1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này con chó kia, mày nghĩ mày có cửa để dành bồ tao hả?! ẢO TƯỞNG VỪA THÔI"

Nói xong con ả kia liền đạp em tới tấp. Những đứa xung quanh thì hùa theo, nhúng chân vào đày đoạ em với ả. Có đứa thì dùng gậy đập liên tiếp vào chân em khiến nó như muốn gãy , đứa thì dùng đôi chân bẩn thỉu đó đạp vào người em. Còn có những đứa khốn nạn nhất là đứng đó quay phim lại rồi tỏ ra phấn khích khi thấy bộ dạng của em.

Đặc biệt, bọn này rất thản nhiên bắt nạt người khác giữa khuôn viên trường như vậy. Những đứa học sinh khác thì chỉ trộm nhìn qua rồi giả lơ đi , thầy cô thì coi như không thấy gì. Tại sao lại có một ngôi trường tồi tệ như vậy tồn tại trên đời cơ chứ.

Tụi nó có vẻ đã mỏi chân, mỏi tay khi đánh đập em như vậy rồi nên mới dừng lại. Con ả kia cầm mạnh tóc em kéo lên để gương mặt em được đối diện với ả. Khuôn mặt ả đang cau có căm tức lại có chút khinh bỉ nhìn em.

" Ha. Giờ thì mày chừa chưa hả?! Mày đáng bị như vậy bởi vì mày đã quyến rũ bồ tao. Khuôn mặt xấu xí này của mày làm sao bằng tao được. NÊN BỎ SUY NGHĨ ĐÓ ĐI!"

Con ả này mồm đã to, đã vậy còn đặc biệt thối. Chắc có lẽ sáng dậy chưa đánh răng :)). Phải nhìn thẳng vào mặt con ả này thật kinh tởm biết bao nhiêu. Tuy vậy em cũng ráng chịu đựng. Cố mở đôi môi xước máu của mình ra để đối đáp với ả.

" nè, không phải mày kêu tao xấu xí sao. Nếu tao xấu xí thì có quyến rũ bồ mày thì sao mày phải để tâm. Chẳng lẽ... vì mày sợ tao thắng mày nên mày mới hét toáng lên như vậy hả"

Nói xong em nhìn vô gương mặt đang cau có của ả, cười toáng lên. Giọng cười của em to lên làm cho những đứa ở đó cau có tức tối. Khi thấy bộ mặt đó của tụi nó em lại cười to hơn như tỏ thái độ khinh bỉ tụi nó. Gương mặt con ả kia đã nhăn nhúm nhưng giờ lại nhiều hơn nữa. Nó tức điên lấy tay tát em liên tục để thoả cơn giận của nó. Nhưng dù ả có cố gắng làm em thêm nhiều vết thương đi chăng nữa cũng không giấu nỗi sự tự ti, sợ hãi chính mình của ả.

Và rồi chuông reo lên, bọn nó đành giật mình dừng lại. Có vẻ trông bọn nó muốn kết thúc việc hành hạ em để đi về nhà. Nhưng con ả kia vẫn liên tục tát túi bụi vô mặt em không có dấu hiệu dừng lại. Một trong số tụi nó kêu lên.

" thôi chị, tới giờ về rồi. Chúng ta nên đi về nhà thôi"

Con ả kia nghe xong thì bắt đầu bình tĩnh lại. Đứng lên rời khỏi chỗ em rồi đi với bọn nó. Từng đứa bọn nó vừa đi vừa tỏ ra khinh bỉ, cười nhạo khi thấy em nằm lê dứoi đất. Bọn nó đi gần hết rồi em mới bắt đầu ngồi dậy. Em nhanh chóng xách cặp chạy vào toilet của trường để xử lí vết thương bọn nó gây ra.

Em nhìn lên gương , gương mặt xinh xắn của em đã bị con ả đó tát khiến nó xưng đỏ lên. Em lấy nước chùi mạnh những vết thương tụi nó đã làm. Dù chùi mạnh sẽ khiến em đau đớn hơn nhưng vì em khinh bỉ những vết bẩn thỉu của bọn chúng. Em căm ghét nó đến nỗi đôi tay không ngừng mạnh bạo rửa sạch chúng. Trong lúc mãi loay hoay với những vết thương đó, thì có giọng của con trai cất lên.

" đừng chà mạnh quá, đau lắm đấy"

Em quay đầu nhìn sang phía cửa. Có một thằng con trai đang thản nhiên đứng trước cửa nhà vs nữ. Đầu dựa vào cánh cửa , ngắm nhìn em. Gương mặt điển trai ấy toét lên nụ cười vì ánh mắt khó hiểu của em nhìn gã.

" dù không biết cậu là ai nhưng đó không phải chuyện của cậu, nên cút ra giùm thằng biến thái ạ"

"Ơ cụt súc thế"

Cậu ta cười khẩy lên khi nghe em nói. Gương mặt của cậu ta có vẻ thích thú với em. Đôi mắt cứ liên tục ngắm nhìn em. Rồi hắn bỗng cất lên nói với giọng thân thiện thảo mai.

" này em bé, hông mấy em làm bạn thân của tôi đi. Tôi rất muốn làm bạn với em đó"

Em liền tỏ thái độ khinh bỉ vì giọng điệu của hắn. Tại sao lại có một thằng khùng điên đứng trước toilet nữ rồi còn kêu làm bạn thân với mình. Còn lại kêu mình là em bé nữa chứ. Ối giời hôm nay em gặp xui rồi. Đã gặp bọn chó thối nát kia hành hạ rồi lại còn gặp thằng khùng. Sao đời đen như chos ý nhỉ.

" thôi tránh ra giùm, tôi phải về nhà nên đừng đứng đây nói nhảm nữa"

" em về hả, để tôi chở em cho". Hắn giựt tay em lại.

" cái gì? Tôi còn không biết cậu là ai mà cậu đòi chở tôi về hả? Lỡ như cậu bắt cóc tôi luôn thì sao"

Hắn lại cười toáng lên. Hắn mắc cười khi nghe em nói xong. Hắn cầm tay em kéo tới gần hắn.

" nếu em không để tôi chở về thì tôi đi theo em hoài luôn ấy nhé, nếu ai biết được thì phiền lắm ha :))"

Nói tới đây em cạn lời rồi. Tên thần kinh này còn mặt dày vô liêm sỉ đến khi nào nữa. Dù gương mặt cậu ta có vẻ tinh cậy nhưng mà sao em có thể tin một người không quen biết vậy được. Và rồi hắn liền nói tiếp

" với lại chân em như thế này thì làm sao có thể đi bộ về được. Chi bằng để tôi chở đi, tôi hứa sẽ không giở trò gì với em đâu"

Ừ nhỉ, nhìn hắn có vẻ còn đang là học sinh nên chắc không làm mấy trò xấu xa đến mức đó được. Nghĩ đến em phải lết cái chân bầm tím muốn gãy này về nhà thì chắc cực khổ lắm. thôi thì đành chấp nhận rủi ro bắt cóc mà không lết cái chân què này về cũng được.

" vậy cũng được , nhưng cậu đừng hòng làm gì tôi, tôi biết võ đấy nhé"

Hắn bật cười vì câu nói ngây thơ của em. Thái độ hài lòng hẳn ra, chân bước theo em ra cổng . Hắn đi theo sau vừa nhìn bóng lưng của em mà nhoẻn miệng cười lưu manh.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro