Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bất chấp sự ngăn cản của đám người Ngụy thị, nhờ có sự giúp đỡ của A Kim cô cô mà thoát khỏi hôn sự, thành công nhập cung.

Ngay trước đêm theo Chính Hoàng Kỳ Tá Lĩnh nhập cung, Ngụy Anh Lạc gặp phải một cơn ác mộng. Tỉnh dậy cả người đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại hoàn toàn không nhớ ra nàng là gặp phải ác mộng như thế nào.

Nhưng đối với nàng, hiện tại chỉ có một chấp niệm mong muốn báo thù cho tỷ tỷ, cho dù cơn ác mộng đó có là gì đi chăng nữa, cũng  không quan trọng.

.
.
.

Cung nữ vào cung đa phần đều là vào độ tuổi mười lăm, mười sáu. Đây là  thời điểm thiếu nữ giống như bông hoa đương nở rộ, thấy những gì xung quanh đều vô cùng hiếu kỳ. Xung quanh muôn hoa khoe sắc rực rỡ, các nàng giống như chim non ríu rít không ngưng.

Duy chỉ có Ngụy Anh Lạc, từ đầu đến cuối chỉ nhìn thẳng con đường đi phía trước, thấy cái gì cũng lãnh đạm điềm tĩnh không để tâm đến. Nếu là người tinh tế, đương nhiên sẽ nhận ra dưới đáy mắt của nàng có không ít trào phúng. Trong đầu Ngụy Anh Lạc chỉ có độc một suy nghĩ, hoa ở đây đẹp như vậy, còn không phải là vì hấp thụ máu của tỷ tỷ nàng mà sinh trưởng sao ?

"Các người lại hồ nháo cái gì ?" Cung nữ đi đầu chịu không nổi đám người mới luôn miệng nói, hừ lạnh một tiếng. "Nơi đây là Tử Cấm thành, là nơi tôn nghiêm nhất thiên hạ, hà cớ lại để cho các người nhìn loạn rồi ăn nói lung tung sao ? Nhanh chân một chút cho ta !"

Nàng vốn muốn nhanh chóng bước chân theo sau, nhưng đằng sau lại bị một cung nữ khác giật ống tay áo muốn kéo nàng lại. Tuy đã hạ thanh âm xuống vài phần, nhưng vẫn đủ để các cung nữ khác nghe thấy. "Các ngươi mau nhìn bên kia kìa !"

Ngụy Anh Lạc không nhịn được mà nhíu mày, cảm giác đối phương thực sự có chút không an phận. Rõ ràng cung nữ đi đầu vừa mới dặn dò các nàng, cô nương này lại gây ra động tĩnh như vậy, đã thế còn muốn kéo nàng xuống nước theo.

Nàng mơ hồ nhớ, cô nương này gọi Cẩm Tú.

Đằng xa vang lên tiếng nói chuyện, các cung nữ đều nhìn theo hướng nàng ta chỉ, nhìn thấy ở tận sâu phía trong hoa đào là một vài tú nữ. Người xinh đẹp mỹ miều, người lại yểu điệu hơn hoa, người lại thanh khiết tựa ánh trăng tròn.

Một tiểu cung nữ giọng nói non nớt cất lời, hỏi một câu ngờ nghệch. "Cẩm Tú tỷ tỷ, các nàng ấy là người nào thế ? Tiên nữ hạ phàm ư ?"

Cốt cách họa lên con người, nàng ta cơ thể nhỏ nhắn, trong số cung nữ nhập cung cũng là người nhỏ bé nhất, tên Cát Tường.

"Các nàng ấy đều đã vượt qua đợt tuyển tú lần này, chuẩn bị điện tuyển chọn ra tú nữ."

"Xiêm y thật đẹp, nếu như ta cũng có thể mặc đẹp như vậy thì thật tốt." Cát Tường không kìm được cảm thán, nhanh chóng nhận lấy một húc cùi chỏ của Cẩm Tú đứng bên cạnh.

"Ít mơ tưởng hão huyền thôi."

Một khắc, Nguỵ Anh Lạc nhanh chóng hô cẩn thận, nhưng vẫn là chậm một bước. Cát Tường cơ thể nhỏ nhắn, khí lực lại yếu ớt, nàng hai tay cầm một thùng gỗ còn run rẩy, huống chi là nhận một húc cùi chỏ như này từ Cẩm Tú.

Ngay lập tức, thùng gỗ kia rơi xuống mặt đất, nước bẩn từ bên trong hất rã ngoài, xui xẻo trúng phải một danh nữ khuê môn đứng gần đó. Cát Tường còn chưa kịp hoàn hồn, đã vội vàng quỳ sụp dưới chân danh nữ kia, luôn miệng xin lỗi muốn lấy vạt tay áo lau cho nàng ta.

Người kia tựa hồ không quan tâm tới bộ dạng đáng thương của Cát Tường, một tay vung xuống liền tát cho tiểu cung nữ một cái giáng trời. Cát Tường thất kinh mà ngã lăn ra đất, nước bẩn đều nhuộm khắp người, nom bẩn thỉu nhếch nhác vô cùng.

"Tiện tì to gan ! Ta đây thân mặc Hương Vân Sa là cố ý đến Giang Nam chọn mua, vì buổi điện tuyển hôm nay mà chuẩn bị, bây giờ bị ngươi làm ô uế như vậy, nói ra lấy cái gì đi gặp hoàng thượng?"

Cát Tường không ngừng xin lỗi, thảm thương bò qua muốn dùng khăn tay lau sạch sẽ, lại bị tú nữ kia một đạp đạp lăn ra đất. Nàng ta căn bản không có ý định bỏ qua, vị tú nữ bên cạnh muốn đứng ra ngăn cản liền bị nàng quát ngược lại. Cảm thấy mình có quyền uy, lại càng thêm đắc ý. Đến cả tú nữ còn không dám đắc tội, cung nhân các nàng hà cớ gì phải vì một Cát Tường mà đắc tội người trước mặt đây ?

Ô Nhã Thanh Đại cảm thấy mình rất có thị uy, hành hạ cung nhân Tử Cấm thành cũng có chút vui vẻ, tàn nhẫn giẫm lên tay Cát Tường. Nàng ta suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, bị đau liền khóc lóc gọi cha mẹ.

Bất chợt, đau đớn trên tay đột ngột biến mất.

Cát Tường ngước đôi mắt trong trẻo vẫn còn mông lung ngước nhìn lên, chỉ thấy mọi người bỗng nhiên đều hít vào một hơi.

Chỉ có Nguỵ Anh Lạc, không biết từ bao giờ đã quỳ gối ở trước mặt nàng, trên tay nắm lấy chân của Ô Nhã Thanh Đại.

"Ô Nhã Tiểu Chủ." Ngụy Anh Lạc hạ thấp tầm mắt, cung kính cất giọng. "Mời người nâng chân cao quý lên."

Ô Nhã Thanh Đại liếc qua Nguỵ Anh Lạc, trên mặt lộ ra vẻ khinh khi chán ghét, cười như không cười hỏi lại. "Ngươi bất quá chỉ là một tiểu cung nữ nhỏ nhoi, cũng vọng tưởng cầu xin ta tha thứ ?"

Ánh mắt Ô Nhã Thanh Đại dò xét từ trên xuống dưới Nguỵ Anh Lạc, nhịn không được có chút cảm thấy đố kỵ. Nàng ta là lần đầu tiên thưởng thức một nữ tử xinh đẹp dường này, ghen tỵ chợt loé lên, cười nói. "Ngược lại cũng không phải là không được. Thế này đi, ngươi tới thấy nàng ta chịu phạt, nguyện ý chứ ?"

"Nếu tiểu chủ muốn tay của nô tì, nô tì liền cung kính tuân theo, hèn mọn dâng tay lên làm hài lòng Ô Nhã tiểu chủ." Ngụy Anh Lạc đảo mắt, nhìn thấy vệt máu của Cát Tường còn lưu lại trên mặt đất, lòng dâng lên một cỗ lạnh lẽo, lại tỏ ra cung kính ngoài mặt. "Chỉ là, hôm nay là ngày điện tuyển, là đại hỷ sự của tiểu chủ. Nếu để nhiễm tới máu tanh, sợ là ảnh hưởng tới tâm tình và vận đạo của tiểu chủ."

Ô Nhã Thanh Đại cảm thấy lời nha đầu này nói nghe rất lọt tai. Vả lại, dù nàng ta không quan tâm tới việc đánh phạt một hai nô tì, nhưng nếu trong những tú nữ ở đây có kẻ không an phận đi tấu lại với hoàng thượng, không phải là phá hủy tiền đồ của nàng hay sao?

Chỉ là, cứ như vậy mà tha cho hai nô tì này thì quá dễ dãi rồi.

Nghĩ vậy, nàng ta lần nữa cao giọng. "Ngươi thực sự rất biết nói chuyện đấy. Nhưng bây giờ giày của ta bị ô uế, thật mất hứng."

Ngụy Anh Lạc nhìn tay Cát Tường bị giẫm đến ửng đỏ mà nhuộm một màu máu, lòng càng thêm lạnh lẽo tới tột cùng. "Tiểu chủ tinh tế, cố tình khắc hoa sen lên đế giày. Chỉ là, vẫn còn thiếu một thứ. Nếu người bằng lòng, nô tì cả gan xin nguyện cùng tiểu chủ phân ưu."

"A ?" Ô Nhã Thanh Đại nhíu mày, tựa hồ có chút bất ngờ. "Phân ưu như thế nào ?"

Ngụy Anh Lạc cởi bỏ túi thơm trên người mình, lại hướng cung nữ tên Linh Lung hô một tiếng, kêu nàng đem túi thơm trên người đến. Linh Lung bị nhắc tới tên, có chút kinh hãi không cam lòng đem túi thơm đưa cho Nguỵ Anh Lạc.

Nàng nhanh chóng truất phấn hoa hồng từ trong túi ra, hai màu phấn trộn lại thành một núi phấn hồng nho nhỏ. Ngụy Anh Lạc quỳ trên mặt đất hướng hai tay lên cao, thấp giọng thưa. "Mới Ô Nhã tiểu chủ nâng chân vào quý."

Ô Nhã Thanh Đại bật ra một tiếng cười khẽ, đem đế giày còn dính máu đặt lên trên tay Nguỵ Anh Lạc. Nàng chăm chú dùng tay bôi đều phấn hương lên đế giày, biểu tình với cùng cẩn thận tỉ mỉ. Rất lâu sau đó mới ngẩng đầu lên, buông chân của Ô Nhã Thanh Đại ra.

"Tốt rồi. Mời tiểu chủ đi hai bước thử xem."

Ô Nhã Thanh Đại tiến đến phía trước vài bước, các tú nữ đằng sau nàng ta đều không nhịn được mà tấm tắc. Từng nơi Ô Nhã Thanh Đại bước qua, đều in lại hoa sen trên mặt đất.

Bên tai lại vang lên giọng nói của Nguỵ Anh Lạc. "Nô tì ít đọc sách, nghe được thuyết thư tiên sinh nói, Đông hầu vì sủng ái Phan phi nhất mà làm ra Kim Liên kề sát với mặt đất. Phan phi khi đó bước đi, giống như từng bước sinh liên, kinh diễm tuyệt mĩ, vì vậy mà được sủng ái hết mực. Nay nô tì vinh hạnh được khảm phấn hoa lên đế giày tiểu chủ, mong ước tâm nguyện của tiểu chủ thành hiện thực, từng bước thăng tiến !"

Ô Nhã Thanh Đại phấn khích vô cùng, thật muốn mau chóng đem hoa sen này phô diễn với hoàng đế, hoàn toàn không còn chút mong muốn trừng phạt hai tiểu cung nữ cỏn con này, liền phất tay trịch thượng coi như bỏ qua.

Cùng lúc, Cát Tường rốt cuộc cũng có thể thở phào.

Chỉ riêng có Nguỵ Anh Lạc, từ đầu chí cuối khí sắc trên mặt đều giống như đông cứng lại, lạnh lẽo từng mảng, không một chút lo lắng. Nàng nhìn theo các tú nữ đã đi xa, mới quay lại Cát Tường nãy giờ vẫn kinh hãi bất động, tiến đến đỡ nàng ta dậy.

"Cát Tường, không sao rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro