Chương 1: Mở đầu của chuỗi ngày bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 8 giờ sáng ]

             Đó là 1 buổi sáng khá ồn ào tại trường cao trung Tittan . Tiếng trống vừa mới đánh thì cổng trường liền đóng sầm lại và không khí náo nhiệt trong trường bắt đầu.

  *Vì sao á? Vì hôm nay là ngày khải giảng vào năm học mới của toàn trường ở Nhật bản và tất nhiên trường cao trung Tittan cũng vậy.

            Các học sinh bắt đầu chạy rối riết trong trường để tìm lớp của mình từ các Tiền bối đến các Hậu bối ai ai cũng phấn khởi . Và nhất Khu dãy nhà của các Tiền bối năm 3 , ở tầng 4 là náo động nhất.

*Uhm, trên đó có gì mà náo động vậy nhỉ? Tất nhiên là vì đây là năm cuối của các Tiền bối nên ai ai cũng có chút náo nhiệt và cảm giác buồn vì còn 1 năm cuối sắp phải xa nhau . 1 lý do khác đó là có rất nhiều học sinh chuyển từ trường khác và lớp khác sang. 

// Chuyển cảnh đến tầng 4 khu dãy nhà năm 3 //

-Uhm , lạ nhỉ . Sao mình nhìn nãy giờ mà vẫn không hiểu sơ đồ lớp học thế . Lớp 12-A nằm ở đâu vậy???

( haizzz , mình có nên đi hỏi không ta . Họ sẽ nghĩ mình bị vấn đề mất ! Có cái lớp cũng không biết nó nằm đâu . Lỡ hỏi xong mình bị chú ý thì sao nhỉ ? Dù gì cái ngoại hình của mình bây giờ cũng đủ làm người khác để ý tới rồi ) - cô nghĩ 

             Vừa nghĩ xong cô liền thở dài và quay mặt lại bước đi thì bỗng dưng cô đụng phải 1 người con trai có chiều cao kinh khủng khiến cô phải há hốc mồm và ngẩng đầu lên hết cỡ để nhìn . Ngoài chiều cao ra , thân hình của người con trai đó cũng khiến cô đỏ mặt vì quá là đẹp . Người con trai ấy có thân thể cơ bắp và cơ bụng cuồn cuộn cũng lộ rõ sau lớp áo sơ mi mỏng mặc dù nhìn bề ngoài trông người con trai ấy khá gầy , nhưng phải vào hang cọp mới bắt được cọp con - phải đụng vào người mới biết thân thể thật sự ra sao. Khuôn mặt người con trai thì vô cùng điển trai , mặc dù cô cũng đã gặp vô số người người cũng rất đẹp trai rồi nhưng vẻ đẹp của người con trai trước mặt thì cô lần đầu tiên thấy đỏ mặt như vậy

          Sau cú va chạm nhẹ và 1 khoảng thời gian ngắn để cô chấn tĩnh lại và ngắm nhìn người con trai trước mặt , thì cô liền cúi phắt người xuống 90° và xin lỗi người con trai trước mặt :

- Thành thật xin lỗi anh ạ  em có mắt mà như mù , không biết trời cao biển rộng-không nhìn thấy anh để mà tránh ạ . Mong anh tha lỗi cho em ạ ! . Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em xin...

   Đang buộc miệng nói dở thì người con trai đó liền ngắt lời cô bằng một câu nói trìu mến:

- Ể ? Cậu không cần phải làm quá vậy đâu! Tớ không sao cả . Lần sau cậu chỉ cần chú ý nhìn đường là được.

-Vâng ạ! Em cảm ơn anh

-Uhm? Chúng ta cùng tuổi mà phải không , sao cứ gọi là anh vậy , cậu làm tớ ngại lắm đó. Cứ gọi bình thường là được

-Atou... Uhm.... Vâng ạ

- Haizzz lại nữa rồi , mà cũng sắp vô lớp rồi . Tớ phải về lớp đây , cậu cũng về lớp của mình đi . Chào nhé và hẹn gặp lại - người con trai chào cô và bước đi chậm rãi.

         Cô đứng đó mặt vẫn đỏ ửng lên vì ngại và cũng 1 phần vì được đứng và nói chuyện với người điển trai như vậy ở cự ly không thể nào gần hơn được

( chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Haizz mình thật giống 1 con ngốc mà. Mất mặt quá đi! lại còn trước 1 người đẹp trai như vậy nữa) - cô vừa chửi rủa chính mình vừa vò đầu bứt tóc

     Và sau đó cô vừa nhận ra 1 điều

( sao mà cậu ấy biết được mình và cậu ấy bằng tuổi nhau nhỉ??? 10 người gặp mình thì 11 người đều sẽ nhầm tuổi của mình vì ngoại hình của mình mà sao cậu ấy không bị nhầm? Đã thế còn trong bộ dạng này.  Uhm, mà quái lạ thật 1 người cao to như cậu ta mà lại bằng tuổi mình được , mình cứ tưởng cậu ta là các Tiền bối về thăm trường hay đại loại vậy chứ. Mình ngốc thật) - cô  phân tích những suy nghĩ trong đầu

        Những suy nghĩ lung tung làm cô không nhận thức được rằng mọi người xung quanh đã bắt đầu tìm thấy và vô lớp . Mãi đến khi cô nhận ra không còn ai thì cô đã muộn rồi , cô hốt hoảng chạy đi tìm lớp và sau 1 lúc vật lộn với sơ đồ lớp thì cô cũng đến trước cửa lớp 12-A và bắt đầu vào lớp của mình

            Cô thở phòng nhẹ nhõm vì cả lớp vẫn đang ồn ào nháo nhiệt và giáo viên thì chưa vô

- May quá mình tới kịp

          Cô vừa mới bình tĩnh lại thì đã gặp phải ánh mắt nhìn chăm chú của cậu ta - phải người con trai lúc nãy cô đụng phải ở trong lớp đang ngồi ngay bàn đầu tiên . Và không chỉ mình ánh mắt của của cậu ta nhìn cô , mà cả lớp từ trai đến gái từ trên xuống dưới , ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu .
        
Mà cũng phải nhỉ , vì ngoại hình của cô nó sẽ khiến tất cả mọi người đều chú ý . Ai gặp cô lần đầu và đã gặp đều phải chú ý và nhớ tới cô . Cô đi tới đâu mọi ánh mắt đều dồn tới cô . Dù có đang làm việc gì đi nữa cũng phải nhìn cô mới được . Thật là kì lạ phải không ? - cô tự nhủ

*Vậy rốt cuộc cô gái ấy có ngoại hình , có con người như thế nào mà khiến  ai ai cũng phải chú ý tới vậy? Tò mò quá phải không vậy thì hãy chờ và đọc chương tiếp theo nhé!
    

          _Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh