươi xem, kia là hoa lan đúng không?

Nhĩ Tình gật đầu.

- Nô tì gọi bọn họ mang đến đây.

Dung Âm không đáp, chỉ nhẹ gỡ tay Nhĩ Tình ra rồi từng bước chập chững di chuyển ra bên ngoài. Nhành hoa lan càng ngày càng gần, cho đến khi nó ở ngay trước mặt thì mắt Dung Âm đã phủ một tầng lệ mỏng, trên môi cũng lộ ra một nụ cười.

.

 Thừa Càn cung cũng được Hoằng Lịch tặng cho mấy chậu hoa, Thục Thận vẫn luôn chán ghét Hoàng đế nên chẳng buồn xem, dù gì cũng không có hoa mà nàng thích. Cả ngày hôm nay nàng vẫn chưa bước chân ra khỏi thư phòng. Trân Nhi sau khi gợi chuyện mấy lần nhưng thấy chủ tử chẳng để tâm thì cũng không dám nhắc nữa. Cô thở dài, chủ tử không cần vinh sủng thì thôi vậy, ngày sau có khó sống một chút cũng sẽ cố gắng để ở cạnh nàng ấy. 

Đang miệt mài chép thơ, Thục Thận nghe có tiếng động bên ngoài nhưng không để tâm lắm, chỉ bảo Trân Nhi ra xem thử. Thế nhưng mãi một lúc cũng chẳng thấy người trở vào, mà mùi đất ngai ngái xông vào cánh mũi cùng với cơn gió trở lên lạnh ẩm bất thường đã cho Thục Thận biết rằng trời đã bắt đầu mưa.

- Trân Nhi? - Thục Thận dừng bút, gọi rồi dỏng tai nghe, vẫn không có ai đáp lại - Trân Nhi?!

Nàng nhìn về phía cửa, trong lòng dâng lên một cảm giác nôn nao khác thường. Không phải là lo sợ, cũng không phải là đề phòng nhưng Thục Thận lại bước đi vô cùng cẩn trọng, cứ luôn nghiêng nghiêng đầu để nhìn ra bên ngoài thăm dò trước.

Chính điện chẳng có một ai, mà không khí đột nhiên lại tràn ngập hương thơm hoa cỏ, trên bàn cũng xuất hiện một chậu hoa lan. Thục Thận lại nghe tiếng động ở sân sau nên ra ngoài tìm người nhưng cũng không tìm thấy, chỉ thấy bốn phía bị bao vây bởi rất nhiều cây tự lúc nào. Ánh đèn lồng rọi trên mặt đất dần lộ rõ, giống như thay cho ánh trăng soi sáng cho nàng. Thục Thận đứng im như tượng, đầu óc trống rỗng, nước mắt cũng không thể chảy ra, chỉ biết trân mắt nhìn tiểu tiên tử một tay cầm đèn lồng giấy, một tay che ô đang đứng giữa trăm hoa hướng về nàng. Nàng ấy vẫn giống hệt như hình ảnh mà Thục Thận ngày đêm mong nhớ. Mắt ướt hiền hòa, môi cười dịu dàng, dáng người thanh thoát. Nàng ấy lại bước gần đến, đặt đèn xuống bên cạnh rồi nghiêng ô về phía Thục Thận, vươn tay sờ lấy một bên má đã ướt mưa của người đối diện.

- Thục Thận của ta gầy đi nhiều thì phải?

Giọng nói động lòng người ấy khiến Thục Thận vỡ òa, nước mắt rơi không kiểm soát mà gương mặt vẫn chưa thể để lộ một chút biểu cảm nào. Bao lâu rồi nàng chưa nghe thấy hai chữ "Thục Thận" từ người này? Nàng không nhớ rõ nữa, chỉ biết bây giờ mới nhận ra rằng quãng thời gian qua khó khăn với nàng đến mức nào. Nàng giống như con mèo nhỏ kiên cường, chủ nhân về rồi thì không cần cố gắng nữa. Cố gắng thật lâu, vượt qua bao nhiêu nỗi hổ thẹn, Thục Thận hé môi nghẹn ngào:

- D-Dung Âm...

Dung Âm mỉm cười, ân cần lau mi mắt cho mộng trung nhân, gương mặt cũng đã sớm ướt đẫm hai hàng lệ.

- Phải, ta đến rồi.

Thục Thận cố gắng tiếp thu, công nhận sự có mặt của Dung Âm ở chỗ này. Dung Âm dang tay, Thục Thận lại vô thức lùi về một bước, miệng cũng bật ra hai chữ "nương nương". Dung Âm vẫn kiên nhẫn tiến tới một bước, ôn tồn:

- Không ai thấy chúng ta đâu, muội đến đâ-

Thục Thận không đợi Dung Âm nói hết đã lao tới ôm chằm lấy nàng ấy, phủ lên môi của nàng ấy bằng môi của mình. Dung Âm cũng chẳng ngại gió mưa mà vứt ô để ôm Thục Thận cho trọn vẹn. Thục Thận cảm nhận được Dung Âm rồi, cảm nhận được tay của nàng ấy đang giữ trên má, trên eo nàng; cảm nhận được nước mắt của nàng ấy chảy len vào khóe miệng; cảm nhận được hương thơm trên tóc nàng ấy lẫn giữa hương hoa. Thục Thận siết tay, chỉ muốn hòa tan vào Dung Âm cho thỏa lòng mong nhớ. Gió xuân đem tới bao nhiêu là cánh hoa đáp lên người hai nàng, mưa phùn nhẹ nhàng gột sạch lớp đề phòng, e thẹn. Hai nàng càng hôn càng sâu, cho đến khi quên cả thở mới tách môi ra. 

- Ta nhớ muội rất nhiều, Thục Thận...

- Xin lỗi, Dung Âm, sau này không để nàng chịu khổ nữa.

- Sau này không cần tính tới.

Thục Thận thở phào, sực nhớ.

- Cung nhân đâu hết rồi?

- Ta cho bọn họ lui đi cả rồi, xung quanh có Trân Nhi, Nhĩ Tình và Minh Ngọc trông chừng, muội đừng lo.

- Đêm nay nàng có về không?

- Không về, ở cạnh muội.

Thục Thận ngờ nghệch gật đầu, vẫn còn chưa tin đây là sự thật, nắm tay Dung Âm cũng không dám nắm chặt.

- Sao vậy? - Dung Âm nghiêng đầu.

- Chỉ là... làm sao mà có chuyện tốt lành như thế này được chứ...

Dung Âm nghe Thục Thận trả lời thì bật cười, kéo tay người vào trong.

- Muội không tin ta à?

Vào đến tẩm điện, Dung Âm thả rèm, kéo bình phong rồi lại tự nhiên mở cúc áo của Thục Thận, còn chưa đợi nàng ấy nói thì đã lên tiếng:

- Áo ướt cả rồi, mau thay ra kẻo bệnh.

Thục Thận nhìn Dung Âm thoăn thoắt mở áo cho mình, đoạn lại đỏ mặt, ấp úng:

- T-tỷ cũng ướt áo, có cần muội phụ một chút không...?

Dung Âm không đáp, chỉ nhìn Thục Thận bằng ánh mắt mong chờ ngập tràn tình ý. Tẩm y của nàng nhanh chóng hiện ra, nhưng rồi cũng theo thao tác của Thục Thận rơi xuống đất. Tuy vậy, Thục Thận có vẻ vẫn chần chừ, lãng trách đi cái nhìn của Dung Âm.

- Dung Âm tỷ tỷ, ta có chuyện muốn nói.

- Muội nói đi?

- Thật ra trước đây... nếu tỷ... ta... - Thục Thận càng nghĩ càng xấu hổ, khó khăn lắm mới sắp sếp được câu từ để tiếp lời - Tỷ có chê cười ta không...?

Dung Âm chớp mắt đợi Thục Thận, nàng ấy chờ mãi mới nói thêm.

- Trước đây ta đã từng cùng v-

Thục Thận đột ngột bị Dung Âm hôn lấy, mải miết tiến sâu giống như là đang trừng phạt.

- Chuyện cũ qua rồi đừng nhắc lúc này, khi khác lại nói.

- Tỷ không hối hận chứ?

- Ta yêu muội, sao phải hối hận?

- Tỷ nói sao?

- Sao phải hối hận?

- Trước đó nữa.

Dung Âm phì cười.

- Ta yêu muội. 

Thục Thận nhẹ nhõm cười, đỡ Dung Âm nằm lên đệm bông rồi cúi xuống hôn lên cổ nàng ấy.

- Muội cũng yêu Dung Âm tỷ tỷ.

Mùa xuân quả thực lúc này mới bắt đầu. Hai nàng quấn quýt không rời, dù đêm trôi qua có chậm đến đâu cũng cảm thấy là không đủ. Bao nhiêu năm ngậm đắng nuốt cay qua một đêm tựa hồ như giấc mộng, cuộc đời các nàng vốn dĩ vẫn luôn êm đẹp bên cạnh ý trung nhân.

________________________________________

Xin chào cả nhà, tui đã quay trở lại rồi. Lời đầu tiên sau nhiều ngày gặp lại, cả nhà cho tui xin lỗi vì đã để cả nhà chờ đợi quá lâu.

Fic này tui chia làm hai phần, chap này coi như là kết thúc phần 1 rồi, có thể có ngoại truyện, nhưng tui không hứa trước. Và tui cũng nói luôn là có thể phần 2 sẽ không lên sóng được vì nhiều lí do. Dù sao thì tui cũng vô cùng cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của cả nhà, nhiều lần đưa đứa con tinh thần của tui on top 1. Cảm ơn mọi người đã cùng tui đồng hành trên con đường viết truyện và sáng tác, từng ngày cùng tui chứng kiến sự thay đổi trong câu chữ của tui. Tui viết có lẽ không hay, nhưng mọi người đã dành cho tui và chiếc fic này rất nhiều tình cảm (mong là như thế thật). Thật sự rất yêu thương mọi người, có lẽ lâu lắm mới có thể tiếp tục gặp lại nữa, chúc mọi người một cuộc đời bình an, người mình yêu cũng là người yêu mình, giống như Thục Thận và Dung Âm trong câu chuyện của tui vậy đó. <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro