Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sâu gạo Rin đã thực hiện công việc là ăn ngủ và chơi của mình đã vẻn vẹn 3 tháng. Bà Giai - mẹ của Giai Kỳ Kỳ đã cằn nhằn tới lui không biết bao nhiêu lần. Mấy lần trước , Rin còn có thể luồn lách được, nhưng tình hình càng ngày càng căng thế này... Ờm, chậc chậc, Rin đi thúc giục tên họ Sát kia bao nuôi cô với đc. Hê hê !!

    Ngay chiều hôm đấy, bà Giai vui mừng khi thấy con gái đã có dấu hiệu tốt khi bước chân ra khỏi nhà. Hừ, bà ấy có cần xúc động vậy không ? Nước mắt sắp rơi xuống rồi kìa. Chỉ thiếu cái khăn để xua đi nữa thôi.

   Ông Giai - cha của Giai Kỳ Kỳ đứng bên cạnh ôm vai vợ mình. Môi mím chặt lại có vẻ rất xúc động .

  Rin :"..." - Cô chỉ đi ra ngoài 1 lát thôi mà. Có cần vậy không T-T

  .............................

     Định mệnh là cái gì đó rất kì diệu. Nếu hỏi Rin có tin vào 2 chữ kia không thì câu trả lời của cô ngay lập tức sẽ là " không ". Còn lí do vì sao cô gặp được tên súc sinh họ Thẩm tên Thiêm và ả hồ li tinh Mị Ảnh  ở đây ư ? Hừ, có thế mà cũng phải hỏi. Đương nhiên là vì Giai Kỳ Kỳ kia kiếp trước ăn ở thất đức quá mà.

   Rin  lướt qua đôi cẩu nam nữ này !

  - Giai Kỳ Kỳ, cô theo dõi tôi ? - Cẩu Thẩm nạnh nùng lên tiếng

   Sợ quá nha ! Nam 9 đại nhân thật cmn tự kỉ . Bệnh này nặng quá rồi đấy !!

   Rin vẫn ngậm kẹo mút trong miệng, lười chả buồn nói, trực tiếp lướt qua luôn.

  Cây muốn lặng, gío chẳng dừng. Mẹ kiếp, sao nữ chính vẫn không buông tha cô nhỉ .

  - Tôi đã mang thai con của Thiêm. Mong cô sẽ không làm chuyện j ...

    Lời nói chưa hết mà đầy cả bụi ẩn ý. Rin mà không hiểu thì chết đi cho nhanh

   - Sao cô lắm mồm thế !

   Vâng ! Và lời này của bạn Rin nào đó đã trực tiếp khiến cả hai người kia câm lặng.

  - Giai Kỳ Kỳ, cô đừng có không biết điều. Định giở trò lạt mềm buộc chặt với tôi sao ? - Thẩm Gia Thiêm gằn giọng. Hắn không biết tại sao tự dưng Giai Kỳ Kỳ này lại thay đổi như vậy. Chắc chắn cô ta là đang tính lạt mềm buộc chặt với hắn đây.

    Rin không buồn đuôi Co với tên thiểu năng họ Thẩm kia. Khiếp! Nói chuyện với tự kỉ thật đáng sợ.

   Thẩm Gia Thiêm và Mị Ảnh nhìn theo bóng  lưng của người đang rời đi. Chỉ có sự phóng khoáng chứ không có chút nào như sắp sụp đổ đến nơi rồi. Phải rồi , cô ta chỉ đang cố tỏ vẻ thế thôi !

  

     Vì gặp phải đôi cẩu nam nữ kia nên tâm tình Rin đã làm ý tưởng bị bao dưỡng thành người bao dưỡng. Cô quýêt định phải đi bao nuôi tên bác sĩ mặt trắng nhỏ nào đó. Vậy nên, cô từ chỗ dừng chân trước cổng bệnh viện sang đi thẳng, rẽ trái đến công ti xin việc với hi vọng được bao nuôi .

    Cuộc đời thực sự là đố ai định trước được điều gì !

   Sau khi Rin bước vào phòng phỏng vấn thì thấy ngay vị Thẩm thần kinh và nàng Mị Ảnh kia đang ngồi trên vị trí gần chủ tọa .
   Còn may, ngồi ở vị trí chủ tọa là 1 vị cao nhân nhiều tuổi nào đó khí thế bức người đang quan sát những người vào phỏng vấn.

   - Cô Giai, vì sao cô muốn đến làm ở công ti chúng tôi ? - vị ngồi ghế chủ tọa lên tiếng.

    Hừ, vì để kiếm tiền bao dưỡng tiểu bạch kia chứ còn sao nữa. Không thì tôi đến đây làm mô à ? Rin thầm chửi trong lòng

    Thế nhưng vì sự nghiệp bao dưỡng của mk. Rin không được nói ra suy nghĩ chân thật theo bản năng kia.

   - Tôi muốn thử sức mình với những hạng mục lớn !

   - Ồ, cô Giai, cô có lí tưởng thật cao cả đấy. Vậy cô có biết trứơc khi làm việc lớn, cô phải trải qua những hàng mục nhỏ ?- Thẩm Gia Thiêm châm chọc

   Rin cong môi cười nhạt. Shit ! Tên bày không ăn đánh nên bị ngứa răng à ?  Muốn chơi cô ? Được thôi !

  - Tôi nghĩ điều đó mọi người ai đến đây cũng biết tới .  Thế nhưng , cái tôi nói là lí tưởng. Nếu ngay cả lí tưởng tôi còn không dám nghĩ tới thì  há  tôi sẽ mãi dậm chân ở những điều nhỏ bé con con kia sao ?

   Rin vừa chậm rãi nói, vừa dựa lưng ra sau ghế , chân bắt chéo, tay khoanh lại hờ hững đặt trên đùi. Thần thái cao ngạo như một vị lãnh đạo tài ba . Khí chất của một vị nữ hoàng.

   Mị Ảnh không biết tại sao mình lại có cảm giác sợ hãi  và bị lép vế. Giai Kỳ Kỳ thay đổi hay chỉ là cố tình làm như vậy ? Không ! Cô ta chỉ đang cố tình làm như vậy để làm cho ả xấu mặt rồi cướp người đàn ông của ả. Ả không thể bị thua người nông cạn như vậy.

    - Hừ, cô nói hay lắm ! Công ti chúng tôi không cần những người chỉ biết nói suông !- Thẩm Gia Thiêm nghiến răng

    Rin không khách khí đáp :

  - Ngài giám đốc ! Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Anh còn chưa cho tôi thử thì cũng đừng bảo tôi nói suông hay không . Làm người cũng đừng quá nông cạn, tôi nói đúng không chủ tịch !- Rin quay sang vị nào đó trên kia vẫn đang xem kịch vui.

   Ánh mắt ông ta nhìn Rin đầy ý vị. Người này thích hợp làm con dâu mình - vị nào đó thầm nghĩ.

  -   Cô có khúc mắc với giám đốc Thẩm ?- vị chủ tịch nào đó chậm rãi lên tiếng nhưng khí thế vô cùng bức người .

   Rin mỉm cười đáp :

- Chủ tịch ạ ! Làm người thì khó tránh khỏi có những khúc mắc. Cái đáng sợ không phải là khúc mẵc đó rối rắm thế nào mà là cách giải quýêt. Đến ngay cả chuyện của bản thân còn không thể giải quết được thì nói gì đến việc công ti ? Nếu ngay cả việc tư cũng không có thì lúc sảy ra chuyện lớn cả công lẫn tư liệu còn có thể đảm đương ? Vậy nên theo tôi thấy , làm người không thể sống qúa bằng phẳng !

    Một lời khiến cho vị thế của cô nàng nào đó được khẳng định chắc nịch. Ông không ngờ 1 cô nhóc ít tuổi như thế lại có thể thành thục đến vậy. Aizzz người trẻ tuổi !

  - Ngày mai cô đến phòng  thiết kế nhận chức trưởng phòng !- vị chủ tịch nào đó lên tiếng

  Rin vâng 1 tiếng cầm túi ra về trước bao con mắt đang hận đỏ mắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pkast