Chương 34: Lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục Thận mang dáng điệu đoan trang bước vào tẩm điện, nét mặt thoáng chút ưu sầu. Nhưng Minh Ngọc không nhìn ra, chỉ để ý đến người đang bước vào là Nhàn phi nương nương nên mừng rỡ kéo tay Nhĩ Tình. Chỉ có Nhĩ Tình tinh ý, đưa tay lên miệng ra hiệu Minh Ngọc nên im lặng một chút.

- Nô tì thỉnh an Nhàn phi nương nương.

Cả hai đồng hành lễ, sau đó chỉ nghe một giọng khẽ như thở dài.

- Miễn lễ. - Thục Thận nhìn xung quanh một lượt, cảm thấy nàng thật tốt. Mọi bày trí đều giản đơn, rất đỗi bình thường, chỉ như khuê phòng của bao nhà vương giả. Khác xa với chỗ ở của Ninh Hinh, hoa quý gỗ hiếm, hương xông đều là thượng hạng khiến người người ganh tị, nhưng cũng không kẻ phần chê bai sự phung phí. 

Thục Thận nhắm chặt mắt, khẽ lắc đầu. Không đúng, tâm của người rõ ràng là thay đổi rồi. Người mong chờ gì nhất? còn không phải là một ngày Cao Ninh Hinh không còn chỗ dựa, chật vật xoay sở, chết không được mà sống không yên sao? Còn Dung Âm của người thì sao? Nàng cũng là ái nhân của người kia mà? Người càng nghĩ lại càng trăm ngàn lần muốn đem mọi thứ về điểm xuất phát, nhưng cũng chỉ là mong muốn của người thôi. Lão thiên gia là ai chứ? Vì một kẻ phàm nhân mà xoay chuyển càn không sao?

Lại nhìn đến nữ nhân đang nằm trên giường, không một biểu hiện của sự sống ngoại trừ hơi thở nhẹ đến đỗi tưởng chừng như không tồn tại. Người chậm rãi đến bên cạnh ngồi xuống, vừa lúc Minh Ngọc bước vào.

- Nhàn phi nương nương, đây là thuốc của Hoàng hậu nương nương ạ.

- Hôm nay đã thay y phục cho nàng chưa? - Thục Thận bâng quơ hỏi, vẫn cứ thản nhiên vuốt ve mái tóc của nàng. Minh Ngọc tuy có hơi bất ngờ nhưng không cảm thấy kì lạ thứ tình cảm như thế, trái lại cô còn có chút vui. "Nàng" - người thừa nhận rồi, cô cũng không phải cất công đoán già đoán non, không phải ngày đêm đứng ngồi không yên nghĩ xem người có còn chút gì với chủ tử nhà cô không. Việc này đối với cô chỉ có lợi, không có hại nên cô cũng không buồn nhắc nhở, chỉ mỉm cười nhún người.

- Dạ chưa.

- Vậy được rồi, các ngươi chuẩn bị sẵn nước đi, khỏi phải đi lại nhiều lần.

- Dạ, nô tì lập tức làm ngay.

Minh Ngọc đặt chén thuốc lên bàn sau đó ra ngoài dặn dò vài thứ. Thục Thận tranh thủ bưng chén thuốc lên, tò mò ngửi qua một lượt, mày chợt nhíu lại.

- Thứ gì lại khó ngửi vậy chứ...

Minh Ngọc nhìn thấy cảnh tượng ấy càng thêm khẳng định, nhẹ thông báo là nước đã để trên bàn rồi lui ra. Thục Thận hơi xoay mặt lại nhìn xem đã đóng cửa chưa, đoạn lại thở dài nhìn Dung Âm. Người vẫn đan những ngón tay thon dài vào mái tóc đen mượt của nàng.

- Dung Âm, nếu như bình thường... thế nào nàng cũng không chịu uống cho xem...

Thục Thận đút nàng một muỗng, đương nhiên là hơn một nữa chảy ra ngoài. Người tặc lưỡi, khẽ trách móc.

- Như vậy không được rồi, ta giúp nàng.

Thục Thận tạm để chén thuốc xuống, lau khóe miệng cho nàng rồi lại đứng dậy, tìm xung quanh. Khóe môi hơi cong lên hài lòng, người bước tới bên chậu cây lớn.

- Dung Âm... Bọn người kia đều bắt nàng uống hết, có phải khó chịu lắm không?

Mùi thuốc đậm đặc hòa vào mùi đất trong chậu cây, rất nhanh chóng thẩm thấu không để lại dấu vết. Thục Thận đặt chiếc chén trống vào khay, thong thả trở về ngồi xuống cạnh nàng.

- Nào, Dung nhi... ta thay y phục cho nàng...

Thục Thận đỡ nàng dậy, không biết bằng cách nào lại có thể làm xong một việc của hai người hợp sức rất nhanh chóng. Tạm ném bộ y phục cũ xuống chân giường, người lại đỡ nàng nằm xuống, nhưng không vội ngồi dậy mà áp má vào trán nàng, truyền cho nàng chút hơi ấm sót lại trong từ trái tim đổ nát, vỡ vụn. Tâm người lạnh rồi, ngày ngày tháng tháng cố gắng níu giữ chút yêu thương ít ỏi để tự sưởi cho bản thân, nhưng e là không thể tiếp tục nữa. Nhìn nàng cứ bất động như vậy, từng mảng từng tất da thịt của người cứ tê dại, vốn muốn lấy cái vui thú của việc trả thù để khiến cho bản thân thỏa mãn nhưng không thể nào vứt được đoạn tình cảm sâu nặng dành cho nàng. Vốn là muốn vô tình hạ thủ, nhưng lại chật vật vô cùng mới có thể xuống tay. tự mình làm rối tung mọi thứ, đến khi thành công lại cảm thấy bản thân thập phần đáng chết, hại nàng đến thảm như vậy...

- Dung Âm... nàng đau lắm đúng không?... Nàng mau tỉnh dậy, nói cho ta biết đi? Nàng đau... có giống như ta không? Nàng năm lần bảy lượt ngăn thái y đến trị bệnh cho Trường Thọ, một lúc đem cả 2 người ta yêu thương rời khỏi... Ta biết nàng vì danh dự của nàng, ta không trách nàng... Ta chỉ trách bản thân... ta tin nàng đến mức có thể vì nàng mà nghi ngờ cả thiên hạ, nhưng bây giờ thì sao rồi? Câu "yêu người" của nàng năm đó, ta không dám đem để vào tâm trí nữa rồi. Cảm giác giống như ta bị ngốc vậy, yêu nàng như thế, lại cùng lúc hận nàng như thế, từng một lòng hướng về nàng, lại không cho bản thân cái quyền trông đợi vào nàng

Thục Thận cứ mỗi câu thốt ra là một kí ức đau thương ùa về, lẫn quẩn đâu trong trùng trùng đau hận đó là hình ảnh của một Dung Âm thơ ngây được bảo bọc trong thứ tình cảm thanh thuần của người. Nàng xinh đẹp, đức độ, nhã nhặn thật khiến người ta bị thu hút. Người cứ ngỡ là đã để tất cả ở nơi của Ninh Hinh, nhưng khi gặp nàng mới biết, thật ra toàn phần của trái tim đều phải trao cho nàng cả.

Thục Thận vẫn nghiêng người, vẫn giữ nguyên cái tư thế đó rất lâu. Ở bên cạnh nàng lúc nào cũng vậy, người càng muốn gần gũi lại càng phải đề phòng, là tự đề phòng bản thân mềm yếu mà làm hỏng việc, nhưng bây giờ không cần nữa. Người có thể tùy tiện mà ôm lấy nàng, muốn trách móc hay muốn âu yếm yêu thương đều được cả. Hương hoa nhài dịu nhẹ len vào khoang mũi, khoan khoái vô cùng. Người nhắm mắt tận hưởng. Nhưng chẳng biết tại sao, trong một thoáng lại nghĩ đến Ninh Hinh, rồi lại bị nàng ấy chiếm cả suy nghĩ.

Cao Ninh Hinh trước giờ chỗ có thể trông đợi nhất chính là Hoàng thượng, bây giờ nàng ấy không giữ Hoàng thượng lại, ngài dù có mất cả buổi chiều cũng không thể làm nàng chú ý. Nàng thật sự thay đổi rồi sao? 

Cao Ninh Hinh làm mọi thứ, mọi việc, chung quy đều hướng về Thục Thận, muốn người một lần để mắt tới. Mất bao công sức đến kiệt quệ như hiện tại, xem ra có vài phần thành công rồi, nhưng chỉ tiếc là ngày tháng sau này không còn gì để gượng dậy nữa.

Thục Thận lại một lần nữa di môi hôn lên trán Dung Âm, lên cánh mũi, lên gò má, lên đôi môi nhợt nhạt của nàng. Thục Thận mỉm cười, tham lam hít một hơi hương hoa nhài đầy lồng ngực, đôi mắt nâu như phủ một tầng sương mù, dịu dàng nhìn nàng.

- Dung Âm, nàng nghỉ ngơi đi, nàng nhân từ lắm, ta sợ... ta sợ nàng tự kề dao vào cổ ngăn ta không được làm hại Cao Ninh Hinh...

.

- Trữ Tú Cung -

Cao Ninh Hinh cả buổi chỉ sinh hoạt trên nhuyễn tháp, những việc cần rời khỏi thì tuyệt đối không làm. Nàng lúc nàoo cũng thắc mắc, mỗi ngày Thục Thận đến tìm nàng, chấp nhận cơ thể này của nàng, ra sức bảo vệ nàng trước Dung Âm, là người duy nhất đứng về phía nàng trong khi người người muốn chống lại, liệu tất cả những thứ đó có được gọi là tình yêu không? Nàng tự thuyết phục mình, chính là Thục Thận yêu nàng nhất, nhưng chưa một lần có thể ăn ngon ngủ yên. Đến ngày hôm nay thì nàng không cố chấp nữa. Thục Thận không đến, người không yêu nàng nữa, càng đau lòng hơn nữa khi căn bản là chưa từng xem nàng như một người có ghể yêu. Cao Ninh Hinh không biết trời cao thế nào, đất rộng thế nào, những thứ nàng muốn đều có thể có, những thứ ngán chân nàng đều có thể chà đạp lên mà bước tới. Nhưng Thục Thận thật khiến nàng bi khổ, giẫm lên không được, mà thu phục cũng không xong. Lưng chừng như vậy, ngày dài tháng rộng, cảm xúc của người cứ nhất nhất đặt ở Dung Âm, khiến Cao Ninh Hinh nàng có muốn tự ảo tưởng nữa cũng không thể.

Nàng tựa đầu vào tường, chân buông dọc xuống, tay ôm chiếc khăn thêu nhỏ lấm tấm vệt máu đỏ. Càng nghĩ lại càng hận Tô Tịnh Hảo. Cao Ninh Hinh nàng lẽ ra phải sớm biết, nguy cơ nhất chính là Tô thị, vậy mà lại bị tình yêu che mờ lí trí, cứ nhắm vào Dung Âm mà ra tay, còn nghe theo Tịnh Hảo bày trò.

"Ta điên rồi... ai đưa ta rời khỏi nơi này có được không...?"

Nàng sờ tay lên tấm đệm mềm mại nhưng lạnh lẽo, nhớ lại ngày tháng có người nằm cạnh mỗi đêm. Phải, chính là tự nàng huyễn hoặc rồi, chỉ có nàng sợ hãi ôm lấy người, làm gì có chuyện người nắm lấy tay nàng một cái?

Cánh cửa gỗ điêu khắc tinh xảo nặng nề mở ra, nàng chỉ lờ mờ nhìn thấy được có người nào đó bước vào, nhưng cũng không để ý tới, chậm rãi đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Trông đợi gì nữa chứ, dù có là ai cũng không phải là Thục Thận của nàng. Nàng tách đôi môi khô khốc, cổ họng nghẹn ứ thứ gì đó vô hình, khó khăn lắm mới có thể thều thào mấy chữ.

- Chi Lan... hôm nay Nhàn phi... không tới... có phải không?

- Quý phi nương nương kim an. - Người trước mặt nhún người hành lễ - Hôm nay thần thiếp đến thay cho Nhàn phi tỷ tỷ.

Cao Ninh Hinh cay đắng nhếch mép khinh bỉ.

- Thay? Thay cho ai? Dù là tất cả người trong thiên hạ cũng không thể thay thế cho nàng ấy!

- Quý phi nương nương, người bỏ cuộc rồi sao? - Tịnh Hảo đặt vài món điểm tâm lên khay, bưng đến giường cho Cao Ninh Hinh. Tịnh Hảo không hỏi ý nàng liền ngồi xuống bên cạnh, mà nàng cũng chẳng còn sức xua đuổi nữa.

- Bỏ cuộc... phải... nên bỏ cuộc thôi... 

Cao Ninh Hinh lại cười, nhưng lệ lại tràn vào khoang miệng, vừa mặn lại vừa đắng. Tịnh Hảo cũng cười, nhưng nếu Ninh Hinh có thể nhìn rõ được thì sẽ chẳng thể thấy chút gì gọi là biểu cảm.

- Tại sao chứ? 

- Ngươi còn hỏi bản cung? Đều là tại ngươi không giữ Dung Âm của ngươi lại! Phải làm việc với kẻ ngốc giống như ngươi thật khiến bản cung tổn thọ! - Cao Ninh Hinh phủi tay, đẩy vai Tịnh Hảo. 

- Thần thiếp làm gì được chứ? Dung Âm thanh cao như vậy, thần thiếp chỉ có thể từ bên dưới nhìn lên, mọi cố gắng chạm được vào tỷ ấy đều không thể, chỉ có thể trông cậy vào Quý phi kéo Thục Thận ra khỏi, nhưng người không làm được, thiếp thì có thể sao? 

- Lẽ ra ta chỉ nên yêu Hoàng thượng... không, là không nên yêu ai, cứ tùy thích chiếm hữu, xong việc thì bỏ đi, sống một cuộc đời của Quý phi, mặt kệ Cao gia sai khiến, thật là nhàn nhã biết bao nhiêu... ~

Cao Ninh Hinh vừa nói vừa nhớ lại ngày tháng cùng nữ nhân khắp lục cung vui vẻ, thật sự không cần phải lo tính gì cả, chỉ cần hưởng thụ, ở hậu cung dưới một người nhưng trên tất cả. Bây giờ phải lo nghĩ nhiều đến mức mặt sắp có nếp nhăn rồi, giờ giấc ăn uống nghỉ ngơi đều rối loạn khiến thân thể suy nhược trầm trọng. Nhưng nàng không dám trưng ra bộ dạng yếu ớt đó, cũng chỉ vì sợ Thục Thận lo lắng đến phát điên...

- Quý phi nương nương, người ăn chút gì đi? - Tịnh Hảo đưa khay thức ăn về phía Ninh Hinh, chân thành hỏi. Nhưng Ninh Hinh chỉ lắc đầu, một lúc sau mới bất đắc dĩ cầm lên một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng. 

- Nhạt nhẽo... đám người ở trù phòng không nêm gia vị sao? Lôi ra đánh 10 trượng đi.

Ninh Hinh thều thào lên tiếng, đến cơn thịnh nộ cũng không còn khả năng bùng phát.

- Thục Thận... ta xin ngươi quay lại có được không?...

- Quý phi nương nương, người cứ như vậy thì thần thiếp không biết phải nói thế nào với Hoàng thượng...

Ninh Hinh nghe lời Tinh Hảo nói xong thì vô thức ngồi thẳng lại, hướng mắt nhìn nàng ấy. Tịnh Hảo thở dài một tiếng.

- Hoàng thượng nói, Hoàng hậu nương nương hiện đang bất tỉnh, Quý phi chính là người cao nhất, nhưng nếu Quý phi nương nương còn như thế này nữa, thì Hoàng thượng sẽ giáng một bậc, nhường quyền hạn lại cho Nhàn phi tỷ tỷ, để tỷ ấy đường đường chính chính lên làm Quý phi, quản lý hậu cung...

- Ngươi nói cái gì? - Ninh Hinh nhíu mày nghi hoặc, suy nghĩ có chút dao động. 

- Thần thiếp không dám làm giả khẩu dụ, Đức Thắng công công hiện đang ở thiên điện để chờ kiểm tra điểm tâm, nếu như số này vẫn còn nguyên vẹn thì e là...

- Đủ rồi, để hết lên bàn đi!

Ninh Hinh phất tay, cân nhắc thêm một lúc rồi bước tới bàn. Tịnh Hảo nhanh tay kê ghế cho nàng ngồi xuống.

- Ngươi đã ăn gì chưa? - Ninh Hinh cầm đũa, nhìn qua bàn ăn thịnh soạn. Có rất nhiều trứng. Nàng vô thức mỉm cười. Hoàng thượng còn nhớ nàng rất thích ăn trứng sao?

- Thần thiếp đã dùng rồi ạ.

- Vậy ra ngoài đi, ta không thích có người lạ trong lúc ta đang ăn, gọi Chi Lan vào.

- Vâng.

Tịnh Hảo nhún người lui ra. Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có Tịnh Hảo nàng bản lĩnh. Đến một cái xác không hồn cũng có thể vực dậy được.

Ninh Hinh vừa ăn vừa suy ngẫm. Chính là Thục Thận không cần nàng, tại sao còn phải vì người mà bỏ đi thứ duy nhất mà nàng có được? Nàng không có ngạch nương, từ rất lâu không xem Cao Bân là a mã, Cao gia đã sớm là nơi không thể trông cậy. Cả đời nàng chỉ còn có Tử Cấm Thành này thôi. Nếu như còn vì Thục Thận là đau thương, đánh mất cả ngôi vị quý phi thì làm sao sống tiếp?

- Chi Lan?!

- Dạ?

- Hình như sắp tới thọ lễ của Thái hậu, giúp ta chuẩn bị vài thứ giúp người vui đi.

.

- Thừa Càn cung -

Thục Thận hơi cong khóe môi, nở một nụ cười tà mị nhìn ngọn nến nhấp nháy sắp tàn. 

- Ninh Hinh, nàng lúc nào cũng vậy... làm chuyện ác, chính là phải giấu kín hành tung. - Thục Thận tặc lưỡi - Trân Nhi! Tới giúp bản cung chuẩn bị vài thứ cho lễ mừng thọ của Thái hậu đi.

________________________

Cmt đê, cmt đê ~ 

#Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro