chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một trong số những điều cay nhất trong cuộc đời này là nhìn bọn nó ăn mà mình không được ăn. Nhìn bọn nó giàu mà mình thì nghèo đến nỗi mồng tơi không kịp rớt.

    Đối với Rin- một thiên thần bị chính ông nội mình trục xuất xuống trần gian thì không khó để đoán ra cô đã bị nhiễm mọi thói hư  tật xấu dưới này. Điều đáng sợ nhất là Rin lại không nhận ra điều đó .

     Rin thích ăn, vì vậy cô thích tiền. Chuyện này nói ra thì quá bình thường rồi. Cũng là tại chỉ có tiền mới có thể mua được đồ ăn. Rin đã được trải qua cảm giác đói đến chờ chết nên có thể hiểu rằng tâm lí yêu tiền của vị thiên thần này từ đó mà ra.

      Từ bây h cô đang bước đi trên con đường của kẻ có tiền. Hờ, nên nhớ là cô đang bao nuôi Tiểu Hoàn Hoàn nhà cô đấy nhá, đừng có đùa với chị đây!!

   Chả là thế này, Tiểu Hoàn Hoàn đang nhìn Rin bằng ánh mắt hờ hững không có cảm xúc gì. Ừm thì Rin biết Rin xinh , có cần phải nhìn chằm chằm thế không ? Người ta ngại mà !!

    Sự thật là Sát Sinh Hoàn đang nhìn chân Rin. Đôi móng heo kia dày cộp to đoành vì băng bó , lúc nãy còn tập tễnh phải dìu mới đi được. Vậy mà không biết cô nàng kia ngửi đâu ra mùi thịt nướng gần đó , bị hấp dẫn triệt để . Rin đã thoát khỏi " sự đỡ " của anh để chạy đi như một làn gío không có chút xíu dấu hiệu bệnh tật nào cả. Đã thế, lúc mua xong 1 đống thịt nướng , cô nàng này còn lại bắt đầu giả bộ đi tập tễnh. Rin diễn sâu đến nỗi mà nếu Sát Sinh Hoàn không nhìn thấy cô chạy lúc nãy thì anh cũng sẽ tin cô " sắp chết " đến nơi.

     Rin cười cười định bám vào  Tiểu Hoàn Hoàn nhà mình bất quá đã bị người ta lạnh lùng hất ra ngay từ cái giơ tay đầu tiên.

   Hừ , cô có lòng mà người kia chả có tâm gì cả. Mẹ kiếp mẹ kiếp, chỉ vì cô manh động quá nên mới... à mà chả phải, chỉ tại cái đống thịt nướng này quá quýêm rũ nên Rin mới phải rời xa vòng tay của người kia. Đã thế... Rin cầm đống thịt xiên vừa đi vừa ngấu nghiến ra vẻ căm hờn nhưng thực sự người ngoài nhìn vào lại thấy một kẻ bị bỏ đói đang nhai thịt xiên .

   Con gái có đứa mà chả được cái nước dưa gì cả ....!

  Cuối cùng, Sát đại ca của chúng ta đã không chịu đựng được cảnh không ra thể thống  này nữa . Anh quay sang hơi chau mày rồi lấy khăn tay của mình lau miệng và tay cho cô. Vẻ mặt chăm chú khiến cô nàng nào đó nhìn đến phát ngốc

  - Nhìn đủ chưa ?

  - Chưa đủ ! Có nhìn đời đời kiếp kiếp vẫn không đủ

    Và một cảnh ngược cẩu FA đã diễn ra. Và hai tên không thể dung tha kia  vẫn ngây thơ vô ( số ) tội vẫn không thèm biết mình đang gây ra tội.

...............................

    Một cuộc gặp gỡ giữa Rin và Ngài chủ tịch diễn ra. Chả là hôm nay trời đẹp, ngọn gío trong lành nhất đã đưa Ngài ấy đến chỗ bạn Rin. Đấy ! Có phải cứ trời đẹp là vui đâu!!

   Sau khi pha cafe mời chỉ tịch đáng mến xong thì Rin cũng ngồi xuống , vẻ mặt bình thản không có chút gì là nịnh bợ cả .

  - Công việc tốt chứ ?- Ngài chủ tịch lên tiếng

  - Dạ, tốt ạ !!- Rin đáp

  - Vậy là được rồi! Vì sao cháu lại đến đây làm việc mà không làm ở công ti nhà mình ?

  - Cháu cảm thấy công việc này rất hợp với mình. Cháu muốn xem giới hạn của bản thân mình đến đâu chứ không phải ở công ti bố cháu để đứng sau lưng ông ấy.

   Ngài chủ tịch nhìn thẳng vào Rin khi cô nói. Trong lòng ông thầm gật đầu nhưng bên ngoài vẫn không tỏ thái độ gì. Cô bé này rất được, nếu là con dâu ông thì...

  - Ta có đứa con trai, nếu hai đứa...

  - Dạ, cháu đã có người mình yêu rồi !- Là câu khẳng định  không cho người khác lằng nhằng thêm.

   -  Nếu có thể thì đưa đến chỗ ta để ta nhìn xem. Mắt nhìn người của ta cũng không tệ đâu !!

    Rin cười cười đáp vâng 1 tiếng. Gặp thì gặp, nhỡ đâu ông ấy cho thêm hầu bao dầy cộp thì sao ? Ngu gì mà không đi.

   Sau khi tiễn Ngài chủ tịch được gío lành đưa đến kia đi thì Rin bắt đầu nằm bò ra bàn.  Chán quá chán quá! Cái gì cũng chả muốn làm. Đói quá đói quá ! Muốn ăn rất nhiều rất nhiều.

   Đồng hồ điểm 10 h 13' . Còn gần 1 tiếng nữa thì Sát Sinh Hoàn mới đưa cơm tới tiếp tế cho cô. Rin nhấc máy gọi cho Tiểu Mai  đi mua đồ ăn vặt cho mình.

   Tiểu Mai là phó phòng  của phòmg ý tưởng . Lúc đầu cô ấy rất có thành kiến với vị cấp trên mới nhậm chức đã kiêu căng hống hách không coi ai ra gì. Thế nhưng chỉ mấy hôm sau khi thấy được lực sát thương cực lớn kia, Tiểu Mai đã tâm phục khẩu phục hoàn toàn. Đúng ! Cô ấy có quỳên được kiêu ngạo như vậy. Ai bảo người ta là kiệt tác của tạo hóa đâu !!

   Tiểu Mai đi một lúc thì khuân 1 đống đồ ăn vặt về cho vị  trưởng phòng của mình . Cô nàng cũng không ngờ được rằng một cô gái nhỏ bé thế kia mà sức ăn lại lớn đến không tưởng như vậy.

    Đúng là con đẻ của tạo hóa thường có những điểm khác thường mà !

   - Tiểu Mai, cô lại đây gửi luôn cái này cho tên họ Thẩm kia nhá !- Rin vừa nhận đồ ăn vừa tranh thủ nói

   Được rồi, ngoài việc ăn nhiều ra thì cô ấy còn rất có thành kiến với giám đốc Thẩm nữa. Mà giám đốc Thẩm lại là người rất rất nổi tiếng với tính  cách lạnh lùng và tàn bạo . Vậy nên là một cấp dưới trung thành và tận tụy , cô phải có trách nhiệm nhắc nhỏ cho trưởng phòng mới được.

  - TRưởng phòng Giai, chị nói nhỏ chút , nếu để người khác nghe thấy thì không hay lắm đâu !

   Rin huyênh hoang không chịu tiếp thu hỏi :

  - Cô thấy chủ tịch và Thẩm thối tha kia đùi ai to hơn ?

  Tiểu Mai ngơ ngác đáp :

  - Là chủ tịch ạ !

   Rin tiếp tục giảng giải :

  - Không sai! Chính là như vậy! Chủ tịch quý tôi rồi thì tôi còn phải sợ bố con Thằng nào nữa chứ. Cô cứ hếch mặt lên cho tôi, tôi bảo kê !

   Tiểu Mai :"..."

   Chưa có trưởng phòng nào như thế.  Được thôi! Chị giỏi, lời của chị là thánh chỉ.

   Sau khi bị Rin tẩy não, Tiểu Mai đã bắt đầu chuyển sang chế độ sùng Bái mù quáng và bắt đầu " huyênh hoang  "vì đã có một lão đại oai hùng bảo kê. Và còn nhiều chuyện máu chó cũng bắt đầu xảy ra .

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pkast