Chương 22: Hi vọng là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vote giúp tui :< 

_______________

- Nhàn mẫu phi, Nhàn mẫu phi!

Vĩnh Thành từ bên dưới chạy lên chỗ Thục Thận đang ngồi. Người còn chưa biết chuyện gì thì nó đã nhảy lên bàn, miệng vẫn không ngừng la lớn, đạp đỗ mọi thứ văng lung tung xuống sàn. 

- Nhàn mẫu phi, cứu con!

- Vĩnh Thành, chuyện gì vậy?

Thục Thận cũng hốt hoảng ôm lấy Vĩnh Thành, nhìn theo hướng mắt của nó, vừa trùng với nơi phát ra tiếng sủa lớn. Người lắc đầu, dùng hết sức bế nó xuống chỗ tiểu thái giám đang ra sức nắm chặt dây xích. 

- Thỉnh an Nhàn phi nương nương. - Cậu ta chật vật quỳ xuống khi phải giữ cho con vật không tuột khỏi tay. Con chó trắng nhìn Vĩnh Thành chằm chằm, nhe nanh gầm gừ khiến Vĩnh Thành câu chặt hai chân, liên tục kêu lớn.

- Nhàn mẫu phi, nó muốn cắn con! Đáng sợ quá! Đem nó đi đi!!!

Thục Thận không đáp, chỉ ngồi thấp xuống, đưa tay xoa đầu con chó, nó lập tức dịu xuống, thôi không gầm gừ nữa. Lúc này người mới nhìn VĨnh Thành.

- Con xem, Tuyết Cầu ngoan như vậy, có phải con đã chọc nó rồi không?

- Con... con không có... - Vĩnh Thành cúi mặt, tự động tuột khỏi người Thục Thận.

- Nói dối thì sao đây? - Thục Thận lấy lại vẻ nghiêm nghị đứng dậy, toan bước đi thì Vĩnh Thành vội quỳ xuống dập đầu.

- Nhàn mẫu phi, con nhận lỗi... Là con đã lấy khô của Tuyết Cầu cho cá ở hồ sen ăn...

- Vậy gà nướng Tây Dương hôm nay của con đưa cho Tuyết cầu. - Thục Thận đều giọng nói, xoay lại nhìn Vĩnh Thành - có phục không?

- Dạ có... - Nó lí nhí, có vẻ vẫn còn uất ức lắm. Nhưng nhfin ánh mắt sắc lạnh của người, nó biết nếu còn cố cãi thì cơm trưa cũng sẽ không được ăn.

- Về thôi, ta bế con. 

Thục Thận đưa tay, nó liền nhanh chóng lao vào, nhìn trước sau không thấy ai khác thì liền hôn lên má người một cái rồi lại ôm chặt cổ người. Đứa trẻ này tuy nghịch ngợm nhưng tư chất thông minh, rất thẳng thắn. Từ ngày có Vĩnh Thành chuyển đến ở cùng, người như khuây khỏa phần nào, lúc phiền muộn thì chơi cùng với nó, đến khi nào nó mệt thì người lại dạy nó ngâm thơ, đọc chữ. Hai người hầu như ngày nào cũng đến Ngự Hoa Viên, một là để nó có thể đi lại thoải mái, hai là, nếu may mắn thì người vẫn có thể "vô ý" nhìn thấy nàng...

Cũng tại nàng ấy cả...  Nàng không cần lễ thỉnh an, người cũng không biết lấy lí do gì mà có thể đường đường chính chính gặp mặt nàng, nói một câu quan tâm với nàng càng là việc không thể...

Trên thành cao, nàng dõi mắt theo mẫu tử hai người họ vui vẻ cười nói. Đoạn họ phải rẽ, nàng cũng xoay lưng, đứa trẻ đó quả thật có thẻ trông cậy được. Nhưng cảnh trước mắt như thế, nàng đột nhiên ích kỷ, chỉ muốn người mãi mãi cùng nàng yêu thương Vĩnh Liễn mà thôi...

- Hoàng hậu nương nương, hồi cung ạ?

- Phải, về cung thôi... - nàng đưa tay cho Minh Ngọc phù trụ, bước đi khoan thai, nhưng tiếng đế giày lại vang lên nặng trĩu...

.

- Trường Xuân cung -

Dung Âm đã chuẩn bị xong, bên ngoài cũng vừa truyền đến giọng nói của Minh Ngọc.

- Hoàng hậu nương nương, Thuần phi nương nương đến rồi ạ.

- Được, cho Thuần phi vào.

Cửa mở, Tịnh Hảo bước vào, nhún người hành lễ.

- Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

- Được rồi, không cần đa lễ. - Dung Âm đỡ tay nàng ấy dậy, nở một cười phiền muộn - Trăm sự nhờ muội.

- Dạ.

...

Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua cứ giống hệt nhau. Không hề biết đến chuyện của Dung Âm và Tịnh Hảo, Thục Thận cố gắng làm một ngạch nương tốt, còn đều đặn tới Trữ Tú cung, toàn tâm toàn lực lấy lòng Ninh Hinh. Hạ sắp qua, đông sắp tới, đã hơn hai tháng người tự giam lỏng mình trong sự bảo đảm tùy hứng của nàng. Hôm nay người đặc biệt ngủ lại vì biết chắc Hoàng thượng đã đến Vĩnh Thọ cung, hơn nữa người cũng muốn để Vĩnh Thành tập quen với việc giữa đêm không chạy đi tìm ngạch nương ngủ cùng. Chăn ấm người vẫn cứ nằm, Ninh Hinh vẫn thoải mái vận bộ đồ ngủ mỏng tang vắt chéo chân ngồi nhâm nhi tách trà. 

Thục Thận vì lo lắng Vĩnh Thành sẽ khóc tìm người nên vì mệt mỏi mà chỉ chập chờn ngủ. Ninh Hinh lên giường lúc nào cũng không hay biết, chỉ nhớ là trong tiềm thức có cảm thấy nàng giở chăn vào nằm cùng.

Khoảng khắc bị nàng vòng tay sang eo, Thục Thận có chút khó chịu, cảm thấy bản thân bị mất tự do quá đáng vì bị siết chặt bởi một nữ nhân mà người đối bằng sự lạnh nhạt, xem thường. Người khẽ rùng mình khi nhận thấy bàn tay của nàng đang dò mở từng chiếc cúc áo rồi lại theo chỗ trống vừa mở ra mà len vào. Từng nơi mà ngón tay thon dài của nàng lướt qua như có ngàn kim nhỏ châm vào. Người quay sang, định nói gì đó để ngăn nàng lại nhưng  mũi lập tức chạm phải mấy sợi tóc rối của nàng, cố nhìn một chút thì vẫn nhìn ra là mắt nàng đang nhắm. Thục Thận khéo léo trở mình, tay nàng cũng vô tình lướt ngang ngực của người khi tụt dần về phía sau. Người cố nén một tiếng kêu, lại nhẹ nhàng rút tay nàng ra. Nhưng  Ninh Hinh lại đưa tay đi lần lên vai, kết quả là một bên vai áo của người tụt xuống, da thịt trực tiếp chạm vào chăn lạnh  ngắt. Cuối cùng không chịu được, người vô thức thở mạnh ra một tiếng. Thật ngu xuẩn! Liền bị Ninh Hinh nghe thấy, lấy cớ ngóc đầu dậy, tựa cằm lên vai Thục Thận, từ trên chỗ cao hơn nhìn xuống góc nghiêng của người. Mấy sợi  tóc lưa thưa giắt ngang mũi, hàng mi rung lên vì muốn nhắm lại nhưng không kịp, xem đôi mắt long lanh đó, cả đời giam nàng bên trong thì cũng không oán trách nửa lời.

- Thục Thận, sao vậy, trời cũng sắp sáng rồi, ngươi định bao giờ mới ngủ?

Thục Thận càng vùi mặt vào gối, chỉ chừa chỗ cho mũi thở, cốt là không muốn chỉ cần nhích mắt một cái liền bắt gặp mặt nàng gần kề.

- Thần thiếp đã ngủ xong rồi...

- Vậy là hoàn toàn tỉnh táo? Hửm...? - Ninh Hinh đưa tay lướt theo bờ môi của Thục Thận, còn tưởng nàng muốn làm gì. Chỉ là vén giúp nàng sợi tóc vướng ở môi nhưng cử động như thống nhất với lời nói, thật khiến người ta không thể không dao động. Nhưng mà ở chỗ Thục Thận đã có nữ nhân khác sớm chiếm giữ, nàng cố gắng thế nào, người đồng nhất gạt bỏ thế nào, nữ nhân ấy cũng mặc kệ, suốt bao nhiêu ấy thời gian cứ quẩn quanh trong tâm trí người. Lúc nào cũng vậy.

- Thần... Thần thiếp... - Thục Thận mấp máy môi, không biết nói gì cho phải. Ninh Hinh vẫn cứ lờ đi, bàn tay gây khó chịu đã ôm trọn vai người, còn ôm một bên má của người mà xoay lại.

- Ngươi thế nào vậy? Thật khiến ta không vui...

Thục Thận chậm rãi chớp mắt, đưa ngón cái tách môi nàng, nàng liền ngoan ngoãn nằm xuống, trả lại khoảng bên trên cho người. Ninh Hinh đột nhiên lạ lùng nhìn, mắt tròn xoe. Đối với Thục Thận, dù có bao nhiêu chuyện xảy ra thì nàng vẫn không thể chán ghét, vẫn là ánh nhìn ngạc nhiên, chứa đầy rung động, hệt như lần đầu tiên. Từ chỗ thấp như thế này ngước nhìn lên,  hình tượng của Thục Thận đối với nàng bao giờ cũng lớn hơn tất cả, lại vẻ phong lưu nho nhã của người thật khiến nàng dù muốn cũng không dứt ra được. Một bên áo trễ xuống, để lộ khoảng da thịt trắng nõn từ cổ đến quá vai của Thục Thận khiến nàng nhìn không chớp mắt. Không thật quá hở hang, vẫn thanh nhã, nhưng không thật quá kín đáo, toát lên vẻ phóng túng, cộng với cả đôi mắt của người - sâu thẳm, đa tình nhưng gợi chút buồn, giắt ngang sóng mũi là một sợi tóc con. Nàng lặng người chờ đợi, hít thở thật sâu để trấn an mình nhưng cuối cùng vẫn là vì run quá, hơn một lần nàng quên thở ra, hơi thở sau đó còn gấp gáp hơn. 

- Ninh Hinh, trời sáng rồi, không tiện. - Vẫn là giọng lạnh băng thường thấy, người nhẹ vuốt tóc nàng rồi ngồi dậy, khéo vai áo lên. Nàng chưa kịp phản ứng, bao nhiêu bất mãn đều chứa trong đôi mắt ngạc nhiên tột độ không thay đổi.

- Sao? - Nàng cũng bật dậy khi người vừa cài áo vừa đi ra bàn. Ninh Hinh vội vã xỏ giày, nhưng gấp gáp quá, nên cuối cùng bước chân trần xuống nền nhà lạnh ngắt. Nàng sợ lạnh, khoảng khắc ấy cứ tưởng nàng đã lập tức ngã ra sàn, cũng may Thục Thận nhanh tay đỡ lấy.

- Ninh Hinh!

- Bỏ ra! - Ninh Hinh như bị cái lạnh bất ngờ vực tỉnh, dùng hết sức đẩy người ra xa mấy bước, chỉ ngón tay cảnh cáo. Bên ngoài láo nháo tiếng cung nữ nhưng sau giọng của Trân Nhi thì lại trở nên im lặng. Cả hai nàng đều hướng ra phía cửa, không biết từ lúc nào, chỉ biết khi nàng khinh bỉ quay lại thì đã bắt gặp ánh mắt vô cùng sầu não của Thục Thận đang nhìn mình.

- Sao vậy? - Người nhẹ giọng hỏi, đầy lo âu.

- Sao vậy? Ngươi hỏi ta?... - Ninh Hinh vẫn giữ nguyên nụ cười, khóe môi vương lại giọt lệ vừa rơi, từng bước chậm rãi đến gần -  Vậy là ta sao? Hơn hai tháng qua, quả thật là ngày nào ngươi cũng tới... 

 Ninh Hinh xoay lưng lại, vừa khóc vừa cố nén giọng. 

- Nhưng không phải là lúc sáng sớm tiện đường đi dạo ghé vào thì cũng là lúc chiều tối, không hôm nào ở lại đến nửa đêm, hôm nay không phải là vì muốn để Vĩnh Thành ngủ một mình thì ngươi có đến đây không? Thời gian cái gì chứ, quên cái gì chứ? Cả đời còn lại toàn tâm toàn ý cho ta... - Ninh Hinh nhắm chặt mắt, nụ cười càng khắc sâu, bật ra thành tiếng kèm theo từng lời cay đắng tự giễu mình - Toàn là gạt người, ta còn ngu xuẩn tin đó đều là những câu đẹp nhất thế gian...

- Ninh Hinh... nàng sao vậy... sao lại nói chuyện này? - Thục Thận ngây người. Thật sự là bao nhiêu ngày qua, nàng bất mãn nhiều đến thế? Tại sao người không nhìn ra? Bao nhiêu thứ mà người nghĩ là tốt nhất đều dành cho nàng; bao nhiêu lời ngọt ngào âu yếm đều dành hết cho nàng; bao nhiêu dung túng nhẫn nhịn đều dành cho nàng. Nàng cũng chỉ dửng dưng, người còn tưởng là nàng đã chán...

- Đi! - Nàng xoay lưng, dứt khoát mở cửa, gằng từng chữ để người không phải nghe thấy giọng  - Đi mà gặp Dung Âm của ngươi...!

- ĐỦ RỒI! TA NÓI NÀNG LẬP TỨC IM MIỆNG! - Thục Thận dập mạnh cánh cửa, lực mạnh đến nổi nó dội ngược ra.

- NGƯƠI SỢ CÁI GÌ!?

- TA KHÔNG MUỐN CHẾT, TA MUỐN Ở BÊN CẠNH NÀNG! BAO GIỜ NÀNG MỚI HIỂU ĐÂY!

Gió thổi mạnh, tóc khẽ lất phất theo. Thục Thận điều tiết lại nhịp thở, cắn chặt răng nhìn nàng. Người hy vọng là nàng không thật sự giận. 

- Bao nhiêu chuyện ta đều có thể dung túng cho nàng, đều bỏ qua cho nàng, nhưng xin nàng, đừng nhắc tên Hoàng hậu... kẻ khác nghe thấy, chắc chắn sẽ mất mạng.

Gió rít mạnh hơn, tóc bay loạn theo chiều gió, vướn cả lên mặt Ninh Hinh, người đưa tay vén lại tóc, tiện tay sờ gương mặt ủy mị của nàng.

- Bây giờ mọi chuyện đã khác rồi... nàng lúc nào cũng nghĩ sai...

Người bước tới một bước ôm lấy nàng rồi lại lùi ra, quay về cung. Dứt khoát và nhanh chóng đến nỗi nàng chỉ kịp cảm thấy cơ thể ấm lên một cái, sau đó đã thấy người sắp bước ra khỏi cổng.

" Hy vọng thật sự là lỗi của ta. "

...

Thục Thận lặng người, suy nghĩ hỗn độn đến mức không còn biết mình đang toan tính điều gì, sắp làm gì. 

- Ngạch nương!

Từ phía cửa, một giọng trẻ con khẽ gọi. Người nhìn theo, đứa trẻ dụi dụi mắt, bước đi loạng choạng đến bên người.

- Vĩnh Thành, dậy rồi sao không để nhũ mẫu rửa mặt cho con? - Người ngồi xuống, cười với nó. Nó liền lao tới ôm chặt cổ người.

- Hức hức... Đêm qua ngạch nương đi đâu? Con không tìm thấy người...

- Ah, Vĩnh Thành ngoan, đêm qua... ta khó ngủ nên ra ngoài dạo một lát thôi, đừng khóc... ha? - Thục Thận vuốt tóc, dịu dàng vỗ về nó, chỉ sở nó lại hỏi thêm.

- Lần sao người đừng đi như vậy nữa... Không thấy người, Vĩnh Thành thật sự rất sợ...

- Được rồi, không có lần sau nữa, con đừng khóc nha? - Người nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Vĩnh Thành lên, trìu mến nhìn nó - Bây giờ con theo Tô ma ma đi rửa mặt, chải tóc, ta phải đến chỗ của Hoàng hậu để thỉnh an. Vĩnh Thành không muốn ta bị trách tội đúng không?

- Không muốn không muốn! - Vĩnh Thành lắc đầu, nhanh nhẹn lùi ra, cúi đầu chào - Người đi sớm về sớm!

- Vĩnh Thành có muốn ăn huyết yến không? Một lát ta về sẽ đến ngự thiện phòng dặn dò cho con? - Thục Thận mỉm cười, lau mắt cho nó. Nó híp mắt cười, kéo dài giọng:

- Dạ có.

Sau khi nhũ mẫu đưa Vĩnh Thành đi thì Trân Nhi cũng vừa bước vào, tự hỏi chén sương này phải mang cho ai.

- Nương nương, đã xong rồi ạ.

- Ah... Ừm, được rồi, mau chuẩn bị đi.

- Dạ??

- Chuẩn bị thỉnh an Hoàng hậu.

Thục Thận nói xong thì đón lấy chén sương sớm đi ra cửa. Trân Nhi ngạc nhiên đến mức phải mất một lúc lúng túng.

- Sao vậy? Bản cung không muốn đến trễ đâu. - Thục Thận dừng lại, ngoái nhìn, lên tiếng thúc giục. Trân Nhi lập tức tươi cười chạy nhanh đến bên phù trụ. Cô vui vẻ như thế, người trông thấy thì lập tức đoán được tại sao. Nhưng thực tại không phải như vậy, càng nhìn nha đầu đó hồn nhiên vô tư, nggười càng thương hại bản thân. Người tốt cũng không phải người tốt, kẻ xấu vẫn chưa đến đỗi là kẻ xấu, cứ lưng chừng như vậy... 

Là chân lí của một người, nhưng lại là đau thương của một người khác, người khác đó cũng chính là nỗi dằn vặt của bản thân...

...

Thục Thận đưa Trân Nhi bưng chung nước để có thể rảnh tay chỉnh sửa y phục rồi lại tự mình cầm lấy. Từ khi chuẩn bị đến, người cứ mãi thấp thỏm, như đứa nhỏ lần đầu đi xa, phải một mình gặp gỡ người lạ. Nghĩ đến tình cảnh phải lén lút với người đứng ngay trước mặt, một ánh nhìn quang minh chính đại cũng không dám hướng về, tim Thục Thận lại đau. Người nhấc bước chân, toang vào chính điện thì lại hạ xuống. Đôi mắt mở to lấp lánh ánh vàng nhạt phản chiếu từ bầu trời hừng đông. Nhưng hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài có phần rạng rỡ thanh nhã ấy, trước mắt người tối sầm. Chỉ còn vọng bên tai lời nói nhỏ xíu vô tình vang tới từ phía tẩm điện, lời Trân Nhi gọi ngay bên cạnh cũng không thể tiếp thu. 

'' - Thuần phi, một lát muội cho người thông báo hôm nay không làm lễ thỉnh an.

   - Nương nương, có phải thần thiếp...

   - Không phải, không phải, muội đừng nghĩ lung tung. Chỉ là bản cung cảm thấy hơi mệt hơn mấy ngày trước thôi...

   - Vậy xem ra người cần phải nghỉ ngơi vài hôm rồi, khi nào người thấy khỏe hơn thì vẫn có thể tiếp tục. "

- Nương nương, sao thế ạ?

Trân Nhi nhìn dòng lệ chảy thành dòng từ đôi mắt vô hồn của người lo lắng hỏi. Thục Thận chớp mắt, ngước nhìn trời. Không thấy gì nữa sao...?

" Nếu nàng thật sự thích... thì hy  vọng là ta đúng..."

_____________________________________

* Vote

Cúc hà :< không ai nhắc tui ra chap, tui đang tự vấn xem có nên drop không? :((

#Lạc







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro