Chương 12: Sao không nói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Nhàn phi tỉnh lại, Cao quý phi vì xuất cung lễ phật thỉnh bùa bình an cho người mà không thể đến. Nàng cũng không hay biết gì về chuyện này. Đêm cuối trước khi hồi cung, nàng vẫn không thể ngủ, cả đêm chỉ nắm chặt lá bùa trong tay. Vì mỗi khi nàng nhắm mắt, lời nói của Diệp Thiên Sĩ lại vang rõ bên tai...

" - Nương nương, Nhàn phi nương nương tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng nhưng hôn mê sâu là khó tránh khỏi, hơn nữa... rủi ro khi tỉnh lại mất đi thị giác là rất cao... "

Nhàn phi đã tỉnh chưa? Nếu như... Nếu như lời Diệp Thiên Sĩ nói là thật. . . Người sẽ mất đi thị giác sao? Mất đi thị giác... Ai sẽ đàn để ta có dịp lén lút nhìn? Ai sẽ thêu hoa để ta có thể hoang đường một chút mà chê bai? Ai sẽ mặt nặng mày nhẹ khi ta phá hỏng bức tranh hoa lan trên giấy? Ai sẽ khiến ta yêu đến không cần tất cả? Ai... Không một ai hết. . . Ngoài Thục Thận, ta không thể yêu ai được nữa. Tình cảm của ta đánh cược hết cho tỷ ấy rồi, nếu ta không thua... Mà do tỷ ấy tự đầu hàng thì đây không phải là chuyện buồn cười nhất Tử Cấm Thành sao? Nhưng ta yêu Thục Thận, ta không yêu đôi mắt của tỷ ấy...

Nếu tỷ ấy không đầu hàng, ta sẽ không đấu để chiếm được trái tim của tỷ ấy... Ta chỉ đấu để được làm đôi mắt của tỷ ấy mà thôi...

Đêm nay là một đêm lặng gió và quang mây, tuy vậy cũng không thể nhìn thấy trăng ngoài kia đã sáng thế nào. Cao Hinh Ninh nhìn lên bầu trời tối đen như mực, mơ hồ nhớ tới gương mặt của Thục Thận. Nàng gửi trọn hình ảnh ấy vào khoảng không kia, hi vọng Lão Thiên Gia vẫn cho người giữ lại đôi mắt khiến muôn vì tinh tú phải lấy làm hổ thẹn...

.

Sáng hôm nay Cao Hinh Ninh đã lên đường hồi cung. Trong lòng nàng cứ có gì đó thấp thỏm không thôi. . .

Trong Tử Cấm Thành, Diệp Thiên Sĩ gần như túc trực trong Thừa Càn cung, Ngự Thiện phòng cũng không ngưng nghỉ, sớm tối đều có sơn hào hải vị đưa đến chỗ Nhàn phi. Trường Xuân cung lúc nào cũng vắng bóng Hoàng hậu, đến Chung Túy cung cũng chẳng thể tìm Thuần phi. Chỉ có Thừa Càn cung lúc nào cũng thắp sáng đèn, người đi kẻ lại. Trông náo nhiệt là thế nhưng chẳng mấy ai cười. Từ lúc Nhàn phi tỉnh lại đã 3 ngày, nay đã đến hạn chuẩn mạch cho người. Suốt ba ngày qua người cũng không chịu mở mắt, chỉ sợ không thể chấp nhận sự thật tàn khốc rằng đôi mắt đã chẳng còn...

.

Từng khắc trôi qua nặng trịch. Bên ngoài rất lạnh nhưng người trong tẩm điện của Thừa Càn cung đã ướt đẫm mồ hôi, nhịp thở khi gấp gáp khi lại như bị nén chặt. Cuối cùng Hoàng thượng không chịu được mà đã cất tiếng.

- Diệp Thiên Sĩ, ngươi đã bắt mạch nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa xong sao?

- Hồi bẩm Hoàng thượng. - Ông tạm lui đến trước mặt Hoàng thượng. - Sức khoẻ của Nhàn phi nương nương đã hoàn toàn bình phục, thậm chí còn có phần tốt hơn trước kia. Chỉ có điều mắt của nương nương...

- MẮT CỦA NHÀN PHI LÀM SAO? - Cửa lớn bật mở, giữ cơn gió mang theo vô vàn tuyết trắng là đoá mẫu đơn "tàn độc". Hoàng hậu bất giác đứng dậy, ánh mắt đanh lại nhìn nàng ta. Từng lời khẽ rít qua hàm răng trắng ngà đang nghiến chặt.

- Ai cho nàng ta đến đây...!?

- Hoàng hậu...

Thuần phi kéo nhẹ tay Hoàng hậu, nàng vẫn còn tức giận mà ngồi xuống.

Nữ nhân kia nhìn qua một loạt những người ngồi trong phòng. Hoàng hậu tức giận với nàng; Thuần phi dửng dưng với nàng; Hoàng thượng lãnh cảm với nàng; khi nãy thấy nàng, Hoà Thân Vương cũng chỉ lạnh lùng hành lễ mà không nói thêm bất cứ lời gì. Bọn họ đang trách nàng sao?

- Các người... Các người bị làm sao vậy? Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó? Ta... TA ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢI TA MÀ?! - Nàng ấy bất lực hét lên. Mấy giọt lệ chưa kịp rơi nơi mi mắt cũng bắt đầu lăn dài trên má. - Ta không có... Ta không có mà...

- Thần thiếp... - Trong bốn người họ, không ai vừa nói cả. Sự chú ý dời hết đến người đang bình thản quỳ xuống với đôi mắt nhắm nghiền. - ... Cung thỉnh Quý phi nương nương... Hôm nay nương nương bỏ qua giấc ngủ mà đến đây với thần thiếp, thiếp lấy làm cảm kích vô cùng.

Nhàn phi nở nụ cười trên đôi môi khô khốc và nhợt nhạt. Người cố gắng trấn an hết thảy mọi người... Nhưng người có mở mắt ra mà nhìn đâu? Thuần phi đã sớm không còn chút huyết sắc; Hoàng thượng xoay mặt giấu đi đau thương vào tay áo; Hoàng hậu thở dài nặng nhọc, nàng xót xa đến độ nước mắt không thể rơi được nữa. Trái tim nàng thắt chặt lại, thà nàng nghe tin người hoăng thệ còn hơn. . . Còn Cao quý phi, nàng không thể nói, không thể đau, không thể chấp nhận, từng lời vui vẻ mà người nói sao nghe như đang oán trách nàng, như không bao giờ muốn nhìn thấy nàng nữa...

"Thục Thận...Ta phải thế nào thì tỷ mới tin ta?"

...

- Mắt Nhàn phi thế nào? - Cuối cùng Hoàng thượng cứng rắn lên tiếng. Ngài là nam nhân, là người sáng suốt nhất.

- Hoàng thượng, chuyện này thần tuy đã cố gắng nhưng không dám chuẩn đoán lung tung, chỉ có thể trông chờ vào Nhàn phi nương nương có đồng ý mở mắt hay không thôi.

Hoàng hậu nhìn Nhàn phi vẫn giữ vẻ mặt tươi tắn đó mà khó chịu vô cùng. Nàng bất thần đến bên người, nắm lấy tay người mà nói nhỏ.

- Nhàn phi, muội không muốn nhìn ta nữa sao?

- Hoàng hậu nương nương, thần thiếp không làm được... - Nhàn phi lại cười. Như thêm một nhát dao sắc nhọn găm thẳng vào tim nàng.

- Không... nhìn ta đi...

- Không biết, không thấy sẽ không sợ, không đau. Thần thiếp không muốn khẳng định kiếp này sẽ mãi mãi chẳng thấy dương quang của đời mình nữa...

- Nhàn phi, nghe ta một lần nữa thôi. Muội mở mắt ra nhìn ta. Diệp Thiên Sĩ chỉ nói có thể mất đi thị giác, không nói là vĩnh viễn. Sớm hay muộn muội cũng phải nhìn ta, muội không chấp nhận để nhìn thấy ta sớm hơn một chút sao?

- Nếu như khi mở mắt, thần thiếp không thể nhìn thấy, Hoàng hậu nương nương và Hoàng thượng có thể để thiếp thật sự ra đi không? - Nhàn phi bỗng lớn giọng khẩn khoản, tự biến mình từ một nữ cường thành một nữ nhân nhỏ bé đáng thương. Hoàng hậu lặng đi, khuôn mặt đông lại vô hồn.

Hoàng thượng ão não lắc đầu, lại nhìn Cao quý phi bị lãng quên, tự nãy giờ nàng vẫn không hề động đậy. Ngài cởi áo choàng, khoác lên cho nàng ấy rồi bỏ đi về phía cửa, nhưng vẫn lạnh lùng cùng Hoàng hậu thốt ra một chữ để đánh cược ván cuối cùng.

- ĐƯỢC!

- Hoàng hậu nương nương. - Nhàn phi lại cười rồi thì thầm, nhưng nụ cười không còn trong trẻo như khi nào nữa... - Khi thần thiếp mở mắt, bất luận thế nào nương nương cũng phải ôm thần thiếp, nhất định ôm thần thiếp, có được không?

- Bất luận thế nào, nhất định sẽ như vậy!

Hàng mi cong vút khẽ rung động, Thục Thận cố cười trấn an Hoàng hậu nhưng không thể. Người cũng sợ...

. . .

- Thần thiếp cáo lui. - Thuần phi vội vã đứng dậy, đem sắc mặt tái nhợt mà chạy ra ngoài. Hoàng thượng sợ nàng ấy không ổn nên cũng vội đuổi theo, ôm nàng ấy vào lòng "Thuần phi!".

Cao Hinh Ninh nhìn quanh, cười nhạt.

- Không thấy sẽ không sợ. . . Không biết sẽ không đau. . .

Nàng không có đủ dũng khí nhìn Thục Thận với đôi mắt không còn như trước nữa, từng bước lui ra ngoài rồi khép chặt cửa, nàng cần có thời gian. Dung Âm, chỉ có nàng can đảm nhất, nàng vẫn ở đó bên cạnh người.

. . .

Thục Thận từ từ mở mắt, nhìn vào một điểm xa xăm. Người không nói, không cử động, không còn cười...

- Nhàn phi? - Dung Âm có chút vui mừng khi màu mắt của người vẫn là màu mà nàng cho là hoàn hảo nhất. Nhưng người có nhìn thấy không? Ánh mắt đa tình và phong hoa kia sao giờ chỉ còn một mảng vô hồn?

- Hoàng hậu... Hoàng hậu nương nương... - Người thì thầm, vẫn dán ánh mắt ở bức tranh cuối phòng.

- Không... Đừng mà Nhàn phi!... Muội có thấy không? CÓ THẤY TA KHÔNG?!? - Dung Âm sợ hãi như hét lên. Bên ngoài đều nghe thấy cả. Tô Tịnh Hảo nép sâu vào lòng Hoàng thượng, ngất đi trong nước mắt. . . Hoằng Trú đánh rơi tách trà, đoạn câm phẫn nhìn Cao Hinh Ninh đang bấu chặt lấy khăn tay. Không ai hẹn ai, tất cả đều một bước xót xa ra khỏi cung Thừa Càn, không dám ngoái đầu. Chỉ còn Trân Nhi bên ngoài đang cúi mặt, chỉ biết để mặc cho Minh Ngọc ôm lấy mình, tuyệt nhiên không một lời nức nở. . .

- NHÀN PHI! TA KHÔNG TIN! . . .

Dung Âm vẫn giữ đúng lời hứa, mặc cho tâm can vỡ thành từng mảnh mà ôm lấy người.

- Ta không sợ muội không thể nhìn thấy, ta chỉ sợ muội không thể ở bên ta... Ta sai, ta sai, đều tại ta sai... Ta không nên hứa, từ đầu không nên hứa... Ta biết muội cố chấp, tại sao còn hứa chứ... Thục Thận, ta có thể thất hứa lần này không? Sau này muội muốn gì cũng được, chỉ cần muội đừng đi...

Dung Âm gục xuống vai người mà khóc, nếu người muốn đi, thì đây là trận cuối cùng. Thục Thận mơ màng nghe, vẫn cảm thấy vai áo ươn ướt thứ chất lỏng chảy ra từ khoé mắt của nàng.

Trước mắt Nhàn phi là bức hoạ sơn thủy ở Giang Nam mà Tô Tịnh Hảo đã cất công thức thâu đêm vẽ cảnh trăng lên mà tặng người; Trên chiếc bàn dài là giá treo đầy bút cạnh một chồng sách dày của Cao Hinh Ninh đem tới, giữ mặt bàn là bức vẽ một đoá bạch liên còn dang dở, đằng góc kia là chậu than hồng reo tí tách... Nụ cười dần quay lại trên đôi môi đã hơi ửng đỏ. Người run run bàn tay, nửa muốn ôm nàng nửa muốn không. Nhưng tại sao...

"Tại sao nàng lại cứu ta? Một cuộc sống không người thân, không triển vọng, không thể tự do yêu thương... Một cuộc sống như vậy ta đâu cần? Ta chỉ cần nàng... Chỉ cần nàng nói yêu ta, sau đó dù nàng muốn ta chết thì ta liền chết, không một lời oán trách. Nhưng bây giờ ta đúng là dở dở ương ương, như cái xác không hồn... Buồn cười... Buồn cười quá đi mất... Dung Âm, nàng có thấy buồn cười không?... Ơ... Sao nàng khóc?..."

- Thục Thận, ta... Ta không chịu nổi đả kích này, không thể... chịu... nổi... đâu... - Nàng vẫn còn nấc từng tiếng nghẹn ngào, ôm chặc lấy người. Sau mỗi tiếng bước chân bên ngoài, sau mỗi tiếng gió dốc đầy tuyết lao vào tường son,... nàng càng siết chặt tay như sợ gió sẽ mang người đi xa mất.

" Ta yêu muội, một lòng yêu muội... Nhưng ta không thể nói, liệu muội có hiểu không?... Đừng đi, dù ta có phải chết cũng xin muội đừng đi, chỉ cần ta được nhìn thấy muội đến giây cuối cùng của cuộc đời... Ta không muốn gì nữa hết..."

- Xanh lam!

- Sao vậy, Nhàn phi? - Nàng ngóc dậy, giàn giụa nước mắt nhìn Nhàn phi.

- Xanh lam, rất đẹp. Muội rất thích. - Người điềm đạm mỉm cười, ân cần nhìn nàng. Châu lệ trong mắt nàng cứ tuôn xuống không ngưng. Nàng cố gắng cười, hoà vào niềm vui của người mình tương tư.

- Muội thích sao? Muội nhìn thấy ta rồi sao? Nhàn phi, nói đi chứ... - Chợt giọng của nàng run run, cứ lo sợ như bao lần khác.

Hôm nay Hoàng hậu nương nương vận xiêm y màu lam...

Nụ cười trên môi người càng khắc sâu, cùng với đó là tia ấm áp ánh lên từ đáy mắt khiến nàng phải mang nhung nhớ đi qua bao nhiêu kiếp nữa.

- Sao lại đặt chậu than kia ở đó, Nguyệt Phong của muội bị khói bám vào thì phải làm sao đây?

Nhàn phi chỉ tay về góc cuối phòng, quên mất nhìn xem Hoàng hậu đã vui mừng thế nào. Nàng bây giờ còn hơn cả ngạch nương lần đầu nghe con nói.

- Được, ta lập tức đem đi. - Nàng lại luống cuống chân tay, làm mấy động tác thừa thãi ngốc nghếch khiến Nhàn phi che miệng cười trộm.

- Muội thấy vui lắm sao? - Hoàng hậu có ý giận dỗi, xoay mặt đi.

- Đã để Hoàng hậu nương nương lo lắng rồi. - Nhàn phi lại giở giọng giễu cợt, quỳ xuống thỉnh tội với Hoàng hậu. Nàng tặc lưỡi, dìu người trở lại giường.

- Nhàn phi, muội mau ngủ đi, đã khuya lắm rồi. - Nàng kéo chăn, xếp gối cho người. Vẫn như thói quen, nàng cúi xuống định hôn lên tóc người rồi ra về như bao ngày khác. Nhưng hôm nay đôi mắt kia đã biết mở to kinh ngạc nhìn nàng rồi.

- Nương nương, chuyện gì vậy? - Nhàn phi trưng ra bộ mặt ngây thơ, hỏi.

- Chúc muội ngủ ngon. - Mặt Hoàng hậu ửng đỏ, ngượng ngùng chữa cháy.

- Đêm nay nương nương lại ở đây với thần thiếp nữa có được không? - Nhàn phi níu tay nàng lại, như tiểu cách cách giữ tay ngạch nương, không muốn phải ngủ một mình.

- Có chuyện gì sao?

- Đêm nào người cũng ở đây trò chuyện với thiếp, thiếp quen rồi... Không nghe giọng người thì thiếp không ngủ được...

- Muội nghe hết sao? - Nàng có chút hốt hoảng hỏi lại.

- Phải, chỉ là muội không muốn dậy thôi.

Nhưng nàng đã sớm ngơ ngác nhìn người. Hoàng hậu chỉ tiếp thu được mỗi cái gật đầu chắc chắn, còn lại nàng đều không lọt tai chữ nào.

" Muội nghe hết? Có nghe ta nói ta rất yêu muội không?..."

- Hoàng hậu nương nương, thần thấy người mệt rồi, không về nổi Trường Xuân cung thì người có thể ở lại đây mà. - Nhàn phi vẫn nhỏ giọng nài nỉ. Chợt nàng thấy người chỉ là một đứa trẻ có đôi mắt đáng yêu...

Hoàng hậu cười khổ, bất đắt dĩ trèo lên giường nằm cạnh Nhàn phi. Mỗi người xoay một hướng. Nàng không thể ngủ vì khoảng khắc Nhàn phi nhạt giọng gọi "màu lam" vẫn cứ tua đi tua lại trong tâm trí. Mỗi lần như vậy, tim nàng mãi chạy tới chạy lui, làm cho lồng ngực cứ rộn ràng, dâng từ đáy lòng lên một niềm vui nho nhỏ.

Còn người, chỉ đơn giản vì trời lạnh quá, càng bức bối hơn rằng khi người bên cạnh không biết có đủ ấm hay không...

"Lạnh lẽo còn vô tình... Nàng sợ phong hàn như vậy, sau này có xa lánh ta không?"

_________________

Beng beng!

Tui tuyên bố tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc của Nhàn bên cạnh Cr bắt đầu nha :3 để ý mẹ Nhàn, hình như mẻ bắt đầu muốn cúng rồi thì phải...

À chư vị thấy sau nếu thứ tư này tui ra lò fic Nhàn Kount cổ đại và ra chap theo lịch là thứ tư Nhàn Kount, chủ nhật Song Hậu?

Hãy cho tui biết ý kiến các vị nèoooo <3

#Lạc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro