Chương 36: phát giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục Thận ngồi trên thải trượng mà lòng như lửa đốt. Nếu thật sự có thể thiêu thù hận ra tro thì tốt biết bao. Người cứ vu vơ nghĩ ngợi, tạm thoát khỏi cái không khí ngột ngạt suốt bao năm đeo bám. Ở đây là tường đỏ, là ngói vàng, là trời xanh, là nắng sáng... nhưng tất cả những thứ đó từ lâu đã biến thành một màu tối tăm kinh khủng trong đôi mắt đẹp như ngọc của một mỹ nhân.

- Ayo ~ Nhàn phi lại đến sớm hơn bản cung rồi?

Kiệu chưa kịp hạ đã nghe phía đối diện vang lên một giọng cao lãnh chua ngoa. Ninh Hinh vận một bộ y phục màu lục, điểm tô son phấn có vẻ đậm màu, nhưng đầu sức lại có phần đơn giản. Nàng vẫn dán chặt ánh nhìn khinh bỉ lên người Thục Thận. Người buộc phải theo quy tắc mà xuống kiệu hành lễ.

- Thần thiếp thỉnh an Quý phi nương nương.

- Nhàn phi tỷ tỷ vạn phúc kim an.

Ninh Hinh nhếch miệng, không rời mắt khỏi người lấy một giây. Ngỡ ngàng của người đâu? Khinh ngạc của người đâu? Hụt hẫng của người đâu? Tại sao mọi thứ lại bình thản đến mực khiến nàng tự mình khiến mình khó chịu vậy chứ.

- Thỉnh Quý phi nương nương cẩn trọng lời nói, thần thiếp không dám nhận. - Thục Thận nhàn nhạt giọng đáp lại. Nàng cười phá lên một tràng, nghe lại cay đắng vô cùng.

- Sao lại không dám nhận? Chỉ là mấy câu nói, lẽ nào ta lại keo kiệt với tỷ sao? - Ninh Hinh chậm rãi bước đến gần, hộ giáp khẽ chạm vào phía dưới cằm của người. Nàng nở một nụ cười càn rỡ - Chẳng lẽ thứ quá đáng hơn ta chưa từng cho tỷ?!

- Quý phi nương nương người đừng quá đáng, đều là giao dịch của chúng ta, là người phá vỡ quy tắc.

- Giao dịch? Giờ thì hay rồi... cuối cùng đối với tỷ cũng chỉ là giao dịch...

- Nếu như nương nương muốn khiến thần thiếp nghĩ xa hơn thì lẽ ra nên dùng cách khác, đừng đừng nên động vào gia đình của thần thiếp.

- Ta động cũng đã động rồi, tiền đồ mất cũng đã mất hết rồi, coi như nhìn tỷ thương tâm cũng là một cách khiến ta thỏa mãn.

- Muốn mà không có, lại tự gạt mình, Quý phi nương nương quả thật suy nghĩ khác người.

Thục Thận ngước nhìn nàng, không hiểu dũng khí từ đâu lại có thể nói ra một câu như vậy. Ninh Hinh dồn lực vào bàn tay, đẩy hộ giáp sâu vào da thịt của người, nhưng lại có gì đó từ trong tâm trí phản đối kịch liệt, khiến thứ sắc ngọn đó cứ lưng chừng làm người cảm thấy hơi đau. Nàng tức giận đến đỏ mặt, chỉ có thể nghiến răng gằn từng chữ.

- Huy Phát Na Lạp Th...

- Ấy... Nương nương đừng gọi tên thần thiếp! - Thục Thận chau mày, quên cả đau mà đưa ngón tay lên chặn miệng nàng lại - Thần thiếp chỉ muốn nghe khi chỉ có riêng hai chúng ta thôi...! Những thứ cuối cùng mới đáng được trân trọng...

Ninh Hinh cố trưng ra nụ cười ôn hòa nắm lấy tay người.

- Được, vậy ta đợi đến lúc tỷ có khả năng khiến ta có thể gọi tên tỷ thêm một lần nữa.

- Không phải một lần nữa, mà là trong câu nói cuối cùng.

Thục Thận vừa bâng quơ nói vừa mỉm cười ngước nhìn bảng hiệu Thọ Khang cung. 

"Ta không tin, là ta không làm được".

.

- Thần thiếp thỉnh an Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương vạn phúc kim an.

Thục Thận và Ninh Hinh đồng hành lễ. Thái hậu hài lòng mỉm cười, đã lâu rồi chưa thấy hai nữ nhân đặc biệt này có biểu hiện hòa hợp như vậy. 

- Miễn lễ cả đi. - Thái hậu nói xong thì ngưng lại một chút nhìn cách hai người họ nhận trà từ hạ nhân. Cốt cách quả nhiên vẫn không thay đổi, nhưng bà lại thấy trong mắt Thục Thận có gì đó ngoan cường hơn, còn Ninh Hinh vậy. Thục Thận chờ Thái hậu và Ninh Hinh dùng xong một lượt mới kê môi nhấp một chút. 

- Hôm nay cả Quý phi và Nhàn phi cùng tới, có chuyện gì quan trọng sao? - Thái hậu đưa mắt nhìn Ninh Hinh rồi lại chuyển sang nhìn Thục Thận. Ninh Hinh vừa đón ánh mắt của bà lại liếc nhìn sang người đối diện. Chung quy lại cũng đều là mong chờ ở Thục Thận nhất. Người bị nhìn như vậy cũng biết ý nên nhã nhặn lên tiếng.

- Khởi bẩm Thái hậu, năm nay hạn hán mất mùa, nạn đói xảy ra khắp nơi, kinh thành lúc này phần lớn đều là nạn dân... Thần thiếp muốn xin Thái hậu để được phép mở một cuộc tiếp tế cho họ...

Thái hậu gật gù, sau đó hướng Ninh Hinh cất giọng.

- Sẵn có Quý phi ở đây, con thấy thế nào?

- Ây... Nhàn phi nổi tiếng hiền lương, đến bây giờ mới có thể tường tận biết được. Tiếp tế thì thần thiếp cảm thấy rất tốt, nhưng kinh phí biết lấy ở đâu? Rồi cứ phát ra như vậy đến bao giờ thì mới đủ? - Ninh Hinh lim dim đáp lại, cả câu không có lấy một phần tôn kính, nhưng lại không đủ thất lễ để bị buộc tội. Thục Thận cảm thấy phần nào yên tâm. Ninh Hinh lại bắt đầu so đo từng thứ nhỏ nhặt như trước rồi. Con người nàng lúc nào cũng dễ đoán như vậy, nghĩ gì liền nói ngay làm ngay khiến người khác có muốn hạ thủ cũng chỉ cần ngồi cắn hạt dưa. Thục Thận lại nhẹ nhàng tiếp tục.

- Về kinh phí thì không cần phải lo nữa, thần thiếp cho bán đi những thứ không dùng đến ở ngự thiện phòng, cộng thêm chi phí trước giờ quả lý lục cung tiết kiệm được, còn có bạc vận động từ các thân vương, cũng đã rất nhiều rồi. Hơn nữa lần này một là yên định lòng dân, hai là cầu phúc cho Đại Thanh, cầu phúc cho Thái hậu và Hoàng thượng vĩnh thọ an khang, cũng sắp đến thọ lễ của Thái hậu, thần thiếp cảm thấy việc viện trợ lần này rất thích hợp, cũng không có quá nhiều trở ngại, mong thái hậu ân chuẩn...

Thái hậu nghe xong rất hài lòng, liền đồng ý, còn tự mình bỏ ra một số bạc để vào kinh phí tiếp tế. Ninh Hinh đương nhiên là bất đồng, nhưng cũng chẳng làm gì được. Những thứ nàng chuẩn bị sao có thể đem ra so sánh với tâm ý tầm thường của Nhàn phi kia chứ?

.

Tùy tùng của Ninh Hinh nâng nghi trượng, đem về Trữ Tú cung một Quý phi đang vô cùng bực dọc. Nàng để mặc cơ thể khẽ lắc lư theo nhịp điệu bước đi của hạ nhân, tay siết chặt lấy tay ghế, trừng mắt như sắp căng rách bức màn vô hình nào trước mặt.

- Thục Thận ngươi lợi dụng ta xong thì chán, còn muốn làm Nhàn quý  phi sao?! Nếu dễ dàng như vậy thì ta đã ngồi ở phụng kỷ rồi!

Thục Thận sau khi hành lễ tiễn Ninh Hinh thì vẫn còn nán lại. Người vẫn nhìn theo bóng lưng nàng đang xa dần, trong lòng vô cùng hỗn loạn, không biết gọi thứ đang sôi sục trong tâm trí lúc này là gì nữa.

"Đa tạ, Quý phi nương nương, sau này người có thể nghỉ ngơi rồi."

.

Ở phủ Hòa Thân Vương có một vị nghe nói Nhàn phi nương nương kêu gọi việc quyên góp tiếp tế thì liền tất tả thu gom bạc trong phủ, còn tự mình muốn đem vào trong cung.

_______________

Hmmmmmmmm

#Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro