Chương 18: Trăng sáng - tình tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"19"

Thục Thận rướn người về trước, chật vật phải vừa cố ngồi dậy, vừa giữ tay ở vết thương để đỡ đau hơn.

- Nương Nương! Người lại như vậy nữa rồi! - Trân Nhi vừa lúc bước vào, cô vội đặt bộ xiêm y mới lên bàn, chạy nhanh tới đỡ tay người - Hoàng hậu mà thấy sẽ trách tội nô tì mất! Người nằm xuống đi.

- Nha đầu ngươi...! Cuối cùng vẫn là sợ chịu phạt, cứ tưởng ngươi lo lắng cho ta thế nào... - Thục Thận xoa xoa đầu cô. Trân Nhi xịu mặt, nhìn đi chỗ khác.

- Nương nương... nô tì sao lại không lo cho người chứ... nhưng mà bây giờ nương nương đã không sao rồi...! - Trân Nhi sợ mình lại nói sai, liền lắc đầu phủ nhận. Thục Thận đột nhiên kéo cô ngồi xuống giường, choàng tay ôm lấy, vỗ nhẹ vai cô, thủ thỉ những lời khó hiểu.

- Trân Nhi... Ta xin lỗi, cho ta gửi lời xin lỗi nàng nữa... ta nợ nàng... nhưng ta nợ nàng ấy nhiều hơn... Sau này, có lẽ ta không còn là Thục Thận nữa, cũng không phải là Nhàn phi hay gì đó... Ta trở thành một khúc gỗ, im lặng, bất động... Im lặng nghe nàng than trách, bất động nhìn nàng từ xa... 

Trân Nhi không hiểu. Rốt cục "nàng" và "nàng ấy" là hai hay một? Chủ tử của cô đang muốn nói gì? Người nợ ai? Nợ "nàng" thứ gì? Nợ "nàng ấy" điều gì? Sao phải im lặng? Sao phải bất động? Có liên quan gì đến những bức... huyết thư?

- Nương nương! Không được! Nô tì sẽ báo chuyện này với Hoàng hậu! Nô tì không muốn người cứ sống trong lo sợ như vậy! - Trân Nhi bất chợt vùng dậy, quỳ ngay ngắn trên sàn nhà - Nô tì không thể cứ nhìn người mỗi đêm đều khó ngủ, mỗi bữa đều khó nuốt trôi; nô tì không nỡ phải ôm lấy người, phải liên tục thay áo cho người, phải mãi trấn an người vì ác mộng, vì những bức mật thư; nô tì không muốn ngày tháng này cứ tổn hại đến tinh thần của người!

Nói xong, Trân Nhi quả thật liền đứng dậy, nhún người cáo lui rồi đi nhanh ra phía cửa. Thục Thận mỉm cười, thầm trách cô sao lại ngây thơ đến ngốc nghếch như vậy.

- Ngươi không thấy sao? Đây rõ ràng là tháng ta bình yên nhất, nhàn nhã nhất; rõ ràng là những ngày ấm áp nhất, hạnh phúc nhất... Nếu ngươi đem hết tất cả chuyện này kể cho Hoàng hậu nương nương... - Người ngừng lại một chút, như đang tự ảo tưởng về nàng - Lúc đó mới thật là khiến ta phiền chết mất.

- Nhưng mà... - Trân Nhi phụng phịu níu tay áo Thục Thận.

- Được rồi, đem nước đến đây, có lẽ Hoàng hậu sắp đến rồi đó.

Thục Thận tự động cởi chiếc áo ngủ, ngó qua chỗ vết thương một chút. Không hiểu người đang nghĩ gì, lại thẫn thờ đưa tay vào chạm nhẹ. Nhưng bàn tay của người lại càng khó hiểu, mỗi lúc một ấn chặt. Người vẫn còn đem tâm trí đặt ở đâu, bình thường chỉ một chút va chạm đã thấy đau đớn vô cùng rồi.

- Nương Nương! Người làm gì vậy...! - Trân Nhi chưa kịp nhúng khăn vào chậu nước đã hớt hải chạy đến, khẩn trương nắm lấy cổ tay người đưa ra trước mặt. Lòng bày tay đã có vài vết đỏ tươi.

- Nô tì cầu xin người, người đừng như vậy có được không. - Cô vội lau tay cho người trước, đưa mắt lo lắng nhìn chỗ máu trên băng vải rồi lại khẩn khoản với người - Nương nương... Vết thương rõ ràng đã hầu như không còn chảy máu nữa, hà tất gì người lại tự làm mình đau như vậy chứ...

- Ta...  - Thục Thận cau mày nhìn về phía nào đó, nhẹ giọng nói. Người thẫn thờ một lúc khiến Trân Nhi đột nhiên cảm thấy khó xử. Người chợt lắc nhẹ đầu, đoạn ngẩng nhìn cô.

- Bỏ đi, mau đem nước tới đây. - Thục Thận nhoẻn miệng cười, hiền từ nói với cô. Trân Nhi lập tức đứng dậy, nhanh chóng giúp người lau mặt, tô một chút son để trông có chút sinh khí rồi chuẩn bị xiêm y cho người. 

Cô đã xong việc nên thu dọn rồi lui ra. Chủ tử nhà cô cũng không biết rằng từ nãy giờ có một nữ tử đột nhiên đến sớm, đứng bên ngoài mà nghe hết cả. Nàng ngồi tạm lên lan can, thẫn thờ nhìn vật trong tay. Lời Trân Nhi thắc mắc với Thục Thận nàng cũng đã nghe rõ. Nhưng nàng cũng như tiểu nha đầu ấy - không thể hiểu được. Nghe có tiếng mở cửa, nàng vội cất thứ nhỏ nhắn đang cầm vào tay áo, chỉnh đốn y phục mà bước tới.

- Hoàng hậu nương nương. - Trân Nhi vội quỳ xuống hành lễ. Nàng im lặng quan sát, không phải quan sát cô mà là quan sát mấy chiếc khăn trong chậu nước. Nàng hạ thấp giọng gần như là không thể nghe thấy.

- Ừm.

Dung Âm mở cửa bước vào. Nhưng có lẽ gọi là tung cửa thì hợp lý hơn.

- Nhàn phi! - Nàng để cho Trân Nhi đóng cửa, sau đó đến gồi xuống bên giường, khổ sở kêu lên.

- Nương nương, người tới rồi. - Thục Thận lơ mơ mở mắt, chống tay để ngồi dậy.

- Không cần, muội cứ nằm đi. 

Một tay vịn vào vai bên kia, một tay của Dung Âm nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay phải của Thục Thận, có ý muốn giúp người nằm xuống. Nhưng người lắc đầu, dường như rất hạnh phúc mỉm cười.

- Thần thiếp muốn ngồi.

 Được rồi, không ép muội. 

Dung Âm bưng khay thuốc, nước và khăn đã được chuẩn bị sẵn, đặt hẳn lên giường. Vẫn như bao lần, Thục Thận tự động mở cúc áo, kéo xuống đến tận thắt lưng. Nàng chậm rãi mở băng vải trắng, lần này thì chỗ máu đỏ lại còn loang rộng hơn lần trước.

- Muội đã làm gì vậy? - Nàng nhìn chỗ xung quanh vết thương, là những dấu đỏ do đầu ngón tay ấn chặt. Giọng nàng liền nghẹn lại, mắt đã rưng rưng nước, khẽ chạm vào - Cả Thừa Càn cung nháo nhào vì muội, cả Tử Cấm Thành không yên vì muội, cả Thái Y Viện ngày đêm túc trực ra sức cứu chữa cho muội, mỗi buổi sáng ta đều đến đây, tự mình làm mọi thứ... là vì cái gì? Vì bọn ta rảnh quá sao?! Không, Nhàn phi... đều là vì muốn muội mau khỏe lại. Vậy mà... muội đã làm gì vậy? Muội... muội muốn ta đau lòng đến chết có phải không!

- Nương nương, không phải! - Thục Thận bất giác kéo áo lên rồi ôm nàng vào lòng.

- Thục Thận... - Dung Âm cũng vòng tay, ôm ngang thắt lưng người. Nàng nói nhỏ, như có ý giận dỗi. Thục Thận mỉm cười, cúi thấp đầu, hôn lên tóc nàng một cái...rất nhẹ.

- Nương nương, hôm nay thiếp muốn ra ngoài.

- Không được! - Dung Âm lập tức ngóc mặt dậy phản đối.

- Nương nương, thiếp thật sự rất nhớ Ngự hoa Viên đó... Người cứ muốn nhốt thiếp ở đây mãi sao? - Thục Thận buông tay, nàng cũng ngồi ngay ngắn lại. Người trẻ con nắm lấy tay nàng.

- Ít ra cho đến khi muội không hành hạ bản thân mình nữa. - Nàng lườm Thục Thận một cái rồi cẩn thận lau sạch vết thương, sau đó bôi thuốc vào. Người chỉ việc ngồi im, chốc chốc cũng có thể xuýt xoa một chút để nàng ngừng tay mà nhìn mình. Những lúc như vậy, người không hiểu tại sao lấy thấy rất vui. Nếu để Dung Âm biết là người đang giả vờ thì chắc nàng không thèm tới nữa.

- Xong rồi. 

Vẫn còn đang ngắm nàng, Thục Thận nghe thế nên có hơi giật mình. Người kéo áo lên, không quên ngó qua vết thương một chút. 

- Hoàng hậu... cho thiếp ra ngoài đi mà... - Thục Thận đưa mắt nhìn nàng, vẫn nài nỉ. Dung Âm lấy bộ xiêm y, chậc lưỡi lắc đầu.

- Không được đâu, muội vẫn còn đau, không ra ngoài được. 

- Người cứ bắt thần thiếp ở đây mới chính là khiến thiếp không được khỏe đó...! - Thục Thận níu lấy tay áo nàng, lắc qua lắc lại khiến nàng chẳng thể thay y phục cho người. Dung Âm thở dài, thật hết cách với người mà!

- Được rồi, muội để ta thay y phục cho muội, sau đó cùng ra ngoài, được chưa!?

- Đội ơn Hoàng hậu nương nương! - Thục Thận ngân dài giọng, híp mắt cười. Người lại nhìn nàng đang loay hoay giúp người cởi áo. Nàng thật sự rất dịu dàng, rất chu đáo. Từng động tác đều mềm mại như lụa, đôi mắt không thể tìm lấy một chút cái gọi là "phiền hà". khóe môi nàng thậm chí còn có lúc hơi cong lên. Thục Thận cũng bị nữ nhân trước mặt làm cho ảnh hưởng, không biết từ lúc nào đã treo một nụ cười, ánh mắt mãn nguyện nhìn nàng, nhưng đáy mắt lại lấp lánh dâng lên thứ chất lỏng gì đó mà nàng rất ghét. Người hạ môi cười, đưa đôi tay run run ra trước mặt. vẫn như vậy, vẫn là gần như vậy, bao lần rồi? Sao người chẳng thể ôm lấy nàng?

...

Dung Âm đã xong, nàng tiện tay lấy miếng bạch ngọc gắn lên thắt lưng cho người.

- Nhàn phi? - Nàng đối mặt với người, khó hiểu nhìn dòng nước mắt không biết vì cớ gì mà chảy xuống. 

- T... Tỷ tỷ... tỷ có thể cho ta... ôm tỷ một cái được không? - Thục Thận từ từ tách môi, như uất nghẹn mà nói ra từng chữ một, rất rõ ràng, chầm chậm như muốn nàng nghe rõ.

- Được rồi, khóc cái gì chứ... - Dung Âm khẽ nói, sau đó lấy ôm người. Nhưng đúng hơn là Thục Thận chủ động kéo nàng vào lòng mình mới đúng. Nàng không dám ôm chặt vì sợ người đau, nhưng người thì cứ mỗi lúc một siết vòng tay.

- Tỷ tỷ... tỷ không trách ta sao?...

- Sao lại trách, muội gọi ta như vậy, đương nhiên là ta phải vui rồi. - Dung Âm vỗ nhẹ vào lưng người. Nàng cứ để mặc cho người ôm như vậy, một lúc lâu.

Thục Thận ngẩn mặt khỏi vai áo thơm mùi cam thảo của nàng.  Người ngắm nhìn Dung Âm, tâm can như bị ai đó giày xéo, vô cùng đau đớn, vô cùng thương tâm. Khung cảnh xung quanh như bồng bềnh trong màn nước mắt, gương mặt yêu kiều của nàng cũng vì đó mà hơi mờ đi.

- Đừng khóc nữa, ta không trách muội đâu mà. 

Thục Thận lờ mờ thấy nàng lấy ra khăn tay, lập tức hương hoa nhài xông vào cánh mũi, phía đuôi mắt cảm thấy sự lành lạnh nhưng lại vô cùng ấp áp.

- Tỷ tỷ, ra ngoài thôi. - Người cố cười. Sao lại không cười chứ? Chẳng phải người nói ngày tháng không còn nhiều sao?

- Được, ta dìu muội. - Dung Âm rạng rỡ nói. Nàng đỡ lấy tay người, vẫn theo thói quen trong biến cố cũ mà quan sát đường đi phía trước. *

.

- Chung Túy Cung -

"18"

Tô Tịnh Hảo chăm chú với thứ gì đó trên bàn, hình như là rất mong đợi thành quả. 

- Nương nương. - Ngọc Hồ bước vào, tay bưng một ít đất đặt trong hủ nhỏ. Tịnh Hảo liếc nhìn, nàng hất mặt, có ý muốn cô đặt nó lên bàn.

- Dạ. - Ngọc Hồ làm theo, không quên dùng ánh mắt tò mò săm soi động tác của nàng, để nàng có thể gợi mở cho chút ít. Nàng quả thực có dừng tay, nhưng không nói gì, vẫn nhìn vào thứ còn đang làm dở.

- Lui ra đi.

Ngọc Hồ giật mình, nhanh chóng nhún người rồi lui ra. Tịnh Hảo nhếch mép rồi tiếp tục. bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại lấy từng chút đất một cho vào chậu nhỏ, ép chặt. Nàng lau tay, sau đó vuốt ve một chiếc lá, ngắm nhìn thành quả.

- Đẹp thật... tặng cho ngươi thì ngươi phải nhận đó...!

Tịnh Hảo nghe tiếng Nhàn phi ngoài sân thì nở nụ cười bí hiểm, lấy tấm vải đỏ đậy lên trên. Đặt chậu cây vào góc khuất, nàng dùng thêm chồng sách cao che lại.

- Ngọc Hồ, bản cung muốn tới thỉnh an Hoàng hậu! - Nàng khoác áo choàng rồi bước ra cửa, đưa tay cho Ngọc Hồ phù trụ. 

Tịnh Hảo, rốt cục nàng muốn làm gì?

.

"16"

- Thừa Càn cung -

- Hoàng hậu nương nương, người sao vậy? - Thục Thận nhìn nàng sau khi đã tự mình đóng kín cửa. Dung Âm vẫn không nói gì, lẳng lặng khép luôn cửa sổ. Hôm nay gió lớn quá, nên hai người phải về lại cung sớm hơn thường lệ.

- Tỷ tỷ... Giận muội sao? - Thục Thận hé cửa, trộm nhìn trời sao trong lúc nàng đang chuẩn bị thuốc. 

- Muội còn nói... - Nàng vẫn không cười, hời hợt dìu người lên giường. Nàng kê một chiếc gối cao để người tựa lưng vào đó.

 - Muội giấu ta chuyện gì?

- Vậy thật sự là do thiếp làm nương nương không vui? - Thục Thận ra vẻ ngây thơ, tròn mắt nhìn nàng.

- Thôi bỏ đi. 

Dung Âm cau mày, đoạn dịu đi, cởi cúc áo cho người. Thục Thận nhìn nàng nghiêm trọng động tác dùng chiếc khăn mịn lau qua một lượt, đoạn khẽ rùng mình.

- Vẫn còn đau nhiều lắm sao? - Dung Âm lập tức nhìn người, trên mặt vẫn thoáng thấy đâu đó vẻ xót xa. Thục Thận híp mắt mỉm cười, lắc đầu. 

- Muội đó... đừng có cái gì cũng giữ cho mình như vậy. - Nàng khẽ trách. Thục Thận cũng gật đầu qua loa '' muội biết rồi".

Ngọn nến nhỏ đặt trên bàn đang cháy sáng, lung linh nhảy nhót trong đôi mắt của một nữ tử đoan trang. Nàng đang chăm chú bôi thuốc cho Thục Thận. Mỗi lượng thuốc lấy trên thanh gỗ đều rất ít, tưởng chừng như là vài hạt nhỏ. Nàng cứ luôn miệng xuýt xoa, chốc chốc lại thổi nhẹ chỗ vết thương. Mỗi ngày đều đặn nàng ấy đều tới đây, đích thân chăm sóc người. Mỗi ngày người đều có thể ngắm nhìn nàng, gương mặt mà có ngắm cả đời người cũng không thấy chán. Dung Âm không thực sự gọi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng nàng đã khiến con tim Thục Thận đầu hàng vô điều kiện; nàng cũng không phải nử nhân tốt bụng nhất, nhân từ nhất mà Thục Thận từng gặp, nhưng khi ở bên nàng, một chút đề phòng người cũng không tìm ra; nàng không hoàn hảo nhất, nhưng trong mắt Thục Thận, cả thiên hạ này chẳng ai có thể sánh được với nàng...

- Hoàng hậu... - Thục Thận nhắm nghiền mắt, ngửa mặt như đang thoải mái tận hưởng chút bình yên.

- Thế nào? - Dung Âm ngừng tay một chút, ngước nhìn người.

- Thiếp có điều muốn nói... - Người vẫn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

- Có chuyện gì sao?

- Lẽ ra không phải hôm nay... nhưng sắp không còn kịp nữa rồi... - Thục Thận gắng gượng ngồi dậy, đôi môi đỏ một ít son dịu dàng mỉm cười. Người nắm lấy tay Dung Âm mà không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng tuy có hơi bất ngờ nhưng không phản kháng, không nói lời nào.

- Dung Âm, ta... - Thục Thận chợt ngập ngừng, người nhìn nàng một chút rồi vội đánh mắt sang chỗ khác, giọng vẫn nhẹ nhàng như đang tâm sự với bản thân - Ta yêu tỷ...!

Tuy đã sẵn sàng, nhưng Dung Âm lại không ngờ cảm giác lúc đó lại chịu sự tác động mạnh mẽ như vậy. Nàng dường như mất đi ý thức, cảnh vật xung quanh tựa hồ bị cuốn vào vòng xoay vô tận. Giữa những thứ hiện hữu đã hóa vô hình kia, nàng chỉ còn nhìn thấy Thục Thận. Người hơi cúi đầu, miệng không cười nhưng đáy mắt lại sáng lên những tia hạnh phúc, có vẻ như nhẹ hẫng. Buổi sáng, người không cầu kì trau chuốt, chỉ sơ sài điểm chút son. Búi tóc vẫn chưa được mở xuống, vào sợi đen nhánh bay loạn ra bên ngoài, bộ áo ngủ người cũng chưa thay. Chăn bông vắt ngang thắt lưng, người vùi đôi tay của cả hai vào nơi ấm áp đó như sợ tự mình nhìn thấy rồi tự mình ngượng.

- Nhàn phi... muội đang nói gì, muội có biết không? - Dung Âm rút tay rồi lại đặt lên trên tay đôi tay run run của Thục Thận. Nàng nhìn người, đôi mắt ánh lên sự dò hỏi, tuy không quá sâu sắc nhưng đủ để làm lung lay tâm trạng của người.

- Dung Âm tỷ tỷ, muội biết. Muội có thể hồ đồ, có thể hoang đường với bất cứ ai nhưng với tỷ, từng lời nói ra đều chắc chắn. - Thục Thận nói nhẹ như hơi thở, tựa hồ chỉ cần nàng không nghe kịp thì lời đó sẽ bị gió cuốn đi.

- Nhàn phi...! Ta không đùa với muội... - Nàng khẽ lắc đầu, mím chặt môi.

- Ta cũng không đùa với tỷ! - Nói đoạn, Thục Thận kéo tay nàng, đem cơ thể nàng ôm chặt trong lòng. Yên ắng một lúc lâu... người khóc... - Ta yêu tỷ... Ta hỏi tỷ, tỷ có bất cứ tình cảm nào với ta không?...

- Nhàn phi! 

- Không! Trước khi trả lời ta, tỷ đừng đi đâu cả. nói cho ta biết... tỷ có bất kỳ tình cảm nào với ta không?...

Nàng muốn thoát ra, nhưng Thục Thận càng giữ chặt nàng, cảm nhận hơi ấm của nàng, trái tim mơ hồ đón từng hơi thở của nàng...

- Muội...!

- Không kịp nữa... tỷ mau nói đi...! Có... hay không?

- Từ trước đến giờ, ta vẫn xem muội là tỷ muội tốt, không hơn không kém! 

Thục Thận thở ra một hơi nhẹ nhỏm, tự động buông tay.

- Dung Âm... là tỷ nói. Sau này đừng trách ta có chuyện gì cũng giữ cho riêng mình... -  Người tựa lưng vào tường, nước mắt chảy dài theo đôi má ửng đỏ - Thần thiếp mệt rồi.

Thục Thận nằm xuống giường, xoay lưng lại với nàng. Người nghe có tiếng bước chân, xa dần... Sao hôm nay nàng không kiểm tra cúc áo của người đã cài cẩn thận chưa? Sao hôm nay nàng không vén tóc cho người? Sao hôm nay nàng không kéo chăn cho người nữa? Sao hôm nay nàng... nàng lại cứ như vậy mà bỏ đi? Còn không phải người ngộ nhận? Hình như, Dung Âm đối với mọi người trên thiên hạ này - kể cả Cao Ninh Hinh - đều dịu dàng, nhỏ nhẹ chứ có phải riêng gì người đâu? 

" Tỷ tỷ... ta đau lắm... đau lắm... Ta mất đi đệ đệ mà ta nuông chiều nhất, ta mất đi ngạch nương mà ta yêu thương nhất, ta mất đi lòng tin ở a mã mà ta kính trọng nhất... Ta chỉ còn tỷ... không phải là từ khi gia đình ta gặp biến cố, mà là từ lần đầu gặp mặt, từ lần đầu tỷ thân mật trò chuyện với ta... Ta cũng mất đi tự do, chỉ có thể sống những ngày tháng không có thần hồn... Dựa vào tỷ mà sống, mà cười... Dựa vào tỷ mà làm tất cả... Nhưng hết rồi... Dung Âm, một lời của tỷ đạp đổ hết cả rồi... "

Cuộn người trong chăn, mặc dù trời không hề lạnh, Thục Thận siết lấy ngực áo, đầm đìa nước mắt mà khóc. Nhưng người không biết... tại sao người lại xoay mặt vào bức tường vô hồn lạnh lẽo kia? Sao người không nhìn nàng - nữ nhân mà người nguyện chết để yêu thương?...

.

  Một cơn gió nhẹ thổi qua. Dung Âm ngồi bên cửa sổ. Nàng giữ chặt khóa Trường Thọ, ôm vào lòng. Ngẩng nhìn bầu trời đầy sao, Nàng thấy lấp lánh trong đôi mắt là nụ cười tuyệt sắc của người. Trăng sáng.   

- Thục Thận... bây giờ ta mới biết... cảm giác không thể nói ra một chuyện, càng là không thể gật đầu đồng ý một câu hỏi đã trông chờ từ lâu khó chịu thế nào... 

______________

 Tuần sau không có chap nha :>

#Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro