chap 9 : (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tác giả : Mình sẽ viết số thứ tự còn m.n tự hiểu tên chương là đồ đệ chưa ngoan nhá

      Hoàng cung

   Ánh nến vàng sậm tô điểm lên khuân mặt trắng nõn của Rin càng khiến cô thêm vài phần mị ảo. Mắt nâu trong veo, mi cong hình lá liễu, mũi cao , môi đỏ mê hoặc lòng người. Tuy cô không mặc nữ phục nhưng vẻ đẹp của Rin cũng không bởi vì thế mà trở nên lu mờ đi.

    Rin chọn 1 chỗ thật hết sức vắng vẻ để ngồi. Thứ nhất, nó có thể khiến Rin tự do ăn uống . Thứ hai là không sợ ai ăn hết phần. Thứ ba là Rin là   người khiêm tốn mà, ngồi đây là điều tất nhiên thôi.

   - Vương gia tới !- Giọng công công the thép làm Rin đang chăm chú ăn cũng bị làm giật mình. Mợ nó, đến ăn cũng bị giật mình, bọn người này có biết quy củ tôn ti gì không hả hả hả ? Mà thôi , đó là một chuyện, không thể ảnh hưởng tới khẩu vị của cô đc. Và Rin nào đó tiếp tục gắp gắp gắp.

     Sát Sinh Hoàn bước vào , khí chất tôn quý, thanh lạnh vừa có chút lười biếng , tùy ý càng khiến hắn trở nên phóng khoáng hơn. Dường như tất cả mọi điều hắn đều không để vào mắt . Hắn có tiền, có tài, có tất cả hầu hết mọi thứ, vậy nên, hắn có quỳên không để ai vào mắt.

    Tất cả mọi người ngồi đó đều nín thở mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân không dám thở mạnh. Vì thế , cung điện rộng lớn đã trở nên tĩnh mịnh đến nỗi rơi 1 cây tăm xuống người ta cũng có thể nghe thấy. Đương nhiên , tiếng nhai nuốt của Rin đã thành công thu hút được sự chú ý của tất cả ánh mắt đang có mặt. Kiều Ngạo thấy vậy vội ho nhẹ cứu nguy:

  - Sư thúc , người đến rồi !

   Sát Sinh Hoàn chỉ khẽ Ừ một tiếng coi như không làm hắn mất mặt rồi ánh mắt lần đầu tiên nhìn ( nhấn mạnh là nhìn đó chứ không phải lướt qua đâu) một người.

   Rin đang say đắm trong đống đồ ăn mà không để ý đến hoàn cảnh gì cả. Cho đến khi tất cả ánh mắt dồn về phía mình quá mạnh mẽ, Rin mới ngẩng đầu lên xem một lượt. Kiều Ngạo nháy mắt ra hiệu cho Rin, có người hít 1 hơi lạnh , còn tên nào đó mặc áo trắng ( chị nói đến anh nhà đó ) cả người đang tỏa ra hàn khí kia nữa cứ nhìn cô thật mẹ nó vò duyên.Được rồi, Rin biết mình sắp bị lôi ra tử hình rồi. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cô chưa được ăn no. Và vì vậy , tốc độ nhai nuốt và gắp thức ăn của Rin trở nên  " tốc độ " hơn .

      Trầm mặc...............

    Trong đầu Kiều Ngạo đang kêu gào mãnh liệt, cảm giác sắp nổ tung đến nơi. Lần đầu tiên hắn thấy sư thúc  của hắn nhẫn nại như thế. Và cũng là lần đầu tiên , hắn gặp được 1 người dũng cảm như sư phụ của hắn. Trong hoàn cảnh này mà vẫn còn cố ăn được, tốc độ còn nhanh hơn trước mà không hề cảm thấy áp lực gì cả. Hắn lần đầu tiên có cảm giác : Mình Bái sư đúng người rồi !

  - Sư thúc  - Kiều Ngạo e dè lên tiếng mục đích kéo lại sự chú ý của người kia.

   Sát Sinh Hoàn hờ hững buông xuống ánh nhìn của mình. Hắn chỉ thấy một cảm giác không nói thành lời xuyên qua tim. Dường như đây là lần đầu tiên hắn có cảm xúc trước một người. Hắn không biết nó là gì nhưng một ý niệm từ sâu trong hắn toát ra mãnh liệt và dữ dội:" người hắn đợi cuối cùng đã xhiện ".

    Nhấp ngụm trà để bình ổn cxúc. Tên cận vệ của Sát Sinh Hoàn - Diệp Hạ lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm mặc vừa rồi:

   - Hoàng thượng , cứ tiếp tục đi !

    Kiều Ngạo kinh ngạch tột độ. Không phải chứ ? Sư thúc của hắn mà lại " hiền từ " như thế sao. Bình thường có người vừa có ý bất kính với hắn xong, tên họ Diệp kia đã tống cổ người đó xuống làm bạn với diêm vương uống nước rồi. Hôm nay, sư phụ hắn không những bất kính mà còn là đại bất kính. Vậy mà sư thúc ép của hắn vẫn thản nhiên nhiên, còn sư phụ vẫn bình an vô sự. Ôi ôi, nhân sinh quan của hắn đã bị hủy hoại hoàn toàn. Hãy để hắn một mình tiếp thu đi.

    - Kiều Ngạo huynh không sao chứ ?- Hoàng thượng nước láng giềng - Uyên Hàn quan tâm hỏi.

   Kiều Ngạo rất nhanh lấy lại khí thế. Được rồi, chuyện này để sau đi, bây h không phải lúc kinh sợ.

  - Không có chuyện gì. Nào , người đâu , hồi cung nữ vào múa đi. Các vị , chúng ta cạn li.

    Tất cả bá quan Văn võ đều định thần lại. Thôi được rồi, hủy hoại nhân sinh quan thì hủy hoại nhân sinh quan. Bọn họ không thể vô lễ với hoàng thượng mà mất mạng được. Còn sống mới cần nhân sinh quan a.

     Rin ăn no. Thức ăn trên bàn đã cạn sạch. Thế nhưng , có 1 điều là cô vẫn còn sống lù lù ra , không bị sao cả. Ô hô, cuộc đời thật thần kì mà.

    Rin bây h mới quay sang đánh giá vị vương gia kia. Hình như, cảm giác được ánh mắt không chút nào muốn giấu diếm của Rin, hắn ngẩng đầu nhìn cô.

     Mắt chạm mắt !

   Rin nhìn hắn. Hắn nhìn Rin. 2 người cứ thế mắt to nhìn măta nhỏ như thể thi đấu xem ai chớp mắt trước. Cho đến khi tiếng nói của vị công chúa Uyên Linh nước láng giềng vang lên cắt đứt cuộc đọ mắt ngang tài ngang sức này.

  - Các vị! Nước chúng ta cũng có một điệu múa. Không biết, ta có thể góp vui  chút không ?
   
    Rin nhắm mắt 4 s rồi mở ra tiếp tục quan sát người khác. Hừm, tên kia thần kinh hơi có vấn đề chút. Không sao !

   Nếu Sát Sinh Hoàn mà biết trong suy nghĩ của Rin, không biết hắn sẽ có cảm giác như thế nào.

   - Được chứ! Chúng ta rất hân hạnh !- Kiều NGạo lên tiếng
- Uyên Hàn huynh có 1 tiểu muội thật đa tài a

- Đâu có , tiểu muội nhỏ tuổi để Kiều Ngạo huynh chê cười rồi

  - Uyên Hàn huynh khách sáo

   - Kiều Ngạo huynh ...

    Thế là khi 2 hoàng đế của chúng ta đang không ngớt lời khen nhau thì điệu múa của công chúa Uyên Linh đã bắt đầu.

    Uyên Linh là 1 cô nương rất đẹp. Mặt hoa , da phấn, mắt phượng, mày ngài . Mái tóc đen nhánh nửa buông nửa búi hờ hững dưới eo thon. Quả không hổ là mĩ nhân Minh quốc, hoang dại  mà vẫn không mất đi phần quến rũ có thể khiến chúng sanh điên đảo không thôi. Chỉ tiếc a: hồng nhan bạc mệnh. Sinh ra làm công chúa, ai bảo dễ dàng ? Không được chọn người mình yêu, còn bị đẩy đi xa nhà. Một thân con gái ở nơi quê ngừơi, may mắn lắm thì được chồng quan tâm , nếu không , quân tử thế gia vô tình, trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài cũng chỉ có thể cam chịu số kiếp.

    Công chúa và hoàng tử cái gì ? Cũng chỉ là gạt người mà thôi !
 

  

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pkast